60.can you hear my heart

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Liệu người có nghe thấy

Những lời thổ lộ của em đến người

Giờ liệu người có đang lắng nghe không?

Người có nghe thấy tiếng đập nơi trái tim em?

Như những hạt mưa rơi tí tách bên ô cửa sổ

Tâm trí em giờ chỉ có người mà thôi."

-----🎐-----

Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, khán giả lần lượt vào rạp ổn định chỗ ngồi. Bảo Uyên đi lên dãy đầu tiên rồi ngồi xuống cạnh Triệu phu nhân. Chưa gì mà cô đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Cô không thích xem kịch một chút nào nhưng vì lời mời của Triệu phu nhân mà phải đến xem. Người cháu của bà ấy theo sự nghiệp diễn viên kịch từ bé và rất có tiếng trong làng kịch. Vì mối quan hệ của mẹ và Triệu phu nhân rất tốt nên khi bà mời cô đến đây cô cũng không nỡ từ chối. Buổi kịch dài gần hai tiếng, đối với Bảo Uyên đây là một khoảng thời gian khó khăn để cô ngăn cơn buồn ngủ của mình.

Sau vở kịch cô chào tạm biệt Triệu phu nhân và một số người khách khác mà bà mời đến cùng. Bảo Uyên đi đến lối ra thì cảm nhận được có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Cô nhìn xung quanh chỉ thấy mọi người đang lần lượt đi ra ngoài.

"Chắc mình nhạy cảm quá rồi."

Bảo Uyên tiếp tục đợi đi ra ngoài, lần này cô lại cảm thấy như khi nãy. Thật kì lạ! Bảo Uyên nhìn sang phía bên kia mình thì thấy có ánh mắt nhìn về phía mình. Cô chưa nhìn ra ai thì bị những người khác chắn mất tầm nhìn. Bảo Uyên thấy mình đã đến được lối ra nên cứ thế rời khỏi rạp.

Dạo này mình cứ để đầu óc đâu đâu thôi!

Bảo Uyên nghĩ rồi đi đến cửa, lúc này trời đã đổ mưa. Lúc nãy đến đây Bảo uyên tự đi xe đến, cô không coi dự báo thời tiết nên có đem theo dù. Hôm nay khách đến xem kịch đông, cô được hướng dẫn đến khu khác để xe và không thông với khu chính nên giờ chỉ còn cách chờ tạnh mưa để đi đến đó. Bảo Uyên dựa vào một góc mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. May là trong hai tiếng không dùng điện thoại cũng không có việc gì xảy ra. Bảo Uyên rất ngán cảm giác mở điện thoại là hàng tá tin nhắn của công việc. Cô nhìn lướt một lượt kiểm tra không có tin nhắn nào mới, chỉ có tin nhắn hai ngày trước của Hựu Song còn hiện lên chưa xem. Bảo Uyên coi như không thấy mà tắt màn hình. Dạo gần đây cô không gặp Hựu Song, cũng không nhắn tin với cậu. Cô đang cố muốn giữ khoảng cách với Hựu Song.

*

"Cảm ơn chị đã quan tâm em."

"Đừng khách sáo với chị!

Mà Nghiên Dương, em với Hựu Song là quan hệ thế nào vậy?"

"Em cũng không biết phải nói thế nào. Anh ấy là một người anh thân thiết với em, có thể nói là vậy."

Bảo Uyên không hiểu lắm về lời nói của Nghiên Dương, cô muốn biết rõ hơn về mối quan hệ của hai người. Bởi vì từ khi thấy Hựu Song có vẻ thân thiết với Nghiên Dương cô đã đặt dấu chấm hỏi lớn về họ.

"Chị thấy em đánh đàn rất giỏi sao em không theo đuổi việc trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp?"

"Em không đủ điều kiện theo đuổi việc đó. Để có một công việc ổn định và kinh phí phù hợp thì em đã chọn làm giáo viên theo ý gia đình. Thật ra em cũng chỉ mới biết đánh đàn vài năm gần đây thôi. Em cũng không ngờ là mình cũng hợp với nó."

"Em tự học hả?"

"Dạ không, em biết cách chơi đàn nhờ anh Hựu Song. Chắc chị cũng biết anh ấy thích chơi đàn piano đúng chứ?"

"Ừm chị có biết nhưng chị không biết là cậu ấy dạy cho em."

"Anh ấy hay nói đùa em là học trò của anh ấy lắm. Em cũng rất biết ơn vì nhờ anh ấy mà em biết mình có năng khiếu này chứ với điều kiện của em làm sao có thể tiếp xúc với đàn mà biết được điều này."

Bảo Uyên quan sát gương mặt của Nghiên Dương, mỗi lần nhắc về Hựu Song cô bé đều như vậy. Vì Hựu Song luôn giúp cô bé nên có thể hiểu sự cảm kích ấy. Nhưng ngoài việc đó ra Bảo Uyên vẫn cảm nhận được điều gì khác mà cô không thể hỏi trực tiếp Nghiên Dương.

Ít nhất thì mình biết họ chưa phải mối quan hệ kia. Dù vậy bản thân cũng không thể vui nổi. Trong khoảng thời gian mình rời đi cuộc sống của cậu ấy đã diễn ra như thế nào mình không biết được. Chỉ cần nghĩ đến nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mình rối bời. Mình... cảm tưởng như chỉ có mình là người duy nhất bị kẹt trong khoảng thời gian đó vậy!

Cơn mưa lâu hơn Bảo Uyên nghĩ dù cô chỉ mới đứng có hơn năm phút. Bảo Uyên đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Đáng lẽ giờ này cô đang nằm ở nhà nghỉ ngơi coi mấy chương trình tạp kĩ rồi chứ đâu phải đi coi kịch và bị mắc mưa thế này đâu. Bảo Uyên đưa túi sách lên đầu rồi lập tức chạy một mạch ra chỗ để xe. Vừa chạy khỏi cửa thì có ai đó giữ tay cô lại. Bảo Uyên quay sang thấy Hựu Song đang một tay cầm dù che cho cô và cậu, một tay giữ lấy tay mình.

"Bác sĩ Ân?"

"Trời mưa thế này, nếu cô chạy sẽ rất dễ bị thương đấy!"

"Cảm ơn nhưng anh có thể buông tay tôi được rồi!"

Hựu Song giờ nhớ ra mình vẫn còn giữ tay Bảo Uyên, nghe cô nhắc cậu cũng buông ra ngay.

Đang tránh mặt mà lại còn rơi vào tình huống này. Sao mà xui thế không biết!

"Cô cũng để xe bên khu H?"

"Phải."

"Vậy đi chung với tôi đi."

Bảo Uyên không thể từ chối, cô đành đi nhờ dù của Hựu Song.

"Tôi đã làm gì sai với cô sao, giám đốc Viên?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Vì tôi có cảm giác cô đang tránh mặt tôi."

"Không phải vậy đâu."

"Đến tin nhắn của tôi, cô cũng không coi."

"Tôi... anh có nhắn tin sao? Chắc là nó bị trôi nên tôi mới không thấy đấy!"

"Tôi đã rủ cô đến xem vở "Last Dance" nhưng không thấy cô trả lời. Tôi nghĩ do cô bận nên không tiện xem tin nhắn. Vậy mà khi đến đây lại gặp cô."

Cậu ấy cũng đến coi vở kịch đó ư? Trùng hợp kiểu gì oái ăm quá vậy?

"Tôi được một người quen mời đến đây. Xin lỗi vì đã không coi tin nhắn nên không biết lời mời của anh."

"Cô không cần xin lỗi đâu. Cô nói vậy là tôi hiểu rồi."

Hựu Song có vẻ không vui. Bảo Uyên nhận thấy điều đó. Cô không biết phải làm thế nào trong tình huống này. Tự nhiên lại để cậu hiểu lầm. Giờ nên lựa lời làm sao để giải thích đây?

Mà cậu ấy thích coi kịch từ khi nào nhỉ? Trước đây mình không hề nghe cậu ấy nói đến.

"Lần trước tôi có chuyện muốn nói với cô nhưng chưa lại kịp nói."

"Lần trước? À hôm chúng ta đi hội chợ?"

"Đúng rồi."

Hôm đó khi về cả hai đã gặp Nghiên Dương. Nghĩa lại thì đúng là cậu có chuyện chưa kịp nói với cô thì Nghiên Dương đến. Cô cũng vì để cả hai bọn họ về chung mà không để ý Hựu Song còn có chuyện muốn nói với mình.

"Anh định nói gì vậy?"

"Tôi có thể làm bạn với cô không?"

"Tôi tưởng hiện tại cũng ta cũng như bạn rồi?"

"Tôi biết. Nhưng tôi muốn thân thiết hơn với cô. Ý tôi là chúng ta có thể làm bạn với nhau thay vì chỉ như quen biết như bây giờ.

Ít nhất thì như vậy, cô cũng để ý tin nhắn của tôi."

Gì vậy, là cố tình nhắc đến vụ tin nhắn sao? Cậu ấy thù dai hơn mình nghĩ.

"Thì... nếu anh không nói vậy tôi cũng sẽ để ý tin nhắn mà. Chỉ là do sơ suất chút thôi.

Được rồi, cứ làm như anh n... ."

Bảo Uyên đang nói thì bị trượt chân do đường trơn. Hựu Song nhanh tay đỡ lấy cô nên may mắn là chưa bị ngã. Bảo Uyên theo thói quen định quay sang cảm ơn thì thấy gương mặt của Hựu Song ở gần mình mà vội đứng cách ra.

"Cảm ơn anh."

Hựu Song thấy cô đứng cách xa mình, bên vai dù không che tới nên đã bị dính nước mưa. Cậu đành đứng sát lại bên Bảo Uyên.

"Cô cẩn thận, bên vai áo bị ướt rồi!"

Bảo Uyên nhìn sang vai áo mình kiểm tra. Cô đành đứng sát lại một chút rồi đi tiếp đến bãi đậu xe.

"Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ."

"Đừng khách sáo nữa, chẳng phải bây giờ chúng ta là bạn bè rồi sao?"

"Anh nói phải, chắc do tôi chưa quen."

"Chúng ta bằng tuổi vậy tôi có thể xưng hô với cô bằng tên không?"

"Tất nhiên rồi, mà làm sao anh biết chúng ta bằng tuổi?"

"Tôi nghe Nghệ Thiên nói cô và cậu ấy là bạn học cũ."

"À, hóa ra là từ cậu ấy."

"Hai người là bạn thân?"

"Không hề."

Hựu Song không ngờ Bảo Uyên lại trả lời ngay với thái độ vô cùng chắc chắn về mối quan hệ của cô và Nghệ Thiên.

"Tôi có thấy tin tức trên mạng. Thật sự tôi hơi bất ngờ!"

"Anh tin tin tức đó?"

"Tôi cũng xém chút nữa thì tin cho đến khi nghe Nghệ Thiên nói."

"Tên đó... à không... giám đốc Vương đã nói gì với anh?"

"Cậu ấy nói hai người chỉ là bạn học, tin đó là do người khác cố tình chơi xấu hai người."

May là cậu ta không nói bậy bạ gì với Hựu Song.

"Trước đó Nghệ Thiên cũng bị viết bài như vậy vài lần nhưng vì ảnh lần này là thật nên tôi mới nghĩ là hai người hẹn hò."

"Không có chuyện đó được đâu. Nếu quan hệ của bọn tôi trở nên tốt thì chỉ có thể là bạn bè thôi."

"Vậy hiện tại hai người không phải bạn bè sao?"

"Không, bọn tôi là bạn học. Khác với bạn bè mà."

Bảo Uyên càng khẳng định ranh giới giữa cô và Nghệ Thiên, Hựu Song càng cảm thấy yên tâm. Nói vậy thì chắc chắn giữa cô và bạn cậu không có quan hệ gì khác rồi.

Nhưng mình nghĩ như vậy làm gì chứ? Nếu Bảo Uyên và Nghệ nhiên quen nhau cũng đâu phải là việc của mình?

Bảo Uyên thấy điện thoại rung lên, là tin nhắn của mẹ. Hựu Song thấy Bảo Uyên chăm chú đọc tin nhắn cũng hiểu cô có việc. Cậu tạm biệt cô trước rồi đến chỗ xe của mình. Bảo Uyên đi vào xe gọi diện cho mẹ. Bà không bắt máy mà chỉ nhắn lại cô có gì cứ nhắn tin vì bà không tiện nghe điện thoại. Bảo Uyên cảm thấy rất bực vì mẹ luôn làm theo ý mình. Bà đã tự ý sắp xếp cho cô đi coi mắt cháu của Triệu phu nhân, người mà hôm nay cô đã đến xem kịch. Lúc bảo cô nhất định phải đi cùng Triệu phu nhân đến đây là Bảo Uyên đã biết ý đồ của mẹ rồi. Cô không ngờ lần này mẹ tự ý đặt sẵn buổi hẹn cho cô và người con trai kia. Còn không muốn bắt máy để nói chuyện với cô nữa.

Bảo Uyên quăng điện thoại sang ghế phụ. Cô nhìn qua kính thì thấy xe của Hựu Song vừa đi ngang qua. Cậu vẫy tay với cô rồi mới đi. Bảo Uyên cũng vẫy tay đáp lại. Mỗi lần nhìn thấy cậu, cô phải thừa nhận mình dường như quên đi mọi thứ mà chỉ chú tâm vào cậu. Cô biết mình đã sớm không còn coi cậu là một người bạn mà cô vô cùng yêu quý nữa. Mà đúng hơn thì cô nhớ đến cậu nhiều như thế không phải chỉ vì quý mến. Từng chút kỉ niệm cô có với cậu đều như những hạt mưa thấm dần vào trái tim cô, trở thành một thứ tình cảm mà cô không ngờ đến. Cô tự hỏi rốt cuộc cậu đang nghĩ gì. Tại sao lại muốn trở nên thân thiết với cô chứ? Trong khi cô thì lại đang muốn tránh né cậu. Bởi cô biết nếu tiếp tục cô sẽ càng lún sâu vào nó. Tình cảm mà cô dành cho cậu. Bên ngoài trời đã đổ mưa lớn hơn. Bảo Uyên cứ thế ngồi ở bãi đậu xe một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro