44.this things called love
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Hơn cả những lời nói thích cậu
thì trái tim thương yêu cậu luôn được đặt lên trước tiên
So với nói rằng đang suy nghĩ
thì mình nghĩ về cậu trước tiên"
-----🎐-----
"Nếu gặp nhau một lần thì là tình cờ, nhưng đến lần thứ hai thì không phải tình cờ nữa rồi nhỉ?"
"Cậu nói gì vậy? Dù có là lần thứ hai thì cũng chỉ là tình cờ!"
"Mà tính ra cả lần ở nhà sách của trung tâm thương mại nữa thì cũng đã là ba lần rồi!"
"Nè Giải Hân!"
Bảo Uyên giận dỗi nhìn Giải Hân trêu chọc mình. Giải Hân thì lại rất vui khi thấy gương mặt bất mãn của cô bạn thân. Cứ chối làm gì, cậu rõ thích người ta mà!
" Người ta nói ba lần tình cờ thì là duyên phận rồi đấy!"
"Giải Hân à! Cậu dạo này nói chuyện là lắm nha, cứ ghẹo tớ, rốt cuộc là học hư ai đây hả?"
"Cậu nhắc tớ mới nhớ, chắc tớ bị lây mấy câu nói của Yên Nữ."
"Biết ngay mà! Cũng phải tiểu Yên mê ngôn tình đến vậy, mấy câu cậu nói cũng toàn tương tự trong ngôn tình mà ra."
"Hai cậu thân hơn tớ nghĩ nhỉ?"
"Tớ cũng bất ngờ đấy, không nghĩ là bọn tớ nói chuyện cũng hợp nhau đến thế!
Giải ghen rồi đúng không nè!"
"Đúng đấy ghen rồi!"
Giải Hân bật cười nói. Nhắc đến Yên Nữ, dạo gần đây, Yên Nữ ít liên lạc với cô hẳn. Cũng không rõ là có chuyện gì, do cô bận quá chăng?
"Cậu với anh Gia Kết sao rồi?"
"Cứ được vài câu là cậu lại về chuyện này."
"Thì chuyện để Giải bận tâm cũng chỉ có chuyện này thôi mà."
"Dạo này tớ hay gặp anh ấy."
"Hay gặp? Hai người tiến triển tốt vậy sao?"
"Không rõ nữa, có vẻ dạo này anh ấy không bận ca trực nhiều nên khi rảnh hay rủ tớ đi ăn, đi..."
Giải Hân chưa nói xong ánh mắt kì lạ của Bảo Uyên làm cô nổi da gà.
"Đừng nhìn kiểu đó Bảo Uyên à!"
"Đến lúc này thì tớ dám chắc chắn anh Gia Kết cũng có cảm xúc với cậu."
Giải Hân nghe vậy lại im lặng. Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu cô. Đây là điều Giải Hân bị ám ảnh mãi cho đến tận bây giờ. Cô mãi không thể quên được những gì mà người đó đã từng nói. Thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi. Câu đó... giá mà cô có thể tin nó có tác dụng nhỉ?
"Cậu lại vậy nữa rồi! Lần nào nói về anh Gia Kết cũng biểu hiện như vậy cả. Giải Hân cậu giải thoát cho chính mình một lần thử đi, có được không?"
Bảo Uyên nắm lấy tay Giải Hân, cô lo lắng rất nhiều cho chuyện tình cảm của Giải Hân. Từ chuyện ngày đó cho đến chuyện với Tử Huân và bây giờ một lần nữa, cô muốn Giải Hân sớm tìm được hạnh phúc.
"Giám đốc sẽ đến tận nơi sao?"
"Ừm, tôi muốn đến đó thăm bọn trẻ, anh sắp xếp lịch trống ngày hôm đó cho tôi."
"Dạ tôi hiểu rồi!"
Bảo Uyên tựa người vào ghế hơi nghĩ ngợi một chút. Cô nghĩ đến hôm nói chuyện với Giải Hân rồi lại nghĩ đến chuyện của mình. Tuy chuyện không giống nhau nhưng bên trong cả hai lại có chung một cảm giác lo sợ. Bảo Uyên nghĩ đến đó thì bật cười tự mỉa mai chính mình. Lúc còn nhỏ cô gan dạ, hổ báo biết bao nhiêu, ngay cả đánh nhau với tụi con trai rồi tụi khóa trên của trường. Vậy mà nhìn xem, cô đang sợ hãi khi gặp lại một người con trai mà cô trân trọng nhất. Thật không ngờ rằng khi trưởng thành bản thân lại trở nên "nhát gan" đến thế. Cứ nghĩ đến chuyện gì không như mong đợi liền sợ không thể chịu được đau lòng mà né tránh. Hèn nhát thật đấy!
"Chào cô, Giám đốc Viên, không nghĩ là cô sẽ đến tận đây."
"Đã lâu không đến thăm bọn trẻ nên tôi cũng nhớ chúng. Hình như không phải có mình tôi đến đây vào hôm nay thì phải?"
"Hôm nay bọn trẻ được kiểm tra sức khỏe."
"Đáng lẽ ra tôi nên hỏi thăm trước để dời ngày."
" Không sao đâu thưa giám đốc, bọn trẻ cũng đã được khám gần xong rồi. Đoàn bác sĩ đến cũng chỉ vừa báo thông tin đến trước vài ngày nên chúng tôi chưa kịp báo lại bên giám đốc. Đây là lỗi của chúng tôi mới đúng."
"Tôi chỉ sợ đến đúng lúc các em đang kiểm tra sức khỏe thì sẽ bất tiện thôi còn nếu đã gần xong thì may quá. Tôi ngồi đợi một chút cũng được."
"Vậy làm phiền giám đốc rồi, cô có thể qua bên đây một một chút ạ."
Bảo Uyên đi đến một phòng trống ngồi chờ. Cô nhìn qua cửa ra hướng sân vườn thì thấy một tấm trải giường đang được phơi từ trên sào bị gió thổi rơi xuống đất. Bảo Uyên đứng dậy đi đến mở cửa tính đi ra vườn thì nhận ra mình đang đi chân đất. Cô nhìn đôi dép để sẵn bên dưới đành đi nhờ để đến chỗ phơi đồ. Bảo Uyên nhặt tấm trải giường lên nhìn qua một lượt, may là không bị dơ gì. Cô cầm tấm trài giường ném một nửa lên sào phơi, chưa kịp giữa bên còn lại thì gió lại thổi đến. Bảo Uyên nghĩa thầm "chắc nó sẽ lại bị rơi qua đây mất". Bảo Uyên vừa nghĩ xong thì gió cũng ngừng thổi, duy chỉ có tấm trải giường vẫn ở nguyên đó.
"Sao lại..."
"Nè cô, cô thả lỏng tay chút đi để tôi chỉnh tấm trải về bên đây."
Giọng nói này...
Bảo Uyên ngây người nghĩ ngợi. Hựu Song thấy tấm trải có vẻ còn đang bị giữ nên nhìn sang phía bên kia thì bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Bảo Uyên.
"Giám đốc Viên?"
"À, chào anh."
Hựu Song bật cười khiến Bảo uyên càng khó hiểu hơn khi nhìn anh.
"Phải công nhận chúng ta có duyên thật đấy!"
Quá có duyên luôn rồi đấy! Sao lại có thể tình cờ đến vậy chứ? Nhiều lúc còn tự hỏi làm cách nào để gặp cậu ấy thì cậy ấy lại xuất hiện.
"Nếu gặp nhau một lần thì là tình cờ, nhưng đến lần thứ hai thì không phải tình cờ nữa rồi nhỉ?"
Có nên tin là vậy không? "Duyên phận", "định mệnh", những thứ mà người ta thường nói đến trong phim đó.
Bảo Uyên vừa nghĩ vừa nhìn người con trai trước mặt đến ngây người. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều đang chiếu xuống phía cậu, gió cũng vừa hay thổi đến làm bay làn tóc màu nâu trầm ấy. Người này có thể đẹp đến vậy sao? Hay là vì trái tim rung động của cô mà người này mới trở nên đặc biệt?
Bảo Uyên cứ nhìn Hựu Song đến ngây người mà không biết rằng ánh mắt của Hựu Song cũng không thể rời khỏi cô. Đây chẳng phải một cảnh tượng lãng mạn có thể bắt gặp trên những bộ phim truyền hình lãng mạn sao?
Bảo Uyên đột nhiên "tỉnh" lại rồi hỏi sang chuyện khác.
"Sao bác sĩ Ân lại ở đây ạ?"
"Tôi đi cùng đoàn của bệnh viện đến kiểm tra sức khỏe cho trại mồ côi."
"À, đúng rồi khi nãy tôi có nghe cô Tô nói. "
"Còn cô?"
"Cô đến đem chút quà cho bọn trẻ thôi. Tôi cũng thường đến đây để giúp đỡ các em."
"Ra vậy. Trùng hợp là chúng ta lại đến cùng ngày."
"Phải ha!"
"Cô Viên, cuối tuần sau cô rảnh không?"
"Sao vậy ạ?"
" Lần trước gặp nhau ở hàng đĩa nhạc cụ tôi thấy cô có vẻ cũng thích những muốn món đồ như vậy nên muốn rủ cô đi chung hội chợ đồ cổ. Đây là một sự kiện rất hiếm khi tổ chức nên tôi rất muốn đến đó, vừa hay tuần sau tôi cũng trống lịch trực. Nếu cô rảnh thì chúng ta đi chung."
Bảo Uyên có chút do dự trước đề nghị của Hựu Song. Thấy Bảo Uyên không trả lời, Hựu Song sợ mình làm khó cô nên định nói lại để cô không khó xử nhưng Bảo Uyên lúc này lại lên tiếng.
"Tôi có thể đi được."
"Thật sao?"
"Dạ, có gì anh nhắn địa chỉ cho tôi nhé."
"Được rồi, tôi sẽ nhắn thông tin lại cho cô sau."
"Có chuyện gì hả?"
"Dạ em... "
Khiết Bình ngập ngừng một chút rồi đưa túi dựng áo khoác của Tử Huân cho Giải Hân.
"Cái này là áo của ai vậy?"
"Dạ là của thầy Kim. Thầy ấy đã đưa cho em mượn mà em chưa kịp trả lại. Giờ thầy Kim nghỉ dạy ở trung tâm rồi nên em cũng không thể gặp thầy ấy được. Em chỉ còn cách nhờ đến chị thôi."
"Chị hiểu rồi."
Giải Hân nhìn Khiết Bình. Dường như cô be còn muôn nói gì đó. Dù sao chính cô bé cũng đã từng thừa nhận với cô là có tình cảm với Tử Huân. Bây giờ Tử Huân nghỉ dạy ở trung tâm rồi, chắc cô bé cũng buồn lắm.
"Khiết Bình à, em có muốn tự đến trả cho cậu ấy không?"
"Dạ?"
"Dù sao chị cũng không có thời gian để ghé đến nhà của Tử Huân. Bọn chị ở khá xa nhau. Nếu được chị đưa địa chỉ cho em tự đến đó nhé."
"Em... em cũng muốn được tự tay trả lại cho thầy ấy lắm. Em cũng muốn cảm ơn thầy ấy một tiếng. Nhưng mà em... em sợ gặp được rồi lại sẽ càng tiếc nuối vì sau này không thể gặp thầy. Thà cứ để vậy con hơn."
"Tiểu Bình à, em nghĩ vậy thật sao?"
"Dù sao đưa lại áo cho thầy thì cũng u có cơ hội gặp thầy nữa. Em không muốn để thêm luyến tiếc, cảm giác ấy, khó chịu lắm."
"Được rồi, chị tôn trọng quyết định của em. Chị sẽ tranh thủ đưa lại cho Tử Huân giúp em. Em có muốn gửi lời gì không?"
"Dạ không."
"Chị hiểu rồi."
Khiết Bình không hiểu sao bản thân lại cảm thấy không vui. Cô không muốn để Giải Hân đưa thay mình. Luyến tiếc gì chứ? Có cơ hội để gặp mà không gặp thì còn đáng tiếc hơn. Cô vì không thể gặp thầy mà mấy bữa này đến trung tâm không thể tập trung được. Cứ để bản thân nhung nhớ ai đó đến vậy thì thà có cơ hội cứ nắm bắt đi còn hơn. Ít nhất thì lựa chọn đó sẽ đỡ luyến tiếc hơn... đúng không?
"Chị à!"
"Sao vậy?"
"Em... chị cho em địa chỉ nhà thầy Kim nha."
Giải Hân bị cô bé này làm cho ngạc nhiên khi cô bé thay đổi quyết định. Khiết Bình làm Giải Hân nhớ đến hình ảnh của chính mình ngày xưa. Thời điểm mà cô cũng đã từng như cô bé ấy. Chỉ có điều cô không được như vậy, cô chỉ là một đứa trẻ luôn sợ hãi và thu mình vào một góc suy nghĩ riêng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro