59.breathe
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Nỗi nhung nhớ không cách nào kìm nén
Đã đưa tôi tới bên em mỗi ngày.
Nơi này có thể trở thành một thế giới đẹp đẽ đến thế vậy
Đều là nhờ có em."
-----🎐-----
"Vương Nghệ Thiên.
Mày đang hẹn hò?"
"Nhìn mặt tao giống người đã có bạn gái không?"
Nghệ Thiên trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Hựu Song thấy vậy cũng chỉ ngồi dựa ghế nghĩ ngợi.
"Đúng là không giống lắm, nhưng vì đó là mày nên tao không chắc. Mày luôn làm những chuyện đi ngược với bản thân mà."
"Cũng đúng."
Hựu Song biết tính Nghệ Thiên, chơi chung với nhau cũng được gần bảy năm nhưng đây lần đầu cậu khó chịu với cái tính này của Nghệ Thiên.
"Mày càng thế này tao càng khó hiểu. Rốt cuộc mày có hẹn hò giám đốc Viên không?"
Nghệ Thiên thấy Hựu Song đổi giọng nhưng vẫn giữ nguyên trang thái làm việc ung dung trả lời.
"Không."
"Vậy sao lại có tin đồn?"
"Bị chơi xấu, có phải lần đầu đâu mà mày thấy lạ."
"Nhưng hình đó đâu phải ghép?"
"Hình nào?"
"Hình từ quán bar và lúc mày đưa giám đốc Viên về nhà."
"Ừ hình đó là thật."
Hựu Song thấy Nghệ Thiên cứ dửng dưng với việc này nên trong lòng rất khó chịu. Dù vậy cậu cũng trở lại bình thường để hỏi tiếp Nghệ Thiên.
"Mày thân với giám đốc Viên?"
"Bạn học cũ."
"Ra vậy."
Nghệ Thiên lúc này mới nhìn sang Hựu Song. Nét mặt rõ ràng là rất căng thẳng ngay cả khi nghe cậu chỉ nói Bảo Uyên là bạn học. Từ trước đến giờ Hựu Song luôn là người ôn hòa, đây là lần đầu cậu biểu hiện thế này. Không những vậy, hôm nay lại còn đi quan tâm chuyện tin đồn của cậu, trước đây cũng không đến mức này.
"Mày có gì với giám dốc Viên sao?"
Không giống Hựu Song, Nghệ Thiên có gì lại thích hỏi thẳng hơn.
"Đâu có, chỉ là tao thấy tin hẹn hò của mày nên hỏi thôi."
"Mấy lần trước cũng vậy thôi."
"Nhưng lần này có ảnh thật, nên tao tưởng mày hẹn hò."
"Tình cờ gặp nhau nên về chung thôi."
"Vậy kể ra cũng thân thiết hả?"
"Không đến mức đó, ở mặt nào đó thì chắc là thân."
Nói gì vậy? Nhưng có vẻ là thân hơn mình nghĩ.
"Nghĩ nhiều làm gì, tao không để mày một mình đâu."
"Ờ tốt quá, cảm ơn."
"Mày biết giám đốc Viên?"
"Ừm có thể nói là vậy."
"Nếu chỉ là quen biết sao lại quan tâm thế?"
"Tao đâu có, tao hỏi vì chuyện của mày mà?"
"Vậy à."
Nghệ Thiên nói rồi quay lại tiếp tục làm việc.
"Cuối tháng này sinh nhật bác gái nhỉ?"
"Ừm đúng rồi."
"Chắc tao đi không đâu, có gì gửi lời xin lỗi đến bác dùm tao. Tao vẫn sẽ chuẩn bị quà gửi đến."
"Mày bận gì sao?"
"Ừ đi bàn với đối tác ở nước ngoài."
"Được tao biết rồi."
"Chắc mày sẽ mệt nữa rồi đấy."
"Sao cơ?"
"Về nhà lần nào cũng vậy mà, kết hôn."
"Hựu Song nghe Nghệ Thiên nhắc thì liền thở dài.
"Đừng nói nữa, tao sẽ rầu đến mức không dám về mất."
"Suy nghĩ chi cho nhiều cứ nghe theo người lớn cho xong."
"Nói thì hay lắm, mày không bị ép nên không hiểu cảm giác của người khác đâu."
"Ai nói không."
"Nhưng mẹ mày ép đâu có sai?"
"Có chứ, sai đối tượng."
Hựu Song thấy Nghệ Thiên nói cũng đúng, dù thế nào thì chuyện sắp đặt của Vương phu nhân cũng là sai đối tượng và anh cũng vậy.
"Bọn mình cũng còn trẻ mà đúng chứ?"
"Tuổi tác chỉ là con số."
Hựu Song bật cười gật gù hài lòng câu trả lời của Nghệ Thiên.
"Nghệ Thiên, mày cũng biết tao không có xem Nghiên Dương theo hướng đó đúng chứ."
"Ừ."
"Nhưng mẹ tao thì lại nghĩ theo như vậy. Dù cho tao có giải thích như thế nào đi chăng nữa."
Hựu Song ngừng nói, cậu ngửa người ra ghế rồi nhìn lên trần nhà.
"Làm cách nào để con bé không bị tổn thương đây?"
Nghệ Thiên tuy mắt nhìn màn hình máy tính nhưng đã không còn tập trung được nữa.
"Mày còn nhớ về cô gái tao từng nói với mày chứ?
Người bạn khi bé của tao.
Ôn Nhật Bình."
"Tao nhớ."
"Mày biết không, thật sự thì đến giờ tao vẫn không thể ngừng hi vọng sẽ gặp lại cậu ấy.
Với tao, Nhật Bình dường như đã có một vị trí không thể thay thế được.
Cho đến khi gặp lại được cậu ấy, tao mới có thể đưa ra quyết định.
Vì tao vẫn còn ôm hi vọng rằng cậu ấy cũng giống như tao.
Còn nếu cậu ấy thật sự đã quên tao thì tao sẽ..."
Hựu Song đang nói thì ngừng lại. Nghệ Thiên nhìn sang Hựu Song thì thấy cậu chỉ ngồi dậy im lặng.
"Sao vậy?"
"Tao không biết phải làm sao nữa. Dù có là trường hợp nào tao cũng sợ phải đối diện với Nhật Bình nếu gặp lại cậu ấy."
"Cậu lại đến rồi."
Ông chủ cửa hiệu băng đĩa nói khi nhìn thấy Hựu Song. Vì cậu thường đến đây nên ông chủ nhớ mặt cậu. Ông có một người con trai trạc tuổi cậu nên ông có vẻ quý cậu như con trai. Hựu Song thường trò chuyện với ông khi đến đây nên cũng có biết qua hoàn cảnh của ông. Con trai ông vừa kết hôn năm nay. Hiện người con đang chuyển sang Đài Loan định cư cùng vợ vì công việc. Vợ ông hiện đang ở bệnh viện điều trị vì sau khi mất đi đứa con gái út bà đã bị một cú sốc lớn ảnh hưởng về tinh thần. Do đó ông chú chỉ sống có một mình. Hựu Song vì vậy mà càng thường xuyên ghé đến cửa hiệu để trò chuyện để ông chú đỡ cô đơn.
"Dạ chào chú. Hôm nay chú có vị khách đặc biệt nhỉ?"
Hựu Song nhìn chú mèo trên tay ông chủ nói.
"Ta vừa được cho đấy."
"Từ ai vậy ạ?"
"Lão Từ bán cháo bên đối diện. Lão vừa đón con cháu từ nước ngoài về. tụi nhỏ bị dị ứng lông mèo nên lão đành đem sang cho ta."
"Vậy là ông Từ gửi nhờ chú sao?"
"Ừ, lão ấy nhờ ta trông hộ vài hôm đấy. Kể vậy cũng tốt, mấy ngày này có nó cũng vui nhà vui cửa."
Hựu Song cười rồi đến chỗ chú mèo vuốt ve.
"Cậu trả đĩa này đúng không?"
"Dạ đúng rồi."
"Trùng hợp thật đấy, hôm nay cũng có người đến hỏi chiếc đĩa này. Vì đĩa cho thuê ta chỉ có một chiếc này, còn lại một cái thì để phát tại nơi."
"Có người đến hỏi ạ?"
"Ừ, một cô gái trẻ trạc tuổi cậu đấy. Bất ngờ đúng không?
Ta cũng không nghĩ người trẻ bây giờ lại có người biết nghe mấy bản nhạc xưa cũ này như cậu."
"Ông nói cô ấy trạc tuổi cháu."
"Ừm, là một cô gái rất xinh đẹp đấy. Cô ấy đang nghe nhạc trong kia kìa."
Hựu Song nhìn theo hướng tay của ông chủ. Cậu vô thức đi theo đó. Ông chủ nhìn thấy vậy cũng chỉ mỉm cười quay đi cất đĩa nhạc.
•
"Cậu nghe gì vậy, hay lắm hả?"
"Là một bản nhạc mà cha tớ hay nghe. Tớ rất thích bài này Cậu muốn nghe thử không?"
Hựu Song tháo tai nghe ra đưa về phía Nhật Bình.
"Nhạc cha cậu nghe hả? Vậy chắc tớ nghe không được đâu, âm nhạc của người lớn khác trẻ con mà."
"Cậu cứ nghe thử đi."
Nhìn Hựu Song tâm huyết về bài hát cậu thích như vậy Nhật Bình cũng không nỡ từ chối. cô dành để cậu đeo tai nghe cho mình.
"Thấy sao hả?"
Nó khó nghe như mình nghĩ thật.
"Cũng hay á."
"Thấy chưa tớ nói mà."
Nhìn cậu ấy hào hứng như vậy làm mình không nỡ nói sự thật. Bài hát đó không hợp gu mình nên mình thấy khá khó nghe. Mấy loại nhạc cổ điển không lời thì mình còn nghe được nhưng mấy bài này thì lại thấy lạ quá. Nói dối sẽ bị diêm vương cắt lưỡi mất nhưng nói dối để nhìn thấy nụ cười của cậu ấy thì mình đành phạm lỗi vậy.
*
Sau bao năm nghe lại thì cảm nhận cũng không khác là mấy. Ngay cả khi mình đã thích nghi với thể loại này thì bài hát này vẫn thế. Hay là do bản chất bài hát này là thế nhỉ? Nhưng bây giờ mình lại cứ muốn nghe nó. Một bài hát được yêu thích đâu cần lúc nào cũng phải là bài hát hay, đôi khi chỉ là vì nó chứa đựng một kỉ niệm đáng nhớ thôi.
Hựu Song đi vào nhìn thấy Bảo Uyên đang ngồi tựa vào góc nhỏ có ghế để khách ngồi nghe nhạc. Vì nghe ông lão nói một cô gái trẻ trạc tuổi làm cậu nghĩ đến Nhật Bình. Nghe thì thật vô lý nhưng vì đây là bản nhạc mà cậu với Nhật Bình từng nghe cùng nhau nên khi vừa nghe ông lão đầu cậu liền nhớ đến cô. Cậu vô thức đi đến khu nghe nhạc với đầy lo nghĩ, cứ ngỡ sẽ gặp lại Nhật Bình nhưng khi đến chỉ thấy Bảo Uyên đang ngồi nghe nhạc thì cậu mới như tỉnh khỏi giấc mộng.
Bảo Uyên đang thưởng thức nhạc nên không hề biết gì. Hựu Song cứ đứng đó nhìn cô. Lắng nghe bản nhạc đang được phát, phút chốc cậu nhìn hỉnh ảnh của mình vả Nhật Bình ngay trước mắt. rồi cậu nhìn thấy hình ảnh Nhật Bình đột nhiên rời khỏi mình. Cô đã chạy đi đâu đó mà không hề nói gì với cậu. Cậu nhìn thấy chính mình đã ngồi gục xuống trong buồn bã. Hình ảnh của Nhật Bình lúc nhỏ đột nhiên đi đến chỗ bên cạnh Bảo Uyên. Nhật Bình ngồi xuống nhìn về phía cậu. Cô đột nhiên mỉm cười, sau đó bên khóe mắt khẽ rơi từng giọt nước mắt.
Nhật Bình?
Tại sao cậu lại khóc?
Nhật Bình im lặng. Cô lau đi giọt nước mắt đã lăn đến má rồi nhìn lên cậu. Cô lại mỉm cười rồi biến mất.
Hựu Song giật mình nhìn sang Bảo Uyên. Hựu Song tự hỏi rốt cuộc mình đã bị gì. Vì bây giờ cậu lại đang nhìn Bảo Uyên ra Nhật Bình khi lớn. Rõ ràng họ đâu có liên quan gì đến nhau. Vừa nghĩa đến đây cậu liền nhớ đến bản nhạc đang phát. Không hoàn toàn như vậy. Giữa họ vẫn có gì đó rất giống nhau. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Làm sao người con gái này có thể là Nhật Bình được chứ.
Mình mong là vậy. Cô ấy giống Nhật Bình đến kì lạ. Đến mức khiến mình muốn quan tâm đến.
Nhớ đến lúc nói chuyện với Nghệ Thiên, Hựu Song nhận ra mình đã không kiểm soát được cảm xúc. Cậu quan tâm đến Bảo Uyên hơn cậu nghĩ. Nhưng có quan tâm cỡ nào cũng chỉ là vì cô giống với Nhật Bình. Nếu cứ nhìn Bảo Uyên ra Nhật Bình thì sau này sẽ không ổn. Dù vậy cậu cũng muốn làm bạn với cô gái này. Ngay từ lần đầu gặp ở nhà sách, lúc cô đi cùng Giải Hân, cậu đã ấn tượng với cô. Những lần gặp nhau rất tình cờ khiến cậu nhận ra cả hai có rất nhiều điểm chung. Nó càng khiến cậu muốn làm bạn với cô hơn. Vì chỉ muốn làm bạn nên cậu không thể chấp nhận việc bản thân nhìn cô như Nhật Bình được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro