54.remember me
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Người có nghe thấy chăng?
Những câu chuyện chỉ mình em mang
Sâu thẳm chân tâm này một lòng hướng về phía người."
-----🎐-----
"Hôm nay cô có chuyện gì không vui sao?"
"Sao cậu hỏi thế?"
"Vì cô đâu hay đến đây, chỉ khi nào tâm trạng không vui cô mới đến thôi."
"Vậy mà cậu vẫn nhớ thể tôi là khách vip ấy nhỉ?"
Bảo Uyên nhìn ly rượu trên bàn nói với người bartender.
"Nói sao nhỉ, tại tôi rất để đến cô đấy thưa giám đốc!"
"Cũng có mắt nhìn người đó!"
Bảo Uyên không thường đến quán này nhưng cô lại quen biết với chủ quán và người bartender này vì cậu là nhân viên lâu năm nhất ở đây nên dù cô có ít khi đến thì cũng vẫn đủ để cậu nhớ mặt.
"Trở lại với câu hỏi khi nãy, cô có chuyện gì không vui sao?"
"Hừm, nói sao đây? Chắc là vậy."
"Cô thấy nhàm chán?"
"Đúng đấy!"
"Thế thì nên làm gì đó để thêm chút "gia vị" cho cuộc sống nhàm chán này xem."
"Theo cậu nên làm gì?"
"Yêu đương chẳng hạn."
"Cậu không phải gu tôi."
"Tôi biết chứ thưa giám đốc! Ý tôi là cô thử yêu đương xem."
Bảo Uyên thở dài, cô đưa tay chống cằm nhìn ra các bàn khác.
"Cậu nhìn thấy anh chàng đó chứ?"
"Người đó sao?"
"Đúng vậy!"
"Người đó thì sao?"
"Gu tôi đấy!"
Bảo Uyên nói rồi cười.
"Vậy thì cô nên đến làm quen thử đi."
Bảo Uyên nhìn lại người con trai cô vừa nói với người nhân viên. Đột nhiên người đó quay mặt lại làm cô giật mình. Không chỉ giật mình, có lẽ như cái nhìn đó làm cô tỉnh cả rượu. Trời ạ, sao cậu lại ở đây, Kim Tử Huân? Chắc cũng không nhận ra mình nên mới quay đi. Dù sao trước kia cũng không có thân thiết, cậu ta có khi còn không nhớ mặt mình chỉ có mình biết mặt cậu ta thôi.
"Anh ta vừa nhìn cô nhỉ?"
"Chắc do tôi nhìn anh ta lâu quá nên mới vậy."
"Anh ta là khách quen ở đây đấy!"
"Vậy sao?"
"Hình như cũng có thân thiết với chủ quán. Tôi có nghe qua anh ta là giảng viên đại học."
Bảo Uyên vẫn im lặng lắng nghe. Ai mà có ngờ cô nhìn vu vơ lại trúng ngay Kim Tử Huân đâu.
"Đó là những gì tôi biết, cô thấy sao, có hứng thú không?"
Bảo Uyên nghe vậy thì bật cười.
"Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng mà tôi không cần."
"Không phải anh ta là gu cô sao?"
"Gu là một chuyện, còn yêu là chuyện khác. Cậu thấy đấy, đúng gu hay không đúng gu với tôi cũng vậy cả thôi."_Bảo Uyên lắc đầu nói.
"Vậy xem ra cô đã có người trong lòng?"
Bảo Uyên im lặng. Cô nghĩ đến Hựu Song. Bảo uyên uống hết ly rượu kia rồi rời đi. Cô đã hơi say nhưng cũng không đến mức mất tỉnh táo.
"Em đi một mình sao?"
Một gã cũng từ quán rượu đi ra tiến lại chỗ Bảo Uyên nói. Bảo Uyên biết rõ tình huống gì. Cô mặc kệ hắn mà đi ra khỏi con hẻm nhưng gã nhanh chân đến chặn hướng cô.
"Thô lỗ thật đấy!"
"Nhìn em có vẻ say rồi, để anh đưa về nhé!"
"Cảm ơn nhé, tôi không cần."
Bảo Uyên lách đi thì bị gã kéo tay ép vào tường.
"Làm giá thật đấy! Nhưng không sao như vậy mới thú vị!"
Bảo Uyên cười khẩy, đưa chân đá một cái đau điếng.
"Ai mới là người say đây. Từ chối với làm giá khác nhau đấy!"
Bảo Uyên không ngờ gã kia lại nén đau để đứng dậy kéo cô lại.
"A!"
"Để rồi xem cái miệng nhỏ này còn hống hách nữa không?"
Bảo Uyên cảm thấy cơn say và tâm trạng không vui của cô như đang biến mất để "cơn điên" của cô nổi lên. Mày tới số rồi! Nhưng Bảo Uyên chưa kịp làm gì thì gã kia bị lôi ra đánh nằm gục xuống đất.
"Ủa gì vậy?"_Bảo Uyên ngơ ngác nói
"Thằng khốn nào dám đánh tao?"
"Thằng khốn này này!"
Nghệ Thiên nói rồi ung dung tiến đến chỗ gã.
"Mày... Vương Nghệ Thiên?"
"Ừ gọi đúng tên rồi đó!"
"Mày cứ chờ đó, tao sẽ không để yên đâu!"
Gã đó đột nhiên chạy mất làm Bảo Uyên chưa hiểu gì kịp nên ngơ ngác đứng nhìn gã đó chạy đi rồi lại nhìn Nghệ Thiên.
"Người quen à?"
"Không, biết thôi."
"Cậu làm gì ở đây?"
"Đi dạo!"
"Tin tôi đấm cậu ngay tại đây không?"
"Đối xử với ân nhân thế à?"
"Ai mượn cậu giúp, cỡ cậu tôi còn đánh được nói chi tên hèn kia."
"Cậu đánh tên đó là có chuyện liền đấy!"
"Tại sao, hắn là ai?"
"Đào Tử Lộ, con cưng của chủ tịch Đào."
"Rồi cậu đánh tên đó chắc không có chuyện?"
"Ít nhất Đào gia cũng biết và nể mặt Vương gia nên không sợ."
"Rồi sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đi theo bảo vệ cậu đó."
"Muốn bị đánh thật sao?"
"Được rồi, tôi đến quán thôi. Cậu đến được chẳng lẽ tôi không?"
"Chà, lại buồn tình?"
"Tôi đánh cậu đấy!"
"Tưởng tôi sợ à, nhào vô!"
Nghệ Thiên nhìn Bảo Uyên đưa tay mời "tiếp chiêu" làm cậu lắc đầu ngán ngẩm.
"Cậu say rồi! Về đi đừng làm trò nữa, mất mặt quá!"
Bảo Uyên tính nói tiếp nhưng lại thôi. Cô bắt đầu thấy mệt rồi! Nghệ Thiên đưa Bảo Uyên về đến nhà. Cô xuống xe chuẩn bị đi thì cậu nói:
"Không cảm ơn thật à!"
"Phiền quá đấy! Cảm ơn bạn Vương Nghệ Thiên nhé! Được chưa?"
"Thành tâm thật đấy!"
"Quá khen.
À! Cậu bộ có chuyện gì với..."
"Đừng đoán mò!"
"Được thôi."
Bảo Uyên nghĩ đến chuyện gì đó rồi nhìn Nghệ Thiên. Ánh mắt của Bảo Uyên làm Nghệ Thiên nổi da gà nên lập tức nhắc cô.
"Nhìn gì vậy, hơi đáng sợ đấy!"
"Chỉ là... tôi cảm thấy cậu thật đáng thương."
Tuy câu nói khá nhạy cảm, nếu là người khác thì Nghệ Thiên đã nổi giận nhưng vì là Bảo Uyên nói nên cậu hiểu ý cô mà không tức giận.
"Cậu mạnh mẽ như vậy mà lại không biết dùng đúng chỗ."
"Cậu thì biết gì chứ, cậu cũng yếu đuối trước tình cảm của mình không phải à?"
"Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì đây?"
Bảo Uyên thật sự không biết nói thế nào. Cô làm gì có cách cho cậu, cô còn không có cách cho câu chuyện của mình mà.
"Không biết nữa. Ai bảo tình cảnh của cậu lại như vậy chứ? Thật chẳng có cách nào cả.
Mà cả tôi cũng vậy. Chẳng có cách nào cả."
Cậu đáng thương mà tôi cũng vậy, không khá hơn là bao. Chúng ta đều là những kẻ đáng thương.
Yên Nữ nhìn lên bầu trời. Cuối cùng cô cũng đã có tên trong danh sách đi tình nguyện ở Lâm Nguyên. Rời khỏi nơi này để đi đến đó, liệu quyết định này có đúng đắn chưa? Yên Nữ nhắm nghiền mắt. Cô khóc rồi. Cuối cùng cũng không thể chịu được mà rơi nước mắt. Mình đang chạy trốn, rõ là đang chạy trốn cảm xúc của mình. Nhưng đâu còn cách nào khác. Bởi vì những tình cảm ấy mãi mãi không có lời hồi đáp thì còn ôm vào lòng làm gì. Cô của năm mười bảy tuổi đã lần đầu biết rung động nhưng bây giờ cô không còn là cô của tuổi mười bảy nữa. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Cái gì cần buông thì cũng phải buông thôi. Tạm biệt những cảm xúc tươi đẹp ấy, Khổng Yên Nữ của năm tháng đó đã từng hạnh phúc thế nào, cô vẫn còn nhớ. Nhưng mà đau quá! Nghĩ lại thì chỉ còn vết sẹo mãi không lành. Quá khứ ấy càng đẹp lại càng khiến lòng cô đau lòng. Tình cảm đầu đành kết thúc trong đau đớn thế này.
"Cậu đi làm tình nguyện hả?"_Bảo Uyên nói với ngạc nhiên
Giải Hân cũng ngạc nhiên không kém trước câu nói của Yên Nữ.
"Sao lại đột ngột vậy?"
"Là tớ muốn đi nên đã chủ động xin viện trưởng. Dù là hoạt động tình nguyện nhưng bệnh viện cũng đã cử người sẵn, may là vẫn xin được."
"Nhưng tại sao cậu lại muốn đi?"
"Chỉ là đột nhiên tớ muốn đi thôi mà."
"Chẳng lẽ, cậu và người đó có chuyện gì sao?"
Yên nữ nghe câu hỏi cảu Bảo Uyên thì im lặng, cô nhìn Giải Hân rồi lại mỉm cười nói.
"Không có gì, chuyện tớ đi tình nguyện, không liên quan gì đến người đó cả."
"Nhưng mà, cậu nói người đó không có trong danh sách, vậy cậu vẫn muốn đi?"
"Tất nhiên rồi, vì tớ tham gia hoạt động không liên quan gì đến người đó cả nên người đó đi hay không cũng thế thôi."
Bảo Uyên và Giải Hân nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy lời nói của Yên Nữ đầy miễn cưỡng. Rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra. Giải hân nắm lấy tay Yên Nữ, cô thật sự lo lắng cho bạn mình.
"Có chuyện gì cậu cứ tâm tự với bọn tớ đi. Bọn tớ cảm thấy lo cho cậu lắm."_Bảo Uyên nói
Yên Nữ nhìn Bảo Uyên rồi lại nhìn sang Giải Hân. Giải Hân à, tớ phải làm sao đây, giá mà, giá mà đó kh6ong phải là cậu thì tớ đã mạnh mẽ tiếp tục. Nhưng vì đó là cậu nên tớ không thể.
"Tớ đã từ bỏ rồi. Tớ không theo đuổi người đó nữa."
"Tại sao vậy? Đã có chuyện gì sao?"
"Tớ nhận ra người đó đã có bạn gái rồi. Tớ cũng không thể xen vào tình cảm của người khác mà."
Bảo Uyên và Giải Hân nghe vậy nên hiểu ra lí do Yên Nữ lựa chọn điều đó.
"Tớ không biết phải nói thế nào. Có lẽ người đó không phải định mệnh của cậu. Tớ mong là cậu sẽ sớm ổn lại."
"Đừng lo tớ không sao. Tớ lại cảm thấy vậy cũng tốt. Giờ tớ đã có lí do để có thể quên đi người đó và sống tiếp."
Giải Hân không nói gì, cô chỉ im lặng nắm tay của Yên Nữ ngày một chặt hơn. Yên Nữ biết tính Giải Hân. Cô cũng không mong sẽ nghe lời an ủi từ Giải Hân. Bởi vì người trong câu chuyện đó là cô. Tớ không cần cậu nói gì cả. Hãy sống thật hạnh phúc. Tớ sẽ tìm hạnh phúc khác cho mình nên cậu đừng lo nhé, Giải Hân.
Hôm nay là cuối tháng, Giải Hân lại tranh thủ đi mua chút đồ để sẵn trong nhà vì sau đó cô sẽ không có mấy thời gian để đi siêu thị. Một phần cũng là vì Giải Hân rất lười đi ra ngoài. Với những ngày được nghỉ cô lại tranh thủ làm một giấc đến tận trưa rồi đọc vài cuốn sách coi chút chương trình nữa là hết một ngày nghỉ rồi.
Giải Hân đang trên đường đi đến siêu thị thì nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đi bên cạnh. Cô cứ đi thẳng nhưng nhận ra chiếc xe đi cũng tiếp tục đi theo mà nghi ngờ. Chẳng lẽ có quen biết với cô hay là có ý đồ gì đây?
Khi chiếc xe đó dừng lại, cô cố bước thật nhanh để rời khỏi đó. Cô vừa đi được vài bước thì một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề đến chắn trước mặt. Còn tính động thủ thì Giải hân nhìn thấy người đó cúi chào mình nói.
"Cô là Hạ Giải Hân?"
"Phải, anh biết tôi?"
"Chủ tịch tôi muốn gặp cô."
"Chủ tịch anh là ai?"
"Chủ tịch Hứa của tập đoàn H."
Chủ tịch Hứa!
"Mời cô len xe. Chú tịch đang đợi cô."
Giải Hân kh6ong còn cách nào khác đành đi cùng người đàn ông đó. Cô bước vào xe, cúi chào người đàn ông trước mặt. Đã lâu không gặp, ông đã già đi rất nhều. Gương mặt phúc hậu ấy đã hằn lên rất nhiều nếp nhăn. Chủ tịch nở một nụ cười hiền nhìn cô. Ông vẫn thế. Mỗi lần gặp cô đều nở nụ cười như vậy.
"Xin lỗi vì đã gặp cậu bất ngờ như vậy."
"Dạ không sao thưa chủ tịch."
"Cháu vẫn xa cách như vậy. Giải Hân, ta rất mừng có thể nhìn thấy đã trưởng thành thế này."
"Cháu cảm ơn chủ tịch."
"Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?"
"Dạ, mẹ cháu vẫn khỏe."
Chủ tịch mỉm cười nhưng Giải Hân vẫn cảm thấy ánh mắt ông có vẻ rất buồn.
"Năm đó, mẹ con đã từ chối sự giúp đỡ của ta. Con bé đã nhất quyết sẽ tự mình tìm cách lo cho con.
Con bé đến nhà ta làm việc từ khi còn bé. Ta nhìn thấy sự trưởng thành của nó và cũng xem như con cháu trong nhà. Nhưng ta lại không thể bảo vệ được nó và đứa trẻ trong bụng nó khi nó bị đuổi ra khỏi nhà. Nó đã phải lang thang và sinh ra cháu.
Ta chưa bao giờ quên được ánh mắt của nó lúc cầu xin đừng làm hại đứa con trong bụng và lúc từ chối sự giúp đỡ của ta.
Chắc hẳn bây giờ nó vẫn còn rất hận ta, hận những người trong nhà họ Hứa.
Và ta biết cả cháu cũng hận ta.
Ta đã không thể bảo vệ mẹ cháu và cháu. Ngay cả khi ta có được cơ hội đẻ bù đắp cho cháu, ta cũng không thể bảo vệ cháu."
"Chủ tịch đừng nói vậy. khi đó người không biết chuyện gì xảy ra mà. Cháu không trách gì người cả."
"Sau khi cháu rời đi, ta đã đuổi hết tất cả chúng. Tất nhiên việc đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả vì cháu đã phải rời đi nhưng ta không thể tha thứ cho điều đó."
Người đuổi bọn họ cũng vậy thôi. Vì năm đó, người đã muốn để cháu phải chết không phải họ. Họ chỉ là con rối của kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro