66.hopes for tomorrow

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Trong bầu không khí đầy nặng nề

và có tiếng đứa bé nào đó òa khóc

Những ngôi sao hi vọng dần tan biến

Tôi tự nhắn nhủ trái tim mình

Tôi sẽ ổn mà

Vì ngày mai còn đợi tôi."

-----🎐-----

Huệ Ngưu kể từ khi được đi nhờ thầy chủ nhiệm thì tần suất ngủ trên lớp học cũng giảm đi. Vì cô về nhà sớm hơn bình thường nên có đủ thời gian đê ngủ hơn trước. Ngay cả Triết Ngư khi thấy Huệ Ngưu mỗi ngày đến lớp đều có vẻ mặt tỉnh táo chứ không ngáo ngơ hay cau mặt vì thiếu ngủ mà không khỏi bất ngờ.

Hôm nay ra chơi, Huệ Ngưu không buồn ngủ nên đã đi xuống căn tin cùng Khiết Bình mua đồ ăn. Trên đường trở về lớp, cả hai đi ngang sân bóng rổ. Huệ Ngưu đã không để tâm nếu như không có tiếng hò hét của mấy đứa con gái gần đó. Chuyện gì vậy? Trường cô chơi bóng rổ cũng có tiếng đó giờ rồi nhưng đây là lần đầu cô thấy các nữ sinh khác rủ nhau ra xem và cổ vũ nhiều đến thế.

"Có chuyện gì lạ à? Có phải lần đầu đám nam sinh của trường chơi môn này đâu?"

"Đúng là nam sinh trường mình thì không có gì lạ. Nhưng giáo viên của trường thì lạ là đúng rồi."

"Giáo viên?"

"Cậu không thấy hả? Có các thầy tham gia chung đó."

Huệ Ngưu lúc này mới nhìn ra sân bóng rổ. Trên sân đang có trận đấu giữa một đội có thầy thể dục của năm hai, thầy tiếng anh của năm nhất, đội kia là thầy địa lí năm ba và thầy toán năm hai cũng chính là chủ nhiệm của lớp cô đang chung một đội. Đều là những thầy giáo trẻ, điển trai nhất của trường hỏi sao không đông cổ động viên đến thế. Bốn người họ còn được gọi đùa là F4 của trường phiên bản giáo viên nữa chứ. 

Nhưng cũng đâu cần đến mức đó?

huệ Ngưu nhàm chán lướt qua chỗ sân bóng rổ di về lớp. Cô ăn xong bánh mì của mình rồi lại nằm dài ra bàn.

"Cậu ngủ lại rồi hả?"

"Không nhé, đang nằm nghỉ ngơi thôi."

"Thấy chán sao?"

"Ừ."

"Vậy đi ra ngoài với tớ đi."

"Đi đâu nữa?"

Khiết Bình không trả lời, trực tiếp kéo tay Huệ Ngưu ra khỏi chỗ ngồi đề đi đến lan can.

"Gì vậy?"

"Xem đi, coi đội nào sẽ thắng!"

"Thôi khỏi."

"Nè đừng đi mà. Cá với tớ không?"

"Một ly trà sữa kèm mì cay hải sản Mỹ Hoa."

"Ok luôn. Cho cậu bắt trước!"

"Được thôi, tớ chọn..."

Huệ Ngưu giờ mới để ý tên bạn chí cốt của cô lại không chung đội với thầy chủ nhiệm như cô nghĩ. Vì có thầy thể dục nên chắc chắn cậu sẽ sang đội thầy với tư cách là học trò cưng rồi.

Để ý làm gì chứ? Mình cứ chọn đội tiểu Triết thôi đằng nào tên nhóc đó chả thắng!

"Tất nhiên là đội của tên kia rồi."

"Tớ biết ngay mà. Vậy tớ sẽ chọn đội thầy Du."

Sắp được ăn ngon một bữa rồi. Khiết Bình à, xin lỗi cậu nhé!

Có nằm mơ Huệ ngưu cũng không ngờ được, đội của Triết Ngư lại thua trận. Trận đấu kết thúc với tiếng reo hò của các nữ sinh xung quanh. Họ liên tục khen thầy địa lí và thầy toán chơi quá hay. Không ngờ họ lại giỏi đến thế. Bên cạnh đó vẫn nhiều người khen đội của thầy thể dục và thầy tiếng anh. Chắc đền mức này có thể lập fanclub cho các thầy luôn cũng được nữa.

"Đ*o tin được sao lại có thể..."

"Nè không nên nói bậy chứ, bị bắt bây giờ."

"Làm sao thầy Tống và Triết Ngư chung đội vẫn thua được chứ?"

"Đó là tại bởi vì đội họ đấu có thầy Du đó."

"Ý cậu là sao?"

"Anh tớ là bạn thầy Du, cậu biết mà."

"Ừ."

"Nên thầy ấy chơi thể thao thế nào, tớ biết rõ."

"Cậu nói rõ hơn đi."

"Thầy Du hồi đi học đỉnh lắm đó. Thầy ấy luôn là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ ở trường Thái Nhuận mà, cả thầy Lý nữa. Tớ được biết họ đều là cựu học sinh trường đó."

"Thật á?"

"Ừ."

"Hèn gì, đó là trường giỏi thể thao nhất thành phố mà."

"Đúng rồi, giờ cậu đã hiểu sao tớ tự tin chọn đội vậy chưa?"

"Cay thật!"

Huệ Ngưu nhìn xuống phía sân bóng. Các nữ sinh khác đang đến đưa nước cho thành viên hai đội. Thầy Du cũng được một nhóm bạn nữ đi đến đưa nước. Thầy cô đã cười rồi ra hiệu từ chối. Nhóm nữ sinh đó có vẻ thất vọng. Thầy Du đi đến chỗ thầy Lý dạy địa nói chuyện rồi rời đi. Huệ Ngưu cứ nhìn theo họ như vậy cho đến khi họ đi vào phòng giáo viên. Tại sao thầy lại không nhận nước từ họ vậy? Những người khác cũng nhận mà!

"Huệ Ngưu à, vào học rồi về lớp thôi."

"Hả, ừ."

"Gì vậy cậu đãi Khiết Bình ăn à?"

Triết Ngư nhìn đồ ăn Khiết Bình được đem ra mà ghen tị than thở với Huệ Ngưu. Lúc nãy vụ cá cược cạu đâu có biết nên Huệ Ngưu đang tức vì phải mất tiền còn bị tên bạn thân hỏi làm cô đổ giận lên cậu. Huệ Ngưu quay sang đưa tay lên cổ Triết Ngư lắc lên tục.

"Còn dám hỏi nữa. Cái tên chết tiệt này, sao cậu dám thua chứ hả? Là nhờ ai chứ?"

"Thôi nào."

khiết Bình phải vừa nói vừa giữ tay Huệ Ngưu lại để cứu Triết Ngư ngây ngốc không hiểu gì đã xảy ra.

"Ra vậy."

"Chủ chốt của đội gì mà chơi dở ẹc!"

"Đừng nói vậy, Triết Ngư chơi rất giỏi đó chứ. Chỉ là do đội họ mạnh quá thôi."

"Cậu không nói tớ cũng không biết nha Khiết Bình. Họ đều là cựu học sinh của trường Thái Nhuận?"

"Đúng rồi."

"Tớ cũng tức vì thua lắm chứ. Nhưng đấu xong mới thấy mình còn kém thật."

"Đâu đến mức đó chứ Triết Ngư."

"Tớ phải rủ hai thầy ấy đấu thường xuyên hơn mới được.

Nè tiểu Ngưu, tao sẽ phục thù cho mày!"

"Ừ cảm động ghê vậy đó.

Thôi đi trước nha!"

"Ủa tớ tưởng nay cậu được nghỉ?"

"Tớ vào ca trễ chút thôi. phải chăm chỉ kiếm tiền chứ! Đi nhé!"

Huệ Ngưu đứng dậy chạy vội ra cửa để đón kịp chuyến xe đang đến trạm đối diện bên đường. Khiết Bình cứ tưởng nay cô được nghỉ có thể cùng ăn uống nói chuyện một chút. Vậy mà bạn cô lại chẳng được thanh thơi như thế.

"Cậu ấy cứ tính tiếp tục như vậy sao?"

"Với tính cách của cậu ta thì chắc không dừng lại đâu. Làm mấy công việc đó, có chạy thục mạng mỗi ngày cũng chẳng có dư được bao nhiêu cả."

"Chắc vì đó là công việc duy nhất có thể giúp cậu ấy kiếm tiền."

"Cũng nhiều lí do lắm. Mẹ thì vắng nhà suốt. Từ bé đã bị ngó lơ, phải tự lo cho bản thân. Dù cậu ta sống với mẹ nhưng chẳng khác gì sống một mình cả. Cậu ta kiếm việc làm cũng một phần vì không muốn phải về nhà thôi."

"Không muốn về nhà?"

"Vì về nhà cũng chẳng có ai. Cậu nghĩ thử xem, cảm giác về đến nhà mà trong nhà tối om không ánh đèn, không một giọng nói chào đón. Cứ như vậy mà bước vào có khác gì sống một mình. Cô quạnh đến đáng sợ."

"Cậu từng chứng kiến rồi hả?"

"Một vài lần. lúc nhỏ bọn tớ hay rủ nhau làm bài chung. Huệ Ngưu luôn tránh việc về nhà mình. Khi đó tớ không hiểu nên cố đòi đến cho bằng được. Lúc đến thì mới hiểu cuộc sống của cậu ta như thế nào."

"Tớ chưa từng đến nhà cậu ấy, cũng chỉ biết rằng cậu ấy và mẹ không hòa thuận. Không ngờ lại đến mức đó."

"Gọi không hòa thuận cũng không đúng lắm."

"Không phải ư?"

"Huệ Ngưu chưa từng có được tình yêu của mẹ. Ngay cả khi cậu ấy sống cùng mẹ từ nhỏ thì chưa bao giờ bà ấy xem Huệ Ngưu là con mình."

"Huệ Ngưu, cậu sắp lại mấy thùng hàng trong kho giúp tớ nhé!"

"Ừ."

Huệ Ngưu sắp cho xong hàng đồ trên kệ đang làm dở rồi đi đến phòng kho. Khi cô bước đến cửa thì cô bạn làm cùng ca đưa cho cô một hộp cơm.

"Cho cậu nè."

"Cậu mua hả?"

"Tiền đâu mà mua chứ, nãy dọn hàng thì tớ có thấy hai phần cơm vừa hết hạn nên đã cố năn nỉ quản lí đó."

"Quản lí chịu luôn sao?"

"Thấy tớ giỏi chứ?"

"Rất giỏi luôn đó. Cảm ơn nhé, tớ sẽ ăn thật ngon."

"Hộp này nhiều lắm, có cả miếng tôm lăn bột nữa."

"Tuyệt! cậu canh cửa hàng giúp tớ nhé, đông quá thì kêu tớ."

"Ok."

Huệ Ngưu đặt hộp cơm xuống để đi xếp mấy thùng hàng trước. Cô làm xong rồi mới đi kiếm một góc khuất camera để ngồi ăn cơm. Bình thường chỉ ăn cơm nắm, bánh mì hay mì gói tạm để bụng không bị đói khi đi làm. Hôm nay có hẳn phần cơm lớn thế này, tự nhiên cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, quên luôn cả vụ cá cược khi sáng. 

Đời người đâu cần đòi hỏi gì lớn chứ, chỉ cần có mấy bữa ăn ngon thế này là yêu đời lên ngay!

"Về nhé!"

"Tạm biệt, về cẩn thận."

Huệ Ngưu đi ra cửa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc luôn ở đó chờ cô mỗi khi tan làm. Cô đã dần quen với sự hiện diện của người này rồi. Mỗi lần xong việc đều nhìn thấy có người chờ đợi mình, cảm giác này dù có nghĩ thế nào cũng không khỏi vui trong lòng. Đã bao giờ cô được nhận sự quan tâm như thế này chưa nhỉ? Huệ Ngưu tự hỏi chính mình. Không có câu trả lời chỉ có những kí ức mờ nhạt, lạnh lẽo phủ lấy tâm trí cô. Có những người may mắn hơn, họ có tuổi thơ tốt đẹp khiến họ mỗi khi nghĩ lại thôi cũng đủ vui rồi. Cô không may mắn như vậy. Tuổi thơ là gì đó rất mờ nhạt. Cô đã mong nó không bao giờ khiến cô phải nhớ đến nên cứ cô ý để cho nó mờ nhất có thể. Cô ghét những ngày tháng ấy hơn bất cứ thứ gì.

"Cho em này."

Viễn Nhân đưa cho Huệ Ngưu một chiếc túi có logo của cửa hàng bánh đầu đường. Cô nhận ra ngay vì cửa hàng đó khá nổi tiếng, lúc nào đi ngang cũng thấy khách xếp hàng chờ mua rất đông. Huệ Ngưu cũng tò mò vì sao quán luôn đắt khách đến thế, mà đồ ở đó giá cao hơn cô nghĩ nên đến giờ cô vẫn chưa có dịp mua bánh thử.

"Em không thích hả?"

"Dạ không phải."

"Thầy thấy em cứ nhìn chằm chằm vào túi nên mới hỏi thế thôi. Em có đói thì ăn luôn đi cho nóng, thầy vừa mới mua đấy."

"Chỉ là khi nãy em cũng vừa được bạn cùng chỗ làm cho phần cơm nên giờ chưa đói lắm."

Hôm nay có lộc ăn thật!

"Cảm ơn thầy đã mua cho em nhưng tại sao đột nhiên thầy lại mua vậy ạ?"

"Dạo này em không còn ngủ trong giờ học nữa. Thầy thấy rất vui. Đây là phần thưởng của em."

Thưởng sao? Mình không biết là khi bản thân làm được việc gì đó cho chính mình lại còn được thưởng thế này. Bởi vì mình đã không còn cảm giác mong muốn được thưởng đó từ lâu rồi. Lúc nhỏ, học lực của mình luôn nổi bật nhưng vì tính cách khó gần, dễ nóng nảy mà luôn có xích mích với các bạn học khác. Mẹ luôn khó chịu về việc đó, chỉ việc đó còn việc mình học tốt bà không động gì đến. Vậy mà khi mình xuống hạng lại lập tức trách cứ mình học hành không đàng hoàng ngay. Dần dần mình cũng chẳng còn muốn cố gắng để chờ được mẹ khen thưởng như bao đứa trẻ khác nữa. Mình chỉ cần giữ hạng trong top của trường không cao nhất cũng không lọt khỏi top năm thì mình và mẹ sẽ không có những cuộc nói chuyện căng thẳng xảy ra. Như vậy cũng dẫn đến việc mình và mẹ không có chuyện gì để nói cùng nhau nữa. Cũng tốt, nếu chỉ có thể nói ra những lời khó chịu thì thà đừng nói chuyện cùng nhau còn hơn.

"Huệ Ngưu."

"Dạ?"

"Có chuyện gì với em sao?"

"Dạ đâu có."

"Thầy thấy em có vẻ không vui. Đã có gì xảy ra hả?"

"Thầy Du, mặt em hiện rõ cảm xúc đến vậy sao?"

"Ừm."

Huệ Ngưu lặng lẽ bên ngoài cửa xe nghĩ ngợi. Viễn Nhân không hỏi gỉ nữa mà tập trung lái xe. Huệ Ngưu cứ trầm tư như vậy cho đến khi về đến chung cư. Cô tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe thì đột nhiên dừng lại.

"Em cứ nghĩ mình giỏi che đậy cảm xúc. Đôi lúc em còn dám chắc rằng mặt mình vô cảm. Vì em thấy người lớn không hề quan tâm đến em đang thế nào. Chỉ có bạn bè là họ gần gũi, thân thiết với em nên dễ nhận ra điều đó. Vậy mà, em lại nghe thấy lời hỏi thăm ấy từ thầy.

Hóa ra người lớn không phải ai cũng thờ ơ với em như em đã nghĩ.

Cảm ơn thầy rất nhiều."

Huệ Ngưu cúi chào Viễn Nhân rồi xuống xe. Câu nói của Huệ Ngưu làm Viễn Nhân suy nghĩ rất nhiều. Anh tưởng mình có thể giúp cô bé cảm thấy tốt hơn. Nhưng càng làm anh lại có cảm thấy lo lắng về tình trạng của Huệ Ngưu. Vấn đề có vẻ lớn hơn những gì anh đã nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro