67.between seasons
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Người mà em vẫn luôn nhung nhớ
Liệu anh có biết chăng?
Người chỉ là những giọt lệ đau thương đối với em
Liệu anh có biết điều ấy không?"
-----🎐-----
Yên Nữ thở hổn hển khi đã leo được nửa đường lên nơi mà họ sẽ ở lại. Hóa ra đem đồ ít có lợi hơn hẳn nhưng cô vẫn thấy mệt. Nhìn xuống những đồng nghiệp còn đang chật vật với đống đồ của mình mà cô thầm cảm thấy mình vẫn còn may. Chuyến tình nguyện lần này là vùng cao nên hơi bất tiện với khoảng di chuyển. Yên Nữ thầm nghĩ sau chuyến này có khi cô lên cơ cũng không chừng.
Mất hơn nửa tiếng di chuyển cả đoàn mới lên được đến nơi. Yên Nữ đi cùng một nhóm bác sĩ nữ tìm chỗ nghỉ. Trên đây được chuẩn bị sẵn chỗ ở cho các bác sĩ tình nguyện. Những ngôi nhà dựng sẵn với những cây gỗ và mái che qua loa, chỉ có vài chỗ được làm kĩ hơn có cửa đàng hoàng để ở. Chắc khu rộng ngoài là để sinh hoạt chung cũng như khám bệnh. Còn chỗ kia mới là nơi để ngủ lại. Yên Nữ đến một phòng cùng bác sĩ nữ cùng khoa, hai bác sĩ nữ khoa ngoại, hai bác sĩ nữ khoa dinh dưỡng. Căn phòng có một khung giường rộng bằng đủ cho năm, sáu người nằm với chiếu trải bên trên. Xung quanh cũng có hai kệ nhỏ để để đồ, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
Mọi người bắt đầu để hành lí xuống thay phiên nhau đi tắm vì người đã đầy mồ hôi khi leo núi rồi. Nơi họ ở rất tiện để đến nhà dân trong xã để khám bệnh. Ở đây cũng tiện đường để đi sang những thôn khác. Mọi người sau khi chuẩn bị xong thì đi ra sân trước để khám bệnh cho người dân đang cần coi khám ngay. Yên Nữ cũng tranh thủ đi ra ngoài cùng các bác sĩ khác. Mọi người làm việc liên tục đến chiều tối mới được nghỉ ngơi. Người dân đã làm một bữa để đãi các bác sĩ tình nguyện ở nơi sinh hoạt chung. Sau khi làm việc xong mọi người đã cùng nhau đến ăn tối.
Yên Nữ dù mệt vì cả ngày hết leo núi và làm việc nhưng thấy cảnh mọi người vui vẻ ăn uống như vậy cô cũng vui lây. Vì ngồi rất đông nên Yên Nữ cũng khó lấy đồ ăn. Cô đành ăn đại những món gần mình. Bác sĩ Hàn để ý thấy nên hỏi cô:
"Cậu muốn ăn món nào?"
"Hả?"
"Tôi thấy cậu nhìn về phía bên đó. Muốn ăn gì sao?"
"À, tôi... tôi ăn thử món được gói trong lá kia."
"Cái này sao?"
"Ừm."
Bác sĩ Hàn lấy chén của Yên Nữ rồi gắp đồ ăn vào đó cho cô.
"Cái này nóng đấy, ăn cẩn thận."
"Cảm ơn cậu."
Yên Nữ vui vẻ nhận lấy đồ ăn. Nhìn dáng vẻ của cô, bác sĩ Hàn khẽ cười.
"Cậu cần ăn gì thì nói tôi."
"Tôi biết rồi!"
Đêm hôm đó còn lạ chỗ nên Yên Nữ không ngủ được. Cô nhìn mọi người trong phòng đã ngủ say vì mệt rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ở đây về đêm yên tĩnh quá! Cô có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu. Yên Nữ đi đến góc vườn phía sau khu họ ở. Nhìn thấy một thân cây dài nẳm bên góc cô đến đó ngồi xuống tận hưởng chút không gian mà cô chưa từng có khi ở thành phố.
"Giờ này sao cậu không ngủ mà còn đi ra đây?"
Bác sĩ Hàn đi đến chỗ Yên Nữ nói. Sự xuất hiện đột ngột của bác sĩ Hàn làm Yên Nữ bị giật mình. Cô thấy cậu ngồi xuống cạnh mình mới bình tĩnh lại.
"Tôi cứ tưởng mình gặp ma đấy! Cậu cũng không ngủ mà ra đây làm gì thế?"
"Tôi ngủ không được."
"Tôi cũng vậy! Tôi không quen ngủ chỗ lạ."
"Vậy chúng ta giống nhau rồi."
"Bác sĩ Hàn, tôi chợt nhớ đến một việc. Cậu còn nhớ lần gặp nhau ở đám cưới của Viên Anh không?"
"Viên Anh, Du Viên Anh đúng không?"
"Đúng rồi. À, hình như cậu bên đàng trai hả?"
"Tôi là em họ chú rể."
"Ra vậy. Lúc đó chúng ta tình cờ gặp ở đó nhưng tôi chưa kịp hỏi cậu có quan hệ gì với cô dâu chú rể."
"Thế cậu thì sao?"
"Tôi là bạn thân cô dâu."
"Vậy à. mà sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện đó?"
"Chỉ là đột nhiên nhớ đến thôi."
Yên Nữ đưa mắt nhìn bầu trời. Ở đây có thể ngắm rất rõ những ngôi sao trên đó. Thật sáng và đẹp! Có lẽ Đậu Đậu cũng đã trở thành một trong những ngôi sao ấy. Đậu Đậu à, trên đó tốt chứ? Mong rằng con sẽ có được những hạnh phúc ở nơi mới, hãy quên đi những gì đã trải qua ở cõi trần này con nhé!
"Cậu... đang nghĩ đến Đậu Đậu hả?"
"Đúng vậy. Đột nhiên tôi nhớ đến cô bé. Nhìn những ngôi sao trên bầu trời, tôi không ngừng nghĩ đến việc cô bé cũng đã trở thành một ngôi sao trên đó. Cậu nhìn xem, có phải cô bé cũng đang nhìn xuống chúng ta như thế không?"
"Chắc là vậy rồi. Mong là cô bé không còn sợ tôi nữa."
Yên Nữ nhớ đến chuyện lúc trước, Đậu Đậu đã bảo sợ bác sĩ Hàn với cô. Cô biết với góc độ của trẻ con thì khi chúng nhìn thấy bị dọa như thế cũng sinh sợ theo. Nghĩ cũng tội cho bác sĩ Hàn thật vì mang danh bác sĩ hung dữ trong mắt bọn trẻ.
"Sao cậu lại cười chứ?"
"Tôi không có ý gì đâu mà cậu đừng hiểu lầm. Mà bác sĩ Hàn cũng đừng lo, Đậu Đậu không sợ cậu như vậy nữa đâu. Con bé biết chúng ta đều rất yêu quý cô bé mà."
"Cô bé là một đứa trẻ ngoan."
"Đúng vậy. Nhờ cô bé mà tôi cũng đã học được rất nhiều điều. Ngay cả khi đón nhận tình yêu thương giả dối, bị lừa gạt lợi dụng, trái tim của con bé vẫn rất trong sáng. Cậu biết con bé đã nói gì với tôi khi chấp nhận ghép tim cho chị gái không?"
"Cô bé đã nói gì?"
"Con đã từng bị bỏ rơi một lần. Con cứ tưởng sẽ không ai cần đến mình, rằng con không có giá trị gì cả nên mới bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Vậy mà vẫn có người nhận nuôi con, dù họ nhận con chỉ vì cứu con họ thì con cũng rất vui vì con không phải vô dụng. Con có thể cứu được chị ấy, con không phải đồ bỏ đi đúng không bác sĩ?"
Nước mắt bắt đầu rơi xuống đôi tay đang run rẩy của Yên Nữ. Cứ mỗi lần nghĩ đến Đậu Đậu trái tim cô lại đau nhói, nghẹn ngào không ngừng. Vì cô rất thương đứa trẻ ấy. bác sĩ Hàn đưa tay lên vai cô vỗ về. Giống hệt như ngày làm ca phẫu thuật cho Đậu Đậu, Yên Nữ cũng đã khóc nức nở trong vòng tay cậu như vậy.
"Khổng Yên Nữ, cậu đã nói sẽ không như vậy nữa mà. Cậu không muốn Đậu Đậu lo lắng đúng không? Bây giờ cô bé mà nhìn thấy cậu thế này thì phải làm sao đây?"
"Cậu nói phải, tôi đã hứa với Đậu Đậu rồi."
Yên Nữ gạt nước mắt. Cô cố bình tĩnh lại.
"Mà cậu, sao đột nhiên lại gọi tên tôi như vậy?"
"Hả? À, tôi xin lỗi."
"Đâu có gì. Tôi chỉ bất ngờ thôi. Kể ra, người tôi nói chuyện nhiều nhất kể từ khi đến đây làm là cậu nhỉ? Tôi đã nghĩ chúng ta thân thiết hơn nên cậu gọi tôi như vậy tôi cũng cảm thấy vui. Tring khoa cũng chỉ có tôi với cậu là cùng tuổi nên đôi khi tôi cũng xem cậu là bạn chứ không chỉ là đồng nghiệp. Nhất là khi cậu cũng biết về chuyện của Đậu Đậu và đã luôn an ủi tôi như vậy. Cảm ơn cậu!"
"Cậu đã nói xem tôi là bạn rồi còn gì. Vậy thì đừng khách sáo đến thế!"
"Nói mới nhớ. Vì chúng ta gọi nhau là bác sĩ Hàn, bác sĩ Khổng suốt nên tôi gần như quên luôn tên của cậu là gì luôn đấy. Tôi cứ nghĩ cậu cũng. Nên khi nãy cậu gọi tên tôi làm tôi bất ngờ lắm."
"Cậu quên tên tôi thật sao?"
"Tại không có gọi cậu như vậy nên tôi gần như quên luôn. Yên tâm giờ muốn tôi vẫn có thể nói được mà."
"Tôi tưởng cậu quên luôn chứ!"
"Đâu có đến mức đó.
Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ rồi nè!"
"Vậy thì đi về phòng thôi. Ngày mai còn phải làm việc nữa."
"Ừm, chúc cậu ngủ ngon."
"Cậu cũng vậy."
Yên Nữ đã vào giấc ngủ ngay sau khi lên giường nằm. Có lẽ cô cũng đã thấm mệt sau một ngày dài và sau cuộc trò chuyện với bác sĩ Hàn, tâm trí cô dường như dễ chịu hơn. Một ngày nữa lại trôi qua. Sáng hôm sau, Yên Nữ cùng các bác sĩ khác khám bệnh cho người dân. Đến chiều tối thì công việc mới kết thúc. Khi này phó đoàn là trưởng khoa ngoại đến nói với thành viên khoa nhi đến đón bác sĩ trong đoàn lên đây. Bác sĩ Hàn nhận việc đi đón bác sĩ khoa mình. Yên Nữ thấy cậu đi thì đột nhiên chạy đến chỗ cậu.
"Tôi đi cùng cậu nhé!"
"Cậu không mệt à?"
"Tôi còn năng lượng lắm đủ để đi lên xuống núi đấy yên tâm!"
"Nhưng cậu nhớ đường không đấy!"
"Không nhớ lắm nhưng có cậu đi cùng mà."
"Lỡ tôi không nhớ đường thì sao đây?"
"Hả, không nhớ được đường thì sao cậu lại nhận đi?"
"Chứ không lẽ để, cậu hay bác sĩ Cố đi? Trời sắp tối rồi, phụ nữ đi đêm hoang vắng vậy không an toàn."
"Cậu chu đáo thật đấy!"
"Bình thường thôi mà. Sao đột nhiên cậu muốn đi chung vậy?"
"Tại tôi muốn đi dạo chút. Sáng giờ căng thẳng quá!"
"Do cậu chưa quen thôi, vài bữa nữa sẽ bình thường lại."
"Ừm."
Yên Nữ lo nói chuyện nên không cẩn thận bị vấp, bác sĩ Hàn bên cạnh lập tức bước lên đỡ lấy cô. Vì thân hình bác sĩ Hàn cao lớn nên Nữ nằm gọn trong lòng cậu. Lần đầu cô tiếp xúc gần với người khác giới đến vậy. Cảm giác thật lạ. Có chút thót tim vì ngạc nhiên nhưng cảm giác đó chỉ lướt qua rất nhanh.
"Cậu có sao không?"
"Tôi không sao."
Yên Nữ lùi lại trả lời vì khoảng cách lúc nãy của hai người rất gần. Sau đó cả hai tiếp tục đi xuống núi và không trò chuyện như khi nãy nữa. Lúc đến chỗ vị bác sĩ kia đứng đợi, Yên Nữ không tin vào mắt mình. Cô cứ nghĩ là bác sĩ Đường vì trước đó danh sách đăng kia đã có sẵn tên. Vậy mà người cô cùng bác sĩ Hàn đến đón đây lại là bác sĩ Vương. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Gia Kết nhìn thấy Yên Nữ đi cùng bác sĩ Hàn cũng rất ngạc nhiên. Anh tưởng chỉ có bác sĩ Hàn xuống núi đón mình. Nét mặt của Yên Nữ khiến anh khó xử. Anh bất ngờ khi cô ngạc nhiên đến thế và trong sự ngạc nhiên đó còn có cả chút thất vọng. Không ngờ sự xuất hiện của anh lại khiến cho cô có biểu hiện như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro