38.fluttering forecast
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Em thích thời tiết kì lạ đang diễn ra trong tim mình
Âm thanh báo động ngọt ngào vang lên trong tim em
love you"
-----🎐-----
"Vé đây ạ!"
Huệ Ngưu đưa vé mà mình đã kẹp cổ Triết Ngư tận mấy phút để đem đến đây đưa cho thầy chủ nhiệm mặc cho tên kia đang nổi nóng ngồi chờ ở lớp sẽ xử cô khi cô về. Viễn Nhân nhận vé từ cô học trò không quên đưa số tiền mà cô bé đã ra giá. Nghĩ thế nào anh cũng thấy mắc cười vì tình huống này.
"Này, Huệ Ngưu!"
"Dạ?"
"Hôm đó em đi một mình sao?"
"Dạ đúng rồi!"
"Đi coi một mình thì cũng buồn, em đi chung với thầy không?"
"Dạ? Với thầy?"
"Ừ."
"Dạ, thôi, em thích đi một mình hơn. Xin phép thầy em về lớp đây!"
"Ơ..."
Làm gì chạy dữ vậy con bé này! Mình cũng chỉ hỏi vậy thôi mà?
Đi với thầy á? Thôi cho xin dùm! Lỡ coi phấn khích quá chửi thề thì chết chắc với thầy.
"Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi!"
"ƠI!"
Yên Nữ mãi suy nghĩ mà không nghe thấy có người kêu mình, đến khi tay áo bị bị kéo mới chịu nhìn sang. Cô bé ngồi ở giường thấy cô đáp lại rồi thì cũng vui vẻ khoe bức tranh trên tay.
"Đố bác sĩ đây là con gì?"
"Gì đây? Đáng yêu quá, con tự vẽ hả?"
"Dạ!
Bác sĩ mau đoán đi!"
"Hừm, hình dáng tròn tròn, mũm mĩm này, lại còn màu hồng nữa. Chắc chắn là con heo rồi đúng không?"
"Bingo! Bác sĩ hay quá!"
Cô bé vui mừng khi Yên Nữ đoán đúng, tay nhanh chóng lật sang trang bên dưới.
"Còn đây là con gì ạ?"
"Con thỏ!"
"Đúng rồi, đúng rồi!
Con thỏ này giống bác sĩ lắm!"
Yên Nữ bị ngạc nhiên vì câu nói của cô bé.
"Con thấy bác sĩ giống con thỏ sao?"
"Dạ!"
"Tại sao vậy?"
"Đều rất dễ thương ạ! Con đều rất thích!"
Yên Nữ vì câu nói của cô bé mà cảm động. Cô xoa đầu cô bé mỉm cười nói:
"Cảm ơn con!"
Lúc này cửa phòng mở ra, Bác sĩ hàn đi vào kiểm tra cho bệnh nhân giường bên cạnh. Cô bé ngồi gần Yên Nữ đột nhiên im lặng nhìn bác sị Hàn với ánh mắt dè dặt. Yên Nữ nhận ra điều đó liền hỏi nhỏ với cô bé.
"Con sợ bác sĩ Hàn hả?"
"Bác sĩ ấy dữ lắm!"
"Hả?"
Yên Nữ vừa kêu lên rồi nhìn sang bác sĩ Hàn sợ vì giọng mình quá lớn khiến anh nghe được. Bác sĩ Hàn vẫn lo hỏi thăm bệnh nhân nên chắc là không nghe thấy gì.
"Bác sĩ Hàn dữ sao?"
"Lần trước, bạn bên kia không chịu uống thuốc đã bị bác sĩ la cho một trận, nhìn sợ lắm!"
"Thật sao?"
"Dạ, nhìn sợ lắm ạ!"
Yên Nữ khá bất ngờ vì câu nói của cô bé. Cô vào đây làm cũng đã hơn một tháng. Trước đó bác sĩ Hàn là người chỉ dẫn cho cô nên có thể nói ở trong khoa nhi, cậu là người cô tiếp xúc nhiều nhất. Ấn tượng của Yên Nữ về bác sĩ Hàn là rất nghiêm túc, ít nói và điềm tĩnh. Nên khi cô bé nói cậu dữ cô mới bất ngờ. Chắc do cô chưa thấy cậu như vậy lần nào. Có thể nói cách làm việc khá giống Gia Kết có lẽ là do cậu "thần tượng' anh. Đúng vậy, thần tượng! Đó là điều mà bác sĩ Đường đã kể cho cô nghe. Do đó có thể thấy cách làm việc của bác sĩ Hàn rất giống bác sĩ Vương, rất nghiêm túc. Nhưng về tính cách, cô thấy cậu dễ chịu hơn Gia Kết. Ít nhất là cô không cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với cậu hơn Gia Kết. Mà cũng đúng thôi, Gia Kết với bác sĩ Hàn hay với bất kì ai cũng không giống nhau.
Yên Nữ đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm trước mình nói với Viễn Nhân. Từ hôm đó đến nay cô liên tục bị phân tâm bởi chuyện này. Cô cũng không gặp Gia Kết mấy ngày rồi vì ca trực của họ trái nhau nên cũng không chạm mặt. Yên Nữ rất khó chịu với cảm xúc của mình. Dù chưa rõ ràng Gia Kết và Giải Hân là mối quan hệ gì hay chỉ là do cô nghĩ nhiều nhưng Yên Nữ đã phải bận tâm đến mức... cô thấy thương hại chính mình.
Nếu thật sự giữa họ đã có tình cảm với nhau mà còn là từ rất lâu nữa. Vậy thì mình là gì? Một kẻ ngoài cuộc ôm trong mình niềm hy vọng?
"Bác sĩ Khổng."
Bác sĩ Hàn gọi Yên Nữ nhưng cô vẫn đang trầm tư. Cậu đành vỗ vai cô.
"Cô không tính quay về phòng khám à?"
"Dạ? À... phải đi chứ!"
Yên Nữ đứng dậy rời đi. Cô bé kia nhìn theo cô nói với "Tạm biệt bác sĩ!" nhưng Yên Nữ lại không nghe thấy. Bác sĩ Hàn thấy cô rõ không tập trung nên đi theo cô.
"Nếu cô có việc gì cần thì nên xin về trước."
"Dạ?"
"Còn không thì hãy mau tập trung lại. Nếu cứ giữ trạng thái đó, cô sẽ sớm mắc lỗi là bị la đấy! Tệ hơn bị la, nếu có những sai lầm nghiêm trọng thì sẽ càng tệ hơn."
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tập trung lại."
"Chăm chỉ, tiếp thu nhanh, có năng lực nhưng khả năng tập trung kém, quá tự ti!"
Yên Nữ bị nhận xét thẳng như vậy đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì chính mình.
"Đó là lời của bác sĩ Vương."
"Bác sĩ Vương đã nói vậy sao?"
"Ừm. Tôi cũng thấy bác sĩ Vương nói đúng."
Vậy ra trong mắt anh ấy, mình là người như vậy.
"Những điểm đó cô hoàn toàn có thể cải thiện được không cần phải quá ủ rũ như vậy đâu."
Tinh thần của Yên Nữ trở nên tốt hơn vì câu nói của bác sĩ Hàn.
"Cảm ơn bác sĩ Hàn."
"Cảm ơn?"
"Câu nói của cậu khiến tôi cảm thấy được mình an ủi, tôi sẽ cố gắng hơn, cảm ơn cậu."
Khiết Bình đã lựa đồ được hai tiếng. Đúng thế, hai tiếng đồng hồ để lựa đồ. Hôm nay là ngày trận đấu bóng chuyền mà cô mong chờ diễn ra. Trước giờ chưa từng biết đến bộ môn thể thao này, hôm nay lại còn mong chờ được đi xem trận đấu thì thật kì lạ. Lạ là đúng rồi, vì cô căn bản có quan tâm cái trận đấu kia diễn ra thế nào đâu chứ? Cô chỉ quan tâm việc được đi chung với ai thôi.
Mặc dù đã ước lượng thời gian mình sẽ chuẩn bị lâu nhưng Khiết Bình vẫn đến chỗ hẹn trễ giờ. Đúng là người tính sao bằng trời tính. Lúc cô đi đến thì chẳng còn thấy Tử Huân đâu. Không có số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội nào của tử Huân để liên lạc. Khiết Bình hụt hẫng đến mức ngồi xuống trước cửa vào thở dài. Mặc cho những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kì lạ, thì cô vẫn không quan tâm. Khiết Bình bận trách chính mình vì đã trễ hẹn mất rồi.
"Ngồi đó làm gì vậy?"
Khiết Bình nghe thấy giọng của Tử Huân lập tức đứng dậy.
"Thầy?"
"Đến trễ còn ngồi đó làm gì?"
"Tại em không thấy thầy."
"Nên ngồi đây? Cứ đi vào dãy C thì thế nào cũng kiếm được thôi mà?"
"Tại em..."
"Lần đầu đến mấy chỗ này sao?"
"Dạ nên em không biết phải đi đâu cả."
"Được rồi, mau đi vào đi, trận đấu bắt đầu mất."
"Có điện thoại riêng rồi chứ?"
"Dạ?
À dạ, em có rồi."
"Đọc số đi."
Khiết Bình "dạ" một tiếng rồi đọc số của mình cho theo Tử Huân. Chắc anh sợ có gì cô đi lạc trong đây còn biết đường mà kiếm anh.
"Tuyệt thật, đúng là không khí này!"
"Ừm, đúng là rất tuyệt!"
"Aaa!
Huệ Ngưu hét lớn khi thấy Viễn Nhân ngồi cạnh mình.
"Sao thầy lại..."
"Ủa thầy mua vé từ em mà ngạc nhiên quá vậy!"
"Nhưng sao thầy..."
"Thì thấy có chỗ nên ngồi thôi, vé chúng ta cùng dãy mà."
"Thầy biết em muốn hỏi gì luôn sao?"
"Biểu cảm của em lộ hết còn gì."
Huệ Ngưu thở dài dứng dậy. Cô tính kiếm chỗ khác thì nhìn thấy xung quanh đã kín mít người. Trời ạ!
"Trận đấu bắt đầu rồi cô nương, ngồi xuống đi!"
Huệ Ngưu dành phải ngồi xuống, thở dài ngao ngán. Nào Khôi Huệ Ngưu, không được nóng, nóng sẽ dễ nói bậy, bình tĩnh nào. Viễn Nhân bên cạnh thấy cô liên tục hút thở chỉ biết cười. Đúng là con bé kì lạ! Nhưng mà đáng tiếc cho Huệ Ngưu. trận đấu diễn ra chưa được bao lâu mà Huệ Ngưu đã cọc đội đối thủ đến mức câu "What the..." xuất hiện không ít lần trên miệng cô. Dù chả lần nào Huệ Ngưu nói hết câu vì kịp kiềm chế bản thân nhưng ánh mắt "yêu thương" của thầy chủ nhiệm lại dành cho cô không sót lần nào. Cứ như vậy Huệ Ngưu lại cười như không có gì xảy ra rồi khóc thầm trong lòng.
"Dẫn trước rồi, dẫn trước rồi!"
Huệ Ngưu vui mừng đến mức vô tình nắm tay Viễn Nhân vẫy vẫy lên ăn mừng. Viễn Nhân vì lo hòa chung không khí đó mà không để ý, lúc sau mới ngạc nhiên vì tay mình bị nắm lấy. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Huệ Ngưu anh cũng không nói gì để kệ cô bé đang vui vẻ tận hưởng trận đấu.
Trái ngược với trạng thái của Huệ Ngưu thì Khiết Bình lại chỉ ngồi ngơ ngác với những gì diễn ra trên sân. Nhìn mọi người xung quanh hò reo, la hét, đủ mọi cảm xúc mà cô lại cứ cảm thấy như mình bị lạc khỏi đám đông này. Tử Huân nhìn thấy cô ngồi ngơ người thì cũng hiểu ra. Đột nhiên nói cho cô biết tình huống gì đang diễn ra trên sân, trường hợp đó là đang ghi điểm hay phạm lỗi.
Khiết Bình thấy Tử Huân như vậy thì rất sợ anh nhận ra mình chẳng biết gì lại đi đến đây. Nhưng Tử Huân lại chẳng hỏi gì đến chuyện đó. Khiết Bình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thậm chí là vui mừng khi Tử Huân đột nhiên ngồi giải thích cho mình. Đột nhiên cô thấy thích môn thể thao này quá đi mất!
Vào lúc gần hết trận, Khiết Bình rời đi vệ sinh. Vì nhà vệ sinh sát bên cạnh nên cũng dễ kiếm. Khiết Bình bỗng linh cảm có gì đó không đúng, sao bụng cô lại khó chịu thế nhỉ? Khiết Bình nhận ra là mình đã đến tháng rồi. Lần này đến trước tận một tuần, làm sao đây cô ỷ y quá không có đem theo băng. Khiết Bình lo sợ nhìn thử phía sau mình. Tiêu cô rồi, quần đã bị dính một chút. Khi nãy cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh không có ai nhìn thấy chứ? Khiết Bình cứ thế bị chôn chân trong nhà vệ sinh. Cô không dám bước ra ngoài, bây giờ đồ của cô thế này thì còn có thể đi đâu được nữa.
Làm sao đây, làm sao đây? Vương Khiết Bình ơi sao lại vào đúng ngày hôm nay vậy chứ?
Khiết Bình như sắp khóc đến nơi vì tình huống khó xử này thì điện thoại cô reng lên. Là Tử Huân. Chắc thấy cô mãi chưa quay lại nên anh mới gọi điện hỏi đây mà.
"Có nên bắt máy không? Rồi mình biết nói gì đây? Đúng là quá xui xẻo mà."
Khiết Bình nhìn điện thoại rung mãi rồi tắt sau đó lại rung lên tiếp. Tử Huân có vẻ lo lắng khi cô không nghe máy thế này. Cô đang phá hỏng mất buổi xem trận đấu cảu anh rồi. Khiết Bình thở dài tự trách mình. Nhưng cô không thể đứng đây mãi càng không thể để mặc cuộc gọi của Tử Huân được.
"Alo!"
"Sao bây giờ mới nghe máy? Có chuyện gì à?"
"Dạ, em..."
"Làm sao?"
"Em về trước rồi ạ!"
"Về trước rồi?"
"Tại em có chút việc ạ."
"Sao không nói một tiếng?"
"Dạ tại..."
"Đừng có nói dối người lớn."
Khiết Bình giật mình vì câu nói của Tử Huân. Vậy ra anh biết rõ rồi, cô không thể nào nói dối được. Khiết Bình cảm thấy mất tinh thần hẳn nên cũng đành nói thật.
"Dạ phải, em chưa về, em xin lỗi thầy."
"Xin lỗi gì, đang bị lạc ở đâu?"
"Em không bị lạc ạ, nhưng mà... đồ của em..."
"Hả? Đồ làm sao?"
"Em... em không đi ra ngoài được ạ!"
"Vậy cứ đứng đó đi, đang ở đâu?"
"Dạ, ở nhà vệ sinh."
"Được rồi."
Tử Huân đi đến trước nhà vệ sinh nữ để áo khoác của mình ở đó rồi bảo Khiết Bình ra lấy. Lúc này nhà vệ sinh nữ không có ai nên cô chạy thủ chạy ra, lấy tạm áo khoác của Tử Huân quấn lại ngang bụng để che phía sau quần. Khi nãy cô hơi bất ngờ khi Tử Huân đề nghị điều này vì cô sợ sẽ làm dơ áo anh. Nhưng Tử Huân bảo cô cứ nghe lời đi nên cô cũng nghe theo dù sao thì tông giọng của anh cũng làm cô có chút sợ và xen lẫn cảm động. Cô không ngờ sau từng câu nói lạnh lùng đó, anh lại tinh tế và đối xử tốt với cô đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro