40.when this rain stops
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Tôi muốn ôm hết vào lòng
Những chuyện mệt mỏi trong đêm đen u tối"
-----🎐-----
Yên Nữ vào ca trực với vẻ thiếu ngủ. Hôm qua cô vừa trực ca đêm nay lại phải làm sáng nên có chút mệt mỏi. Ca trực hôm qua là vì bất đắc dĩ làm thay cho đồng nghiệp. Yên Nữ không nghĩ là mình sẽ thấy mệt như vậy. Chắc có lẽ là do sắp "tới tháng". Bình thường cô cứ "tới tháng" là như người bệnh vậy. Hôm qua cũng chẳng thể chợp mắt được bao nhiêu, chiều nay tan ca cô nhất định sẽ ngủ trọn tới sáng mai.
Yên Nữ đang nghĩ đến cảm giác được ngủ bù mà phấn khởi hơn hẳn. Cô đi đến phòng 304 để thăm bệnh nhân thì đột nhiên thấy chiếc gối bị ném về phía cửa. Xém chút nữa là trúng mặt cô rồi. Yên Nữ chưa kịp hiểu tình hình thì thấy bệnh nhi của mình đang ôm đầu la hét. Cô cứng đờ người với tình huống trước mặt, người phụ nữ thì đứng một góc trơ người nhìn bệnh nhi ấy. Đứa trẻ lắp bắp không lên lời vì khóc vì nấc. Cô nghe thấy được sự chất vấn với người phụ nữ kia nhưng bà ta vẫn cứ thế làm đứa trẻ ấy càng điên loạn.
"Đậu Đậu con làm sao vậy?"
Đứa trẻ giờ mới nhìn thấy cô.
"Bác sĩ, bác sĩ đến rồi."
"Đậu Đậu con làm sao vậy hả, có chuyện gì?"
Cô có gắng trấn an cô bé. Cô ôm lấy đứa trẻ nhưng đứa trẻ vẫn cứ nhìn về phía người phụ nữ liên tục nấc.
"Cô Lâm rốt cuộc là có chuyện gì sao cô lại để cho tinh thần bệnh nhân trở nên như vậy chứ?"
Người phụ nữ kia nhìn lên phía Yên Nữ nhưng lại nhanh chóng lảng đi vì né tránh ánh mắt con gái mình. Đứa trẻ cảm thấy sự ghét bỏ của mẹ mà đẩy Yên Nữ ra lấy con dao gọt trái tay trên bàn.
"Đậu Đậu!"
Yên Nữ sợ hãi hét lên.
"Mẹ... sao... mẹ... mẹ..."
Đứa trẻ nhìn về phía người phụ nữ, kêu như níu lấy tình thương dù chỉ là một chút. Yên Nữ cũng nhìn về phía bà ta nhưng thái độ của bà ta càng khiến cô phát bực. Lúc này bác sĩ Hàn khác cùng vài điều dưỡng các chạy đến. Trong lúc cô bé bị mọi người làm phân tâm thì Yên Nữ lợi dụng lúc đó giữ tay cô bé lại. Vì bất ngờ cô bé đã vùng vẫy để đẩy Yên Nữ ra thì con dao cứa một đường vào bàn tay cô. Đứa trẻ nhìn thấy cô bị thương thì sợ hãi lại vì không nghĩ mình lại làm hại đến bác sĩ. Yên Nữ lấy được con dao quăng đi. Các điều dưỡng khác đến giữ cô bé lại để bác sĩ Hàn đến tiêm thuốc cho cô bé. Yên Nữ nhìn bệnh nhi của mình rồi nhìn sang người phụ nữ từ đầu tới cuối đều chỉ biết trơ mắt đứng nhìn con mình có hành động nguy hiểm kia. Cô không kiềm được tức giận muốn chửi bà ta thì bác sĩ Vương đã gọi cô trước.
"Bác sĩ Khổng."
"Dạ?"
"Đi theo tôi."
Yên Nữ đành đi theo bác sĩ Vương vào phòng làm việc. Anh bảo cô ngồi xuống rồi đem hộp sơ cứu ngồi xuống đối diện. Yên Nữ giật mình vì hành động của anh cho đến tận lúc anh ngồi đối diện bảo cô đưa tay cho mình thì cô vẫn nhìn anh đầy ngạc nhiên.
"Cô tính nhìn tôi đến khi nào?
Mau đưa tay đây."
"À dạ."
Gia Kết giúp Yên Nữ xử lý vết thương. Bỗng chốc cô nhận ra người đàn ông khó tính nhất khoa nhi này lại trở nên dịu dàng đến thế. Dáng vẻ này mới đúng là Vương Gia Kết mà cô biết.
"Cô hành động như vậy không phải rất liều lĩnh sao?"
"Lúc đó tôi không biết phải làm gì cả, tôi sợ bệnh nhân bị thương."
"Nhưng bây giờ thì cô bị thương."
"Bệnh nhân không sao là tốt rồi."
"Xem ra cô cũng không nhát như tôi tưởng."
"Nhát như anh tưởng?"
"Cô xin về trước đi, lý do tôi sẽ báo với viện trưởng sau."
"Bị thương một chút ở tay thôi mà cũng vài tiếng nữa là hết ca của tôi rồi."
"Nãy bác sĩ Đường đến rồi. Bác sĩ Đường nói cô đã làm thay ca trực nên mới đến sớm cho cô về đấy."
"Vậy sao?"
"Nên là..."
Gia Kết băng xong vết thương cho Yên Nữ nói tiếp.
"Về nghỉ đi."
Gia Kết xếp lại đồ vào hộp sơ cứu rồi đem đi cất. Yên Nữ sờ vào vết thương đã được băng bó cẩn thận rồi nhìn theo anh. Người này, làm sao cô có thể từ bỏ đây?
Bác sĩ Hàn lo cho bệnh nhân xong thì đi kiếm Yên Nữ. Lúc nãy thấy cô bị thương nên cậu tính đi hỏi xem cô có sao không. Cậu đến phòng làm việc khoa nhi thì nhìn thấy bác sĩ Vương đang băng bó cho cô. Bác sĩ đứng nhìn một lúc rồi rời đi.
Yên Nữ thay ca xong thì đi đến máy bán nước tự động. Cô vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra nên muốn ngồi uống chút nước ổn định tâm trạng rồi về.
"Cô chưa về sao?"
"Bác sĩ Hàn?"
Bác sĩ Hàn bước đến chỗ Yên Nữ. Cậu cúi xuống lấy lon nước giúp cô rồi hỏi tiếp.
"Tay cô không sao chứ?"
"Không sao rồi."
Yên Nữ vừa nói vừa đưa bàn tay được băng bó của mình lên cho cậu thấy. Bác sĩ Hàn cười vì hành động của cô. Cậu đưa nước cho cô rồi bắt đầu chọn nước cho mình.
"Đậu Đậu sao rồi?"
"Đang ngủ rồi. Cô bé kích động quá nên mới như vậy."
"Người nhà của cô bé đang nghĩ gì vậy chứ, con mình trở nên hoảng loạn như vậy mà lại chẳng trấn an cô bé."
"Cô không để ý thái độ của họ từ đầu sao?"
"Trước đó họ đâu có như vậy?"
"Họ không muốn cứu cô bé từ đầu rồi."
"Sao?"
"Họ chỉ đưa đến đây điều trị cho có hình thức thôi. Cái họ cần là cứu người em của cô bé."
"Tại sao lại làm vậy chứ, đều là con cả mà?"
"Cô bé là con nuôi."
"Sao lại... tàn nhẫn đến vậy?"
Yên Nữ không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Cô càng trách bản thân sao lại không nhìn rõ ngày từ đầu, thái độ của người nhà bệnh nhân.
"Bác sĩ Hàn, làm sao anh biết hết những chuyện này vậy?"
"Thật ra cũng là vô tình tôi biết được khi họ nói chuyện với nhau.
Có lẽ bệnh nhân cũng biết hết nên mới có sự kích động như vừa rồi."
"Dù đứa trẻ ấy có thể... nhưng sao họ lại đối xử với đứa trẻ ấy như thế chứ?"
Yên Nữ không kiềm chế được, nước mắt cô bắt đầu rơi vì nghĩ đến Đậu Đậu, con bé còn quá nhỏ để phải chịu những điều này. Làm sao mà trong hoàn cảnh đó lại còn bị những người mà mình xem như cha mẹ ruột lừa gạt như thế. Hóa ra tình thương họ ban cho cũng chỉ là sự lợi dụng.
Bác sĩ Hàn thấy Yên Nữ xúc động như vậy cũng khá bất ngờ. Xem ra cô đã dành tình cảm cho bệnh nhân rất nhiều nên mới xót thương đến thế. Kể cả việc liều lĩnh ngăn cản cô bé để bị thương ở tay nữa. Cậu đưa tay lên đến vai cô thì lại đưa xuống. Cuối cùng chỉ có thể nhìn người con gái bên cạnh rơi nước mắt.
"Dì Chu cái áo khoác hôm chủ nhật con đưa dì, dì để ở đâu rồi ạ?"
"Tôi đã gấp gọn để trong góc dưới của tủ quần áo cô chủ rồi thưa cô."
"Cảm ơn dì."
Khiết Bình đi lên phòng tìm chỗ mà dì Chu đã nói. Cô lấy một cái túi để đựng áo khoác. Hôm nay có tiết học thêm lý, cô có thể đem nó trả cho Tử Huân. Khiết Bình vừa nghĩ thì lại nhớ đến hôm chủ nhật. Khóe môi cô không ngừng cong lên. Ngày hôm đó với cô chẳng khác có được một buổi hẹn hò vậy. Biết là bản thân hơi ảo tưởng nhưng trách sao được đây, Khiết Bình đang ở tuổi mới lớn, trái tim đang rơi vào những xúc cảm đầu đời nên khó tránh khỏi việc bản thân không ngừng mong chờ và mộng mơ.
Hôm nay Khiết Bình đến lớp sớm. Cô vì nôn nóng muốn gặp anh dù cũng phải tan học mới có thể đến trả áo mà đến lớp sớm hơn mọi ngày. Khiết Bình lấy tập ra ôn bài trong lúc chờ buổi học bắt đầu. Khi tới giờ học, các học sinh đã đến lớp gần đủ thì Khiết Bình cũng đóng tập lại mong chờ được nhìn thấy Tử Huân đi vào. Nhưng trái ngược với nỗi mong chờ của cô, một người giáo viên khác bước vào. Khiết Bình còn tưởng mình vào nhầm lớp. Cô quay sang cô bạn bên cạnh hỏi:
"Cho mình hỏi sao lại đổi giáo viên vậy?"
"Cậu không biết hả? trên group có nói mà, thầy Hoàng về lại trung tâm rồi."
"Vậy còn thầy Kim?"
"Thầy ấy chỉ là được trung tâm mượn về dạy thế một thời gian thôi nên giờ thầy Hoàng đi dạy lại rồi thì thầy ấy nghỉ á."
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Khiết Bình cảm thấy hụt hẫng đi hẳn, tâm trạng vui vẻ khi nãy cũng gần như tụt dốc không phanh. Cô nhìn túi đựng đồ ở móc treo bên bàn tự hỏi phải làm sao đây? Cô không còn gặp người đó nữa rồi.
Sau khi tan làm, Huệ Ngưu đi về nhà. Hôm nay cô hơi mệt vì phải sắp đống hàng mới về trong cửa hàng. Dù cho Triết Ngư suốt ngày bảo cô khỏe như trâu nhưng nói gì thì nói, sức người cũng có giới hạn. Cô đem đống thùng hàng từ cửa vào kho thì có mà là trâu cũng không chịu nổi.
Mở cửa vào, Huệ Ngưu đem đôi giày vào kệ tủ thì thấy đôi guốc bên cạnh.
"Mẹ về rồi sao?"
Huệ Ngưu lưỡng lự, cô không biết có nên vào nhà hay không. Chẳng mấy khi mẹ về nhà. Bà ấy bận đến mức có khi mấy tháng cô còn không gặp lấy một lần kia mà. Vậy nhưng khi mẹ về, điều Huệ Ngưu nghĩ đến đầu tiên là có nên tránh mặt hay không. Bởi vì không hoàn toàn không muốn gặp mặt bà ấy một chút nào.
"Về rồi à?"
Huệ Ngưu giật mình nhìn về phía người phụ nữ trung niên trước mặt. Bà vẫn mặc nguyên đồng phục trên người, có lẽ vừa về nên chưa kịp thay. Cô nhìn bà khẽ gật đầu rồi chào mẹ một tiếng nhưng cô chưa kịp nói hết thì mẹ đã nói trước với giọng điệu không mấy vui vẻ.
"Sao giờ này mới về?"
"Con... con qua nhà bạn học nhóm."
"Học nhóm đến tận 23h, cha mẹ đứa nào mà lại để bạn của con mình ở lại học tới tận giờ đó mà không kêu về?"
"Bọn con sắp khi rồi nên mới cần học lâu như vậy."
"Thật?"
"Dạ."
"Đến nhà ai? Lại là thằng nhóc họ Tôn?"
"Cậu ấy là bạn con không phải thằng này thằng kia!"
"Còn bênh vực? Nam nữ mà suốt ngày kè kè với nhau lỡ sau này phát sinh chuyện gì thì sao?"
"Mẹ không cần lo chuyện đó, tuyệt đối sẽ không xảy ra."
Huệ Ngưu vừa nói vừa đi về hướng phòng mình chỉ mong mau kết thúc cuộc trò chuyện này đi.
"Nếu đã chăm chỉ học nhóm đến vậy thì thứ hạng lần này cũng phải cao hơn."
"Mẹ để ý thứ hạng đến vậy sao những lúc họp phụ huynh lại không đi."
"Đến đó làm gì, chỉ tốn thời gian. Việc của con là học và đạt thứ hạng cao. Mấy buổi họp phụ huynh đó thì có liên quan gì đến chuyện đó."
Huệ Ngưu quay người lại cô nắm chặt tay nói:
"Mẹ chỉ biết đặt ra mục tiêu cho con còn lại thì chẳng thèm quan tâm con ở trường thế nào. Họp phụ huynh có những vấn đề khác nữa về học sinh mà mẹ nói là tốn thời gian? Với mẹ thành tích quan trọng đến vậy sao? Quan trọng hơn cả con?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro