55.just as a lie

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Ánh mắt xanh ngời nhẹ nhàng thấm đượm màn đêm

Tựa như lời nói dối

Có lẽ giờ đây câu chuyện của chúng ta

Đã đến hồi kết"

-----🎐-----

"Khi nhìn thấy cháu ở bữa tiệc của Thái Hiền ta đã không tin vào mắt mình. Ta không ngờ cháu đã lớn thế này và đã có một cuộc sống ổn định. Nhưng ta vẫn day dứt vì không thể làm gì được cho cháu."

Chủ tịch nắm lấy tay của Giải Hân. Bàn tay đã nhăn nheo và run rẩy ấy lại khiến Giải Hân cảm thấy rất ấm áp.

"Chủ tịch cũng biết là cháu sẽ không nhận bất cứ thứ gì mà. Cháu đã không còn là người nhà họ Hứa. À không, là trước nay vẫn thế. Chủ tịch thương yêu cháu, cháu vẫn rất biết ơn vì điều đó nhưng cháu thật sự không còn muốn dính dáng gì đến Hứa gia nữa ạ."

"Ta sắp rời đi rồi."

"Người đi đâu ạ?"

"Ta sẽ đến Thụy Sĩ. Ta muốn đến đó sống quãng đời còn lại. Bây giờ ta cũng đã gần đất xa trời rồi. Ta muốn được yên ổn một nơi nào đó cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng.

Hôm nay ta đến gặp cháu. Có thể sẽ lả lần cuối chúng ta gặp nhau.

Giải Hân à, ta vẫn luôn muốn cho cháu rất nhiều thứ. Muốn bù đắp cho mẹ con cháu nhưng ta biết cả mẹ cháu và cháu sẽ không nhận bất cứ gì từ ta.

Ta muốn cháu biết rằng ta chưa bao giờ xem cháu là người ngoài. Cháu vẫn là cháu gái của ta."

"Dạ, cháu hiểu."

"Giải Hân, gọi ta là "ông" có được không? Ta muốn gặp cháu là để mong được một lần nghe cháu gọi ta như thế. Được không cháu?"

Từ trước đến giờ cô không hề gọi chủ tịch Hứa là ông nội. Ngay cả khi cô đến sống nhà họ thì cô vẫn chỉ dám gọi ông là chủ tịch. Giải hân muốn giữ cách gọi này suốt đời vì đó cũng là cách để cô khẳng định mình không liên quan gì đến Hứa gia. Nhưng bây giờ thì cô không thể. Chỉ tịch đã đến tận đây để gặp cô. Bây giờ chủ tịch cũng đã lớn tuổi, cũng có thể đây lần gặp cuối cùng của cô và chủ tịch như ngài đã nói. Giải hân luôn kính trọng người ông này của mình. Có thể ông không đủ quyền lực để bảo vệ mẹ và cô nhưng tình thương của ông dành cho cô và mẹ, đối với cô vậy là quá đủ rồi.

"Chủ tịch, cảm ơn người đã luôn yêu thương mẹ và cháu. Cháu hiểu tấm lòng của chủ tịch và cháu chắc chắn rằng mẹ cháu cũng thế. Sau này người hãy luôn giữ gìn sức khỏe nhé."

Chủ tịch hiểu Giải Hân đang muốn từ chối lời đề nghị của mình. Ánh mắt ông đầy buồn bã nhìn đôi tay của cô đang nắm lấy tay mình.

"Sau này nếu cháu có đến Thụy Sĩ và khi đó ta vẫn còn sống thì hãy đến gặp ta nhé, được chứ?"

"Dạ, nhất định cháu sẽ đến thăm người."

"Cảm ơn cháu Giải Hân."

Không thể gọi người là ông nhưng cháu vẫn mãi xem người là ông như thế. Xin người hãy hiểu cho cháu.

"Tiếc quá phải về mất rồi!"

"Chị về mạnh khỏe."

Nghiên Vy lườm Nghệ Thiên rồi lại đến ôm lấy Giải Hân.

"Còn chưa được gặp nhau bao lâu mà đã phải xa nhau rồi. Giải Hân ơi chị không chịu đâu."

Nghệ thiên tính đến gỡ tay Nghiên Vy ra thì chưa kịp hành động đã có người thay cậu ra tay. Nghiên Vy bị kéo tai làm đau quá mà bỏ cả hai tay ôm Giải Hân ra để ôm tai.

"Còn dám dụ dỗ còn gái nhà lành muốn chết hả?"

Người con gái nắm tai Nghiên Vy vừa lôi cô ra khỏi Giải Hân vừa nói.

"Huhu biết lỗi rồi mà buông ra đi, đau quá à!"

Nghiên Vy nhìn thấy Nghệ Thiên đang nhìn về phía mình cười đắc thắng mà muốn đấm cho cậu một phát.

"Thằng nhóc đáng ghét, hay mách lẻo kia!"

"Ai bảo chị cứ có việc gì cũng trốn đến chỗ em làm gì?"

"Đáng ghét!"

À, đúng rồi!

Nghiên Vy đột nhìn nhớ ra điều gì đó mà từ tức giận chuyển sang hào hứng. Giải Hân đột nhiên chạm mắt Nghiên Vy mà cảm thấy mình đang nổi cả da gà lên.

Chuyến bay của Nghiên Vy sắp cất cánh. Nghiên Vy và người con gái kia chuẩn bị đi ra cổng. nghệ Thiên có điện thoại nên chỉ vẫy tay với họ xong quay đi nghe điện thoại. Nghiên Vy thấy vậy liền đứng lại vẫy tay gọi Giải Hân lại chỗ mình. Giải Hân không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi lại chỗ Nghiên Vy.

"Tính bày trò gì đây?"

"Không có gì đâu mà."

"Có chuyện gì vậy ạ? Chị quên gì sao?"

"Có chuyện này chị muốn nói với em."

Nghệ Thiên nghe điện thoại xong thấy Nghiên Vy đang ghé bên tai Giải Hân chuyện gì đó. Cậu đi đến kéo Giải Hân sang bên mình nói:

"Chị không lo đi đi, đến giờ bay rồi!"

"Được rồi, chỉ là nói chuyện chút thôi mà."

"Chị Tuyết Nhi sao chị không cản chị ấy?"

"Yên tâm lát về nước xử ngay đây."

"Thôi mà Nhi Nhi."

"Đi lẹ ngay còn ở đó mà nhõng nhẽo. Chị đi nhé hai đứa."

"Chào hai đứa lần sau chị lại ghé chơi nhé!"

"Khỏi ghé luôn dùm em, cảm ơn."

Nghệ Thiên tạm biệt Nghiên Vy và Tuyết Nhi xong thì quay sang Giải Hân bên cạnh. Từ nãy đến giờ cô cứ ngơ người ra. Rốt cuộc là chị Nghiên Vy đã nói gì?

"Thư kí Hạ! Thư kí Hạ!"

"Dạ?"

"Cô làm gì đứng ngơ ra vậy. Khi nãy chị Nghiên Vy nói gì với cô?"

"À, cũng không có gì."

"Thật chứ? Biểu cảm của cô đâu giống vậy?"

"Chỉ là tôi... tôi thắc mắc về quan hệ của hai người họ thôi."

"Cũng chịu để ý rồi đó à?"

"Ý giám đốc là sao?"

"Hai người họ là quan hệ người yêu chứ sao?"

"Hả?"

"Đúng là chẳng tinh ý gì cả!"

"Tại tôi chưa từng gặp thôi. Biết là người cùng giới có thể yêu nhau nhưng tôi chưa từng gặp qua."

"Thì giờ cô gặp rồi đó! Biết rồi thì lần sau gặp chị ấy nhớ tránh xa ra."

"Tại sao?"

Nghệ Thiên thở dài nhìn cô.

"Này, tôi nói đến vậy cô còn không hiểu? Chị Nghiên Vy "đã nhắm" cô từ lâu rồi có biết không?"

"Thật sao? Nhưng tôi thấy chị ấy xem tôi là em gái thôi mà."

"Ai mà biết được chị ta. Tóm lại cứ tránh ra đi."

Hóa ra đó là lý do Nghệ Thiên luôn muốn tách mình ra khi chị Nghiên Vy tiếp cận mình. Nhưng mà tại sao lại phải làm vậy?

"Giải Hân, em có muốn biết người đó là ai không?"

Giải Hân đột nhiên nhớ đến lời nói của Nghiên Vy khi nãy. Cô nhìn về phía Nghệ Thiên nghĩ ngợi.

"Cô không tính về sao?"

"Dạ tôi đi ngay đây."

"Sao cậu ấy lại làm vậy ạ?"

"Em đoán thử xem!"

Khi tan làm Giải Hân từ tàu điện đi đến trạm xe buýt. Hôm nay cô cũng cảm thấy lười, có vẻ nên tìm một tiệm nào đó ăn trên đường về luôn cũng được. Giải Hân xuống một trạm để đi dạo coi thử mình nên ăn gì. Giải Hân rất thích đi dạo. Dù cô khá lười khi đã rời khỏi giường nhưng đã đi ra ngoài thì cũng nên đi dạo lấy vài vòng. Bởi cảm giác khiến cô cảm thấy yên bình và thư giãn hơn.

Giải Hân nhận được tin nhắn của Gia Kết. Anh hỏi cô đã tan làm chưa. Giải Hân trả lời tin nhắn và một lúc sau cô thây anh đi xe đến. Giải Hân cảm thấy khá đột ngột, cứ như anh đang có chuyện đó rất gấp cần phải nói với cô ngay vậy. Chẳng lẽ là chuyện hôm trước sao?

Giải Hân bước lên xe rồi qan sát gương mặt của Gia kết. Dường như đã có chuyện gì xảy ra với anh. Sắc mặt của anh lạ quá.

"Gia Kết đã có chuyện gì sao? Trông sắc mặt anh không được tốt lắm!"

Gia Kết không trả lời. Anh đột nhiên im lặng một lúc lâu. Điêu này càng khiến Giải hân cảm thấy lo lắng hơn.

"Giải Hân..."

Gia Kết đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình.

"Dạ."

"Giải Hân, em đối với anh là như thế nào?"

"Dạ?"

"Anh là gì đối với em? Em xem anh là gì?"

Gia Kết rất lạ. Đột nhiên anh nắm lấy vai Giải Hân rồi hỏi những câu ấy một cách dồn dập như thể đòi hỏi một câu trả lời như ý của bản thân. Anh muốn gì vậy, Vương Gia Kết?

"Gia Kết, anh làm sao vậy?"

Giải Hân cảm thấy sợ hãi. Tay anh giữ cô rất chặt làm vai cô đau quá. Gia Kết chưa bao giờ đối xử với cô như vậy cả. Nhận thấy Giải Hân đang nhăn mặt vì bị đau, Gia Kết mới lập tức buông tay ra. Anh xin lỗi cô rồi lại im lặng. Giải Hân đặt tay lên vai anh hỏi vài lần nhưng anh không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Giải Hân nghĩ đến câu hỏi khi nãy của Gia Kết. Cô nghĩ mình cần nên cho anh câu trả lời.

"Gia Kết, anh hỏi em xem anh là gì?

Em... đối với anh luôn có một cảm xúc khác.

Kể từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, em vẫn luôn dành một cảm xúc dặc biệt dành cho anh.

Không phải họ hàng, cũng không phải anh em. Em luôn xem anh là một người khác giới chứ không phải là người anh trong nhà.

Em thích anh."

Gia Kết vẫn chỉ im lặng khi đã nghe Giải Hân nói xong. Không một lời nói, không một phản ứng nào trước câu trả lời của cô.

Giải Hân cảm thấy hụt hẫng. Anh không phản ứng gì chỉ càng khiến cô khó xử. Cô đột nhiên cảm thấy sợ. Tình huống này, bầu không khí này, mọi thứ dường như đều tồi tệ. Cứ như một bóng tối đang dần nuốt chửng lấy từng hi vọng nhỏ bé bên trong cô.

"Anh xin lỗi Giải Hân."

Xin lỗi ư?

"Để những chuyện này xảy ra đều là lỗi của anh. Anh xn lỗi."

Tại sao? Tại sao lại xin lỗi? Tại sao tình cảm của tôi lại là lỗi của anh?

"Giải Hân, anh... anh thật lòng chỉ xem em như Khiết Bình không hơn không kém."

Giải Hân nghe thấy một âm thanh rất lớn bên tai. Dường như đã óc gì đó đang sụp đổ. Đúng rồi, thứ đó chính là cô. Bản thân cô đang sụp đổ. Vốn biết chuyện này sẽ xảyr nhưng tại so lại còn cố chấp đến thế? Bây giờ được nghe tận mắt tận tai rồi, mày đã thấy đủ chưa, Hạ Giải Hân.

"Lần trước...

Không phải anh đã nói, không xem chúng ta như họ hàng mà trước giờ luôn đóng giả sao?"

"Anh... anh chỉ là không muốn em cảm thấy xa cách. Chúng ta không phỉ họ hàng. Với suốt khoảng thời gian chúng ta sống chung một nhà đó. Đối với anh...

Đó là một gia đình. Em cũng là một thành viên trong gia đình của anh, cũng là em gái của anh."

Đủ rồi.

"Anh đã luôn bên cạnh và chăm sóc em từ nhỏ cùng với Nghệ Thiên và Khiết Bình. Nên anh luôn xem em không khác gì đứa em trong nhà."

Đủ rồi, làm ơn đi.

"Anh không nghĩ mình lại khiến em hiểu lầm như vậy."

Hiểu lầm? Là hiểu lầm ư? Là tôi tự nghĩ nhiều sao?

Tại sao mày lại cố chấp đến vậy? Còn cố hỏi đến cùng chỉ để nắm lấy cái hi vọng nhảm nhí đó. Giờ thì mày đã sáng mắt chưa?

"Anh xin lỗi ."

"Anh làm ơn đừng xin lỗi nữa."

Làm ơn đừng khiên tôi thê thảm thêm nữa, xin anh.

"Cảm xúc là của em thì tại sao anh lại phải xin lỗi chứ?

Đừng tự trách mình như vậy. Anh không làm gì sai cả.

Ngược lại em phải biết ơn anh mới đúng.

Nhờ có anh mà khoảng thời gian đó đối với em thật đáng quý.

Em luôn cảm thấy biết ơn vì sự hiện diện của anh trong cuộc đời em.

Nhưng cảm xúc của chúng ta không giống nhau.

Sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không?"

"Anh hiểu rồi."

"Cảm ơn anh."

Giải Hân kéo cửa xe bước xuống. Nếu còn ở đó thêm, không biết cô sẽ còn yếu đuối đến nhường nào nữa.

"À, có chuyện này em muốn làm rõ.

Cảm xúc của em là thật. Không phải nhầm lẫn giữa bất kì cảm xúc nào khác.

Nhưng có lẽ nó chỉ nên dừng lại ở đó thôi.

Anh về cẩn thận nhé!"

Giải Hân đóng cửa xe, cúi chào Gia Kết rồi bước đi. Gia Kết vẫn nhìn theo cô nhưng không thể làm gì khác. Mày làm được rồi, thành công rồi đấy! Giờ thì đã hài lòng chưa, đồ dối trá?

Giải Hân đi một cách vô định. Cô cứ bước đi với sự trống rỗng bên trong mình. Cho đến trời bắt đầu đổ mưa, Giải Hân nhận ra mình đã lạc. Cô đang đứng ở một con đường chưa từng đi qua. Một cơn mưa lớn như trút nước. Lần này dù không tìm chỗ trú thì cũng không có ai đến tìm cô nữa. Sẽ chẳng còn một ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro