48.listen to me

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Đôi lúc dù chỉ một lần

Xin anh hãy lắng nghe em

Những gì em đã chôn kín thầm sâu bên trong trong trái tim"

-----🎐-----

"Em sao vậy?"

"Dạ không có gì."

"Ngẩng mặt lên anh xem nào."

"Không có gì đâu ạ."

Gia Kết thở dài, anh lấy khăn giấy đưa cho Yên Nữ. Vốn không định khóc nhưng Yên Nữ nhìn thấy anh đưa khăn giấy cho mà không kìm lòng nổi để nước mắt rơi xuống.

"Chúng ta ra ngoài nhé."

"Dạ."

Yên Nữ nghe lời anh thu xếp tập vở rời khỏi thư viện.

"Em xin lỗi vì làm ảnh hưởng buổi học của anh.

"Đừng nói vậy. Anh tình nguyện giúp em mà. Dù sao cũng là hậu bối tương lai. Giúp được em anh rất vui. Em đừng áy náy."

"Nhưng mà..."

"Chúng ta đi đâu cho khuây khỏa chút nhé."

"Anh không ôn bài tiếp sao?"

"Ôn nhiều cũng mệt mà. Em đói không, chúng ta đi ăn nhé."

"Dạ."

Gia Kết xoa đầu Yên Nữ rồi cười ôn nhu khiến tim cô lạc mất một nhịp. Anh bảo cô đứng đợi để anh đi lấy xe đạp chở cô đi. Yên Nữ gật đầu nhưng trong lòng không ngừng gào thét. Anh ấy sắp chở cô đi, cô sẽ được ngồi ở yên sau xe anh ư? Chết mất, mặt cô giờ chắc thành quả cà chua mất rồi.

Gia Kết lấy xe xong thì đưa Yên Nữ đến một tiệm miếng trộn gần đó. Yên Nữ chưa từng ăn món này. Nếu nói cô thiên kim tiểu thư nên chưa từng ra quán bình dân ăn thì cũng không đúng. Gia đình cô chưa đến mức đó. Chỉ là vì gia đình quá gia giáo nên cô được dạy không được ăn uống tùy tiện mà thôi. Vì là lần đầu được ăn món này mà Yên Nữ có nhiều phản ứng làm Gia Kết bật cười. Yên nữ tưởng mình kì lạ nên thấy anh cười cũng không vui nhưng Gia Kết lại chốt lại bằng câu "Anh cười vì thấy em dễ thương thôi không có chọc gì em đâu" thì trạng thái của cô nàng lại đổi sang ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. 

Yên Nữ luôn nhắc nhở chính mình là ở gần anh nguy hiểm lắm. Vì tim cô không chịu được nên tự nhủ hạn chế gặp anh lại để tránh tình trạng tim đập loạn. Thế nhưng mỗi lần tạm biệt anh lại cảm thấy luyến tiếc vô cùng. Đúng là mâu thuẫn thật đấy!

"Em có tâm sự gì sao? Có thể nói với anh không?"

Yên Nữ giờ mới nhớ ra là mình có chuyện buồn. Đúng rồi đó cô nương, có chuyện buồn người ta mới dẫn cô đi ăn nãy giờ mà cô lo nhìn người ta đến quên cả mình đang buồn luôn rồi.

"À em... thứ hạng lần này ở trường của em không được tốt.

thật ra em cũng buồn vì thứ hạng nhưng điều khiến em buồn hơn là cha mẹ không quan tâm đến cảm xúc của em.

Họ chỉ quan tâm đến thứ hạng của em thôi."

"Họ đã la em hả?"

"Dạ.

Họ nói em khiến họ xấu mặt trước họ hàng. Anh chị em họ đều luôn ở đầu của trường còn em thì chẳng giữ lấy được thứ hạng của mình."

"Thứ hạng không phải là tất cả. Tiếc là nhiều phụ huynh lại không nhìn nhận được điều này.

Anh cũng không hiểu tại sao nhiều phụ huynh lại ép bộc thứ hạng lên con em mình nhiều đến thế. Vì rõ ràng là rất nhiều người vẫn thành công dù họ thời đi học cũng không phải đứng top đầu của trường.

Giá mà thay vì chăm chăm vào thứ hạng, họ quan tâm và định hướng cho tương lai của con em mình một cách phù hợp thì tốt hơn."

"Anh đã từng bị ép buộc đạt thứ hạng cao chưa ạ?"

"Mẹ anh cũng khá để ý thứ hạng nhưng bà không quan tâm lắm nên có thể nói anh không bị ép buộc. Cha anh thì khá thoải mái."

"Nếu vậy thì tốt quá, giá mà cha mẹ em cũng giống vậy."

"Cái gì cũng có lý do cả mà."

"Là sao ạ?"

"Không có gì. Dù sao em cũng đã rất cố gắng cho kết quả vừa rồi. kết quả lần này không được như mong muốn thì mình "phục thù" vào lần sau. Anh sẽ giúp em."

"Anh tốt với em quá!"

"Đừng khách sáo như vậy. Cứ xem anh là anh trai em đi."

"Anh có em không ạ?"

"Anh có đứa em trai bằng tuổi em và đứa em gái còn khá nhỏ."

"Hèn gì, cách nói chuyện của anh cũng khiến em nghĩ đến là người đã làm anh."

"Thật ra anh còn một người em gái nữa bằng tuổi em."

"Bằng tuổi em ạ?"

"Ừm, nhưng lâu rồi anh không gặp con bé."

"Cậu ấy không sống cùng gia đình anh sao?"

"Không, con bé sống với mẹ. không phải em ruột anh nhưng anh xem con bé như em ruột. Thật ra em cũng rất giống với con bé nên anh..."

"Anh nhớ đến cậu ấy đúng không? Em hiểu mà!"

Yên nữ nói xong tiếp tục ăn. Nhìn cô bé trước mắt đơn thuần và ngây thơ như vậy khiến Gia Kết thấy chút có lỗi vì suy nghĩ của mình.

"Em là con một nên đôi khi cũng hơi tủi thân vì chỉ có một mình."

"Giờ em một mình nữa, em có anh rồi không phải sao?"

Yên Nữ biết anh không có ý gì nhưng cô thì lại có. Một câu nói đứng ở những góc độ khác nhau sẽ cho ra ý nghĩa khác nhau. Trường hợp này, cô xin phép tự đánh lừa mình bằng ý nghĩa khác vậy.

• 

Năm đó em không hề để ý những lời nói của anh. Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi. Hóa ra cô gái ấy quan trọng với anh đến vậy. Gia Kết, anh cứ luôn miệng nói cậu ấy như em gái vậy còn ánh mắt đó của anh thì sao đây? Anh thật sự cho đó là ánh mắt của người anh trai nhìn em gái ư?

"Bác sĩ Vương?"

Các bác sĩ khác đi đến chỗ của Gia Kết và Giải Hân. Tất nhiên là trước sự xuất hiện của Giải hân đã khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Trước đây người đem đồ đến cho bác sĩ Vương không ít nhưng chẳng bao giờ anh nhận, thậm chí còn từ chối thẳng. Chỉ có Khiết Bình thỉnh thoảng đến đem chút đồ cho anh thì anh còn ra lấy nên khi thấy Giải hân họ lập tức đến hỏi thăm.

"Chà, hôm nay bác sĩ Vương có người đẹp đến đưa đồ cho này."

"Hình như lần đầu đến đây gặp anh đúng không, trước đây chưa từng thấy cô ấy?"

"À, đây là..."

"Chào mọi người, tôi là Hạ Giải Hân, là họ hàng của anh Gia Kết."

"Ủa là họ hàng sao?"

"Xin lỗi cô, chúng tôi lại tưởng bác sĩ Vương hôm nay có bạn gái đến đem đồ cho đấy chứ?"

Giải Hân chỉ cười vui vẻ nói chuyện với các bác sĩ khác. Gia Kết nhìn cô lại càng thêm khó xử khi cô nói mình là họ hàng của anh. Trước đây họ cũng được đặt trong vai vế như vậy dù chỉ là giả, nhưng Gia Kết, tại sao lại thấy khó xử?

Yên Nữ đứng một góc nhìn về phía của Gia Kết và Giải Hân. Hôm nay anh sẽ trực ca đêm. Có lẽ Giải Hân biết điều đó nên mới ghé đến đem chút đồ cho anh. Nhìn hai người họ đứng cùng nhau trò chuyện khiến Yên Nữ càng thêm đau lòng. Anh từng nhắc đến một "cô em gái" mà anh xem như em ruột ấy khi nói chuyện cùng cô. Cô chỉ nghĩ anh dơn thuần vì quá quý em gái ấy mà cũng đối xử với cô tốt như thế nhưng giờ nhận ra đó không phải là tình cảm anh em thì cô không còn vui vẻ gì với kỉ niệm trước kia nữa. Vương Gia Kết, chẳng lẽ anh đã xem em là Hạ Giải Hân sao? Anh đối xử với em vì em giống Giải Hân, người con gái mà anh mà anh luôn nhớ đến đó sao? Bọn họ, nhìn cũng có thể thấy là rất đẹp đôi. Nam thanh nữ tú đứng bên nhau thôi cũng thấy đẹp rồi. Rốt cuộc chỉ có cô là "kẻ hề" trong câu chuyện này.

Hạ Giải Hân, tại sao lại cứ phải là cậu chứ?

"Giải Hân, lúc nãy..."

"Anh nhớ ăn khi còn nóng nhé. Không kịp thì hãy đợi hâm lại rồi ăn. Canh sườn hầm thì phải ăn khi nóng mới ngon."

"Anh biết rồi. Giải Hân, chuyện..."

"Chủ nhật này em có hẹn với bạn rồi nên chắc không đi cùng anh được."

"Ừm thì để dịp khác cũng được."

"Vậy em về đây."

"Giải Hân, khi nãy chuyện em nhận là họ hàng của anh..."

"Không phải trước giờ quan hệ của chúng ta là vậy sao? Trước đây em cũng đến sống với tư cách là họ hàng của anh và Nghệ Thiên mà."

"Đúng là vậy."

"Em phải về rồi. Anh vào đi nhé."

"Về cẩn thận."

"Dạ."

Giải Hân vừa đi đến trạm thì xe tới. Giải hân bước lên xe tìm đến một chỗ trống để ngồi. Cô chợt nhớ đến một kí ức xa xôi nhưng chưa bao giờ cô quên được nó.

*

"Giải Hân cậu đem theo gì vậy?"

Nhật Bình nhìn chiếc túi màu xám Giải Hân đem theo mà tò mò hỏi. Cô nhìn vào túi thấy một chiếc khăn len màu nâu rất đẹp.

"Cậu mua hả?"

"Không."

"Cậu tự làm?"

"Ừm."

"Cậu giỏi thế! Mà cậu làm cho ai à?"

"Ừ."

Nhật Bình đột nhiên nhớ đến gì đó rồi đập tay nói:

"Hôm nay là sinh nhật anh Gia Kết mà đúng không? Cậu tặng anh ấy hả?"

"Ừ."

"Chà Giải Hân, cậu có lòng thật đó còn đan cả khăn tặng anh ấy. 

Sinh nhật tớ, đan tặng tớ một cái nhé!"

"Để xem."

"Ơ kìa!"

Giải Hân đi đến lớp của Gia Kết để đưa cho anh. Khi đi đến lớp thì không thấy anh đâu. Giải hân đành thử đi về phía xuống sân trường kiếm anh thử. Khi đi đến cậu thang xuống lầu một thì cô nghe thấy giọng của vài người bạn của anh. Có lẽ anh cũng đang đi cùng họ.

"Này Gia Kết, cô bé học trường sơ trung bên cạnh không phải là họ hàng của cậu đúng không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi câu kì vậy?"

"Không phải ai cũng biết cô bé đó là họ hàng bên ngoại của Gia Kết sao?"

"Cô tớ là bạn của dì Gia Kết mà. Tớ nghe rõ ràng là không có họ hàng. Cô bé chỉ đến ở nhờ thôi."

"Là thật hả Gia Kết?"

Gia Kết từ nãy đến giờ đề chỉ im lặng, dường như không muốn tiếp tục nghe người bạn kia hỏi thêm, càng không muốn trả lời.

"Thật ra tớ cũng vì bất ngờ khi biết chuyện nên hỏi thôi chứ không có ý gì đâu."

"Mà có họ hàng hay không cũng bình thường mà. Nếu sống chung thì chắc cũng có quan hệ thân thiết với gia đình Gia Kết thôi."

"Phải đấy, bọn tớ có biết hay không cũng không đồn đại gì đâu."

"Ừ, em ấy không có họ hàng với tớ"

"Vậy là thật rồi."

"Gia Kết."

Người bạn đó dường như còn muốn hỏi thêm chuyện khác nên kêu Gia Kết lại khi anh đang bước đi nhanh hơn họ.

"Tớ nghi ngờ việc này nên mới có hỏi cậu chuyện đó. Cậu có tình cảm gì với cô bé hả?"

"Thằng này nay cậu hỏi nhảm nhiều vậy?"

"Phải đấy, cậu đừng có được nước lấn tới chứ, ai chả biết cậu đã đế ý đến cô bé."

"Nên tớ mới hỏi đó. Vì nếu không phải họ hàng thì việc cậu ở chung với "người tớ thích" cũng khiến tớ thấy lo lắng."

"Chẳng có gì để lo lắng cả. Tớ sống chung với em ấy từ nhỏ, xem em ấy không khác gì Khiết Bình. Tớ nghĩ cậu nên sửa lại suy nghĩ của mình thì tốt hơn thay vì đi lo lắng những chuyện vô ích đó."

Thấy giọng Gia Kết có vẻ tức giận nên những người bạn khác đến can cả hai lại.

"Nè hai cậu sao vậy? Gia Kết bình tĩnh lại đi. Cậu nữa Thành Phong, đừng có hỏi nữa."

"Cậu xem là em gái thì lý do gì lại nổi giận với tớ?"

"Cậu nghĩ thử xem có đứa con trai nào thích em gái quen bạn mình không?"

"Gia Kết nói đúng mà. Tâm lí thường thấy thôi. Là tớ, tớ cũng không thích bạn thân quen em tớ dù với tớ các cậu là bạn tốt nhưng làm em rể là không được."

"Phải đấy, mấy lần thằng Minh Hải để ý chị tớ, tớ còn rào trước không cho tiếp cận cơ mà."

"Nhưng hai người họ có phải anh em ruột đâu?"

"Nhưng tớ xem em ấy là em ruột được chưa Hòa Thành Phong?"

Không chỉ bạn bè của Gia Kết ngạc nhiên mà Giải Hân đứng trên cầu thang cũng ngạc nhiên không kém. Họ ngạc nhiên vì thái độ của Gia Kết nhưng Giải Hân lại ngạc nhiên vì sự khẳng định ấy của anh. Tay cô nắm chặt lại. Cô không đi xuống nữa mà tìm đến một cầu thang khác để đi về. Món quà này, vẫn không nên đưa cho anh thì tốt hơn.

-----------------------
Tuy có hơi trễ nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhé ❤️ Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ cho "Phai màu" nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro