77.the divine move
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Nếu số phận gian nan
là con đường định mệnh dành cho tôi
Thì người sẽ là ánh sáng soi rọi tôi
Dù có tiếp tục hỏi lại trái tim mình
Dù cho ai có nói gì đi nữa
thì vẫn luôn là người."
-----🎐-----
Hựu Song thả mình xuống giường. Hôm nay là một ngày dài, với cậu. Đáng lẽ nếu thấy mệt thì cậu phải muốn ngủ ngay bây giờ, nhưng tâm trí Hựu Song lại không thể yên giấc nổi.
Gương mặt đó, rất quen. Mình đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải.
° "Trong đây chắc cũng có ảnh của cậu mà đúng chứ?"
"Ảnh tớ hả? Tất nhiên rồi!"
Bảo Uyên lật vài trang, cô dừng lại ở một trang gần giữa cuốn. Đã lâu rồi mới được nhìn lại những gương mặt quen thuộc kia khiến cô không khỏi xúc động. Bảo Uyên nhìn từng gương mặt trong trang sách rồi dừng lại ở tấm ảnh của mình. Cô đưa cuốn sách trên tay cho Hựu Song, tự hào chỉ vào tấm ảnh khi nãy nói:
"Đây, là tớ này."
"Nhìn... không giống lắm nhỉ?"
"Không giống hả? Mọi người cũng thường nói vậy. Họ hàng tớ, mỗi khi gặp tớ họ đều nói trong tớ khác đi quá. Mặc dù họ gặp tớ cũng mỗi năm hai, ba lần.
Thật sự thì tớ của lúc bé và lớn thay đổi khá nhiều. Ở mỗi tuổi tớ lại khác dần nên họ đều không nhận ra. Cơ mà cũng không đến độ như thay cả khuôn mặt đâu, nhưng nói chung là có nét khác đi. Chỉ cân nặng thôi tớ cũng thay đổi chóng mặt theo thời gian. Lúc còn bé tớ rất mũm mĩm lớn lên một chút thi ốm đi, lên sơ trung thì bị mập lên, tới cao trung thì ốm xuống, đại học thì bị ốm quá mức, bây giờ thì cân bằng hơn rồi.
Nhưng cũng có người luôn nhận ra tớ."
"Là ai vậy?"
"Là Giải Hân và Nghệ..."
"Nghệ Thiên hả?"
"Ph... phải."
"Tớ thấy hai người cũng thân nhau đấy chứ?"
"Làm gì có."
"Tớ chưa từng thấy Nghệ Thiên có bạn thân là nữ nên cách cậu và cậu ấy nhắc đến nhau cũng cảm thấy hai người khá thân nhau."
"Đâu đến mức như cậu nói chứ. Nhưng đúng là... nghĩ lại cũng thấy tớ và cậu ta thân hơn tớ nghĩ. Mà thật sự thì cả tớ và cậu ta đều chẳng coi nhau là bạn bè thân thiết. Cả hai là bạn học... chỉ có vậy, đó là đúng nhất cho quan hệ của tớ và cậu ta. Với cả... tên đó có mối bận tâm khác rồi nên cậu cũng đừng có nghĩ giữa tớ và cậu ta thế nào."
"Tớ đâu có."
"Tớ tưởng cậu nghĩ bọn tớ có gì như bài báo trước đó nên nói vậy thôi."
"Mà cậu thật sự khác đi nhiều vậy sao?"
Hựu Song bị nhìn trúng những gì cậu đang nghĩ trong lòng nên hơi lúng túng chuyển chủ đề.
"Thật đó, cậu nhìn hình tớ hồi cao trung và bây giờ cũng thấy khác mà đúng không? Nếu cậu mà thấy tớ của lúc nhỏ chắc còn ngạc nhiên hơn."
Hựu Song nhìn lại hình chụp hồi cao trung của Bảo Uyên. Tuy đúng là khác với cô của hiện tại, nhưng nhìn kĩ một chút vẫn cảm nhận được cô gái trong ảnh và cô gái bên cạnh cậu là cùng một người."
"Tớ thấy nếu nhìn kĩ một chút vẫn sẽ nhận ra mà nên nếu cậu có đưa ảnh cậu lúc bé cho tớ thì tớ nghĩ mình vẫn biết đó là cậu." °
Bảo Uyên bị dao động bởi câu nói của Hựu Song. Cậu thật sự sẽ nhận ra ư? Khi tiếp cận cậu cô rất tự nhiên vì biết mình vốn thay đổi so với khi xưa rất nhiều và cậu sẽ không nhận ra được. Bây giờ Hựu Song lại nói những lời này khiến cô không biết nên cảm thấy thế nào. Cậu nói sẽ nhận ra tớ ngay cả khi đó là hình khi tớ còn nhỏ ư? Vậy thì tại sao tớ xuất hiện trước mặt cậu lâu như vậy, cậu lại không có biểu hiện gì cả? Tớ bây giờ cũng không còn biết mình nên vui hay buồn cho điều đó nữa.
Khẽ cựa mình trên giường, Bảo Uyên nhận ra cô chẳng tài nào chợp mắt được. Ngày mai còn có cuộc họp, bây giờ cô lại không thể ngủ dù đã là nửa đêm. Bảo Uyên thở dài cựa mình sang bên kia. Cô vươn tay ôm lấy con gấu bông bên cạnh.
Mong là mình có thể ngủ được, cuộc họp ngày mai rất quan trọng. Bảo Uyên à, mau ngủ đi nào, đứng nghĩ nữa!
Ở bên đây, Hựu Song cũng không thể chợp mắt. Cậu giật mình ngồi dậy khi nhớ đến một kí ức mơ hồ. Khi cậu học cao trung đã từng gặp một cô gái y hệt Bảo Uyên. Dù chả nhớ rõ khi đó là hoàn cảnh nào nhưng gương mặt cô gái đó thì cậu còn nhớ vì khi đó cô gái có vẻ đang khóc. Hựu Song còn tưởng là do mình làm cô bị đau nên mới nhớ việc đó đến thế.
"Cô gái đó... mình chắc chắn không nhìn nhằm. Rõ ràng là Bảo Uyên. Hay cậu ấy không nhớ đến chuyện đó nhỉ?"
Hựu Song nằm xuống lại trằn trọc suy nghĩ. Dù vậy thì, bản thân cậu cảm thấy có gì đó chưa đủ. Hình như cậu đang bỏ sót đi điều gì đó. Là gì nhỉ, cậu không biết nữa. Cảm giác khó chịu này làm cậu mất ngủ mất rồi.
"Ảnh hồi xưa của tớ á?"
"Ừm."
"Đột nhiên sao lại..."
"Tớ chỉ hơi tò mò cậu đã khác thế nào như lời cậu nói thôi."
"À... thì thật sự rất khác. Lần trước chỉ coi ảnh cao trung cậu cũng thấy mà."
"Tớ vẫn nhận ra đấy chứ."
"Nhưng lúc nhỏ thì khác lắm... với cả, sẽ rất ngại nếu cho người khác thấy ảnh khi còn nhỏ của mình."
"À tớ xin lỗi. Tớ hơi quá rồi thì phải."
"Không đâu, chỉ là tớ thấy ngại với việc đó thôi. Thật sự thì từ nhỏ đến lớn tớ chẳng có mấy hình chụp lại. Nếu nói ảnh lúc nhỏ thì tìm cũng khó."
"Tớ hiểu rồi, cậu không cần tìm hình đâu."
"Xin lỗi cậu."
"Người cần xin lỗi là tớ mới phải, xin lỗi cậu nhé Bảo Uyên."
"Nếu tìm thấy hình tớ sẽ gửi cho cậu."
"Không có cũng không sao.
Mà Bảo Uyên, cậu trước đây..."
"Cậu sao vậy, đang nói sao lại ngừng?"
"Không có gì, chủ nhật này chúng ta đi xem kịch nhé."
"Kịch hả? Ưm Ừm tớ biết rồi."
Mình không thích coi kịch chút nào. Chắc cậu ấy từng thấy mình đi đến đó mà nghĩ mình cũng thích coi kịch. Mà Hựu Song trước đây cũng đâu có mê coi kịch đâu nhỉ? Cậu ấy còn bảo với mình là khi coi kịch rất buồn ngủ nữa. Đó là một trong những điểm giống nhau của bọn mình. Chắc giờ cậu ấy đã thay đổi suy nghĩ rồi.
"Mày còn giữ album hồi đi học không?"
"Album? Còn. Chi vậy?"
"Tao mượn coi được chứ?"
"Được. Mà sao lại muốn mượn nó?"
"Vậy nhớ tìm đưa tao mượn nhé."
"Ủa tao đang hỏi mày mượn để làm gì mà?"
"Tao có ca phẫu thuật rồi. Nhớ tìm dùm tao nhé, cảm ơn mày."
"Ê, này, Ân Hựu Song!
Cúp máy thật luôn?"
Nghệ Thiên nhìn màn hình điện thoại mà vẫn chưa thể tin vào chuyện mình vừa nghe. Chuyện gì đây? Mượn album hồi đi học của mình để làm gì chứ? Không lẽ...
"Thưa giám đốc, đã đến giờ rồi ạ!"
"Tôi biết rồi!"
Kể từ khi làm thư kí cho Vương Nghệ Thiên, Giải Hân đã cảm nhận mình được mở mang tầm mắt thế nào. Cái mà cô đang muốn nói đến đó là cuộc sống xa hoa của những người giàu có. Vì mối quan hệ trong kinh doanh của Vương gia khá rộng nên cô cũng được tiếp xúc với những con người này, nhất là trong những bữa tiệc. Hôm nay là sinh nhật của Đào tiểu thư, con gái út của Đào gia. Bữa tiệc được tổ chức hoành tráng không kém gì sinh nhật của Hứa Thái Hiền. Giải Hân cảm thấy ngộp ngạt với những nơi thế này. Cảm giác lo lắng ấy lại hiện lên trong cô hệt như cái hôm cô ở bữa tiệc sinh nhật của Thái Hiền. Trước khi đến đây, Nghệ Thiên đã bảo cô đừng đi cùng. Giải Hân hiểu vì biểu hiện của mình lần trước nhưng cô vẫn đi theo cậu theo đúng công việc của mình.
"Nghệ Thiên!"
Nghệ Thiên và Giải Hân vừa đi vào cửa thì đã nhìn thấy một cô gái chạy đến. Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu hồng nhạt ấy ôm lấy bên cánh tay của nghệ Thiên vui vẻ nói chuyện.
"Nhớ anh quá, đã hai năm rồi em mới về nước đó."
Nghệ Thiên gỡ tay cô gái đó ra lạnh lùng hỏi:
"Chủ tịch Đào đâu rồi, tôi cần đến chào ông ấy."
"Cha em ở bên kia, gần phía cầu thang vì đang trò chuyện cùng luật sư Chung. Nghệ Thiên em..."
Cô gái đó còn chưa dứt lời Nghệ Thiên đã quay sang nói chuyện với Giải Hân.
"Cô ở đây đưa quà cho tiểu thư đi, tôi sang bên kia chào chủ tịch Đào một tiếng."
"Dạ thưa giám đốc."
"Nghệ Thiên, anh không có gì để nói với em sao?"
"Sinh nhật vui vẻ Đào tiểu thư."
Nghệ Thiên nói như có lệ rồi đi thẳng một mạch đến chỗ chủ tịch Đào.
"Không thay đổi gì cả!"
"Đào tiểu thư, chúc mừng sinh nhật cô."
"Cảm ơn cô. Cô là thư kí mới của anh ấy?"
"Dạ phải."
"Vậy tin đồn là đúng sao? Không ngờ anh ấy lại chịu để phụ nữ cạnh mình."
Sao nghe giống truyện tổng tài mà Yên Nữ hay đọc thế này!
"Việc thư kí Ngạn sắp nghỉ sau bao năm làm việc cho Vương gia ai cũng biết. Trong khoảng thời gian đó đã có nhiều người xin vào mà lại không được nhận. Nhất là Vương Nghệ Thiên, coi hồ sơ thấy nữ đều lập tức cho qua ngay, phỏng vấn thử cũng chỉ có nam. Chắc cô cũng được nghe qua rồi nhỉ?"
Hình như từng nghe qua rồi thì phải.
"Đó là phong cách làm việc của anh ta, kì lạ vậy đấy! Mà cô tên gì vậy?"
"Tôi là Hạ Giải Hân thưa tiểu thư."
"Tên đẹp mà người cũng xinh, lại còn chịu được Vương Nghệ Thiên, tôi thấy thích cô rồi đó."
"Dạ?"
"Quà này là do cô chuẩn bị đúng chứ?"
"Dạ phải."
"Biết ngay mà. Tôi còn phải đi chào các khách mời khác, thư kí Hạ cứ tự nhiên thưởng thức bữa tiệc nhé!"
"Dạ thưa tiểu thư."
Khi Đào tiểu thư rời đi, Giải Hân tìm đến một góc để đứng. Đào tiểu thư có vẻ người thân thiện, nhìn cách cô ấy trò chuyện cùng những người khác khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ. Khi nãy nói chuyện cùng Đào tiểu thư, Giải Hân đã có chút lo lắng. Thật may là cô ấy không những người mà cô biết.
"Đi thôi!"
"Dạ?"
Trong khi Giải Hân còn đang suy tư thì Nghệ Thiên đã xuất hiện từ lúc nào.
"Đi về thôi!"
"Ngay bây giờ ạ?"
"Tôi còn có việc khác nên chúng ta sẽ về sớm. Tôi cũng đã nói chuyện với chủ tịch rồi yên tâm."
Nghệ Thiên thản nhiên nói mà không để ý Giải Hân còn đang nhìn mình khó hiểu. Cô vừa thắc mắc là họ rời bữa tiệc của Đào tiểu thư quá sớm vừa thắc mắc cách nói chuyện của cậu. Thường thì chỉ có vế trước chứ không hề có vế sau.
"Còn Đào tiểu thư thì sao ạ?"
"Cô ấy tự biết nên không cần lo."
Như vậy thì cũng có hơi... lạnh lùng quá!
Giải Hân đang nghĩ thì thấy Nghệ Thiên rời đi. Cô cũng nhanh chóng theo sau cậu. Không hiểu sao cậu lại đi nhanh hơn bình thường hay là do chân cô ngắn nhỉ? Giải Hân bước theo sau Nghệ Thiên đến lúc xuống bậc thang thì không may bị hụt bước chân. Cô giật mình nghĩ mình sẽ ngã mất thì thấy ai đó đã ôm đỡ lấy cô từ phía trước.
"Cảm ơ..."
Giải Hân ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai trước mặt mình. Gương mặt này, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.
"Không sao chứ?"
"Dạ không, cảm ơn anh."
Người con trai đó cười khi nghe cô nói. Giải Hân cứ cảm thấy cậu rất quen mà bản thân lại chưa thể nhớ ra đã từng gặp cậu ở đâu.
"Chị không nhận ra tôi sao?"
"Cậu... Hứa Thái Viễn?"
"Vậy là chị còn nhớ!"
"Cậu... làm sao lại..."
"Hôm sinh nhật Thái Hiền, tôi có thấy chị."
"Cậu nhận ra ngay sao?"
"Không hẳn. Nhưng ông từng nói đã tìm thấy chị."
Giải Hân biết được chuyện này chẳng thấy vui vẻ gì ngược lại càng lo lắng việc Hứa gia biết cô và mẹ đang sống thế nào.
"Nếu vậy những người khác..."
"Chị đừng lo, họ không biết đâu. Ông đã không nói cho ai biết hết. Là do tôi nghe được khi ông nói với trợ lí Lâm. Với cả... họ căn bản cũng chẳng quan tâm."
"Phải rồi, họ đâu quan tâm, tôi nghĩ nhiều rồi."
"Chị sống tốt chứ?"
Giải Hân nhìn Thái Viễn, ánh mắt đó làm cô nhớ đến ánh mắt của cậu khi cậu cùng Thái Hiền bỏ cô lại mà chạy ra xe về trước. Cậu đã nhìn lên cửa sổ lớp và chạm ánh mắt cô nhưng vẫn tiếp tục đi đến chỗ xe để cùng Thái Hiền về nhà mặc kệ cô còn đang ở trên lớp trực nhật. So với Thái Hiền thì cậu khó đoán hơn. Thái Hiền ghét cô ra mặt nhưng còn cậu, không tỏ thái độ nhưng cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của cô. Cậu thấy nhưng cứ như không thấy cô đang ở đó. Giải Hân không hiểu được rốt cuộc người này có ghét cô hay không. Ngay cả bây giờ cô cũng không thể đoán được cậu nghĩ gì.
"Vẫn tốt."
"Mô hình mà chị nhận được vào hôm sinh nhật của Thái Hiền chị nhớ chứ? Chị thấy nó thế nào?"
"Khá đơn điệu nhưng mọi chi tiết đều rất tỉ mỉ, chau chuốt, và tôi thích sự đơn điệu của nó."
"Vậy à!"
Thái Viễn nghe được lời Giải Hân, khóe môi cong lên nở một nụ cười mà Giải Hân cảm thấy "rất thật". Lần đầu tiên cậu cười như thế, không phải kiểu cho có, giả tạo như trước đây.
"Dù sao tôi cũng không phải người của Hứa gia, cậu không cần gọi tôi như vậy đâu thưa Hứa thiếu gia."
"Cô Hạ nói phải. Nếu vậy..."
Thái Viễn đột nhiên nắm tay Giải Hân đưa lên, cậu hôn lên tay cô. Giải Hân giật mình rút tay lại. Cô chưa biết mở lời tiếp thế nào thì thấy ai đó đứng chắn trước mặt mình. Nhìn bờ vai đó cũng khiến cô nhận ra người trước mặt.
"Lâu không gặp bạn cũ, mặt cậu khó coi quá đấy, Vương Nghệ Thiên!"
"Chỉ là bạn học cũng đâu thân thiết đến thế, giám đốc Hứa?"
Giải Hân không ngờ Thái Viễn và Nghệ Thiên có quen biết nhau. Cơ mà quan hệ xem ra không được tốt cho lắm.
"Tiệc chỉ vừa bắt đầu mà cậu về sớm vậy giám đốc Vương?"
"Tôi còn có việc nên phải đi trước."
"Tiếc quá, tôi còn định trò chuyện với giám đốc Vương một chút."
"Tôi nghĩ giữa chúng ta cũng không có gì để nói ngoài chào hỏi cả."
"Cậu đã nói vậy thì thôi. Thư kí Hạ, chào cô nhé!"
Thái Viễn cười với Giải Hân rồi đi mà chẳng buồn nhìn đến Nghệ Thiên. Giải Hân đi từ khó hiểu này đến khó hiểu khác. Nhất là việc Thái Viễn và Nghệ Thiên có quen biết nhau. Làm cách mà họ biết nhau được nhỉ? Không biết là Nghệ Thiên có biết luôn cả chuyện của cô hay chưa.
"Cô quen biết với giám đốc Hứa?"
Vậy là chưa biết rồi!
"Dạ không."
Giải Hân biết cậu sẽ không tin nhưng cô chưa tìm được lí do giải thích nào khác. Bản thân cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hỏi lại nhưng Nghệ Thiên lại không hỏi nữa. Cậu đưa bên tay mình về phía Giải Hân. Cô nhìn cậu không hiểu gì, thì Nghệ Thiên nói:
"Bậc thang cao, không cẩn thận sẽ bị thương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro