35.i want to know you

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Em thấy mình tò mò biết bao

Em muốn biết về người nhiều hơn thế nữa."

-----🎐-----

"Chắc em đói lắm hả?"

Huệ Ngưu miệng đang nhai nên không tiện trả lời Viễn Nhân. Mà cô cũng chẳng muốn trả lời.

"Em làm thêm ở đó đủ trang trải tiền học chứ?"

"Chỉ vừa đủ để xài vặt."

"Em có muốn gọi thêm phần nữa không?"

Viễn Nhân nói khi thấy Huệ Ngưu đã ăn xong phần ăn của mình. Huệ Ngưu im lặng nhìn sang bên khác nói.

"Thầy nói họ cho nhiều mì một chút."

Viễn Nhân nghe vậy sợ bật cười thành tiếng sẽ khiến Huệ Ngưu ngượng mà chỉ lấy tay che miệng cười rồi quay ra nói với phục vụ như dặn dò của Huệ Ngưu.

"Sức ăn của em tốt thật đấy!"

"Chính vì vậy nên nhà lo không đủ mới phải đi làm thêm."

Viễn Nhân ngạc nhiên nhìn Huệ Ngưu.

"Lý do cũng đã nói rồi, vậy thì thầy cũng không còn gì để theo dõi em nữa đúng không?"

Viễn Nhân nhìn Huệ Ngưu. Làm gì có ai tin cái lý do đi làm chỉ để kiếm tiền ăn vặt như cô nói chứ? Dù cho có là tiền ăn vặt đi chăng nữa thì cũng không thể chắt chiu từng giờ làm như vậy được. Con bé này đang muốn đuổi khéo anh?

"Thầy cũng chỉ là lo cho học trò của mình thôi. Nếu những hành động đó làm phiền đến em thì thầy xin lỗi. Thầy không nên xen vào chuyện cá nhân của học sinh quá nhiều như vậy. Mong là sau lần này em có thể tìm đến thầy nếu em cần."

Huệ Ngưu không nghĩ là Viễn Nhân sẽ nói vậy. Từ lúc viễn Nhân nói rồi lái xe rời đi, Huệ Ngưu chỉ biết im lặng nhìn. Dường như cô đang cảm thấy có lỗi với chủ nhiệm của mình.

"Tiểu Ngọc, bà của em sao rồi?"

"Dạ, bà em đỡ hơn rồi thầy."

"Vật tốt quá, cho thầy gửi lời hỏi thăm bà nhé."

"Dạ, cảm ơn thầy đã hỏi thăm."

"Mấy đứa đem gì mà nhiều vậy?"

"Là dụng cụ cho biểu diễn văn nghệ đó thầy."

"Sao chỉ có mấy đứa đem vậy? Các bạn khác đâu? Đây là hoạt động chung mà?"

"Các bạn không chịu tham gia, họ nói ai biểu diễn thì tự lo."

"Để thầy đi nói chuyện với mấy đứa đó. Mấy đứa vất vả rồi."

"Hôm nay, Lưu Hải nghỉ hả lớp? Có ai biết lý do không?"

"Dạ, bạn bị cảm ạ. Em ở gần khu nhà với bạn ấy."

"Thế lát tan học em đến đem tập cho bạn mượn chép nhé."

"Thầy Du có vẻ tâm huyết với nghề đấy!"

Huệ Ngưu nằm dài trên bàn, mắt liếc nhìn Triết Ngư đang ngồi ghế bàn trên quay xuống mình nói.

"Tâm huyết?"

"Lần đầu tao thấy một chủ nhiệm chịu để ý đến tiếng nói của học sinh đấy.

Mày cũng biết mà, các giáo viên khác chỉ làm tròn cái bổn phận đi dạy của mình thôi, có bao giờ thèm hỏi động đến bọn mình cái gì đâu chứ. Một chút lời quan tâm đến học sinh như thầy Du lại trở nên hiếm hoi đối với một người nhà giáo."

"Nay mày bị gì vậy? Sao lại đi khen chủ nhiệm?"

"Tao nói đúng mà?"

"Cái gì mà tâm huyết? Đó là bao đồng. Thầy ta đối với ai cũng vậy cả. Bộ nghĩ rằng bản thân có thể giải quyết hết mọi chuyện của người khác chắc?"

"Mày hơi quá lời rồi đó. Không đón nhận thì cũng đừng chối bỏ lòng tốt của người khác."

"Mày dạy đời tao đó à!"

"Thôi, ngưng ở đây đi. Tâm trạng mày không tốt rồi đó, tốt nhất mình không nên nói tiếp để dẫn đến cãi nhau."

Triết Ngư hiểu rõ cô bạn mình đến mức nào. Vì vậy mà mỗi khi họ không chung tiếng nói cậu sẽ chủ động dừng lại để tính nóng nảy của Huệ Ngưu không có cơ hội trổi dậy. Thấy Huệ Ngưu cúi mặt nằm im trên bàn, cậu xoa đầu cô một nói:

"Có ăn gì không, tao xuống căn tin tiện mua luôn."

"Bánh que."

"Ok."

"Chị đến đâu rồi?"

"Chị mới từ tàu điện ra, đang đi lên đây. Em đứng ở quán gì nhỉ, chị quên tên rồi."

"Quán cà phê Tô Tinh ạ."

"Chị thấy quán đó rồi, chị đang chuẩn bị qua đường em đợi chút nhé!"

"Dạ."

Khiết Bình cúp máy nhìn sang bên kia đường thấy Giải Hân đang đi đến chỗ đèn giao thông. Hôm nay cô và Giải Hân hẹn nhau đi chơi. Dù khi Giải Hân rời đi cô còn bé xíu, kí ức có khi còn không nhớ hết nhưng cô vẫn nhớ mình đã quý Giải Hân thế nào. Đó là lý do mà đến khi đã thành thiếu nữ cô vẫn quý mến Giải Hân.

Khi Giải Hân chuẩn bị sang đường thì một chiếc xe dừng gần đó. Giải Hân đã dừng lại nhìn chiếc xe đó, hình như là người quen. Người trong xe bước xuống đi đến chỗ Giải Hân đưa cho cô túi đồ. Khiết Bình nhận ra người đó. Là thầy Kim. Nếu đúng vậy thì chị Giải và thầy Kim quen biết nhau?

"Xin lỗi đã để em chờ."

"Không sao đâu ạ, em cũng mới đến thôi."

"Chúng ta đi đâu trước nhỉ? Em đã ăn gì chưa?"

"Em chưa."

"Chị cũng vậy, mình đến một quán ăn nào đó trước đi nha."

"Dạ."

Giải Hân và Khiết Bình đến một quán há cảo. Trong lúc Giải Hân gọi món với nhân viên thì Khiết Bình cứ nghĩa đến chuyện khi nãy. Cảm thấy rất tò mò nên cứ nghĩ mãi nên hỏi Giải Hân hay không.

"Khiết Bình."

"Dạ."

"Em sao vậy, chị gọi nãy giờ không thấy em trả lời. Em uống để họ lấy luôn."

"Em uống sữa đậu."

"Sữa đậu sao? Vậy cho 2 ly sữa đậu nhé!"

"Vâng, quý khách đơi khoảng 5 phút đồ ăn sẽ đem lên đủ."

Khi người nhân viên rời đi, Khiết Bình mới hỏi chuyện với Giải Hân.

"Chị Giải!

"Hử?"

"Lúc nãy em có thấy người đến đưa cái túi kia cho chị. Chị và thầy Kim biết nhau ạ?"

Giải Hân nghe vậy thì nhớ đến khi nãy Tử Huân có đến gặp mình.

"À, ý em là Kim Tử Huân? Cậu ấy là... là con riêng của dượng."

"Con riêng của dượng chị? Vậy là..."

"Có thể gọi là em trai, dù không đúng cho lắm. Bọn chị cùng tuổi nhưng tính tháng sinh thì chị lớn hơn một tháng.

Quan trọng là cậu ấy không muốn gọi chị là chị. Dù gì cũng là con riêng của mẹ kế nên cũng không thoải mái."

"À, em hiểu rồi."

"Em học lớp của Tử Huân sao?"

"Dạ."

"Trên lớp câu ấy thế nào?"

"Thầy ấy giảng rất dễ hiểu ạ. Thầy cũng không có khó, chỉ là cho làm bài tập rất nhiều nhưng nhờ vậy em dễ nắm công thức hơn."

"Vậy à, chị không tưởng tượng ra được cậu ta trên lớp thế nào."

"Thầy Kim có khó chịu với chị không? Tại dù sao cũng là..."

"Cũng không đến mức nhưng cậu ấy không chấp nhận thôi."

"Chị với thầy Kim có thân không ạ?"

"Thân hả?"

"Dạ."

"Chị cũng không biết nữa. Nhưng chắc cũng không đến nỗi."

"Chị à, em có chút thắc mắc , em có hể hỏi chị không?"

"Em cứ hỏi đi."

"Em... thật ra thầy Kim đã giúp đỡ em không phải chỉ là một lần mà là hai ba lần lận. Em rất biết ơn thầy ấy cho nên là... em muốn hỏi thầy ấy thích gì ạ? Em muốn cảm ơn thầy ấy."

"Tử Huân giúp em sao?"

"Dạ. Chuyện đó kể ra cũng dài lắm, tóm lại là em muốn cảm ơn thầy ấy ạ."

"Chị không rõ Tử Huân đã giúp em thế nào nhưng với tính cách của cậu ấy thì chị nghĩ cậu ta sẽ không nhận quà cảm ơn. Nên em cứ thoải mái đi không cần suy nghĩ đến quà cáp đâu."

"Nhưng mà, em..."

"Hình như, không phải chỉ là để cảm ơn đúng không?"

"Dạ?"

"Chị thấy em đang muốn hỏi thăm về Tử Huân hơn cả việc cảm ơn thì phải."

"À, em...em..."

"Đúng rồi nhỉ?"

"Thật sự là em đã rất cảm động cho nên mới... chị Giải thầy Kim có bạn gái chưa?"

"Bạn gái? Ừm... hình như chưa."

"Thật ạ?"

"Theo chị thấy là vậy."

Khiết Bình nghe xong thở phào nhẹ nhõm, khóe môi không thể ngừng cong lên. Giải Hân nhận ra điều này làm bản thân hơi nghĩ ngợi một chút.

"Em để ý Tử Huân rồi sao?"

Khiết Bình có tình cảm với Tử Huân thì cũng tốt nhưng về Tử Huân. Cậu ấy còn đang... Giá mà cậu ấy có thể quên được thì tốt biết mấy. Không chỉ riêng Khiết Bình, một người như cậu ấy còn biết bao nhiêu cô gái khác thích. Không tại mình thì có lẽ cậu ấy bây giờ cũng đã kết hôn với một cô gái nào đó xứng đáng hơn rồi.

"Tử Huân là người khó gần, nếu em muốn tiếp cận cậu ấy e là sẽ không dễ đâu."

"Dạ không sao. Thật ra vì tính cách của thầy ấy như vậy nên em mới thích đó ạ."

Giải Hân nhìn Khiết Bình không khác gì cô chị đang nhìn thấy đứa em nhỏ của mình đã lớn, đã biết yêu. Cô càng cảm thấy vui cho Khiết Bình lại càng sợ nếu con bé biết Tử Huân đã có tình cảm với cô đến mức nào thì Khiết Bình sẽ bị tổn thương. Giờ con bé cũng đã phải lòng người ta rồi cô khó mà ngăn được. Chỉ mong rằng tử Huân có thể thay đổi nhờ Khiết Bình thì hay biết mấy. Khi đó cô cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi với cậu nữa.

Giải Hân đang muốn tử Huân có thể thoát khỏi quá khứ để gặp người khác xứng đáng hơn. Cô không phải không có tình cảm với cậu. Nếu không có thì cô đã không đau lòng suốt ba năm kể từ khi cậu đi du học. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Giờ đây cô với cậu là người một nhà, đó cũng là lựa chọn của cô ngay từ đầu. Cô không bao giờ muốn thay đổi lựa chọn này. Vậy nên, Kim Tử Huân cậu tốt nhất cũng nên buông bỏ tình cảm ấy đi. Đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta.

"Này tối mai sẽ mở bán vé của trận đấu bóng chuyền đó."

"Hả, không phải tận thứ tư mới mở sao?"

"Mày ngáo à, ngày 5 mở bán mà, thứ tư ngày 6 thì còn cái gì mà mua."

"Chết tao rồi! Tối mai tao đi làm."

"Yên tâm, tao sẽ mua cho tao với mày."

"Mày giành vé dở chết đi được."

"Nói gì đó, năm ngoái tao giành cho tụi mình đó nha."

"Chơi với nhau mấy năm mà giờ mua được vé một năm mày lại đi khoe với tao à."

"Con nhỏ kia mày nói gì đó."

"Cái thứ giành vé dở chết mồ."

Huệ Ngưu và Triết Ngư nói chuyện được vài câu là lại chuẩn bị choảng nhau. Khiết Bình đành phải vào can ngăn.

"Hai cậu lại cãi nhau đó à."

"Con nhỏ vô ơn này, tao mua giúp vé cho còn dám chê tao."

"Mày mà không biết cách mua đi để mất vé xem tao có chửi nữa không?"

"Thôi nào, mà hai cậu mua gì? Giải bóng chuyền gì đó hả?"

"Đúng rồi!"

Khiết Bình đột nhiên nghĩ đế gì đó rồi nói.

"Triết Ngư mua vé hả, cậu mua cho tớ với."

"Cậu mê bóng chuyền khi nào vậy Khiết Bình?"

"À, tớ mua để đi coi cùng chị, chị tớ thích coi bóng chuyền."

"Cái chị mới về nước đó à?"

"Ừm"

"Ok, Tiểu Bình tớ sẽ mua giúp cậu."

"Nếu vậy bữa đó bọn mình đi chung không?"

Lời đề nghị của Huệ Ngưu làm Khiết Bình giật mình.

"Hả? À... chị tớ..."

Triết Ngư tinh ý thấy Khiết Bình có vẻ muốn từ chối nên giải vây.

"Thôi cậu đi chơi với chị đi, tớ với con nhóc này đi chung được rồi. Bọn này đi coi ồn ào lắm sợ phiền chị cậu."

"Ủa nơi đó mọi người đều ồn mà đâu chỉ có bọn mình."

"Nói nhiều quá, có chị cậu ấy nữa mất công phiền chị. Mày mau đưa tiền đây con kia."

"Biết rồi, cứ mua đi nhé! Nhớ giành cho tốt."

"Tao bảo đưa tiền cơ mà."

"Chúc bạn Triết Ngư giành vé thành công nha."

"Con nhỏ kia đi đâu đó đưa tiền đây, tao không mua chùa nha nghe chưa?"

Thế là Triết Ngư lại rượt Huệ Ngưu chạy ở hàng lang để đòi tiền. Chắc là Huệ Ngưu chưa có lương nên mới chưa đưa tiền được. Ngày nào cũng rượt đánh nhau thế này hỏi sao hai đứa nó ăn nhiêu cũng không nổi cân nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro