46.toddler
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Sự tò mò nhanh chóng qua đi
có nhiều điều tôi chẳng buồn muốn biết
Ai cũng muốn được là Peter Pan
nhưng đó cũng chỉ là đã từng"
-----🎐-----
Tuổi thơ của tôi là những năm tháng "nay đây mai đó". Tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã từng chuyển nơi ở bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là ngay từ khi còn nhỏ mình đã không có "nhà". Chẳng biết sẽ đi đến đâu cũng chẳng có nơi nào để về. Tôi không có khái niệm về gia đình vì... tôi không hiểu gia đình là gì. Tôi đã thử nhìn những người xung quanh để tìm thử câu trả lời. Nhưng trớ trêu thật, nhìn họ tôi chỉ cảm thấy khó chịu. Khó chịu với thứ tình cảm mà mình không có được nhưng vẫn cố muốn biết nó như thế nào.
"Họ không chấp nhận chúng ta."
"Tại sao ạ?"
"Con chỉ cần biết vậy thôi."
"Nếu... họ không chấp nhận con thì những người khác cũng vậy sao?"
Người phụ nữ cố kìm nén cảm xúc nghẹn ngào của mình. Cô ngồi xuống để ngang tầm với con gái mình đưa tay vuốt tóc cô bé.
"Con đừng lo, con chỉ đến đó ở tạm thôi."
Cô không hiểu. Sao mẹ lại trả lời không liên quan gì với câu hỏi thế!
"Sao khi đó mẹ lại để con đến chỗ họ?
Mẹ cũng biết họ không chấp nhận con mà?"
Lần này người phụ nữ không thể cầm lòng được nữa mà ôm chầm con gái, nước mắt khẽ rơi xuống mái tóc cô bé.
"Mẹ xin lỗi, là tại mẹ."
Cô bé thấy mẹ ôm mình mà người run không ngừng vì khóc, cô đưa tay vỗ vài cái ở lưng mẹ. Lần trước mẹ khóc trong vòng tay bà, cũng đã vỗ như thế. Bà nói như vậy sẽ giúp người khóc cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bây giờ bà không còn ở đây nữa, cô sẽ vỗ cho mẹ thay bà.
"Lúc con ở đó, họ đã làm những gì với con?"
"Không làm gì cả."
"Thật chứ? Con không được nói dối đâu đấy!"
"Mấy cô nói, "thứ như nó không đáng để đếm xỉa tới nữa mà", "cứ mặc xác nó"".
"Mấy cô nào?"
"Mấy cô nấu ăn, dọn dẹp."
"Họ nói vậy với con sao?"
"Họ nói là bà chủ nói vậy. Lúc đó họ nói chuyện với nhau, con nghe thấy."
"Đáng lẽ mẹ không nên để con vào tay họ."
"Nhưng mà... chị Duệ Na tốt lắm."
"Vậy à? Duệ Na? Duệ Na trước giờ vẫn như thế, con bé là người tốt."
"Ông... chủ tịch cũng tốt."
Thấy con gái ngập ngừng khi nhắc về ông nội làm người phụ nữ cảm thấy đau lòng. Con bé không biết nên gọi cả ông của nó như thế nào. Cũng phải, không thân, không phận sao dám nhận người như chủ tịch làm ông.
"Sắp tới con đến ở nhờ nhà bác Vương nhé."
"Bác Vương là ai ạ?"
"Là một người bạn cũ của mẹ. Con đến ở nhờ họ một thời gian nhé. Đừng lo gia đình nhà bác Vương cũng rất tốt. Bây giờ mẹ chỉ có thể nhờ được họ thôi. Hân Hân ráng chịu đựng một chút nữa thôi, mẹ nhất định sẽ đưa con đi."
Gia đình bác Vương? Gia đình?
Giải Hân nhớ đến lời nói của các bạn học. Họ bảo cô không có gia đình, không có nhà nên mới cứ lang thang khắp nơi. Bọn nó đều không thích chơi với "một đứa như cô". Giải Hân không hiểu ý bọn nó, cô không quan tâm chúng có chơi với mình hay không. Bởi cô cũng thích ở một mình hơn. Dù sao thì cũng không có ai cần đến cô cả như cách bên nội chối bỏ cô vậy.
•
"Có gì sao thưa tiểu thư?
"Không, chỉ là tên của cô nghe quen lắm.
Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"
Thái Hiền có ý hỏi nhưng giọng điệu lại đầy vẻ kiêu ngạo cứ như cô biết chắc câu trả lời nhưng vẫn thích hỏi để xem biểu hiện của Giải Hân.
Tính cách không thay đổi mấy, vẫn vậy.
"Tôi làm sao có thể từng gặp qua tiểu thư, chắc hẳn là do người giống người rồi ạ."
"Cũng đúng, tôi sao lại có thể từng gặp người như thư kí Hạ chứ?"
"Vẫn chưa về?"
Nghệ Thiên đã đứng sau lưng Thái Hiền từ lúc nào nói làm Thái Hiền giật mình.
"Thư kí Hạ đi làm việc đi."
Giải Hân nghe vậy thì lập tức chào Thái Hiền rời đi. Thái Hiền nhìn theo Giải Hân, càng nhìn cô càng chắc chắn về cảm giác của mình. Đúng là Hạ Giải Hân rồi.
"Vương mặt lạnh, anh chịu tuyển thư kí nữ rồi à?"
Nghệ Thiên không nhìn Thái Hiền cũng không muốn trả lời.
"Này Vương Nghệ Thiên..."
"Trợ lý Văn cũng không có ở đây, cô chẳng phải nên về đi sao?"
"Được thôi, không cần phải hối thúc như thế. Anh Luân không có đây thì tôi cũng về.
Chứ anh nghĩ tôi muốn ở lại gặp nhìn mặt anh lắm chắc.
À đúng rồi, bữa tiệc nhất định phải đến nhé giám đốc Vương!"
Thái Hiền nói xong liền bỏ đi. Trưa đó lúc đi ăn, Trưởng phòng Dương kể cho Giải Hân nghe một chút về tình huống khi nãy.
"Đó là con gái của Hứa gia đó. Cô biết tập đoàn H chứ?"
"Dạ biết."
"Trước đây cô ta từng theo đuổi Giám đốc Vương nhưng bị cự tuyệt hết lần này đến lần khác. Trợ lý Văn thì là người tử tế, những lúc cô ta bị từ chối, trợ lý Văn lại quan tâm ta cô ta khiến cô ta chuyển đối tượng luôn từ đó. Chắc cô cũng hiểu lý do hôm nay trợ lý Văn nghỉ làm rồi chứ?"
"Không phải trợ lý Văn có việc sao?"
"Giám đốc Vương cho phép trợ lý Văn nghỉ một bữa đó. Giám đốc biết hôm nay cô ta về nước mà."
"Ra vậy."
"Thấy tội trợ lý Văn quá cậu ấy cứ phải chạy trốn như vậy."
"Trợ lý Văn không thích cô ấy?"
"Có lẽ thế. Cậu ta tránh né vậy là hiểu rồi. Tính cậu vốn tốt bụng, quan tâm người khác nên dễ bị hiểu lầm lắm. Mấy cô trong công ty toàn say nắng cậu ấy vì điều đó đấy. Chắc cô mới vào nên chưa tiếp xúc mấy với trợ lý Văn nên chưa biết thôi. Hình như lúc cô vào cậu ấy đang nghỉ phép một thời gian mà đúng không?"
"Dạ phải, nên tôi cũng chưa nói chuyện với anh ấy lần nào."
"Cậu ấy có sức hút lắm đấy. Chưa kể việc một con người ấm áp như vậy đi cạnh một tảng băng di động lại càng khiến người ta dễ so sánh và chú ý hơn sao?"
"Tảng băng di động?"
"Biệt danh của giám đốc đấy!"
Trưởng phòng Dương hạ tông giọng nói nhỏ với Giải Hân như sợ bị nghe thấy.
"Thời buổi bây giờ phụ nữ họ không còn kiểu thích chạy theo những "tổng tài ngôn tình" nữa, những người đàn ông như trợ lý Văn mới là người được phái nữ theo đuổi. Thế nên tiểu thư Hứa mới vài lần tiếp xúc đã đổi luôn đối tượng."
Nhắc đến điều này làm Giải Hân nhớ đến Gia Kết. Anh ấy cũng là một người như vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau người này đã cho cô một sự dịu dàng và ấm áp mà cô chưa từng có với một người xa lạ. Có lẽ chị Tố Nhã nói đúng. Kiểu người này rất dễ khiến phái nữ động lòng. Vậy thì có khi cô không phải là ngoại lệ rồi. Đúng không?
Bữa tiệc mà Hứa Thái Hiền đã nói đến với Nghệ Thiên là bữa tiệc sinh nhật của cô. Đây cũng là bữa tiệc sinh nhật sau ba năm cô về nước nên Hứa gia làm lớn để đón chào cô con gái cưng về nước. Giải Hân cũng phải đi cùng Nghệ Thiên đến đây tham dự. Sau chừng mấy năm ấy, không ngờ cũng có một ngày cô bước đến Hứa gia, nơi mà cô tưởng chừng sẽ không bao giờ quay lại.
Nhìn độ hoành tráng của bữa tiệc khiến Giải Hân có chút ngợp. Cô không thích những nơi đông đúc thế này, càng đúng hơn là sợ với những nơi mà "thân phận" của một kẻ như cô không có tư cách bước vào. Giải Hân cố gắng bình tĩnh để làm đúng vai trò của mình. Khi Nghệ Thiên bận nói chuyện cùng những vị khách khác, Giải Hân lặng lẽ đứng một góc gần đó. Một nhân viên phục vụ đến mời cô dùng rượu. Giải Hân cũng nhận ly nước trên đó cho có lệ. Cô âm thầm quan sát xung quanh. Mình cần ghi nhớ một số người là đối tác quan trọng của công ty cũng như những người liên quan khác. Giải Hân chợt nhìn thấy Hứa phu nhân ở một bàn cách cô không xa đang nói chuyện rất vui vẻ. Bà ta cũng chẳng thay đổi gì so với trước kia. Nếu bây giờ có nhìn thấy cô chắc hẳn cũng sẽ không nhận ra đâu nhỉ? Dù sao trong mắt họ cô cũng chẳng là gì cả.
Lúc này ánh đèn tắt hết chỉ để dồn lên phía sân khấu. Thái Hiền bước ra với bộ váy xinh đẹp như cách mà một nàng công chúa kiêu hãnh bước ra chào mừng các vị khách đến lâu đài của mình. Sự tự tin của cô khiến Giải Hân không thể rời mắt. Cô hoàn toàn không chút ghen tị nào khi có sự khác biệt giữa cô và Thái Hiền là quá lớn. Bởi dù sao thì, đó cũng là những thứ thuộc về cô ta.
Thái Hiền đột nhiên mới về một món quà bất ngờ cho khách mời có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Cô nói mọi người hãy thử nhìn vào ly rượu trên tay mình. Có một đường vạch nhỏ trên thân ly rượu, nếu ai có ly rượu như vậy thì sẽ nhận được một món quà. Nhìn sự ngạc nhiên hiện cả trên gương mặt của Hứa phu nhân thì Giải Hân cũng hiểu được trò này là tự ý Thái Hiền bày ra.
Trong lúc mọi người thay nhau quan sát ly rượu trên tay mình thì Giải Hân lại có làm lơ. Cô giữ chặt ly rượu trên tay như thế cô biết chắc ly rượu có vạch ấy chính là ly của mình. Lúc này một người phụ nữ đứng cạnh cô tò mò hỏi sang, Giải Hân không còn cách nào khác phải đưa ly rượu lên thì quả thật đúng là có vạch trên thân ly. Người phụ nữ kia la lớn lên về phía phía Thái Hiền là đã tìm ra người cầm ly rượu may mắn ấy. Rất tự nhiên Thái Hiền vui vẻ mời Giải Hân lên sân khấu nhận món quà của của cô.
Giải Hân đứng từ trên sân khấu nhìn xuống những cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Bất giác cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bên tai cô bỗng ù lên một tiếng rồi những câu nói không mấy tốt đẹp về thân phận của cô vang lên bên tai. Giải Hân cảm thấy được mình đang run, cô bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông trung niên đang nhìn về phía mình. Cuối cùng nỗi sợ hãi tột độ cũng đến. Mình đã bị nhìn thấy rồi! Ông ta nhìn thấy mình rồi!
"Đây thư kí Hạ."
Giọng nói của Thái Hiền đã kéo Giải Hân về thực tại. Cô nhận lấy hộp quà từ tay của Thái Hiền. Sau đó Thái Hiền còn nói vài câu nữa nhưng cô không nghe thấy gì, cô không tập trung vì ánh mắt của người đàn ông kia vẫn cứ dõi theo cô suốt từ nãy đến giờ. Chẳng lẽ ông ta nhận ra cô?
Sau khi Giải Hân rời xuống sân khấu lập tức Nghệ Thiên đi lại bảo cô đi về. Chưa kịp để Giải Hân hiểu thì cậu đi ngay cũng khéo léo chào trước một tiếng với mọi người. Giải Hân nhanh chóng bước theo Nghệ Thiên, khi ra cửa cô đuổi kịp cậu tính hỏi lý do thì Nghệ Thiên nói trước.
"Cô... sắc mặt như người bệnh vậy?"
"Dạ?"
Giải Hân giật mình, chẳng lẽ cô để lộ rõ đến vậy.
"Lên xe đi."
Giải Hân nhìn sang, hóa ra xe đã đến từ lâu. Cô bước lên xe, hai giữ chặt hộp quà trên tay thẫn người nhìn ra cửa sổ. Cô nghĩ ngợi rồi lại nhìn sang Nghệ Thiên ngồi bên cạnh. Đúng lúc Nghệ Thiên cũng quay sang làm ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.
"Không ổn sao lại không nói trước một tiếng?"
"Dạ không, tôi vẫn ổn."
"Sắc mặt đó không giống người đang ổn đâu thư kí Hạ."
"Tôi xin lỗi."
"Tôi không ép cô, lần sau thấy không ổn thì cứ báo trước với tôi một tiếng."
"Dạ, tôi hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro