_Bật nhạc khi đọc nha_
"Thời gian khuyên nhủ em hãy ở lại thời điểm hiện tại
Nhưng trái tim em lại quay trở về những ngày tháng ấy
Em thật tâm yêu người nhiều đến nhường này
Kỉ niệm giữa đôi ta đối với em thật quý giá biết bao"
-----🎐-----
"Mưa rồi!"
"Ê cho tớ đi ké đi!"
"Lát qua nhà tớ ăn bánh nhé!"
"Về làm bài nhớ gửi qua cho tao nha!"
"Tự làm đi thằng kia!"
Yên Nữ đứng nhìn từng học sinh khác ra về với những cây dù và áo mưa đủ màu sắc khác nhau. Hôm nay cô không đem theo dù vì không biết trời sẽ có mưa. Viên Anh bận tập nhảy với các bạn khác để chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới của trường nên vẫn còn ở trên lớp. Yên Nữ nhìn cơn mưa đang ngày càng lớn hơn kia mà trong lòng không ngừng sốt ruột.
° "Thứ sáu anh có rảnh không ạ?"
Gia Kết dừng đọc sách, anh đứa mắt lên nhìn Yên Nữ ở phía đối diện. Khi nãy nghe giọng cô nói anh đoán chừng biểu cảm của cô đang thế nào. Quả là như anh đã dự đoán, gương mặt hào hứng đó khiến anh không nỡ nói không.
"Anh rảnh."
"Vậy, hôm đó em tan học lúc năm giờ chiều, anh đợi em ở trạm xe buýt được không, em muốn dẫn anh đi một nơi."
"Đi đâu mà em có vẻ bí mật và vui vẻ thế?"
"Hôm đó anh sẽ biết!"
Gia Kết bật cười. Anh gõ trán Yên Nữ vì gương mặt tinh nghịch của cô lúc này rất đáng yêu. °
"Bây giờ mưa thế này làm sao có thể đến chỗ hẹn với anh ấy đây?"
Yên Nữ buồn bã nhìn cơn mưa. Cô cứ hy vọng cho cơn mưa mau ngừng lại nhưng cớ gì nó lại càng lớn hơn. Thế này thì còn đi đâu được chứ?
"Yên Nữ."
Yên Nữ nghe giọng của Gia Kết. Cô cứ tưởng mình nghe lầm. Khi nhìn thấy Gia Kết đang che dù đi đến chỗ mình đứng trú cô mới biết là anh thật.
"Anh Gia Kết? Sao anh lại đến đây?"
"Anh thấy trời mưa nên đến đây đón em luôn. May là anh linh cảm đúng, em không đem dù thật."
"Sao... anh lại biết chứ?"
"Vì em hay quên chứ sao nữa! Chúng ta đi thôi."
"Dạ!"
Yên Nữ đi cạnh Gia Kết đến trạm xe buýt. Cả hai bước lên xe và ngồi cạnh nhau. Trời đã dần bớt mưa hơn nhưng Yên Nữ cảm thấy rùng mình vì lạnh. Gia Kết cởi áo khoác của mình đưa cho cô.
"Dạ không cần đâu anh."
"Em run bần bật rồi còn bảo không sao?"
"Nhưng còn anh?"
"Anh không lạnh, em mặc đi kẻo cảm."
"Dạ, cảm ơn anh."
Ấm quá!
Cả hai đi chuyển đến ba tuyến xe buýt. Đến tuyến xe thứ ba, Yên Nữ ngồi một quan sát đường một lúc thì bảo Gia Kết cùng mình đứng dậy xuống trạm kế. Cả hai đi đến một cửa hiệu nhỏ bán những món đồ lưu niệm.
"Em nói muốn dẫn anh đến một nơi, là nơi này sao?"
"Dạ, cái em muốn cho anh xem là cái này."
Yên Nữ đi vào cửa hiệu, cô đến một hàng treo dầy móc khóa đủ hình thù, trong đó có hình các nhân vật của Cánh bướm xanh. Thật ra đồ vật về hình các nhân vật truyện này không hiếm nhưng lại không dễ mua dù truyện cũng không đến độ kém nổi. Gia Kết nhìn những móc khóa đủ hình nhân vật trong truyện cũng cảm thấy bất ngờ. Có vài nhân vật phụ trong truyện khó tìm thấy móc khóa riêng ở đây cũng có đủ. Cửa hiệu nhỏ nhưng đầy đủ thật đấy!
"Anh thấy sao ạ?"
"Làm sao em tìm được chỗ này?"
"Em có mua mấy đồ giấy vẽ của Nhật nên đã tìm hiểu thử trên mạng thì thấy có người đã giới thiệu chỗ này. Ở đây nhập nhiều hàng dễ thương lắm, nhất là mấy món đồ Hàn và Nhật. Truyện anh thích là cảu Nhật đúng không ạ? Em đã nhìn thấy nhân vật trên bìa sách của anh hay đọc ở đây nên mới muốn rủ anh đến."
"Cảm ơn em."
"Ở đây có đủ hình cả, anh cứ lựa đi nha."
"Còn em?"
"Em muốn đến chỗ kia."
"Làm nhẫn thủ công?"
"Dạ. Lần trước em có đến nhưng không đem đủ tiền nên chưa có cơ hội làm thử. "
"Ở đây có nhiều thứ thật đấy!"
"Cửa hiệu này nhỏ nhưng cái gì cũng có hết á! Em lại đó nhé, anh cứ lựa đồ đi."
"Ừm."
Yên Nữ vui vẻ lại chỗ nhẫn. Nhìn cô như vậy, Gia Kết cũng cảm thấy vui. Anh nhìn những móc khóa kia. Mấy hình cánh bướm tượng cho truyện đều có đủ. Móc khóa này làm đẹp quá, anh thật sự muốn mua hết chúng về. Giá mà có thể cho Giải Hân thấy nơi này, chắc cô cũng sẽ thích lắm.
Gia Kết lựa được đến cả chục món đồ khác nhau về Cánh bướm xanh. Chắc nhiêu đây là đủ rồi. Gia Kết đi đến xem Yên nữ đã xong việc làm nhận chưa. Nhìn cô gái nhỏ kia đang chăm chỉ, căm cụi làm việc, Gia Kết khẽ cười. Anh đi đến chỗ từ sau để quan sát cô làm nhẫn. Yên Nữ mải mê tập trung làm mà không biết người kia đang quan sát cô rất kĩ. Khi nhẫn được làm xong, Yên Nữ liền đứng dậy tìm Gia Kết. Lúc này anh mới đến sau lưng Yên Nữ vỗ nhẹ lên vai làm cô giật mình.
"Anh ở đó từ khi nào vậy?"
"Mới nãy. Em làm xong rồi sao?"
"Dạ, anh xem nè."
Gia Kết nhìn chiếc nhẫn nhỏ trên tay Yên Nữ. Hình như có chữ được khắc bên trong đó. Anh cầm nó lên nhìn thử mới nhận ra, Yên Nữ đã khắc chữ viết tắt tên anh lên nhẫn.
"Sao em lại khắc chữ này?"
"Vì em muốn tặng nó cho anh. Anh đeo thử xem có vừa không?"
Gia Kết nghe theo Yên Nữ. Anh đeo thử chiếc nhẫn kia vào. Không ngờ nó vừa in kích cỡ ngón tay anh.
"May quá!"
"Vừa in thế này, em đã lén đo sao?"
"Dạ đâu, em ước chừng thôi."
"Em làm anh bất ngờ thật đấy."
Gia Kết tháo nhẫn ra, anh quan chúng một lúc rồi cảm thán:
"Em khéo tay thật! Đây thật sự là lần đầu em làm hả?"
"Lần đầu thật mà vì lần trước em không đem đủ tiền để thử."
"Nhưng mà... anh không có thói quen đeo nhẫn. Tại anh luôn cảm thấy vướng víu trên tay."
Yên ữ nghe vậy có chút buồn. Nét mặt cô hiện rõ nỗi buồn đó làm Gia Kết phải vội nói đỡ.
"Anh sẽ giữ nó cẩn thận, cảm ơn em."
"Dạ."
Yên Nữ lập tức vui lại. Cảm xúc của cô bé này thay đổi nhanh thật! Dù sao cô vui là tốt rồi.
"Cái này, tặng cho em."
Gia Kết lầy một móc khóa mà anh đã lựa đưa cho Yên Nữ. Là hình một nhân vật nữ rất đáng yêu trong bộ đồ yếm màu xanh.
"Cho em sao?"
"Ừm, em đã tặng anh nhẫn còn gì. Mà nhìn lại cũng thấy nhân vật đó có nét giống em."
Yên Nữ nhận móc khóa Gia Kết đưa. Cô thích nó đến mức mặt hiện hết cả lên.
"Em chỉ làm nhẫn cho anh thôi sao?"
"À... dạ, em chỉ mới làm một cái cho anh thôi."
"Sao em lại không làm cho mình trước đi."
"Hôm khác em làm cũng được mà. Em muốn làm tặng anh trước."
"Lần sau đi chung nữa đi, anh sẽ làm cho em một cái."
"Dạ."
•
Đó là lần đầu mình và anh ấy đến đó, cũng là lần cuối cùng cả hai đến đó. Không lâu sau mình và anh ấy không có thời gian để đến đó. Anh ấy liên tục vướng việc học, mình cũng vậy. Rồi cuối cùng lại chỉ có thể rời đi đến một đất nước khác không kịp tạm biệt anh ấy.
Chắc anh không biết là khi đó em đã làm đến hai chiếc nhẫn. Một cái khắc tên anh và một cái khắc tên em với cùng một kí kiệu là cánh hoa anh đào. Đó là nhẫn đôi nhưng em không dám nói với anh. Một cặp nhẫn đôi do chính em làm cho hai chúng ta.
*
"Anh vẽ chúng làm gì vậy ạ?"
"Vẽ như vậy sẽ dễ nhớ bài hơn."
"Thật sao?"
"Ừm."
"Nếu vậy em cũng sẽ vẽ thử mấy cơ quan này. Thật sự là em không nhớ nỗi chúng."
"Bây giờ thì em cũng chưa cần phải nhớ chúng, sau này lên đại học mới cần đến."
"Em muốn tập dần từ bây giờ luôn."
Yên Nữ đem giấy ghi chú dán đè lên hình vẽ sách giáo khoa rồi tiến hành vẽ theo. Sau đó quen dần cô tự vẽ theo hình chứ không đồ lại nữa. Gia Kết rất ngạc nhiên vì cô vẽ như hệt trong sách.
"Em vẽ đẹp thật đấy!"
"Anh thấy vậy sao?"
"Nhìn này, hình vẽ của chúng ta khác biệt đến vậy mà."
"Đâu đến mức đó chứ! Nhưng mà anh à, em thấy hiệu quả thật đó. Thậm chí bây giờ em còn thích vẽ chúng hơn cả chép bài."
"Hiệu quả chứ?"
"Rất hiệu quả luôn đó ạ!"
*
"Mấy cái mô hình này là cậu vẽ hả Giải Hân?"
"À, ngồi chán nên tớ vẽ cho đỡ buồn ngủ sẵn nhớ bài luôn."
"Cậu cũng có thói quen vẽ hình lại sao?"
"Hả?"
"Ý tớ là chúng ta có điểm chung đấy, tớ cũng hay vẽ lại hình trong sách."
"Cái này là do khi nhỏ tớ hay thấy buồn ngủ lúc học nên vẽ này vẽ nọ dần thành quen. Tớ thấy trên mạng cũng có nhiều người làm theo vậy đấy!"
"Ra vậy."
*
"Cậu cũng đọc truyện tranh hả?"
"Đó là bộ truyện duy nhất tớ theo dõi từ nhỏ."
"Chưa hoàn hả?"
"Chưa."
"Lâu thật đấy, cậu đọc từ nhỏ rồi mà!"
Hình như nhìn quen quen.
"Giải hân, nhân vật trên móc khóa này của tớ là từ trong truyện của cậu nhỉ?"
"À đúng rồi. là nữ chính đấy!"
Hèn gì mình thấy quen. Hóa ra cậu ấy đọc cùng bộ truyện mà anh Gia Kết thích.
"Cậu cũng đọc truyện này sao?"
"Không, cái này do một người tặng cho tớ thôi.
Giải Hân tớ mượn đọc thử nhé."
"Tự nhiên. Tớ đi gội đầu đây."
Yên Nữ giành cả tiếng đọc thử cuốn truyện của Giải Hân. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Nữ chính trong truyện chẳng có nét tính cách nào giống cô cả. Ngược lại, nhân vật này hoàn toàn giống Giải Hân. vậy là sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro