53.can you see my heart
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Phải chăng người đang vờ như không biết
Rằng em luôn gần bên người
Dẫu em có thoả sức gào hét
Tiếng lòng này liệu người có nghe thấy."
-----🎐-----
"Đoàn y tế tình nguyện ở Lâm Nguyên?"
"Ừ, khoa chúng ta cần có bốn người đi đến đó."
"Bốn người lận ạ?"
"Như vậy không phải quá đông sao?"
"Vì vùng đó có rất nhiều trẻ em nên mới cần khoa chúng ta nhiều người đi hơn một số khoa khác. Bác sĩ Tống ở Hồng Kông cũng sắp về rồi, sắp tới cũng có bác sĩ mới đến nên ở bệnh viện mới đề xuất như vậy."
"Nếu vậy, khoa chúng ta ai sẽ đi ạ?"
"Bác sĩ Cố, bác sĩ Hàn, bác sĩ Lâm, bác sĩ Đường sẽ đi đoàn y tế tình nguyện này."
Những bác sĩ được viện trưởng nói đến liền nhìn nhau. Chỉ có bác sĩ Hàn là không thay đổi sắc mặt, có vẻ cậu cũng không có phản ứng với việc đi tình nguyện. Ngược lại thì bác sĩ Lâm lại có vẻ không hài lòng trước quyết định của viện trưởng.
"Có việc gì sao, bác sĩ Lâm?"
"Dạ thưa viện trưởng, thật ra cuối tháng này là tôi sẽ làm đám cưới. Nếu việc đi tình nguyện diễn ra thế này thì thật sự khó cho tôi quá."
"Vậy à?"
Viện trưởng nghe vậy cũng suy nghĩ tìm cách khác. Yên Nữ đứng nhìn mọi người. Sau lời nói của bác sĩ Lâm thì có lẽ sẽ phải có người thay cho vị trí của anh. Nhưng mọi người đều có vẻ không thích hoạt động này. Cũng phải đi tình nguyện ở vùng sâu vùng xa, vừa khó khăn vừa bất tiện đủ điều, lại còn phải ở trong một thời gian dài thì đối với họ chẳng khác gì cực hình. nhưng với Yên Nữ, cô không hề cảm thấy như họ. Nếu là cô, cô sẽ cảm thấy vui nếu được tham gia. Tuy đây là một hoạt động khó khăn nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Sứ mệnh của một bác sĩ là cứu người. Với những nơi thiếu điều kiện y tế, người làm y như cô càng muốn có cơ hội đến giúp đỡ họ.
Yên Nữ mấy ngày nay tâm trạng không tốt. Cô vì nghĩ đến chuyện của Gia Kết và Giải Hân mà luôn cảm thấy phiền lòng. Nói thật, cô thấy hối hận khi nghe lời gia đình về nước. thà rằng cô khỏi gặp lại anh còn hơn. Thà rằng cô tiếp tục ở lại Anh, biết đâu sẽ không phải chịu nỗi đau như thế này.
Đi tình nguyện, đây có vẻ cũng là một cơ hội để cô thoát khỏi mớ hỗn độn trong cảm xúc của mình. nếu cô đến đó thì kh6ng còn phải gặp anh và Giải Hân, chuyên tâm lo công việc biết đâu sẽ quên đi được mọi thứ. Thôi được, dù có là hèn nhát đi chẳng nữa thì cô cũng sẽ làm. Dù sao thì tình cảm này cũng không có kết quả. Vậy thì cô nên tự rút lui thì hơn. Hạ Giải Hân là bạn của cô, là người bạn mà cô vô cùng quý mến. Nếu Giải Hân hạnh phúc, cô cũng sẽ vui mừng cho Giải Hân dù đó có là... người mà cô thích. Khổng Yên Nữ cô sẽ không vì tình cảm mà đánh mất tình bạn. Nhất là khi tình cảm của cô chỉ là từ một phía. Không còn chút hi vọng nào nữa thì buông bỏ đi là lựa chọn tốt nhất.
"Viện trưởng, tôi có thể xin đi thay bác sĩ Lâm không ạ?"
Mọi người đều nhìn Yên Nữ với vẻ đầy ngạc nhiên. Trong số đó có cả anh, Vương Gia Kết.
"Không được."
"Tại sao lại không được thưa viện trưởng?"
"Bác sĩ Khổng, cô chỉ vừa mới vào làm việc, làm sao bệnh có thể để cho cô đi cùng đoàn tình nguyện được?"
Các bác sĩ khác dù rất mừng có người tình nguyện đi nhưng lời viện trưởng rất dúng. Người mới Khổng yên Nữ không thể đi một hoạt động như thế này. Họ bắt đầu trở lại trạng thái lo lắng như nãy vì viện trưởng sẽ tiếp tục tìm người thay bác sĩ Lâm.
Bác sĩ Đường đứng bên cạnh Yên Nữ thấy cô buồn bã mà hỏi thăm.
"Cô thật sự muốn đi sao?"
"Dạ, tôi muốn đi."
"Đi tình nguyện cực lắm đấy!"
"Tôi biết chuyện đó, nhưng tôi vẫn muốn đi. Tôi thực sự muốn vào đoàn tình nguyện để giúp đỡ người dân nơi đó."
Viện trưởng để ý đến Yên Nữ. Những lời cô vào bác sĩ Đường nói ông đều nghe thấy.
"Bác sĩ Khổng."
"Dạ?"
"Tham gia hoạt động tình nguyện là một công việc khó khăn, đòi hỏi những bác sĩ nhiều kinh nghiệm để ở một nơi thiếu các thiết bị, điều kiện khám bệnh vẫn có thể xử lí tốt. Cô vẫn chưa có bao nhiêu kinh nghiệm làm việc, đến đó sẽ khó theo kịp mọi người."
"Dạ tôi hiểu điều viện trưởng đang lo lắng. Nhưng với tôi đây là một cơ hội để tôi có thể thử thách mình. Càng trong hoàn cảnh khó khăn càng khiến tôi muốn nỗ lực hơn để không làm ảnh hưởng đến mọi người và hoàn thành sứ mệnh của một bác sĩ ở Lâm Nguyên."
"Đây là một quyết định khó khăn.
Thời gian vừa rồi, cô đã có biểu hiện rất tốt trong công việc nhưng rất khó để chấp nhận cô đi cùng đoàn."
Viện trưởng ngừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Vì lần này, bệnh viện cử khoa ta đi nhiều. Ở đoàn cũng có bác sĩ Đường, bác sĩ Hàn và bác sĩ Cố. Thôi được, bác sĩ Khổng, tôi sẽ để cô vào đoàn."
"Cảm ơn viện trưởng."
"Hãy làm thật tốt, sai sót là điều không ai tránh khỏi nhưng với người làm y thì không được phép để điều đó xảy ra."
"Dạ rõ thưa viện trưởng."
Gia Kết từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát Yên Nữ. Anh rất bất ngờ trước việc làm của Yên Nữ. Cô vào làm chưa được bao lâu nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên. Có thể nói cô gái này tiến bộ hơn bất cứ ai mà anh từng gặp, ngay cả người ưu tú như bác sĩ Hàn. Những hoạt động thế này luôn cần những người kinh nghiệm đi để hỗ trợ. Trong khoa anh và bác sĩ Đường thường là người được cử đi nhưng không bao giờ đi chung mà chỉ một trong hai để còn người ở lại lo công việc ở bệnh viện. Anh khá ngạc nhiên vì lần này viện trưởng không để anh đi mà lại là bác sĩ Đường trong khi hai hoạt động gần đây thì bác sĩ Đường đều đã đi rồi. Mà vậy cũng tốt, lần này anh cũng không muốn đi.
"Ngon chứ?"
"Ừm rất ngon!"
"Tôi thường ăn ở đây khi còn nhỏ. Đến giờ hương vị vẫn như ngày nào."
"Đúng vậy thật."
Bảo Uyên nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì lập tức tìm cách lảng tránh.
"À ý tôi là, đúng là món này rất ngon"
"Cô biết không? Đây không phải quán do tôi tìm ra. Một người bạn của tôi đã tìm ra quán này. Cậu ấy thường mua màn thầu ở đây đến cho tôi."
Ân Song, cậu còn nhớ sao?
"Người bạn của anh tốt thật đấy!"
"Cậu ấy là người rất tốt. Trong khoảng thời gian tôi cô đơn nhất chính cậu ấy đã đến bên cạnh tôi. Tôi rất biết ơn những gì cậu ấy làm cho tôi."
"Chắc bác sĩ Ân rất quý cậu ấy."
"Phải, tôi rất quý cậu ấy. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao ạ?"
"Không có gì đâu. Cô thấy hội chợ thế nào?"
"Rất tuyệt! Đến hội chợ vui thật đấy."
Cậu ấy lảng tránh câu hỏi của mình. Rõ ràng còn định nói gì nữa mà! Tại sao chứ? Hay là cậu còn giận tớ sao, Ân Hựu Song?
Cứ nhắc đến cậu ấy chỉ càng khiến mình nhớ đến cậu ấy hơn thôi. nhiều lúc mình cứ bị nhầm lẫn Nhật Bình và giám đốc Viên. Họ có nhiều điểm giống nhau thật. Chắc vì thế mới khiến mình cứ muốn ở cùng giám đốc Viên.
"Anh cho tôi xuống được rồi bác sĩ Ân."
"Để tôi đưa cô về luôn."
"Không cần đâu. Vì lát nữa tôi có hẹn gặp bạn rồi, anh cho tôi xuống đây nhé."
Hựu Song vừa dừng cho thì đi lại mở cửa cho Bảo Uyên. Bảo Uyên thấy cậu chủ động lại mở cửa cho mình chắc là còn có gì muốn nói nên cô bước ra xe đứng chờ cậu nói xong để rời đi.
"Cảm ơn cô đã đi tôi vào hôm nay."
"À, không có gì. Nhờ có bác sĩ Ân mà tôi đã có một ngày cuối tuần thú vị đó chứ."
Hựu Song mỉm cười khi Bảo Uyên có vẻ vui khi nói về hội chợ hôm nay. Cậu vô thức cứ nhìn cô đến mức Bảo Uyên phải gọi cậu mấy lần.
"Hôm nay cảm ơn anh đã mời tôi. Lần sau tôi sẽ mời anh một bữa để cảm ơn nhé."
"Cũng được.
Giám đốc Viên, tôi..."
"Anh còn chuyện gì muốn nói sao?"
"Tôi..."
Hựu Song chợt nghe thấy giọng nói kêu tên mình
"Anh Hựu Song?"
"Nghiên Dương? Em làm gì ở đây?"
"Em cũng muốn hỏi anh như vậy đó.
Chị Bảo Uyên?"
Nghiên Dương đi đến chỗ của Hựu Song và Bảo Uyên. Sự có mặt của Bảo Uyên khiến Nghiên Dương rất ngạc nhiên. Cô không ngờ Hựu Song và Bảo Uyên lại biết nhau. Quen biết Hựu Song đã lâu cũng đủ để cô biết những người của anh. Trong số đó thì cô nhớ là chưa từng thấy Bảo Uyên trong đó. Vậy chắc là họ mới biết nhau thôi.
"Chào em."
"Hai người biết nhau?"
"Dạ, chị Bảo Uyên đã giúp đỡ em rất nhiều. Anh nhớ em việc chuyển chỗ ở không? Chính chị Bảo Uyên đã giới thiệu chỗ cho em đó."
"Là cô giới thiệu cho em ấy hả?"
"Phải, vì tôi thấy chỗ đó không an toàn vừa hay có biết một nơi thường cho sinh viên thuê trọ nên đã giới thiệu cho Nghiên Dương."
"Còn anh làm sao lại quen biết chị Bảo Uyên vậy?"
"Bọn anh biết nhau qua Nghệ Thiên. Giám đốc Viên cũng như là bạn anh."
"Vậy sao? Hóa ra chúng ta cũng có liên hệ với nhau cả, trùng hợp thật.
Hai anh chị mới đi đâu sao?"
"Bọn anh đến hội chợ đồ cổ mà lần trước anh có nói với em đấy."
"Em nhớ rồi."
"Còn em, sao em lại ở đây?"
"Em có chút việc ở gần đây thôi. Bây giờ xong rồi, em đang trên đường về. Thật ra em đang tính sẽ đến gặp anh luôn. Em không biết là hôm nay anh sẽ đến hội chợ."
"Vậy để anh đưa em về."
"Nhưng mà còn chị..."
"Giờ chị cũng phải đi ngay rồi. Hai người cứ về trước đi nhé."
Bảo Uyên nói xong lập tức rời đi. Cô cảm thấy khó chịu nếu cứ còn đứng ở đó. Hựu Song và Nghiên Dương có vẻ rất thân thiết. Liệu có phải như cô đang nghĩ không?
Hựu Song nhìn theo Bảo Uyên. Bộ dạng của cô có vẻ rất gấp. Cậu vẫn còn có chuyện muốn nói nhưng chắc đành để lần sau vậy.
Khi xe của Hựu Song và Nghiên Dương rời đi, Bảo Uyên vẫn còn nhìn theo. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Tuy không thể dám chắc điều gì nhưng Bảo Uyên vẫn thừa nhận cô không vui trước cảnh tượng ấy. Đột nhiên Bảo Uyên nhận ra "hiện thực", một hiện tực rõ ràng rằng cậu bây giờ đã không còn Hựu Song của năm nào và cô cũng vậy, không còn là Ôn Nhật Bình nữa. Thế giới hiện tại của cậu ấy đã từ lâu không còn có chỗ cho cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro