56.you're cold
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Ái tình ai mang nặng hơn thì con tim ấy chịu nhiều tổn thương hơn
Đôi chân này ngã quỵ vì đã chạy theo người thật lâu
Người là cơn gió lạnh
Và cũng là bi thương
Nhưng cớ sao em vẫn không thể buông tay người?"
-----🎐-----
Giải Hân rất dễ bệnh nếu bị ngấm mưa. Cô đi được vài bước thì cảm thấy nhức đầu vô cùng. Có lẽ là vì khóc. Bây giờ người cô nặng trĩu, đầy mệt mỏi. Cô thể đi nổi nữa. Có lẽ sau cơn mưa này là một trận ốm nặng, nhưng cô không quan tâm. Trái tim cô bây giờ như bị ai đó bóp nát vậy. Tại sao tình cảm của cô lại toàn đau thương? Chẳng lẽ, cô không xứng có được tình yêu? Tại sao cô yêu ai đều có kết cục như thế này?
Giải Hân mệt lắm. Cô không thể chịu nổi cảm xúc này. Giá mà cô sớm dừng lại từ lúc đó thì tốt biết mấy. Là cô tự hi vọng rồi để nó lớn dần lên. Bây giờ thì không còn gì nữa cả. Chỉ còn cô với cái giá của sự cố chấp. Con tim cô đã đủ đau thương rồi. Đủ rồi. Cô sẽ không bao giờ để nó phải tổn thương như vậy một lần nào nữa đâu.
Khi suy nghĩ ấy đến cũng là lúc Giải Hân không còn sức nữa. Cô đã ngất. Trước khi ngất hoàn toàn Giải Hân vẫn còn nghe thấy giọng nói của ai đó kêu tên mình đầy lo lắng. Là ai vậy? Tại sao lại tìm thấy cô?
Giải Hân tình dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ. Căn phòng này, đâu phải phòng của cô.
"Cậu dậy rồi sao?"
Bảo Uyên nhanh chóng đi đến giường.
"Để tớ xem nào, còn nóng lắm. Cậu mau nằm nghỉ thêm đi. Nào hết sốt hẳn thì dậy."
"Làm sao mà tớ ở đây được?"
"Tớ vô tình thấy cậu đó. Cậu đi lang thang gần khu tớ mà."
"Thật sao? Tớ đã không nhớ mình đi đến đâu."
"Cậu sao vậy? Cậu đi trong vô thức hả?"
"Ừ."
"Lúc tớ đến cậu đã dầm mưa đến mức ngất xỉu rồi. Có chuyện gì với cậu vậy?"
"Tớ sẽ nói sau."
"Ừm vậy cậu nghỉ đi. Tớ đã nhắn cho Nghệ Thiên xin nghỉ giúp cậu rồi, yên tâm."
"Tình cờ thật, hóa ra tớ đã đi đến chỗ cậu."
"Vậy mới nói. Nhưng nếu không phải tớ vô tình thấy cậu thì biết phải làm sao đây? Giải Hân, dù có chuyện gì cũng đừng hành động như vậy chứ?"
"Tớ xin lỗi."
"Cũng còn may. Thôi cậu nghỉ đi nhé. Có gì cứ kêu quản gia Hòa nha."
"Tớ biết rồi."
Lạ thật! Giọng nói đó, không phải của Bảo Uyên. Chắc là do mưa nên mình nghe nhầm.
"Cậu bị gì vậy hả?"
"Bác sĩ Lưu, bác sĩ Vương, hai người làm sao vậy?"
Bác sĩ Cố và bác sĩ Đường phải đi đến ngăn bác sĩ Lưu đang nắm cổ áo của Gia Kết lại. Yên Nữ nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi lo lắng. Gương mặt của Gia Kết không được ổn. Vẻ thất thần đó của anh là lần đầu cô nhìn thấy.
"Bác sĩ Lưu cậu bình tĩnh lại đi. Ca phẫu thuật cũng đã thành công rồi cậu đừng có nóng nảy nữa."
"Vương Gia Kết, cậu lo mà ổn định lại tinh thần của mình, không thì đừng có vào phòng mổ nữa có biết chưa hả?"
Bác sĩ Lưu tức giận nói thì bị bác sĩ Cố lôi đi. Mọi người cũng trở về phòng chỉ còn Gia Kết ngồi gục xuống ghế. Anh mệt mỏi ôm mặt. Yên Nữ vẫn đứng đó quan sát anh. Cô không thể rời đi. Lần đầu tiên cô thấy Gia Kết thế này khiến cô rất lo. Đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến một người như anh thành ra thế này?
Yên Nữ chợt cảm thấy lòng mình nhói đau khi nghĩ rằng, giữa anh và GIải Hân đã có chuyện gì chăng? Cô không biết nữa. Đáng lẽ cô nên mặc kệ mọi thứ mới phải vì đây vốn đâu phải chuyện của cô? Gia Kết có vẻ rất mệt mỏi. Anh đau, cô cũng đau. Làm sao đây, vì cô yêu người này đến vậy ư?
Yên Nữ đưa tay muốn chạm vào mặt anh nhưng rồi cũng đành thu tay lại. Cô đâu có tư cách gì để làm điều này. Nếu cô hỏi đến thì với tính cách của Gia Kết, thế nào anh cũng bảo cô đi đi rồi lại tiếp tục im lặng ngồi đây. Thế giới của anh dù có xảy ra chuyện gì thì em vẫn mãi mãi đứng ngoài đó. Em chỉ có thể nhìn anh như thế này thôi. Gia Kết, em không thể bước vào cuộc đời anh sao? Anh thậm chí còn không nhớ đến em, nhận ra em. Cứ như thể em chưa từng tồn tại trong kí ức của anh vậy. Ngay cả như lúc này đây, em vẫn đang đứng bên cạnh anh. Nhưng anh thì đâu hề hay, đâu hề thấy, sự hiện diện của em. Trong khi em, em đã giữ mãi hình bóng của anh trong tim mình. Em ghen tị lắm. Em ghen tị với cậu ấy vì đã là người đến trước. Nếu anh gặp em trước, liệu kết quả có khác không? Nhưng anh tốt với em vì em giống cậu ấy. Vậy thì nếu không gặp cậu ấy, chắc anh cũng đã lướt qua em rồi nhỉ? Vẫn là em không có vị trí nào trong anh cả.
Em thật muốn buông bỏ. Vậy mà khi nhìn thấy anh, trái tim em vẫn không thể nói dối. Làm sao đây? Em phải làm gì đây? Em thật sự yêu anh, Gia Kết à!
"Cậu với anh Gia Kết xảy ra chuyện gì sao?"
Bảo Uyên hỏi Giải Hân. Cô cũng không muốn hỏi như thế này nhưng Giải Hân đã khóc. Cô không thể ngồi yên nhìn Giải Hân chịu tổn thương được.
"Kết thúc rồi!
Bây giờ đã thực sự kết thúc rồi, Bảo Uyên à."
"Anh ấy từ chối cậu sao?"
"Hơn cả từ chối. Anh ấy cứ như không thể chấp nhận chuyện tớ có tình cảm với anh ấy vậy.
Cứ như, một người anh đã rất sốc khi em gái mình có tình cảm khác giới với anh ấy.
Tớ đã từng biết anh ấy chỉ xem tớ như em gái nhưng tớ không ngờ lại đến mức này.
Anh ấy xem tớ như một thành viên trong gia đình, tớ thì lại đi có tình cảm với một người coi mình là đứa em trong nhà.
Nó khiến tớ có cảm giác thật tội lỗi với cảm xúc của anh ấy và cũng thật đau đớn khi mọi thứ thành ra thế này.
Tình cảm của tớ ngay từ đầu đã sai rồi. Lúc nào cũng vậy. Là tớ đặt cảm xúc không đúng người. Đều là tại tớ!"
"Không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình mà Giải Hân. Yêu một người đâu có lỗi chứ."
"Nhưng mà tớ đã yêu sai người rồi. Là tớ đặt tình cảm sai người Bảo Uyên à."
Bảo Uyên ôm lấy Giải Hân. Tớ chưa từng thấy cậu như vậy. Có phải từ chuyện với Tử Huân, bây giờ lại là Gia Kết đã khiến cậu trở nên như vậy không, Giải Hân? Nếu biết sớm có ngày này, tớ đã ngăn cậu lại rồi. Nếu biết trước như vậy, tớ đã không để cậu nuôi giữ hi vọng với anh ấy. Tớ phải làm gì để giúp cậu đây? Với trái tim đầy tổn thương đó của cậu.
Yên Nữ đứng nhìn máy bán nước tự động. Dù nước đã có nhưng cô vẫn đứng đó không hề hay biết vì cô đang bận suy nghĩ việc gì đó. Đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai cô, bây giờ cô mới nhận ra mình đang mua nước.
"Cà phê có rồi cô không lấy sao?"
"Tôi quên mất, xin lỗi cậu."
Yên Nữ đứng lấy nước rồi đứng né sang một bên để bác sĩ Hàn mua nước.
"Cô cũng bị mất tập trung rồi?"
"Chỉ là tôi có chuyện cần nghĩ thôi."
"Tối nay, cô trực ca với tôi đấy!"
"Dạ."
"Bác sĩ Vương đã về rồi, tôi thay ca cho anh ấy."
"Ra vậy."
"Đây là lần đầu chúng ta trực ca chung nhỉ?"
"Cũng phải. Dù tôi cũng đã đến được mấy tháng nhưng chưa chung ca trực với cậu lần nào."
"Nếu cô cứ giữ trạng thái đó thì cũng phải về đấy, bác sĩ Khổng."
"Tôi sẽ không để như vậy đâu. Cậu đừng lo."
Bác sĩ Hàn nhìn Yên Nữ. Cảm nhận được ánh mắt của anh nên cô đột nhiên nhìn lại, kết quả là cả hai chạm mắt nhau. Bác sĩ Hàn quay mặt đi nói:
"Lúc nãy tôi có ghé thăm Đậu Đậu."
"Con bé sợ cậu lắm đấy!"_Yên Nữ nhớ đến lời Đậu Đậu nói trước đó nên chọc bác sĩ Hàn.
"Đúng là có vẻ sợ thật."
"Tôi cũng không ngờ cậu để cho con bé sợ đó."
"Tôi có làm gì đâu!"
"Ai mà biết được, trẻ con mà. Chúng nhìn thấy cậu nhắc nhở một đứa trẻ khác lập tức cũng sợ theo thôi vì lo sẽ đến lượt mình."
"Không sao, hiền quá lại không quản được chúng. Như bác sĩ Khổng đấy, hiền quá chúng lại bắt nạt ngược lại."
"Biết sao được, tôi không biết làm thế nào. Hay cậu chỉ tôi nhé!"
"Có tính phí đấy!"
"Trả bằng cà phê được chứ?"
"Được."
Bác sĩ Hàn nhìn Yên Nữ. Có vẻ cô đã vui vẻ lại rồi. Liệu có nên nói về chuyện của Đậu Đậu không đây.
"Cô quý Đậu Đậu như vậy nhưng vẫn muốn đi tình nguyện sao?"
Yên Nữ cũng biết chứ. Nhưng cô đã chấp nhận sự thật rồi. Cô không thể cứu được Đậu Đậu. Từ giờ đến lúc đi cũng chỉ còn vài ngày mà Đậu Đậu cũng vậy. Con bé cũng chỉ sống được vài ngày nữa.
"Dù sao, cũng kịp đi mà vì Đậu Đậu giờ đã yếu lắm rồi."
"Đáng lẽ tôi không nên nhắc đến chuyện này."
"Có gì đâu, vốn dĩ mọi thứ đã như vậy rồi, không tránh được."
"Đôi lúc, cô mạnh mẽ hơn tôi tưởng."
"Chứ cậu nghĩ tôi yếu đuối lắm sao?"
"Nhìn có vẻ vậy mà."
"Vậy là mắt nhìn người của bác sĩ Hàn không đúng rồi."
"Không phải là yếu đuối, mà có lẽ là yếu lòng. Nó khiến tôi luôn cảm thấy cô thật mỏng manh, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào."
"Cái này thì không chối được rồi. Nếu Đậu Đậu xảy ra chuyện gì, chắc tôi sẽ rất đau lòng. Và rồi sẽ mang ám ảnh ấy trong một thời gian dài.
Dù là bất cứ chuyện gì, tôi cũng đều như thế. Tự bản thân day dứt và ám ảnh mãi không thôi.
Tôi rất ghét điểm yếu này của mình. Nhưng lại không biết cách nào thay đổi. Thật thê thảm đúng không?"
"Không đâu, không thê thảm chút nào."
"Cậu đang an ủi tôi đó hả?"
"Ừ, tôi không muốn cô mang vẻ mặt đó."
Yên Nữ cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của bác sĩ Hàn. Cậu luôn đối xử với cô rất tốt dù cách thể hiện có vẻ lạnh nhạt. Có lẽ vì cả hai cùng tuổi nên dễ mở lòng và nói chuyện với nhau. Yên Nữ luôn biết ơn cậu và cô cũng cảm thấy vui vì bác sĩ dần đón nhận cô. Có vẻ cậu đã xem cô là một người bạn chứ không phải chỉ là đồng nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro