27.do you know me
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Anh sẽ nhận ra em chứ?
Anh sẽ nhìn em chứ?
Lòng em rối như tơ vò
Con tim đã rơi vào tình yêu của em
Cảm giác như anh nhất định sẽ đến bên cạnh em"
-----🎐-----
"Hôm nay cậu đi đâu hả?"
"Tớ đi đám cưới của bạn á!"
"À, cô bạn lần trước cậu nói."
"Đúng rồi, Giải Hân đi siêu thị vậy sẵn mua đồ cho tớ luôn nhé!"
"Thế mua xong để đâu?"
"Để ở nhà cậu đi, tớ sẽ ghé qua lấy."
"Cậu bận như vậy thì có qua lấy được không đó?"
"Hay cậu đem đến nhà tớ luôn nhé, tớ sẽ đặt lại khóa."
"Ừm cũng được. Vậy cần mua gì cứ nhắn qua đây cho tớ."
"Ok, cảm ơn bạn yêu."
"Đi vui vẻ, được thì kiếm luôn bạn trai luôn một thể."
"Bạn trai gì chứ? Tớ có người trong lòng rồi."
"Biết rồi cô, gửi nhanh qua đây danh sách đồ cần mua đi."
"Tuân lệnh!"
Yên Nữ lo liệt kê đồ cần mua, cả tháng nay cô lo đi làm chẳng có nổi thời gian đi chợ, tủ lạnh ở nhà cũng đã trống trơn rồi nên có rất nhiều món phải mua. Cô suy nghĩ liệt kê đến tận lúc ngồi trên taxi vẫn liên tục gõ trên điện thoại. Cuối cùng cũng xong. Yên Nữ bấm gửi danh sách cho Giải Hân thì xe cũng đã đến nơi. Yên Nữ nhanh chóng đi vào chuẩn bị vì cô là phù dâu.
Đông thật!
"Cậu đến rồi à?"
"Xin lỗi tớ đến trễ!"
"Không sao, không sao."
"Cậu đẹp quá Viên Anh!"
"Tớ mà lại."
"Nhìn cậu thế này tớ mới thật sự nhận ra cậu đã trưởng thành thật rồi!
A!"
Viên Anh vừa nghe hết câu liền đánh vào vai Yên Nữ một cái rõ to.
"Tớ sắp về nhà chồng còn dám chọc tớ nữa."
"Đau đó Viên Anh!"
Yên Nữ vừa xoa vai vừa làm nũng.
"Cậu đó cũng lo kiếm người yêu đi."
"Được rồi, không sớm thì muộn cũng có thôi. Khi đó cậu và con cậu sẽ làm phù dâu."
"Là cậu định đợi con tớ biết đi luôn mới chịu lấy chồng à?"
"Chưa biết nữa."
"Cậu cứ lo đi kiếm đâu đâu. Ai mà biết được người đó sẽ chờ cậu như cậu chờ người ta không đây."
"Được rồi, ngày trọng đại nhất trong đời đừng có mà nhăn nhó biết chưa, cười lên coi nào.
Tớ đi ra ngoài kia phụ các phù dâu khác nhé. Hình như có cả chị Tiêu và Tiểu Linh đúng không?"
"Đúng rồi, còn kia là bạn đại học và đồng nghiệp tớ."
"Vậy tớ đi ra trước nhé."
"Yên Nữ!"
"Hả?"
"Phù rể có vài người đẹp trai lắm, lại còn độc thân nữa."
"Được rồi, tớ hiểu ý cậu mà."
Hiểu gì chứ, cậu cố tình không hiểu thì có.
Yên Nữ đi đến chỗ chuẩn bị tiệc để phụ mọi người thì gặp lại người quen.
"Ủa Yên Nữ?"
"Anh Viễn Nhân?"
"Viên Anh có nói với anh là em đã về nước rồi nhưng bây giờ mới gặp được em. Đã cao lên nhiều rồi nhỉ?"
"Em vốn trước đó cũng đâu có lùn, tại anh hay chọc em đó thôi."
"Em về nước làm việc luôn đúng không?"
"Dạ, hiện em đang làm ở bệnh viện Diệp Hải."
"Bệnh viện đa khoa Diệp Hải?"
"Dạ đúng rồi."
"Em làm ở khoa nào?"
"Khoa nhi ạ."
"Nếu vậy thì cùng khoa của bạn anh rồi."
"Bạn anh ư?"
"Này Viễn Nhân!"
Gia Kết vừa đi đến chỗ Viễn Nhân vừa nói.
"Bác kiếm mày kìa."
"Vậy à?
Anh đi qua đó đây. À Yên Nữ, bạn mà anh nói này. Vương Gia Kết cậu ta cũng làm ở khoa nhi của Diệp Hải đó."
Không cần Viễn Nhân giới thiệu thì cô và Gia Kết cũng nhận ra nhau. Hóa ra trái đất này tròn thật. Năm đó cô cứ nghĩ sẽ không thể nào gặp được anh vì cô chẳng biết gì về anh ngoài chút thông tin trên thẻ sinh viên cũng không biết không gặp nhau ở thư viện thì sẽ còn tìm thấy anh ở đâu. Vậy mà giờ đây, cô lại gặp anh ở cả nơi làm việc và tiệc cưới của bạn vì anh là bạn thân của anh trai bạn cô. Tính là cũng là giữa chúng ta có mối liên kết, có đúng không anh?
"Bác sĩ Khổng, cô biết Viễn Nhân?"
"Tôi là bạn thân của Viên Anh, em gái anh ấy."
"À."
"Thật trùng hợp là gặp cả bác sĩ Vương ở đây."
Yên Nữ không biết nên nói gì với Gia Kết nên chỉ có thể bật ra một câu nói vô nghĩa. Nhìn trang phục của anh có lẽ cũng là phù rể. Vậy xem ra lời nói đùa của Giải Hân và Viên Anh lại xảy ra mỗi tội thật khó thể thành.
"Hai người..."
Yên Nữ nghe thấy giọng của một người con trai, giọng nói cũng rất quen.
"Bác sĩ Hàn?"
"Không ngờ gặp cô ở đây, bác sĩ Khổng."
"Anh... anh cũng là phù rể?"
"Ừ, mà giờ không phải lúc để hai người tâm sự đâu, qua phụ một tay đi."
Buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp, khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhẫn và hôn nhau, tiếng vỗ tay và hoa giấy rơi đầy trong sự chúc phúc cho đôi trẻ. Yên Nữ cảm thấy lòng mình xúc động đến lạ. Không phải chỉ vì niềm hạnh phúc dành cho hôn lễ của bạn thân mình mà còn là cho cô. Ánh mắt cô nhìn sang phía đối diện, người đó vừa hay ngay tầm nhìn của cô. Ánh mắt anh đang chăm chú dõi theo sân khấu và không ngừng vỗ tay chúc mừng như bao người khác. Bằng một suy nghĩ vẩn vơ nào đó, Yên Nữ nghĩ đến việc mình kết hôn. Cô mơ hồ nghĩ đến anh là người đàn ông sẽ nắm tay mình nhưng cũng mơ hồ nghĩ đến anh sẽ như lúc này, vỗ tay chúc phúc cho cô dâu chú rể.
Mình đang nghĩa đến mấy cái chuyện gì vậy chứ?
Sau đó là một khoảnh khắc không thể thiếu trong hôn lễ đó là màn ném hoa của cô dâu. Không nói đến cũng biết mấy cô nàng trong lễ cưới nôn nao đến mức nào. Bản thân Viên Anh cũng bảo với Yên Nữ rằng rất tò mò ai sẽ nhận được bó hoa của mình, nếu đó là Yên Nữ thì càng tốt làm Yên Nữ cũng phải bật cười. Yên Nữ cũng muốn tham gia cho vui nhưng chỗ đứng bị các cô gái chen đến mức làm cô cảm thấy bất ngờ.
Ủa sao đông vậy?
Không còn cách nào khác Yên nữ đành tìm cách tách ra khỏi họ cho xong. Cô đang bước ra khỏi họ thì bị vướng chân, Yên Nữ cứ nghĩ mình té xuống mất thì ai đó kéo tay cô lại rồi đỡ lấy cô. Lúc người đó đỡ lấy Yên Nữ thì bó hoa đang được chú ý nhất giây phút đó rơi hẳn vào lòng cô và người kia.
"Xem ra chúng ta có hẳn một cặp đôi trong tương lai rồi đây!"
Yên Nữ nghe vậy liền ngại ngùng đứng dậy, tay cô ôm lấy bó hoa cưới nhưng cả người thì run lên. Người vừa đỡ cô là Vương Gia Kết.
"Chúc mừng chị đã chụp được hoa cưới nhé, chắc là em sắp được làm phù dâu thêm lần nữa sớm thôi."
Yên Nữ đang còn ngơ ngác với những gì đang xảy ra thì Tiểu Linh đến nói chuyện với cô làm cô tỉnh lại. Để tránh gượng gạo, Yên Nữ đành cười rồi nói sang chuyện khác với Tiểu Linh để tranh khỏi ánh mắt của mọi người. Nhìn bó hoa trên tay, Yên Nữ tự hỏi liệu đây có phải tín hiệu tốt không.
Đến khoảng mười giờ lúc này mọi người vẫn còn ca hát nên Yên Nữ đứng dậy xin phép về trước thì cũng vừa hay Gia Kết đến nói mình cũng phải về.
"Cậu về bằng gì thế Yên Nữ?"
"Tớ tính ra bắt taxi."
"Tối thế này ra đó bắt xe ổn không đó?"
"À Gia Kết mày cũng về liền nhỉ, mày cho con bé đi nhờ đi."
Câu nói của Viễn Nhân làm Viên Anh và Yên Nữ đồng loạt nhìn sang Gia Kết. Trái ngược với sự ngại ngùng của Yên Nữ thì Viên Anh nhớ lại chuyện chụp hoa cưới lúc nãy mà nhanh chóng cùng phe anh hai mình.
"Anh Gia Kết anh đưa cậu ấy về giúp em nha. Con bạn nó ngây thơ lắm sợ nó về thế này lỡ ai dụ nó đi theo là nó đi luôn á."
"Nè, Viên Anh..."
"Vậy nếu bác sĩ Khổng không phiền thì tôi sẽ đưa cô về."
"À, dạ."
"Tôi đi lấy xe đây, cô có thể đợi tôi ở ngoài sảnh."
"Dạ, cảm ơn anh."
Gia Kết vừa rời đi thì Viên Anh hỏi ngay Yên Nữ.
"Ủa hóa ra là người quen hả?"
"Là đồng nghiệp đó. cả hai làm chung một bệnh viện và cùng khoa nhi."
Yên Nữ chưa kịp nói thì đã có Viễn Nhân trả lời giúp.
"Vậy hóa là người quen luôn hả?"
"Cậu đừng có nói nữa. Nhờ ơn của cậu mà sau này cứ mỗi lần đến bệnh viện tớ đều sẽ khó xử với bác sĩ Vương đấy."
"Thấy khó xử quá thì mình cua luôn thành người yêu cho dễ xử."
Nói nghe dễ ghê.
"Thôi tớ về đó. Chúc mừng đám cưới nha bạn hiền!
Em về nha anh Viễn Nhân."
"Ừ em về nhé."
"Bye bạn yêu nha. Nếu được thì tranh thủ tìm hiểu xem. Anh ấy là người tốt lắm đó."
"Bạn anh, anh biết, nó đẹp trai, tài giỏi, cái gì cũng biết làm, mỗi tội khó ở chút à."
"Hai người thôi đi mà."
Còn phải chờ hai người nói sao? Mình biết thừa anh ấy là người tốt đó chứ. Lại còn là người mình thích nữa.
Yên Nữ đi ra thì thấy Gia Kết đã đậu xe chờ mình từ lúc nào, làm cô lật đật chạy đến.
Thật là tại mình lo nói chuyện với nghĩ lung tung làm anh ấy phải chờ rồi.
"Xin lỗi bác sĩ Vương, tôi lo nói chuyện với bạn quá làm anh phải chờ rồi."
"Không sao, tôi mới lấy xe ra thôi.
Nhà bác sĩ Khổng ở đâu?"
"Đường số 8, khu chung cư An Nam ạ."
"Vậy cùng đường về với tôi, cũng tiện."
"Vậy may quá, tôi thấy hơi ngại khi làm phiền anh nhưng cùng đường thế này thì tốt quá."
"Cô..."
Yên Nữ nghe thấy Gia Kết kêu đến mình thì nhìn sang phía anh. Ngay lúc này Gia Kết cũng nhìn sang cô vì xe đang dừng chờ hết đèn đò. Hình ảnh của lúc anh đỡ cô làm cô giật mình đang mặt sang chỗ khác.
"Anh tính nói gì sao bác sĩ Vương?"
"Hình như bác sĩ Khổng... sợ tôi sao?"
"Dạ?"
"Tôi thấy cô lúc nào đối diện với tôi cũng rất căng thẳng, còn tránh cả ánh mắt. Không biết tôi có làm gì khiến cô có biểu hiện như vậy không?"
"À không đâu! Ý tôi là... tại tính tôi hay ngại vậy thôi."
"Thật sao?"
"Thật mà, tôi hay ngại lắm, hơi nhát trong giao tiếp nữa nên mới như vậy."
"Nếu vậy thì không ổn."
"Quả thật là không ổn... hả?"
"Cô làm bác sĩ mà nhát như vậy sao đối diện với bệnh nhân.
Có những đứa trẻ rất ngỗ nghịch, cô mà thế này chúng hù ngược lại cho đấy."
Yên Nữ im lặng. Lời của Gia Kết nói cũng đúng. Bởi vì cách đây vài ngày cô đã bị một đứa nhóc tám tuổi quậy cho trận lúc đi kiểm tra sức khỏe cho cậu bé. Vì là con nhà giàu được nuông chiều nên đã quen thói chẳng coi ai ra gì. Cậu nhóc đó thấy cô là bác sĩ mới nên càng quá đáng, may mà có bác sĩ Hàn đến giúp cô. Không biết có phải anh đã nghe từ bác sĩ Hàn không nữa. Mà không đâu, bác sĩ Hàn nhìn kiểu nào cũng không giống kiểu người nhiều chuyện đó.
"Cô tập nói chuyện mà nhìn thẳng người đối diện đi bác sĩ Khổng."
"Dạ?"
"Đúng rồi, cứ nhìn như vậy, không run sợ, không né tránh."
Gia Kết nói rồi tiếp tục lái xe vì đèn đã chuyển màu.
Em nhát như vậy là một phần thôi, phần còn lại vì đó là anh đấy. Là vì em có tình cảm với anh mà làm sao em dám nhìn anh như thế chứ Vương Gia Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro