6.rain drop

_bật nhạc khi đọc nha_

"Con đường về nhà trở nên thật xa

Em đoán nếu không có ô em sẽ bị cảm thật"

-----🎐-----

Cả trường đã về hết, sân trường vài phút trước còn ồn ào tiếng trẻ con bây giờ lại im ắng đến lạ. Giải Hân khóa cửa lớp lại đi xuống sân. Bác bảo vệ đang chuẩn bị đóng cổng lại nhìn thấy Giải Hân từ đâu đi xuống sân hơi ngạc nhiên. Đám nhóc của trường đã về từ rất lâu rồi vậy mà vẫn còn đứa chưa về ư?

" Nè nhóc, phụ huynh cháu chưa đến hả? "

Giải Hân gật đầu.

" Vậy thì cháu nên đứng đây đi đừng đi lung tung, lỡ người nhà cháu đến không thấy lại lo. "

Giải Hân nghe vậy nhìn ra ngoài đường, trời đang dần tối, có lẽ do mưa nên mới cảm thấy tối mau thế. Giải Hân nắm chặt quai đeo cặp, cô nhóc bước thẳng về phía cổng trường.

" Nè nhóc cháu định về sao? Cháu không đợi người nhà ư? "

Giải Hân quay lại nhìn bác bảo vệ lắc đầu.

" Cháu nhớ đường về chứ? "

Giải Hân khựng người lại, tay siết chặt hơn, cô nhóc gật đầu rồi chạy nhanh đi.

Giải Hân chạy đến chỗ quẹo đầu tiên cơn mưa cũng bắt đầu ào xuống một lần nữa. Cô nhóc cố chạy đến chỗ công viên, ở đó sẽ có chỗ trú mưa.

Tiếng sấm sét đánh xuống rất lớn, Giải Hân bị giật mình, cô nhóc có chút hoảng nên tăng tốc chạy và không may bị vấp té. Đầu gối chầy xước và chảy máu, Giải Hân vẫn đứng lên chạy đi. Cô nhóc bắt đầu cảm thấy lạnh. Cho đến khi tới được công viên, Giải Hân chui vào trong chỗ đi lên cầu trượt. Cả người cô nhóc ướt sũng, chân bị chầy thấm chút nước liền rất rát. Giải Hân thở dốc vì mệt rồi ngất luôn trong đó.

" Con bé vừa mới chạy đi. "

" Bác có nhớ em ấy đi hướng nào không ạ? "

" Về hướng bên đó rồi quẹo vào con hẻm bên trái, hướng về công viên ấy. "

" Dạ cháu cảm ơn bác. "

Gia Kết đạp xe đi rất nhanh đến chỗ bác bảo vệ chỉ, nhìn hướng đi này anh cũng phần nào đoán được Giải Hân muốn đi đâu, mong rằng anh đoán đúng.

Mưa bây giờ đang tạnh dần, Gia Kết đến công viên để tìm Giải Hân, nếu đi từ lúc nãy chắc hẳn người cô nhóc đã thấm đầy nước mưa rồi.

Gia Kết tìm đến chỗ có thể trú mưa, anh đi đến chỗ cầu trượt, Giải Hân đang ngồi trong đó.

" Giải Hân em không sao chứ? "

" Lạnh. "

Giải Hân vẫn nhắm mắt mơ hồ nói. Gia Kết cởi áo khoác cho cô, anh để Giải Hân ngồi sau xe, lấy hai tay áo khoác cột eo mình để Giải Hân tựa vào lưng anh mà không bị ngã.

Nghệ Thiên ở nhà thấy cha mình lo lắng nên rất sợ sẽ bị chửi. Nếu Giải Hân về mà nói ra mọi chuyện cậu nhóc coi như xong. Nhưng khi Gia Kết về đến nhà, nhìn thấy Giải Hân ngấ đã ngất đi, Nghệ Thiên vừa mừng vì thoát nạn nhưng vừa cảm thấy chút có lỗi. Có phải cậu hơi quá rồi không?

Ánh nắng len qua cửa sổ chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô nhóc tám tuổi đang còn say giấc trên chiếc giường ngủ. Giải Hân đã ngủ suốt từ lúc Gia Kết đưa cô về nhà đến giờ. Tiếng chim hót trên cửa đã đánh thức Giải Hân. Cô nhóc mở mắt nhìn lên trần nhà, hiện giờ cô vẫn còn rất mệt chưa thể tỉnh dậy ngay được.

" Con sẽ ở nhà với em ấy. "

Là giọng của Gia Kết, Giải Hân có thể nhận ra giọng của anh ngay. Giải Hân hướng mắt ra cửa như để lắng nghe câu chuyện, linh cảm mắc bảo rằng anh đang nói đến cô mặc dù cô cũng không chắc lắm về điều đó.

" Sao con phải làm vậy làm gì? Đừng nhiều lời nữa đi học đi. "

" Nhưng còn Giải Hân em ấy đang bệnh. "

" Nó ngủ từ tận hôm qua đến giờ, chắc cũng đã hết bệnh rồi không chừng. "

" Nhưng... "

" Được rồi có mẹ ở nhà mà con quên rồi sao? "

" Vậy cũng được, có mẹ con ở nhà là được rồi, con đi học đi Gia Kết. "_Ông Vương nói xong đi xuống nhà ngay, bộ dạng rất gấp gáp.

" Dạ vậy con đi học đây, chào mẹ. "

" Được rồi. Khổ lắm cha con các người, suốt ngày cứ đi lo cho người dưng. "

Giải Hân nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần có lẽ bà Vương cũng đã đi xuống dưới nhà rồi. Cô quay đầu lại rồi nhắm mắt đi. Câu nói của Gia Kết khiến Giải Hân có chút giật mình. Sự quan tâm đó của anh không hiểu sao cô lại cảm thấy trong lòng rất vui. Giải Hân còn chưa nói chuyện với Gia Kết lần nào, cũng chẳng hiểu anh bao nhiêu nhưng việc anh dành cho cô sự quan tâm như vậy lại khiến Giải Hân cảm thấy cảm kích. Anh thật giống chị Duệ Na, cả hai người đều rất quan tâm cô.

Nghệ Thiên nhìn điểm bài kiểm tra đầu năm mà tròn mắt ngạc nhiên. Cậu thấy Giải Hân im im nguy hiểm như vậy nên khá dè chừng, hóa ra cô nguy hiểm thật. Điểm còn thấp hơn cả cậu, thậm chí còn bỏ trống câu trả lời.

" Trò Hạ Giải Hân đâu? "

Cái giọng vừa lớn vừa chói tai đó không ai khác chính là chủ nhiệm của lớp cậu. Bình thường khó tính rồi bây giờ thấy điểm kiểm tra như vậy chắc không kiềm chế nổi quá.

" Cô ơi bạn Giải Hân hôm nay vắng ạ. "

Một cô nhóc tóc dài thắt bím hai bên ngồi trước Nghệ Thiên đưa tay lên dõng dạc báo cáo với cô chủ nhiệm.

" Thật là, biết trước nên trốn rồi sao? Được rồi trò nào thân với Giải Hân, gần nhà cũng được. "

Nghệ Thiên nghe vậy cuối đầu xuống vờ ngủ gật nhưng lại không thoát.

" Cô ơi cô bạn Nghệ Thiên với Giải Hân là anh em bà con đấy ạ. "

" Đồ tài lanh. "_Nghệ Thiên chửi thầm rồi ngẩng đầu lên

" Vậy Nghệ Thiên mau đưa bài về cho em, còn nữa dặn cha mẹ con bé đến gặp cô. "

Nghệ Thiên giật mình liền gật đầu nhanh cầm tờ giấy để cô mau chóng đi.

" À mà khoan hình như bài kiểm tra của em cũng không cao thì phải? "

Nghệ Thiên liền đơ ra.

" Quả nhiên là vậy, anh với chả em y như nhau, bà con xa gần gì học lực cũng như một. Mời cha mẹ vào gặp cô luôn cho vui nghe chưa? "

Cả lớp nghe vậy liền cười chỉ riêng Nghệ Thiên gục đầu chán nản.

Nhật Bình ngồi ở bàn nhìn về phía Nghệ Thiên rồi nhìn ra bàn trống sau lưng cô. Thật không hiểu được Giải Hân nghĩ gì. Hôm nay lại còn không đi học, cô bắt đầu cảm thấy lo cho cô bạn này.

Bà Vương mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Giải Hân vẫn còn đang ngủ nên chỉ để lại li nước trên bàn rồi rời khỏi phòng. Giải Hân đã ngủ khá nhiều nên rất khát nước. Thấy bà Vương vừa ra khỏi phòng liền lấy nước uống ngay.

Một tiếng sau bà Vương lại đi lên để chén cháo, li nước và gói thuốc lên bàn. Bà cầm ly nước đã được uống sạch kia đem xuống nhà. Giải Hân hé mắt nhìn cửa phòng đã khép rồi mới tỉnh dậy hẳn. Cô cầm chén cháo nóng vừa thổi vừa múc từng muỗng ăn. Hơi nóng của cháo khiến trán cô cứ đổ mồ hôi xuống, mắt cũng bị cho hơi nóng của cháo và cơn sốt mà khó khăn khi múc cháo.

Giải Hân lo ăn nên không hề biết bà Vương đang hé cửa phòng ra nhìn mình. Thấy Giải Hân như vậy nhưng bà Vương cũng không có ý định đi vào giúp cô. Khát nước cũng chả lên tiếng đói cũng vậy nếu bà không có lòng tốt bụng đem lên phòng cho thì cô định chịu tới khi nào? Còn nhỏ đã cứng đầu, cứ nghĩ bản thân mình làm được nên chả mở miệng nhờ ai, trừ khi cô mở mệng ra nhờ đến bà có lẽ bà sẽ giúp, còn không thì thôi.

Gia Kết dắt xe đạp từ phía sau trường đi ra thì gặp Nghệ Thiên. Bữa nay cậu không cắm đầu đi về trước như mọi hôm mà lại đứng ở cổng trường. Anh đi lại chỗ cậu còn chưa kịp lên tiếng hỏi cậu đã lên tiếng trước.

" Anh lấy xe rồi sao? Mình về thôi. "

" Ơ hay nhóc con, em và anh về chung với nhau từ khi nào vậy? "

" Đây đâu phải lần đầu anh em mình về chung đâu. Anh lúc nào cũng chở con nhỏ kia, còn chở em lại khó chịu sao? "_Nghệ Thiên ngồi lên yên sau mặc cho Gia Kết có cho hay không.

" Giải Hân có tên, em đừng suốt ngày gọi con nhỏ này con nhỏ nọ. "

" Em chỉ muốn gọi như vậy thôi. Không thích gọi tên. "

Gia Kết không thể nói được Nghệ Thiên, đành đạp xe chở Nghệ Thiên về. Nghệ Thiên từ năm năm tuổi cứ thích đi về trước nên chả khi nào chịu đợi anh, cứ cắm đầu chạy về mỗi khi tiếng chuông tan học vang lên. Nghệ Thiên không thích đi xe đạp, lúc nào cũng nói mình chạy còn nhanh hơn. Trường học của cậu cũng không xa nhà lắm, Nghệ Thiên lại được cái nhớ đường rất nhanh nên từ khi đó anh cũng để cậu tự đi về.

Cha anh không để ý gì đến những chuyện này nhưng mẹ anh thì có, lúc nào cũng tức giận vì để Nghệ Thiên về nhà một mình. Thời gian trôi qua Nghệ Thiên vẫn cứ thích tự mình đi về như vậy nên mẹ cũng không còn tức giận về điều này nữa. Bởi vì bà biết Nghệ Thiên đã thích đi như vậy thì chẳng cản cậu được.

" Rồi sao hôm nay lại đòi về chung? Gây chuyện gì ở lớp hay sao? "

" Quả là anh hai có khác. "

Nghệ Thiên vừa nói với giọng đầy tự hào thì bị Gia Kết thắng xe quá gấp mà đập hẳn cái mặt mình vào lưng anh.

" A đau, anh hai anh làm gì vậy? "

" Em đã bày trò gì ở lớp sao? "

" À em... "

" Nói mau, em đánh nhau hay giựt đồ của bạn? "

" Không phải, lần này là do điểm kiểm tra. "

" À hiểu rồi, lại chót lớp à "

" Đúng là điểm không cao nhưng không phải chót lớp. "

" Còn có đứa "cao" hơn em sao? "

" Dạ phải, là con nhỏ đang ở nhờ nhà mình đấy. "

Một lần nữa Nghệ Thiên bị đập mặt vào lưng Gia Kết.

" Đau quá. "

" Em có giữ bài của Giải Hân không? Đưa đây cho anh! "

Nghệ Thiên tháo cặp mình xuống lấy bài của Giải Hân đưa cho Gia Kết.

" Anh cũng bất ngờ phải không? Em cũng không nghĩ con nhỏ đó điểm thấp vậy đâu, thậm chí còn là bỏ trắng. "

" Đừng nói gì về điểm kiểm tra nghe chưa? "

" Dạ đương nhiên rồi, nói em cũng chết thôi. Nhưng cô chủ nhiệm đòi gặp phụ huynh đó anh. "

" Cả hai đứa sao? "

" Dạ. "

" Làm sao đây? Liệu mẹ có chịu đi dùm em ấy không? "

" Hay anh đi dùm đi. "

" Không được. Thôi để anh tính, em nhớ giữ im lặng đó. "

" Em biết rồi. "

Lần này có nhỏ đó đỡ đạn nên mình cũng đỡ bị chửi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro