76.perhaps love
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Liệu rằng chúng ta đã từng gặp nhau?
Phải chăng đôi ta đã từng nhìn thấy nhau?
Dường như hai ta đã từng đối mặt với nhau
Chỉ có ngọn gió và thời gian là khác đi."
-----🎐-----
"Ngày mai cậu có rảnh không?"
"Ngày mai hả? Xin lỗi nhé, tớ có hẹn rồi."
Có hẹn sao?
Hựu Song đang nằm nhìn điện thoại thì bật hẳn dậy vì tin nhắn của Bảo Uyên.
"Cậu có hẹn với ai trước rồi hả?"
"Ừm, có thể nói là vậy."
"Tiếc thật, thôi khi khác chúng ta đi chung cũng được."
Bảo Uyên muốn nhắn lại nhưng cô lưỡng lự mãi. Cuộc hẹn ngày mai thì không thể hủy. Lâu lắm mới thấy Hựu Song được nghỉ giữa tuần. Chắc là cậu cũng mong chờ câu trả lời của cô lắm, vậy mà cô lại khiến cậu thất vọng rồi.
Nhìn dòng ba chấm chứ nhảy lên ở phía bên kia đang chờ được nhập khiến Hựu Song thấp thỏm không yên. Bảo Uyên đang làm gì vậy nhỉ? Tại sao cô lại nhắn lâu đến thế? Có gì đó khó nói sao? cậu nghĩ đến việc Bảo Uyên từ chối khi nãy vì đã có hẹn với ai đó lại thêm nghĩ nhiều. Là cuộc hẹn quan trọng ư? Với ai mà quan trọng đến vậy? Cậu tự hỏi trong lòng. Càng lo lắng hơn khi nghĩ cô có hẹn với một người con trai nào đó.
"Cậu...
Ngày mai cậu có bận việc gì gấp không?
Nếu không thì... cậu đi cùng tớ cũng được."
"Cậu đi đâu đấy? Với lại... tớ đi cùng cũng được sao?"
"Thật ra tớ ghé thăm trường cao trung tớ từng học. Thầy chủ nhiệm tớ muốn nhờ tớ đến nói chuyện cùng các học sinh của thầy trong tiết sinh hoạt về định hướng nghề nghiệp."
"Ra là vậy. Tớ thì không sao, nhưng tớ không phải học sinh cũ của trường đến đó vẫn được chứ?"
"Không sao đâu, cậu đi cùng tớ mà."
"Vậy thì được rồi. Tớ đến đón cậu nhé."
"Để tớ đón cậu luôn cho tiện, cậu đâu biết đường."
"Cậu chỉ tớ là được mà Bảo Uyên!"
"Ừ nhỉ!"
"Vậy hẹn cậu ngày mai nhé!"
"Tớ biết rồi!"
Trường cao trung của Bảo Uyên là trường Gia Ý, trường chỉ có lớp chuyên chứ không phải là trường chuyên của thành phố. Tuy chỉ có lớp chuyên nhưng chất lượng giáo dục vẫn được xem là không thua kém các ngôi trường chuyên khác. Khi đến trước cổng trường, Hựu Song cũng khá bất ngờ. Ngôi trường này rộng hơn cậu nghĩ. Bảo Uyên chào chú bảo vệ ở cửa vào. Khi đi đến cửa vào, người bảo vệ đã vui vẻ hỏi thăm Bảo Uyên. Đi được vài bước vào sân trường, cậu lại nhìn thấy dì lao công nhận ra Bảo Uyên. Không ngờ cô đều quen biết họ đến mức này. Cậu đi cùng Bảo Uyên đến phòng giáo viên để gặp chủ nhiệm của cô. Một người đàn ông tuổi trung niên đã vui mừng chào đón Bảo Uyên khi nhìn thấy cô đến trước cửa.
"Thầy rất vui khi em đến đấy! Thầy có nhắn cho Thuần Nhã, Đức Huy, Cảnh Ngận, nhưng các em ấy đều không thu xếp được. May mà có em vẫn nhận lời đến trường."
"Các cậu ấy đều rất bận mà thầy, đi giữa tuần thế này thì chỉ có em mới thu xếp giúp thầy được thôi."
"Vẫn là Tiểu Uyên luôn thương thầy nhất. Cảm ơn em.
Còn đây là... hình như không phải học sinh lớp thầy?"
"Dạ đúng rồi, cậu ấy là bạn của em, cậu ấy không học trường chúng ta đâu ạ, chỉ đến chung với em cho vui thôi."
"Chỉ là bạn thôi ư?"
"Thầy đừng ghẹo em mà, chỉ là bạn thôi ạ.
Hựu Song đây là thầy chủ nhiệm của tớ, thầy Uông.
Thầy Uông, cậu ấy là Ân Hựu Song, là bạn thân của em."
"Chào em, hoan nghênh em đến tham quan trường Gia Ý."
Thầy Uông tay về phía Hựu Song. Cậu đưa tay bắt lại và chào hỏi thầy chủ nhiệm của Bảo Uyên. Khi đi về lớp mà thầy đang chủ nhiệm, Hựu Song đi sau hai thầy trò Bảo uyên, nhìn họ trò chuyện cùng nhau, anh cảm thấy có chút ngưỡng mộ về sự thân thiết của họ. Kể từ khi tốt nghiệp cao trung, anh chỉ cùng bạn bè về trường hai lần là lúc năm nhất và năm hai nhân ngày nhà giáo. Sau đó thì anh và bạn bè cùng không còn về lần nào nữa. Giáo viên chủ nhiệm cũ của anh không phải là người thân thiện với lớp. Thậm chí đã từng có một vài mâu thuẫn xảy ra, lớp anh và người giáo viên đó đã dần mất thiện cảm với nhau. Đến cuối năm họ thậm chí còn không cùng giáo viên ăn liên hoan như các lớp học khác. Nguyên nhân cũng từ giáo viên đó không muốn làm liên hoan mà trả tiền quỹ lại về cho từng thành viên của lớp.
Người giáo viên duy nhất lớp cậu thân thiết lại là thầy dạy môn hóa. Hai năm về thăm trường của cậu và bạn bè cũng là để gặp thầy hóa là chủ yếu. Nhưng sau năm thứ hai về trường, mọi người cũng nhận ra, thầy cần dành sự quan tâm cho các học trò cũ do thầy chủ nhiệm hơn chỉ là lớp từng phụ trách môn. Nhìn các cựu học sinh khác do thầy từng chủ nhiệm vây quanh thầy lúc cậu và bạn bè đến thì họ quyết định năm sau không nên về trường nữa. "Chỗ này đã không còn dành cho chúng ta nữa rồi". Du Thiên, một trong những người bạn cùng Hựu Song đã nói khi họ vừa rời khỏi trường cao trung. Trước câu nói của Du Thiên, các thành viên còn lại đều im lặng vì cả đám cũng biết rõ, cậu nói dúng.
Hựu Song nhìn từ cửa ngoài vào trong lớp. Bảo Uyên đang tự tin chào hỏi và nói chuyện cùng các học sinh khác của lớp thầy Uông. Nhìn cách các học sinh trong lớp im lặng lắng nghe cô, sau đó có vài cánh tay đưa lên cùng cô trao đổi về vấn đề lựa chọn ngành nghề và trường học, Hựu Song càng thêm ngưỡng mộ người con gái này.
"Ê người đang đứng trước cửa lớp mình đẹp trai quá đi!"
"Phải đấy, là ai vậy nhỉ, sao lại không vào cùng chị Viên?"
Bảo Uyên nhận ra sự bàn tán của các học sinh trong lớp cùng những ánh mắt đang hướng về cửa lớp. Cô nhận ra Hựu Song đang ở bên ngoài, cậu đang nhìn về phía cô. Cho đến khi cô nhìn lại cậu mới mỉm cười. Chắc cậu cũng kh6ng nhận ra những học sinh khác đang nhìn mình.
"Mấy đứa tò mò về người đang đứng bên ngoài sao?"
"Dạ đúng rồi!"
"Chị ơi đó là ai vậy ạ?"
"Sao anh ấy không vào đây vậy chị?"
"Ảnh đẹp trai quá chị Viên ơi!"
"Nào nào, không ồn ào lên như vậy! Đó là bạn của chị, anh ấy không phải cựu học sinh trường chúng ta nên sẽ không vào đâu."
"Tiếc quá đi!"
"Buồn vậy!"
"Chị ơi, bạn trai chị hả?"
Trong khi các học sinh khác bày tỏ sự tiếc nuối thì câu hỏi của một cậu học sinh làm Bảo Uyên đứng hình. Câu hỏi của cậu học sinh này cũng đã khơi màu lên một cuộc ồn ào khác về việc này.
"Chị ơi là bạn trai chị thật sao?"
"Trời ơi, đẹp đôi quá!"
"Ủa tiếc vậy ảnh có bạn gái rồi sao?"
"Nãy chị ấy nói chỉ là bạn mà?"
"Cậu tin hả? Làm gì có bạn nào sẵn sàng đứng chờ như vậy chứ, có phải trường của anh ấy đâu?"
"Nãy tớ thấy anh ấy nhìn vào lớp chỉ toàn nhìn chị Viên thôi, ánh mắt đó mà bạn thân mới lạ."
Bảo Uyên không ngờ sự bàn tán này đi xa đến vậy. May mà thầy Uông đang ở bên ngoài nghe điện thoại đã kịp thời vào nhắc nhở, chấn chỉnh lại các học trò của mình nên lớp mới ổn định lại. Sau khi trò chuyện kết thúc, Bảo Uyên nhường lại lớp cho thầy Uông. Vì cũng còn sớm, Bảo Uyên muốn dẫn Hựu Song đi tham quan trường một chút rồi về. Cô dẫn cậu đến một cố phòng học khác như phòng mĩ thuật, phòng thể chất, phòng bơi lội, phòng tin học... Khi đến thư viện, cô thư viện cũng nhận ra Bảo Uyên và đến nói chuyện với cô. Hựu Song đứng sang một bên để họ trò chuy6e5n một lúc thì cả hai mới đi tiếp.
Đi đến một căn phòng khác, Bảo Uyên đột nhiên nhìn sang Hựu Song. Khi này ánh mắt cậu đã đang hướng về cây đàn piano bên góc phòng. Đây là phòng âm nhạc. Có nhiều nhạc cụ được để xung quanh nhưng cây dàn piano lại thu hút ánh mắt của Hựu Song. Bảo Uyên biết rõ cậu sẽ chú ý đến cây đàn ấy. Cô chủ động họi cậu trước là cậu có muốn đàn thử không? Hựu Song nhìn cô như ý muốn hỏi có thể sao thì cô gật đầu. Thật ra, cây đàn này là do cô tặng cho trường và trên đó vẫn còn khắc tên cô.
Ngón tay Hựu Song đặt lên từng phím đàn. Cậu bắt đầu cảm nhận được niềm cảm xúc với âm nhạc và đàn một bản nhạc ngẫu hứng. Bảo Uyên nhìn cậu không rời mắt. Cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy cậu trong hình ảnh này một lần nữa. Ngày xưa, phòng học nhạc của Hựu Song có cửa sổ đối diện với cửa sổ phòng khách của Bảo Uyên. Khi ngồi ở phóng khách, cô có thể quan sát cậu đang chăm chú học đánh đàn. Bây giờ thì có thể được ngắm nhìn cậu gần hơn khi đó. Cảm xúc đúng là cũng khác hơn hẳn.
Khi bản nhạc kết thúc, Bảo Uyên vỗ tay cho cậu. Hựu Song ngại ngùng gãi đầu, cậu cũng không nghĩ mình sẽ có cảm xúc đến vậy.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Rất hay, cảm giác như vừa được tâm sự cùng âm nhạc vậy!"
Chỉ một câu nói thật lòng của Bảo uyên lại khiến cả hai có những xúc cảm khác nhau. Câu nói đó, y hệt câu nói của Nhật Bình. Hựu Song bất ngờ nghĩ đến khi có sự trùng hợp lớn đến thế. Bảo Uyên cũng nhận ra sự bất cẩn của mình mà tìm cách chữa sai.
"Ý tớ là lúc cậu đánh đàn, chỉ có âm nhạc vang lên nên tớ cảm thấy như tâm hồn mình và âm nhạc đã cùng trò chuyện trong suốt lúc đó vậy. Câu nói này tớ học theo chị họ tớ! Nghĩ lại thì mới thấy chị ấy nói đúng thật, đột nhiên tớ nghĩa đến vậy đấy!"
"Chị họ cậu sao?"
"Ừm."
"Chị họ cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chị ấy gần ba mươi rồi!"
Vậy là không phải.
"Tớ hiểu rồi, xin lỗi tự nhiên tớ lại hỏi như vậy."
"Không có gì, do tớ nhắc đến chị ấy trước mà."
Chị họ của cậu ấy thì chắc chắn không phải. Nhưng còn cậu ấy? Mình đang nghĩ gì vậy nhỉ? Làm sao Bảo Uyên có thể là Nhật Bình được chứ? Nhưng mà dáng vẻ của cậu ấy luôn cho mình cảm giác đó. Mỗi lần ở cạnh nhau, bản thân lại luôn cảm nhận sự thân thuộc đến kì lạ. Cứ như mình và Nhật Bình vẫn ở cạnh nhau chỉ có thời gian là trôi đi, bọn mình đang thay đổi bên ngoài còn lại vẫn như cũ, không hề thay đổi. Làm sao có thể nói mình không nhầm lẫn giữa họ được đây? Mà dù Bảo Uyên có thật sự là Nhật Bình, thì tại sao lại không nói gì cả? Giờ thì mình cũng không biết được, mình có đang mong muốn họ là một người hay không? Bản thân có chút sợ hãi khi nghĩ đến điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro