22.our story

_bật nhạc khi đọc nha_

"Những kí ức trân quý từ xa xôi năm tháng
Vẫn luôn đong đầy trong tâm trí ."

-----🎐-----

Vào giờ chiều, Giải Hân ngồi coi lại những công việc cần phải làm của mình trong khi thư ký Ngạn đang đi cùng Nghệ Thiên đến một cuộc họp. Cô đang ngồi thì nhìn thấy một người con trai đang đi vào

"Xin chào, anh tìm ai?"

"Tôi đến gặp giám đốc Vương, cậu ấy có ở đây không?"

"Giám đốc hiện đang có một cuộc họp."

"Nếu vậy cô đưa cái này cho giám đốc Vương dùm tôi."

Người đó đưa chiếc túi trên tay cho Giải Hân.

"Anh tên gì? Có cần tôi chuyển lời gì đến giám đốc không?"

"Không cần đâu, cứ nói đây là của Ân Hựu Song đưa cho cậu ấy là được."

"Dạ tôi hiểu rồi."

"Tôi chưa gặp qua cô, cô là thư ký mới sao?"

"Dạ phải."

Hựu Song nhìn tên trên bàn thì cười một cách khó hiểu. Giải Hân không biết nụ cười đó là ý gì.

"Vậy tôi đi trước đây, nhờ thư ký Hạ đưa đồ cho Nghệ Thiên dùm tôi nhé."

"Dạ, chào anh."

Bộ người này biết mình sao?

*

Sau ngày hôm qua Nhật Bình đã có thêm một người bạn. Hựu Song còn nói cho cô biết là khi Nhật Bình đi học Tiểu Bạch rất hay chạy sang nhà cậu chơi nên mới thấy nó có vẻ thân thiết với nhà cậu đến thế. Cũng vì thế Hựu Song đề nghị cứ để Tiểu Bạch ở nhà cậu chăm sóc giúp vì nhà cô không cho nuôi thú cưng.

"Giải Hân lát về mình đi ăn màn thầu nha!"

"Ừm."

Nhật Bình nghe Giải Hân trả lời thì rất vui. Dạo này Giải Hân không im lặng với cô như trước nữa. Có lẽ Giải Hân đang dần mở lòng với cô.

Tan học, Nhật Bình cùng Giải Hân đi đến quán màn thầu. Họ vừa vào quán thì nhìn thấy Nghệ Thiên và đám bạn đang ngồi một bàn ở trong đó.

"Sao bọn họ lại ở đây chứ?"

Nhật Bình nói với Giải Hân, Giải Hân nhìn theo hướng Nhật Bình nói thì chạm mắt Nghệ Thiên nhưng cô không để ý mà quay sang chỉ lo gọi món. Nghệ Thiên bị Giải Hân ngó lơ như mọi ngày vẫn không khỏi tức giận ra mặt.

Gọi món xong Giải Hân và Nhật Bình ngồi một bàn cách xa bàn của đám Nghệ Thiên. Nhưng dù có ngồi xa như thế Giải Hân cũng không tránh được ánh mắt của một người cứ nhìn chằm chằm vào cô suốt buổi. Giải Hân biết chứ nhưng cô mặc kệ.

"Màn thầu ở đây ngon nhỉ?"

"Ừm."

"Giải Hân nè cậu có thích món nào không?"

Nghe câu hỏi Giải Hân bắt đầu suy nghĩ nhưng lại chẳng biết mình thích món gì.

"Không có."

"Không thích món gì hả?"

"Không, chỉ ăn được, thích thì không."

"Vậy có ghét món gì không?"

"Chưa biết."

"Hả?"

Nhật Bình càng hỏi lại chỉ càng thêm khó hiểu về Giải Hân, Cứ ngỡ nói chuyện để có thể hiểu Giải Hân nhưng Nhật Bình lại nhận ra càng tìm hiểu lại cứ như vào ngõ cụt. Thôi thì cứ để tự nhiên vậy.

"Cô ơi lấy cho con một phần đem về nha."

"Có ngay."

Nhật Bình trước khi về còn mua thêm một phần màn thầu. Giải Hân không hỏi chỉ nhìn cô và Nhật Bình biết nên tự giải thích.

"Tớ mua cho một người."

"Tưởng cậu ăn thêm."

Nhật Bình chỉ cười, cô đưa tiền lại cho chủ quán lấy đồ ăn rồi cùng Giải Hân rời đi.

"Ê lát đi chơi đá banh không?"

"Được đó."

"Ê Nghệ Thiên!"

"Hả?"

"Mày nhìn gì đó, có đi không?"

"Thôi tao không đi đâu về trước đây."

"Ủa sao không đi."

"Ăn no rồi nên lười."

Nghệ Thiên theo hướng Nhật Bình và Giải Hân vừa đi. Khi cậu đi đến đầu đường thì thấy Giải Hân đang đợi đèn qua đường còn Nhật Bình thì đã tạm biệt cô để đi hướng khác về nhà. Nghệ Thiên đi đến chỗ qua đường đứng đợi cạnh Giải Hân. Giải Hân nhìn sang thấy cậu rồi lại quay đi đợi tín hiệu qua đường. Đèn tín hiệu chuyển màu, Giải Hân cùng Nghệ Thiên qua đường cứ thế lần đầu tiên cả hai cùng đi về nhà.

Nhật Bình về đến nhà thì tranh thủ chạy sang nhà Hựu Song đem màn thầu mình vừa mua cho cậu. Hựu Song đang ở vườn cùng Tiểu Bạch thì nghe tiếng ở gần phía tường hẳn Nhật Bình lại vừa trèo tường nhảy sang đây.

"Cậu đến rồi à?"

"Phải đó, tớ còn đem cái này cho cậu nữa."

Nhật Bình đem phần màn thầu đưa cho Hựu Song. Hựu Song vừa nhận lấy vừa hỏi.

"Gì vậy?"

"Là màn thầu đấy, tớ mua ở gần trường. Cậu thích món này chứ?"

"Rất thích là đằng khác, cảm ơn cậu."

"Cẩn thận kẻo nóng đấy nhé!"

Hựu Song nghe Nhật Bình dặn dò chỉ cười, cậu lấy một cái đưa cho Nhật Bình.

"Tớ ăn rồi."

"Thì ăn nữa đi, tớ ăn một mình cũng buồn."

Nhật Bình nghe vậy thì nhận lấy. Cô nhóc vừa ăn vừa hỏi.

"Cậu ở nhà suốt vậy chắc chán lắm nhỉ?"

"Tớ cũng quen rồi."

"Nếu là tớ thì tớ không chịu nổi đâu chán lắm luôn. Tờ thích được đi ra ngoài chơi hơn."

Hựu Song nhìn Nhật Bình nói mà bật cười.

"Bình thường không có giáo viên đến dạy thì cậu làm gì?"

"Nghe nhạc nè, chơi đàn, vẽ tranh."

"Cậu biết vẽ ư? Lại còn biết chơi đàn, đàn gì thế?"

"Piano và tớ đang tập thử cả violin nhưng rất khó tập."

"Tuyệt thật đấy!"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Vì tớ rất thích nghệ thuật nhưng chưa bao giờ có khiếu về nó cả. Cậu biết không tớ học giỏi lắm đấy luôn được điểm cao các môn, duy nhất điểm môn vẽ và âm nhạc thì ngược lại."

"Vậy khi nào tớ chỉ cho cậu nha."

"Được đó, tớ cũng muốn được xem tranh và nghe cậu đàn thử."

Hựu Song bị bệnh tim bẩm sinh nên việc đi học ở trường trở nên không an toàn, sau vài lần cậu ngất xỉu ở trường học thì gia đình quyết định cho Hựu Song học tại nhà. Cũng kể từ đó không gian sống của Hựu Song chỉ gói gọn trong nhà và ngoài vườn. Cũng vì vậy mà Hựu Song không có người bạn nào, cậu luôn cô đơn cho đến khi gặp Nhật Bình.

Nhật Bình xuất hiện như ánh sáng lôi cậu ra khỏi không gian kín mịt, tối mù đã giam cầm cậu suốt một thời gian dài. Hựu Song không hay nói chuyện, vì chỉ ở nhà suốt không có một người bạn cùng trang lứa nào để cậu nói chuyện, chia sẻ. Dù người lớn có cố gắng thế nào thì thời gian họ dành ra cho cậu cũng không thể nhiều, họ còn những việc khác phải lo. Hựu Song thật sự cần một người bạn và Nhật Bình chính là người đó.

Nhật Bình hoạt bát, thẳng tính và có chung rất nhiều sở thích với cậu. Mỗi lần tan học hay những ngày được nghỉ, Nhật Bình thường chạy sang nhà Hựu Song chơi. Tuy phải leo trèo suốt nhưng Nhật Bình năng động và giỏi thể thao nên mấy việc này không là gì với cô. Do gia đình Hựu Song lo sợ nhiều việc mà không muốn cho cậu tiếp xúc với ai nên Nhật Bình luôn lén lút như thế. Cả việc nuôi thú cưng cũng từng bị cấm nhưng vì Hựu Song năn nỉ gia đình rất nhiều lần mà mới được đồng ý.

Thời gian trôi qua đến khi chuyển bị lên sơ trung, gia đình Nhật Bình đột ngột chuyển đi không một lời báo trước. Hựu Song chỉ nhớ được ngày hôm đó khi cậu đi ra sân vườn như mọi người chờ Nhật Bình qua chơi thì chỉ thấy Tiểu Bạch đã được đưa sang từ lúc nào.

Đợi mãi không thấy Nhật Bình đâu, Hựu Song lên phòng nhìn bên phòng Nhật Bình qua cửa sổ. Gọi mãi cũng không thấy cô, cửa cứ đóng suốt như thế cho đến vài ngày sau có một gia đình khác chuyển đến. Hựu Song nhìn thấy một người con trai khác đang mở cửa sổ căn phòng mà Nhật Bình thường từ đó vẫy tay với cậu. Cô bạn ấy đâu rồi? Người bạn luôn mang bánh, kẹo sang cho cậu, thích tranh cậu vẽ, nhạc cậu đàn và thích cả những món đồ cổ điển như cậu. Cô bạn ấy đã đi đâu rồi?

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm rồi Hựu Song đột nhiên mơ thấy giấc mơ về Nhật Bình. Trong mơ cô đột nhiên xuất hiện, dánh vẻ trưởng thành nhưng gương mặt không hiện rõ nói với cậu "Cậu còn nhớ tớ chứ? Tớ đã về rồi đây, Hựu Song!"

Ôn Nhật Bình, hiện giờ cậu đang ở đâu?

Ngày chủ nhật còn gì tuyệt hơn đi mua sắm, mua cái gì cũng được, chỉ cần đến trung tâm thương mại hay siêu thị hay bất cứ cửa hàng nào rồi đến một quán nước nào thưởng thức cùng một bản nhạc cổ điển thì tuyệt vời. Nghĩ đến những việc đó tâm trạng Bảo Uyên rất vui vẻ khi đang đi mua sách cùng Giải Hân. Nhưng gương mặt vui vẻ của Bảo Uyên nhanh chóng chuyển đổi khi đứng ở quầy tính tiền.

"Hức, mẹ phải mua... nhất định phải mua cho con, hức!"

Một đứa nhóc làm nũng vì không mua được món đồ chơi. Mẹ của cậu nhóc đã dùng tiền mua những cuốn sách cần thiết cho việc học của cậu rồi. Chưa kể món đồ chơi ấy lại mang một số tiền đắt đỏ hơn cả đống sách mà mẹ cậu nhóc đang đợi tính tiền kia.

Vì người mẹ chỉ biết nói mà không biết cách làm cho đứa nhỏ im, được nước cậu nhóc càng làm lớn hơn cho đến khi có được thứ mình muốn. Đáng tiếc! Cậu nhóc lại đang làm ầm trước mặt Viên Bảo Uyên, người nổi tiếng là ghét con nít.

"Này nhóc, giờ một là nín và ngoan ngoãn nghe lời mẹ, hai là cô sẽ khiến cho cháu phải nín ngay tức khắc."

Và thế là với giọng nói và bàn tay đang chuẩn bị sẵn của Bảo Uyên thằng nhóc im ngay. Con nít thường thế cả, nó có thể làm nũng với người nhà chứ người dọa thì chỉ có thể nghe chứ không dám làm nũng.

"Cậu làm thằng nhỏ sợ rồi đấy!"

"Chịu, ai bảo khóc ngay trước mặt tớ."

Bảo Uyên bình thản, khi cả hai rời khỏi cửa nhà sách thì có giọng ai đó gọi Giải Hân.

"Thư kí Hạ."

Giải Hân bất ngờ quay lại, hóa ra là người lần trước đến tìm Nghệ Thiên.

"Bác sĩ Ân?"

"Lúc nãy tôi nhìn thấy cô trong lúc đợi tính tiền trong nhà sách, cứ nghĩ nhìn nhầm hóa ra đúng cô thật. Mà sao cô biết tôi là bác sĩ?"

"Thư ký Ngạn nói với tôi về anh, vì anh là bạn của giám đốc nên tôi cần phải nhớ."

"Ra vậy!"

"Người quen của cậu?"_Bảo Uyên hỏi

"Ừm, bác sĩ Ân là bạn của sếp tớ."

"Sếp? Người quen của Nghệ Thiên?"

"Cô biết Nghệ Thiên?"

"Biết chứ? Dân kinh doanh cả mà! À, tôi là Viên Bảo Uyên, là bạn thân của Giải Hân."

Hựu Song thấy Bảo Uyên chào hỏi trước nên cũng đáp lại.

"Chào cô Viên, tôi là Ân Hựu Song."

Ân Hựu Song?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro