29.in your time
_bật nhạc khi đọc nha_
"Rồi em sẽ gặp lại người như thế này
Tìm lại hình bóng anh của những ngày xưa đã phai nhoà."
-----🎐-----
"Thư ký Hạ, tối mai cô rảnh chứ?"
"Dạ tôi rảnh, có việc gì sao thưa giám đốc?"
"Tối mai mẹ tôi muốn mời cô về ăn cơm nên mới bảo tôi hỏi cô trước xem cô đi được hay không."
Giải Hân nghe Nghệ Thiên nói vậy cũng hơi khó xử. Quả thật dù có rảnh cũng chẳng muốn đi.
"Nếu cô không rảnh tối mai thì ngày mốt hay một ngày nào đó rảnh. Cô cũng biết mẹ tôi rồi, bà ấy muốn là sẽ làm cho bằng được nên nếu không sớm thì muộn bà cũng muốn mời cô về ăn cơm một bữa."
Giải Hân hiểu ý của Nghệ Thiên. Cả họ đều quá rõ bà Vương như thế nào nên Giải Hân dù có muốn từ chối cũng không thể. Nhưng cái cô để ý hơn lại là cách nói chuyện của Nghệ Thiên, cậu cứ như đi guốc trong bụng cô vậy. Giải Hân hơi ngạc nhiên vì Nghệ Thiên biết cô muốn từ chối. Không biết cậu còn nghĩ được đến cả nguyên nhân mà cô từ chối hay không.
"Vậy tối mai cô đến được chứ?"
"Dạ tôi đến được nhờ giám đốc chuyển lời giúp tôi."
"Được rồi, cô ra ngoài đi."
"Vậy tôi xin phép."
Giải Hân đi ra khỏi phòng, quay lại chỗ làm. Tâm trí cô đang bị phân tâm bởi một chuyện khác. Đến nhà họ Vương ư? Như vậy chẳng phải sẽ gặp người đó hay sao? Nên vui mừng hay lo lắng đây.
Yên Nữ đi về phòng khoa Nhi thì nhìn thấy bác sĩ Đường và bác sĩ Cố chuẩn bị ra về.
"Bác sĩ Khổng cố lên nhé! Bọn tôi về trước đây."
"Đừng lo trực ca cũng không có gì đâu."
Yên Nữ được nghe lời động viên chỉ biết cười cảm ơn.
"Tôi hiểu rồi dù sao cũng có cả bác sĩ Hàn chung ca với tôi nên..."
"Ủa cô chưa biết gì hả?"
"Dạ, là sao ạ?"
"Bác sĩ Hàn có việc đột xuất nên nhờ người thay ca rồi."
"Cô trực ca với bác sĩ Vương đấy!"
Yên Nữ nghe vậy không chỉ ngạc nhiên mà còn vui buồn lẫn lộn. Ở chung với người mình thích suốt ca trực cũng tốt đó nhưng mà sao cô vẫn thấy lo nhiều hơn nhỉ?
"Vậy nên bọn tôi mới cổ vũ cô. Bác sĩ Hàn ít nói nhưng hiền khô à, có bác sĩ Vương thì..."
"Đừng hù cô ấy. Bác sĩ Khổng đừng lo, bác sĩ Vương cũng chỉ hơi khó gần chút thôi. Ở chung một chỗ thì bầu khí hơi mất tự nhiên thật, cơ mà bản thân cậu ta cũng không đến độ khiến cô sợ đâu nhỉ?"
Yên Nữ không biết nói gì chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo rồi bảo mình không sao để đồng nghiệp yên tâm. Quả thật bác sĩ Vương hơi khó gần. Từ lúc cô vào đây đến giờ chưa lần nào cô bắt chuyện được với anh trừ lần đầu tiên cô đến đây. Đôi lúc Yên Nữ cũng tự hỏi rất nhiều việc rằng Vương Gia Kết hiện tại là con người như thế nào. Sao cô cứ cảm thấy anh trở nên xa lạ đến vậy. Người mà ngày đó khiến cô rung động đã biến mất đâu rồi?
Yên Nữ thở dài đứng trước cửa một lúc rồi mới đi vào. Dù sao đây cũng là một cơ hội cho cô được ở cạnh Gia Kết. Nói gì thì nói, cô đã trao tình cảm cho người này từng đó năm nên dù anh có không như trước kia thì Yên Nữ cô vẫn hướng về anh. Yên Nữ chuẩn bị sẵn tinh thần đi vào thì nhìn thấy Gia Kết đã ngủ say trên bàn.
Anh ấy ngủ rồi?
Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá. Có phải anh đã rất vất vả rồi không, Vương Gia Kết?
Đứng ngây ngốc nhìn người trước mặt với nhiều câu hỏi, Yên Nữ chột nhận ra mình đang nhìn Gia Kết quá lâu. Nhưng làm sao đây, cô không thể rời mắt khỏi gương mặt điển trai đang say giấc kia. Giọng nói ấm áp của anh những năm về trước bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô. Không ngờ, em lại có thể may mắn gặp lại anh ở đây. Mọi thứ ngày ấy em chẳng thể nào quên được. Còn anh, liệu anh có nhớ được chút gì đó không?
Nghĩ đến đây, Yên Nữ lại chạnh lòng. Giây phút họ giới thiệu tên với nhau chỉ có cô là phản ứng lại. Dường như chỉ có cô là người nhớ được những điều đã qua đó mà thôi.
Gia Kết cựa mình một chút rồi tỉnh dậy hẳn. Nhìn thấy yên Nữ đứng trước mặt, Gia Kết chỉ nhíu mày hỏi.
"Nay cô trực ca?"
"Dạ phải."
"Mấy giờ rồi?"
"Chờ tôi chút..."
Yên Nữ lấy điện thoại trong túi ra coi ngay. Hành động có vẻ gấp gáp và lúng túng vì cô lo nghĩ khi nãy mình nhìn anh lâu quá liệu có bị anh biết hay không.
"Đã gần 8h rồi ạ."
"Tôi ngủ nhiều vậy sao?"
"Anh ngủ từ khi nào vậy? Vì khi tôi vào là đã thấy anh ngủ rồi."
"Cũng chẳng nhớ nữa tầm 5, 6h gì đó."
Gia Kết đứng dậy cho ha tay vào túi áo blouse trắng.
"Đói bụng quá! Tôi đi xuống nhà ăn đây."
"Dạ."
Gia Kết đi đến cửa thì bỗng dưng quay lưng lại.
"Bác sĩ Khổng, cô đã ăn gì chưa?"
"À, tôi..."
"Nếu chưa thì đi xuống ăn luôn đi lát đỡ mất công đói có việc gì khẩn cấp lại không làm được."
Yên Nữ nghe vậy cũng có lý nên đành đồng ý đi cùng Gia Kết xuống nhà ăn Quả thật khi nãy cô muốn thì chối vì ngại chứ bụng cô đã đói meo từ lúc nào rồi. Thật may là Gia Kết lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn với lý do anh đưa ra. Dù cho giọng điệu vẫn khá lạnh lùng và mang tính xã giao nhưng có cơ hội thế này, Yên Nữ cũng chẳng muốn bỏ lỡ.
Mặc dù người rủ đi ăn chung là Gia Kết nhưng suốt buổi ăn anh lại im lặng. Bình thường gặp những người khác Yên Nữ còn có thể nói chuyện đôi ba câu thế mà với người trước mặt Yên Nữ chỉ có thể cắm đầu ăn mới là cách tốt nhất cho bầu không khí này. Người con trai ấm áp ngày đó bị hóa đá rồi ư? Sao anh có thể thay đổi đến mức này chứ, Vương Gia Kết?
"Ngày mai chị sẽ đến nhà em hả?"
"Ừm."
"Thích quá! Em có nhiều chuyện muốn kể chị nghe lắm đó!"
Giải Hân nhìn gương mặt hào hứng của Khiết Bình cũng thấy vui lây. Tính ra cô và Khiết Bình chỉ sống chung với nhau những năm mà Khiết Bình còn rất bé. Ngày mà cô rời khỏi nhà họ Vương, cô bé này đã khóc nức nở trong vòng tay của Nghệ Thiên, buộc cậu phải ẵm con bé ra chỗ khác. Kể ra thời gian cũng trôi qua quá nhanh. Đứa trẻ ngày nào ấy đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Còn cô, bây giờ cô cũng đã trưởng thành rồi. Có lẽ cả anh ấy cũng vậy. Đều đã thay đổi cả rồi.
"Ngày mai em đi học thêm đến 19h mới về. Mấy giờ chi đến ấy?"
"Cũng tầm giờ đó. Hay chị đến chỗ trung tâm đi đón em nha, mình đi chung."
"Vậy tuyệt quá! Em sẽ đưa địa chỉ của trung tâm cho chị nhé!"
"Ừm, gửi qua đi, chị sẽ đến đón em."
"Dạ. Vậy tam biệt chị nhé, chị ngủ ngon."
"Em cũng vậy."
Thật cũng có chút mong chờ!
Chiều hôm sau, Giải Hân được Nghệ Thiên cho tan làm sớm. Cô trở về nhà để chuẩn bị đến trung tâm đón Khiết Bình. Giải Hân vốn không phải kiểu người sửa soạn. Từ trước đến giờ cô là kiểu người ăn mặc giản dị, thoải mái. Nhưng hôm nay Giải Hân đã có chút chần chừ khi lấy đồ mặc. Trong đầu cô chợt bật lên câu hỏi "liệu mình mặc bộ này có quá bình thường không?". Lần đầu tiên Giải Hân để ý đến điều này. Cô chỉ ngẩn người một chút nhìn đến một bộ quần áo cảm thấy ưng ý nhất rồi đem đi thay.
Buổi chiều trời đổ mưa. cho đến lúc Giải Hân chuẩn bị rời khỏi nhà đi đón Khiết Bình trời vẫn còn đang mưa nhỏ. Cô bật dù khi bước xuống khỏi xe buýt. Giải Hân đi đến trung tâm mà Khiết Bình theo học, cô đứng tạm ở sảnh chờ như một số người khác chờ con em của mình tan học.
"Chị Giải!"
Khiết Bình đi ra sảnh thấy Giải Hân liền chạy đến chỗ cô vui vẻ gọi.
"Chị, chị đợi lâu không?"
"Chị cũng mới đến thôi. Nhìn em vui vẻ quá nhỉ? Nghe nói em không thích vật lý cho lắm mà?"
"Bây giờ em thích rồi!"
Khiết Bình nói rồi cười làm Giải Hân có chút nghi ngờ. Cô tính hỏi Khiết Bình thì cô nhóc lại hương mắt đi đâu đó.
"Em chào thầy."
Khiết Bình nhìn thấy Tử Huân đang đi đến sảnh thì nhanh nhẹn chào anh trước. Tử Huân nhìn thấy cô nhóc chẳng nói gì nhưng ánh mắt dừng cậu dừng lại ở Giải Hân đứng bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của người khác, Giải Hân nhìn theo và cả hai chạm mắt nhau. Cả Giải Hân và Tử Huân đều có vẻ bất ngờ nhưng lại chẳng ai thốt lên câu: "Tại sao cậu lại ở đây trước?". Tử Huân quyết định rời đi mà không hỏi gì, Giải Hân cũng chỉ biết im lặng nhìn theo.
"Chị Giải."
"Hả?"
"Mình đi thôi chị."
"Ừm."
"Giải Hân chào con."_Bà Vương nhìn nghe người nói Giải Hân và Khiết Bình về đến thì lập tức ra chào đón.
"Con chào phu nhân."
"Phu nhân cái gì chứ, đây không phải là công ty, con đừng khách sáo."
"Mẹ, mẹ có thể quan tâm con chút không? Mẹ chỉ để ý đến chị Giải thôi."
"Con nhóc này! Vào nhà thay đồ đi còn ăn cơm."
Khiết Bình bị mẹ gõ đầu một cái không dám nhõng nhẽo nữa mà đi vào nhà.
"Con vào đi, đồ ăn đã chuẩn bị hết rồi."
"Dạ."
Giải Hân đi cùng Vương phu nhân xuống phòng ăn. Lúc đi qua cầu thang cô nhìn thấy Nghệ Thiên đang bước xuống. Nhìn thấy cô Nghệ Thiên chẳng nói gì mà đi thẳng xuống phòng ăn.
Vợ chồng chủ tịch Vương vẫn đón tiếp cô nồng nhiệt như lần trước. Giải Hân trước sự quan tâm này cũng vẫn là cảm thấy không quen. Có lẽ do tính cô trước giờ như thế. vẫn không quen với sự quan tâm của người khác dành cho mình. Có quá nhiều chuyện xảy ra lúc nhỏ khiến Giải Hân không mấy tin vào người khác. Nhất là khi đã mở lòng, cô sợ mình lại trở nên quen với điều đó mà sinh ra hiểu lầm.
"A, anh hai về!"
Chỉ một câu nói của Khiết Bình, Giải Hân như đứng hình một giây, tim cô thắt lại. Giải Hân nhìn về phía người đó. Vậy là cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau, Vương Gia Kết.
"Đang nhai không được nói chuyện chứ Khiết Bình!"
Gia Kết ghẹo Khiết Bình rồi nhìn về phía ánh mắt đang dõi theo mình.
"Chào anh!"
"Chào em, đã lâu không gặp."
"Con lên thay đồ đi rồi xuống ăn."
"Dạ."
Gia Kết đi lên cầu thang nên Giải Hân cũng đành dời hướng mắt đi. Suốt bữa cơm đó dù có Gia Kết nhưng cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau mấy. Chủ yếu là cuộc nói chuyện của Giải Hân và vợ chồng chủ tịch Vương. Đến lúc về, Vương phu nhân lại bảo Nghệ Thiên đưa Giải Hân về.
"Ủa mẹ sao không để anh hai đưa chị Giải về."
"Anh hai con mới đi làm về còn mệt để anh nghỉ ngơi."
"Con cũng mệt mà."
"Nhưng anh con mệt hơn."
"Cô ta là cấp dưới của con đó, sao con lại phải đưa cô ta về?"
"Ở đây thì con bé là khách của ta, con dám không đưa về?"
Thế là vì không thể nói lại lý luận của mẹ, Nghệ Thiên đành ngậm ngùi lấy xe đưa Giải Hân về. Ngay cả Giải Hân cũng cảm thấy khó xử cho tình huống này. Sau khi tạm biệt vợ chồng chủ tịch Vương và Khiết Bình, Giải Hân được Nghệ Thiên đưa về nhờ. Cô nhờ Nghệ Thiên đưa cô về nhà của mẹ cô vì trước đó bà nói có đồ muốn đưa cho cô nên bảo cô ghé sau khi rời khỏi nhà chủ tịch Vương.
Ngồi trong xe với nhau không nói gì cũng kì. Nhưng Giải Hân lại chẳng biết nói gì cùng Nghệ Thiên cả. Cô nhìn ra cửa sổ xe, nghĩ ngợi một chút thì lên tiếng.
"Tôi nghe Bảo Uyên nói cậu nhận ra cậu ấy ngay từ lần gặp lại."
"Ừm."
"Sao cậu nhận ra hay vậy?"
"Hôm bọn tôi đánh nhau bị mời phụ huynh tôi có nhìn thấy mẹ của cậu ta."
"Mẹ của Bảo Uyên? Vậy nên lúc đến bữa tiệc cậu nhận ra Bảo Uyên chính là Nhật Bình?"
"Viên phu nhân chỉ có một đứa con gái, sau khi ly hôn cũng không bắt đầu mối quan hệ nào khác nên suy ra Viên tiểu thư chính là Ôn Nhật Bình."
"Ra vậy. Nhưng sao cậu trả lời với tôi khác thế?"
"Khác gì?"
"Lúc Bảo Uyên hỏi cậu đâu trả lời như khi nãy."
"Trả lời vậy cho cậu ta cảm động."
Giải Hân nghe lời này từ chính miệng Nghệ Thiên không ngăn được khẽ bật cười. Cái gì mà cảm động chứ?
"Thật là. Bảo Uyên thì chỉ nghĩ cậu điều tra cậu ấy thôi, còn chửi cậu làm màu nữa đấy."
"Phải vậy mới là cậu ta."
Nghệ Thiên nhìn thấy Giải Hân cười cũng trả lời lại. Bầu không khí trong xe của họ dần trở nên thoải mái hơn khi nãy rất nhiều. Một lúc sau cả hai cũng về tới nhà Giải Hân.
"Cảm ơn sếp đã đưa về tận nơi."
"Bị ép thôi cảm ơn làm gì."
"Vẫn nên cảm ơn chứ. Cậu về cẩn thận."
Giải Hân quay đi thì nhìn thấy Tử Huân đang đi từ hướng đối diện. Tử Huân nhìn Giải Hân rồi nhìn sang chiếc xe bên cạnh. Nhìn thấy Nghệ Thiên trong chiếc xe đó, Tử Huân liền bỏ đi. Giải Hân thấy vậy cũng không hiểu cậu nghĩ gì. Cô cũng đi vào nhà sau đó. Cũng như hai người con lại, Nghệ Thiên cũng có câu hỏi cho mình vì sự xuất hiện của Tử Huân và biểu hiện của Giải Hân.
"Giải Hân về rồi à? Vào đây!"
Giải Hân để giày lên kệ rồi đi theo mẹ vào phòng.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Hôm nay mẹ đã đi đến tiệm cầm đồ trước đây để lấy lại vật này."
Mẹ cô đưa một chiếc vòng đeo tay bằng vàng giành cho trẻ sơ sinh cho cô.
"Cái này?"
"Là quà mà bà ngoại đã tặng cho con lúc con được sinh ra vài tháng. Sau đó vì quá khó khăn mẹ buộc phải bán đi để trang trải. Mẹ đã xin người chủ tiệm giữ lại giúp mẹ, sau này bằng mọi giá mẹ sẽ chuộc chiếc vòng này về. Năm con lên cao trung mẹ đã tính chuộc về nhưng chủ tiệm đã chuyển đi. Mẹ đã đi tìm họ suốt mấy năm qua, nhờ người quen giúp đỡ mà may mắn tìm lại được chỗ ở mới của chủ tiệm. Cứ tưởng mẹ sẽ không thể lấy lại được món quà này cho con. Đó là tất cả của cải mà bà có được để mua tặng cho con nên mẹ không muốn làm mất nó."
Giải Hân nắm lấy chiếc vòng trên tay, hai mặt ngấn nước, nghẹn ngào không thể nói. Mẹ cô thấy vậy ôm cô vào lòng. Giải Hân nắm chặt chiếc vòng của bà ôm trong lòng. Thật may là con vẫn còn giữ được kỉ vật của bà, bà ngoại.
Sau khi rời khỏi phòng mẹ, Giải Hân đi lên cầu thang để về phòng mình. Nhưng trước khi đến cửa phòng thì cô gặp Tử Huân từ phòng bước ra. Mỗi lần đối diện Tử Huân, Giải Hân đều chẳng biết nói gì và vô cùng khó xử.
"Sao cậu về đây?"
"Mẹ tôi bảo có đồ cần đưa cho tôi.
Cậu làm việc ở trung tâm dạy thêm sao?"
"Là trung tâm của người họ hàng nhờ tôi đến làm giúp."
"À, tôi nhớ ra rồi. Lần trước dượng có nói với cậu về chuyện này."
"Người đó là ai?"
"Hả?"
Cuối cùng cũng vẫn là thế này. Những lúc nói chuyện được với nhau cũng không bao giờ kéo dài quá bốn câu. Tử Huân dường như chỉ hỏi đại một chuyện nào khác để bắt đầu cho câu hỏi chính mà cậu đã chờ đợi nãy giờ. Giải Hân cảm nhận được điều đó.
"Ý cậu là khi nãy?"
"Phải."
"Đó là... một người bạn của tôi."
"Bạn? Cậu làm gì có bạn là nam?"
"Sao tôi lại không có bạn là nam?"
"Vì cậu là kiểu người như vậy, Hạ Giải Hân."
"Kim Tử Huân, đừng tỏ ra cậu hiểu tôi như thế, cậu vốn..."
"Tôi chính là hiểu cậu. Người đó không phải bạn của cậu, tôi dám chắc như thế. Nếu đúng cậu đã trả lời được chứ không vòng vo như thế này. Hạ Giải Hân, tôi chính là rất hiểu cậu."
Giải Hân như bị dồn vào cửa đối diện với thái độ của Tử Huân, cô thật sự không biết nói gì. Giữ cô và Nghệ Thiên nên nói là gì đây chứ. Mối quan hệ của cô và Nghệ Thiên đâu thể dùng từ bạn hay bất cứ từ gì khác.
"Tôi hiểu cậu như thế, dành tình cảm cậu nhiều như thế nhưng tại sao chúng ta lại không thể chứ? Hạ Giải Hân, cậu nói đi."
Tử Huân nói rồi cúi đầu dựa vào vai Giải Hân.
------------------------------------------------
Xin lỗi vì ra chap quá lâu. Hy vọng không bị quên lãng. Quà Valentine muộn nha mọi người. Năm mới vui vẻ, bình an nhé. Nhớ giữ sức khỏe nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro