65.all with you

_bật nhạc khi đọc nha_

"Khi ở bên cạnh anh em luôn cảm thấy hạnh phúc

Khi ở bên cạnh anh em bắt đầu có những ước

Em muốn gửi đến anh tình cảm mà em 

Giá như... anh có thể ở cạnh em mãi mãi"

-----🎐-----

Nghiên Dương ngồi nhìn cuốn lịch trên bàn. Cô dừng ánh mắt ở đó một lúc lâu. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bên cạnh. Nghiên Dương vẫn ý thức được âm thanh xung quanh nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên trạng thái ngồi yên bất động nhìn cuốn lịch. Mỗi lần ngày này đến cô đều như thế. Với cô mọi thức cứ như vừa mới xảy ra. Chưa bao giờ cô quên được và cũng chưa bao giờ cô được yên ổn.

"Nghiên Dương, Nghiên Dương."

Kêu mãi không thấy Nghiên Dương phản ứng lại, Hựu Song đành lay vai cô. Lúc này Nghiên Dương mới giật mình nhìn sang anh. Hựu Song nhìn gương mặt của Nghiên Dương, tay đang đặt trên vai cô cũng khẽ vỗ vài cái an ủi. Anh biết Nghiên Dương bây giờ không còn như trước kia, không còn khóc mỗi khi đến đây. Nhưng cô vẫn không ổn hơn dù có đến đây bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cảm giác tội lỗi vẫn cứ còn mãi ở đó. Sự áy náy, nỗi ám ảnh ngày nào vẫn không thể thoát ra được.

"Chúng ta đi nhé."

"Dạ."

Hựu Song nắm tay Nghiên Dương dẫn cô đi đến chỗ lấy xe. Nghiên Dương nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Hơi ấm đó như cứu lấy kẻ mất sức sống như cô. Đã bao lần cô cảm thấy tồi tệ nhất đều có anh bên cạnh. Đối với cô mà nói đó chính là sự cứu rỗi mà ông Trời đã ban tặng cho cô. Hựu Song chính là món quà mà cô được ban tặng để tiếp tục sống.

Em biết mọi điều anh làm đều có lí do. Cảm xúc anh đối với em không hề giống em đối anh. Nhưng em thật sự cần anh để tiếp tục sống. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gặp nhau và có mối liên kết với nhau. Dù có là ích kỉ đi chăng nữa thì em cũng chấp nhận. Vì chỉ có như vậy em mới có thể giữ anh bên cạnh mình.

Lưu Nghiên Dương, mày quên mất rằng, chính mày cũng có thể nhầm lẫn sao? Mày có yêu anh ấy hay không?

Nghiên Dương vô thức nắm chặt tay. Hựu Song thấy tay cô nắm chặt tay mình thì nhìn lại.

"Nghiên Dương, có chuyện gì hả em?"

"Dạ?

Em chỉ là lo nghĩ chuyện khác nên vô thức thôi, xin lỗi anh."

"Không sao, em ổn chứ?"

"Em ổn ạ."

"Chúng ta đi dạo chút nhé."

"Dạ."

Hựu Song đưa Nghiên Dương đến một công viên lớn gần đó. Anh cùng Nghiên Dương để cô cảm thấy thoải mái hơn. Hôm nay là ngày giỗ của Lưu Dương, anh trai của Nghiên Dương. Bản thân cô luôn mang nỗi buồn trong mình nhưng cứ đến ngày này thì Nghiên Dương như chìm mình vào bản thân của quá khứ. Những lời nói khó nghe đó với anh trai vẫn còn mãi trong cô. Âm thanh ấy sống động như đang diễn ra ngay trước mắt. Đứng trước anh, cô chưa bao giờ ngừng hổ thẹn và tội lỗi. Đáng lẽ anh đã có được một cuộc sống tốt hơn nếu không bị chính đứa em cùng máu mủ này chối bỏ. Dù đó là những lời do tức giận, do tủi thân nhưng với anh ấy vẫn như ngàn mũi kim đâm vào tim. Làm sao cô có thể tha thứ cho mình khi một lời tử tế với anh cô cũng chưa thể nói cho đến khi anh chết?

Hựu Song cũng luôn an ủi cô rằng anh trai sẽ tha thứ cho cô và anh ấy cũng rất yêu cô. Nghiên Dương biết chứ, anh trai cô rất yêu cô. Nhưng chính vì anh ấy yêu thương đứa em gái đến nhường ấy mà cô càng không thể chấp nhận hành động của mình. Nên dù thế nào, cô vẫn không thể thoát được mớ cảm xúc ấy.

"Anh của em là một người tốt. Anh ấy từng giúp anh. Anh thật sự rất biết ơn anh ấy. Một người như anh ấy, không thể là người xấu như họ đã phán xét."

Nghiên Dương còn nhớ đó là lời của Hựu Song nói khi biết cô là em của Lưu Dương. Hựu Song kể khi nhỏ anh từng bị một đám con trai quậy phá trong khu chặn đường trấn lột tiền. Lúc đó anh Lưu Dương đã đến ngăn đám đó lại. Anh đã đánh để cảnh báo đám đó một trận giúp Hựu Song. Nhờ lần đó mà Hựu Song không còn bị bắt nạt nữa. Khi đuổi được đám bắt nạt đi thì một người khác đi qua kêu Lưu Dương đi cùng. Hựu Song đã nghe người đó gọi tên của Lưu Dương nên anh mới biết. Hựu Song được biết anh trai của Nghiên Dương từng đi tù. Đó là nỗi mặc cảm của Nghiên Dương suốt thời đi học. Nhưng anh không tin Lưu Dương là người xấu vì Lưu Dương đã từng giúp anh. Hựu Song luôn nói với Nghiên Dương như thế. Tất nhiên Nghiên Dương biết anh trai cô là người như thế nào. Cô biết anh ấy không chỉ là người tốt, còn là người vĩ đại đến mức nào, cô đều biết.

"Dạo này công việc của em ở nhà hàng thế nào? Vẫn ổn chứ?"

"Em đã xin nghỉ rồi ạ."

"Em nghỉ khi nào vậy? Anh chưa nghe em nói gì về việc này."

"Em cũng vừa xin nghỉ thôi nên chưa kịp nói cho anh biết."

"Anh có thể hỏi lí do không?"

"Năm cuối rồi nên em muốn tập trung hoàn thành xong chương trình học. Thời gian qua vừa làm vừa học, em đã để tiến độ học của mình chậm hơn các bạn trong khóa rồi nên bây giờ em phải tranh thủ để kịp tốt nghiệp."

"Anh hiểu rồi, em nghĩ vậy cũng được, vẫn nên để tốt nghiệp đã. Việc dạy thêm ở nhà phu nhân Tôn thì sao?"

"Em vẫn còn làm ạ. Em có ngỏ ý xin nghỉ làm với phu nhân nhưng bà mong em có thể tiếp tục dạy Ngư Vy, nếu bận quá có thể dạy ít buổi hơn cũng được. Vì phu nhân đã nói đến vậy nên em cũng không thể từ chối."

"Phu nhân thật sự rất quý em đấy."

"Em cũng nghĩ vậy."

Trong lúc nói chuyện Hựu Song đưa dĩa bánh mì bơ vừa cắt xong sang bên Nghiên Dương. Nghiên Dương không thể ăn miếng lớn, với cô món khô như bánh mì chỉ có thể ăn từng miếng nhỏ để không mắc nghẹn. Đó là do khi còn nhỏ cô đã từng bị mắc nghẹn khi ăn bánh mì nên sau này cô đã hình thói quen này luôn trong ăn uống. Ngoài ra cô cũng không thể ăn hầu hết các loại rau, không thể chịu được rau mùi, không thể ăn được một số loại hải sản và các loại đậu. Đó lí do cô rất khó khăn trong việc ăn uống. Nhiều lần cô bị suy dinh dưỡng đến mức ngất phải vào bệnh viện. Những lần đó Hựu Song đều rất lo lắng cho cô.

Các thói quen, sở thích của cô Hựu Song đều biết và ghi nhớ. Có lẽ vì anh tinh tế, có khả năng quan sát và một trí nhớ tốt hoặc cũng có thể vì cô và anh đã biết nhau cũng được khá lâu rồi nên anh cũng tự nhiên nhớ những điều này. Nghiên Dương nghĩ là thế nhưng tâm trí cô lại muốn bản thân nghĩa rằng vì anh quan tâm cô. Dù kiểu quan tâm đó là theo nghĩa gì thì với cô cũng để hạnh phúc vì điều đó. Con người thật kì lạ, có những điều đã biết rõ sự thật nhưng vẫn cứ thích tự đánh lừa mình. Cố chấp thế này thì sau có chuyện gì xảy ra cũng sẽ đau khổ dù đã biết hết. Thế nhưng con người biết rõ kết cục đó vẫn nhắm mắt làm theo ý mình. Chẳng phải rất kì lạ hay sao? Nhưng chính cô cũng đang trở thành một người như vậy.

Thử nghĩ xem, một người con trai vừa đẹp vừa tài giỏi, lại còn tinh tế, ân cần, dịu dàng và biết quan tâm người khác như Hựu Song thì có cô gái không rung động được cơ chứ? Chắc chắn cô gái nào cũng muốn có được một người con trai lí tưởng như anh làm bạn trai. Bởi lần nào đến bệnh viện cô cũng đều cô lời bàn tán của mọi người trong khoa. Họ nói cô hãy giữ anh "cho kĩ" vì các đồng nghiệp nữ trong bệnh viện đều để ý đến anh. Nếu không có cô thỉnh thoảng đến đem đồ cho anh, chắc họ đã ồ ạt tấn công anh rồi. Mỗi lần nghe vậy Nghiên Dương đều chỉ biết mỉm cười. Thật ra cô cũng như các cô gái ấy thôi, vì cô có phải là bạn gái của anh đâu mà có quyền giữ anh? Mọi người đều đinh ninh giữa cô và anh đang hẹn hò mà không thích công khai, anh thì lúc nào cũng bảo giữa cô và anh là anh em thân thiết chứ không phải người yêu. Tất nhiên chẳng ai nghĩ như anh nói cả nên họ cứ ngầm khẳng định giữa cô và anh rõ ràng là mối quan hệ trên bạn bè thân thiết. Chỉ có cô mới biết anh đối cô là như thế nào.

Nhiều lúc Hựu Song cũng vô tình vạch rõ ranh giới trong mối quan hệ của cả hai qua cách nói luôn xem cô như em gái. Vì năm đó đã từng có người giúp anh nên giờ gặp lại em gái của người đó, anh đã muốn giúp đỡ hết mình. Vì năm đó có người đứng về phía anh mà giờ đây anh đã đứng về phía cô gái ấy. Khi biết người từng giúp mình năm nào đã mất nên anh càng muốn đối xử thật tốt với em để thay cho lời cảm ơn năm đó. Ngoài ra không còn gì giữa chúng ta nữa. Có phải vậy không anh? 

Nghiên Dương biết hai tiếng "em gái" không chỉ đơn thuần như thế. Đó là cả một gánh nặng của ơn nghĩa mà anh nhận được. Chỉ được giúp có nhiêu đó thì cần gì phải tốt với con gái nhà người ta đến thế? Ai biết được chắc cũng sẽ thốt lên như thế. Bản thân cô cũng vậy thôi. Đó là lí do cô luôn hi vọng Hựu Song cũng có cảm xúc gì khác với mình nhưng chưa thể nói mà cứ dùng lớp vỏ anh em thân thiết để quan tâm cô. Bây giờ cô đã biết hết rồi. Anh vẫn dùng lớp vỏ đó cho mối quan hệ này nhưng không cùng một lí do như cô đã nghĩ mà vì điều khác. Những gì anh làm đều từ "nó" mà ra. 

Nghiên Dương biết rõ mọi thứ nhưng chỉ im lặng và cư xử như bình thường. Bởi cô cũng cần điều đó, giống như anh. Cả hai đang sử dụng lớp vỏ đó với mục đích riêng. Với một kẻ như cô làm sao có thể hi vọng có được một người như anh xuất hiện nữa chứ. Không bao giờ kẻ như cô có được ánh sáng ấy một lần nữa nếu đó không phải là anh. Chỉ có anh mới có thể làm được điều đó. Chính ông Trời cũng đã chọn anh, chính anh ấy cũng đã chọn anh và để anh đến với cuộc đời đầy u tối của em. Em vốn không phải là kẻ có mơ mộng gì, em không có khao khát gì với cuộc sống này nhất là kể từ khi anh ấy mất. Em dường như đã vào nơi tăm tối nhất và chỉ còn một chút nữa là rơi xuống đáy vực. Nhưng anh đã xuất hiện và nắm lấy tay em, đưa em ra khỏi đó.  Chính vì vậy mà em không thể để anh đi, dù em biết trong lòng anh đã sớm có hình bóng của ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro