41.there for you

_bật nhạc khi đọc nha_

"Thực ra, dù em luôn vờ như không xảy ra bất cứ chuyện gì

Thì em vẫn sợ rằng sự bất an trong lòng sẽ bị anh phát hiện"

-----🎐-----

"Huệ Ngưu."

"Dạ?"

"Làm gì đứng ngẩn người ra vậy?"

"À con..."

Huệ Ngưu nhận ra mình chỉ đang tưởng tượng. Cô chưa nói những lời đó với mẹ.

"Con đi ngủ đây."

Huệ Ngưu đi vào phòng. Cô nằm xuống giường. Một tiếng thở dài, hai tiếng thở dài. Cô cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi. Nếu khi nãy là mệt vì thể chất thì bây giờ cái mệt về tinh thần còn nhiều hơn. Thà rằng mẹ cứ đi làm suốt như mọi ngày đi. Còn không thì về vào lúc cô không có nhà ấy. Mỗi lần gặp mẹ, có bao giờ cô cảm thấy dễ chịu đâu. Cả mẹ cũng vậy còn gì.

Huệ Ngưu vùi mặt vào gối. Cô muốn ngủ quá. nhưng người đi bên ngoài cả ngày rồi, không tắm cũng không được.

"Mày cứ về khuya tắm muộn vào có ngày thăng thiên luôn đấy con ạ."

Đột nhiên nhớ đến lời của Triết Ngư làm cô buồn cười quá đi mất. Mẹ nói cô không được chơi với Triết Ngư không biết bao nhiêu lần rồi. Cứ lần nào thấy mặt cô đều nói như thế. Cô mà không có tên họ Tôn đó thì chắc đã sớm tự kỷ từ lâu rồi.

"Coi kìa, bộ mặt gì đây?"

Triết Ngư gõ đầu Huệ Ngưu khi thấy gương mặt khó ở của cô.

"Mẹ tao về rồi."

"Vậy à? Xem ra mày sẽ được đủ giấc một thời gian rồi đấy!"

"Phiền quá đi mất!"

Huệ Ngưu đứng dậy, cô đi ra phía hàng lang. Đang đi thì bị mấy tên đang đùa giỡn nhau chạy lướt qua. May là không bị đụng trúng. Nay cô không có tâm trạng, chứ không bọn đó đã được ghi tên vào sổ rồi. Huệ Ngưu chống tay lên lan can. Cô nhìn xuống sân trường, nhìn sang dãy A rồi lại nhìn dãy C hai bên. Tâm trạng cứ trống rỗng vô cùng. Thật kì lạ khi một đứa trẻ không thích sự hiện diện của mẹ gần mình. Cũng chịu thôi, bởi mẹ cô không thích sự hiện diện của cô trước mà. Huệ Ngưu chợt bừng tỉnh với suy nghĩ vừa rồi.

"Tại sao mình lại thành ra thế này?"

Huệ Ngưu hướng mắt về phía trước. Đối diện là dãy cô là dãy D. Khi ánh mắt cô vừa nhìn lên phía đối diện thì bắt gặp một ánh mắt ngược lại về phía mình. Huệ Ngưu bị đứng hình mất vài giây. Tại sao người đó lại nhìn cô khi cô vừa đưa mắt đến như thể đã quan sát cô từ nãy giờ vậy? Mà quan trọng hơn là cô đang cảm thấy... bối rối ư? Khôi Huệ Ngưu biết bối rối vì ánh mắt của người khác sao?

"Thầy ơi, em có thể hỏi về câu này không? Khi nãy thầy giảng nhanh quá em không hiểu kịp."

Huệ Ngưu thấy một nữ sinh đến chỗ thầy chủ nhiệm với cuốn tập trên tay. Chắc là đang hỏi bài. Nhờ vậy mà cô thoát khỏi tình huống khi nãy. Huệ Ngưu quay trở lại vào lớp. Cô gục xuống bàn tính ngủ một giấc nhưng nhớ lại tình huống đó lại không sao ngủ được. Ánh mắt đó...

"Em vui vậy sao?"

Giải Hân nhìn sang người bên cạnh. Mặt cô thể hiện rõ vậy ư?

Biểu hiện của Giải Hân làm Gia Kết cũng phải bật cười. Anh đưa tay xoa đầu cô. Đã lâu rồi anh mới có thể xoa đầu cô bé này như vậy.

"Mà tác phẩm này sao lại dài vậy chứ? Đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn."

Giải Hân nghe Gia Kết nói thì nhìn cuốn truyện trên tay với con số 115 nẳm trên góc trái bìa. Đã đến tập 115 rồi. Đúng như anh nói, dài thật đấy!

"Ngày đó em lúc nào cũng để dành tiền mua bằng được cuốn truyện nhỉ?"

"Anh còn nhớ sao?"

"Chúng ta đi mua chung mà."

"Hình như em còn nợ anh tiền mua truyện nhỉ?"

"Em không nhớ đi mua truyện cùng anh mà lại nhớ tiền mình nợ anh à?"

"Tại em... không thích nợ người khác."

Giải Hân nói rồi bước đi có nhanh hơn một chút. Gia Kết cũng liền bước theo kịp cô. Hôm nay là buổi kí tặng của họa sĩ Gia Tĩnh, tác giả của Blue Wings. Blue Wings là truyện tranh mà Giải Hân đọc khi đến nhà bác Vương ở. Cô cũng chỉ tình cờ đọc qua thôi không ngờ đã theo dõi đến tập 115 rồi.

Gia Kết cũng đọc bộ truyện này. Giải Hân rất bất ngờ khi một lần thấy anh đặt trước tập ở cùng tiệm sách với cô. Kể từ đó cả hai bắt đầu đọc chung. Gia Kết nói rất ấn tượng với nội dung của Blue Wings. Anh nói cốt truyện vừa lạ vừa quen làm Giải Hân có chút chột dạ. Bởi cô thích nó vì nữ chính có nét gì đó giống mình. Cả hoàn cảnh lẫn tính cách đều có nét gì đó rất giống nhau. Nhất là ở tình cảm của nữ chính.

"Giải Hân."

"Dạ?"

Giải Hân nhìn sang Gia Kết chờ anh nói tiếp thì chỉ thấy anh nhìn mình chằm chằm.

"Sao vậy ạ?"

"Anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh của em khi mới về nhà anh."

"Sao đột nhiên anh lại nhớ đến khi đó?"

"Chỉ là anh cảm thấy, Hạ Giải Hân có lúc thay đổi có lúc không."

"Chính em cũng cảm thấy vậy. Mọi người đều nói em thay đổi ít nhiều, em thì không cảm thấy thế. Nhưng đôi khi em nhìn lại mình của khi trước thì đúng là đã có nhiều điểm khác."

"Lần đầu chúng ta biết nhau, em hoàn toàn không có ý giao tiếp với anh. Rất rất lâu sau đó, em mới mở lời với anh. Anh rất vui vì em đã mở lòng hơn. Nhưng khoảng thời gian trước đó anh không hề thấy khó chịu khi em "lơ" anh. Mà ngược lại, chính vì em như vậy anh lại càng muốn nói chuyện với em."

Giải Hân nhìn Gia Kết. Thời gian đó cô đã để anh "độc thoại" rất lâu. Chẳng biết vì sao người này lại kiên trì đến thế. Những người khác khi nói chuyện với cô đều rất mất kiên nhẫn khi cô chẳng có lời nào tương tác với họ. Cô còn nhớ năm cô bốn tuổi từng bị cô giáo tát rất đau vào má khi cô không nói lại theo cô giáo.

Những truyện thời ấu thường rất chắp vá. Kí ức đó rất khó hiện lên nguyên vẹn khi nhớ lại. Vậy mà với Hạ Giải Hân, có rất nhiều chuyện cô nhớ rất rõ. Từng chi tiết một đều hiện lên như đã được ghi hình lại trong một cuốn phim được cất trong trí nhớ của cô. Cũng vì vậy mà những thứ tồi tệ đó mới ám ảnh cô suốt thời gian dài. Muốn xoá đi cũng không được.

Có thể nói người có thể nói chuyện với cô lâu nhất có lẽ là chị Duệ Na, anh Gia Kết, Bảo Uyên và...

Đột nhiên Giải Hân cảm thấy mình kì lạ. Người đó đâu có giống như nói chuyện với cô đâu chứ. Người đó chỉ nói mà không cần cô đáp lại bởi người đó biết cô sẽ không trả lời. Vậy mà vẫn luôn kiếm chuyện với cô, thật kì lạ! Yên Nữ và Tử Huân là những người gặp cô sau này, thời điểm đó Hạ Giải Hân đã thay đổi ít nhiều.

"Giải Hân, em nhìn này!"

Gia Kết dừng chân ở một gian hàng gần đó. Hôm nay ở công viên này tổ chứ hội sách, cũng là nơi diễn ra buổi kí tặng của tác giả Gia Tĩnh. Ngoài việc đến xin kí tặng, Giải Hân cũng muốn đến để mua thêm sách đọc. Ở đây có khu bán sách và các quà tặng lưu niệm. Chỗ Gia Kết đang đứng là quầy móc khoá. Có rất nhiều hình nhân vật truyện tranh trong đó có cả Blue Wings.

Giải Hân bước đến chỗ Gia Kết. Anh đang cầm chiếc móc khoá hình nam chính.

"Đẹp quá!"

"Họ làm nhìn giống thật."

"Anh có vẻ thích nhân vật này nhỉ?"

"Vậy sao? Thật ra anh lại thích nữ chính hơn. Còn em."

Giải Hân vẫn còn đang bận tâm vì anh nói thích nữ chính. Cô nghĩ tới điều gì đó nhưng lại không muốn thừa nhận.

"Em thì thích nam chính. Em thích tính cách nhân vật này."

Giải Hân thấy Gia Kết không nói gì. Cô để ý thấy anh có cười. Dù rất nhanh nhưng rõ ràng cô đã thấy anh cười.

"Hai cậu bị gì vậy?"

Triết Ngư ngồi chống cằm nhìn Huệ Ngưu rồi nhìn sang Khiết Bình hỏi. Cả hai đều đang ngơ người như bận tâm chuyện gì đó làm Triết Ngư tò mò.

"Có gì đâu chứ?"

"Không có gì!"

"Rõ ràng là có chuyện mà.

Khiết Bình cậu đâu phải kiểu hay rơi vào trạng thái "ngáo ngơ" này của Tiểu Ngưu.

Còn mày nữa Tiểu Ngưu, đây chắc chắn không phải vì mày nghĩ đến chuyện mẹ mày về nhà đúng không?"

"Mẹ cậu về rồi hả?"

Khiết Bình cũng bất ngờ khi nghe Triết Ngư nói nên hỏi sang Huệ Ngưu.

"Ừ, mới về tối qua."

"Vậy cậu có nói chuyện với cô không?"

"Có nói vài câu."

"Nói chuyện bình thường chứ?"

"Không hề."

"Ê Triết Ngư đội trưởng kiếm mày kìa."

"Ừ đợi chút qua ngay.

Tao đi nha hai cô nương."

Triết Ngư nói rồi đi theo Vũ Khôi để hai cô gái đang có tâm sự riêng ngồi với nhau.

"Cậu lại cãi nhau với mẹ?"

"Lần này thì không."

"Vậy sao trông cậu không được vui?"

"Tớ... Chỉ là có chuyện bận tâm."

"Tớ cũng vậy."

"Cậu có chuyện gì bận tâm?"

"Chỉ là... Tớ... Tớ không thể gặp một người nữa nên buồn thôi."

"Sao lại không gặp nữa. Người đó đi đâu à?"

"Ừm. Có thể nói là vậy."

"Vậy thì đúng là buồn thật đấy."

"Tớ còn đồ chưa kịp trả nữa. Tớ đã tính gọi người đó nhưng lại không dám gọi sợ làm phiền người đó. Tớ chỉ có thể gặp người đó thông qua những lần đi học thôi. Nếu đột nhiên gọi tớ sợ mình phiền người ta."

"Thế cậu có biết ai cũng quen người đó không nhờ đưa dùm đi."

"Cũng có nhưng mà... Tớ cũng muốn được gặp người đó."

"Thì cứ gặp đi!"

"Nhưng lỡ gặp xong thì sau này sẽ không còn gặp nữa."

"Cậu... Thật là!"

Huệ Ngưu thở dài nhìn cô bạn. Sao cậu cứ nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu vậy Khiết Bình. Có việc đưa đồ lại cho người ta thôi mà!

Nghĩ đến đó Huệ Ngưu chợt nhận ra, Khiết Bình là đang có tình cảm với người được nhắc tới nên mới đắn đo như vậy. Cái tính y hệt tên họ Tôn kia. Thật không hiểu nổi mấy kẻ đơn phương này. Bởi cô mới nói vướng vào tình cảm chỉ tổ thêm phiền phức. Huệ Ngưu cô tự hào vì bản thân từ trước đến giờ không vướng vào cảm xúc ấy. Bởi cô còn việc khác phải lo thời gian đâu mà để ý mấy cái chuyện đó nữa.

Nhưng có gì đó không đúng. Huệ Ngưu cô biết mình còn bận tâm vì chuyện khác vậy thì tại sao khi này và bây giờ cô lại thế này? Rõ ràng cô bây giờ đâu phải nghĩ đến chuyện của mình và mẹ. Có một chuyện khác đang chiếm lấy tâm trí cô mà. Chẳng phải là có gì đó không đúng sao, Khôi Huệ Ngưu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro