78.done for me

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Kí ức người để lại như gai nhọn cắm vào lòng đau nhói

Phải chi tất cả có thể tan biến hư không?

Phải chi có thể xóa sạch tất cả

Tôi sẽ ra đi

Tôi biết mình chẳng thể đem theo hình bóng người

Tôi sẽ buông bỏ mọi kí ức về người năm xưa."

-----🎐-----

Yên Nữ nắm chặt chiếc móc khóa năm nào Gia Kết tặng cô. Đến tận ngày hôm nay cô vẫn giữ nó bên mình. Ngay cả khi cô biết hết tất cả mọi chuyện. Không khác gì một con ngốc! Đáng lẽ tôi nên nhận ra từ những thứ đó. Anh chỉ xem tôi như hình bóng của cậu ấy. Tôi thì cứ ngây thơ nghĩ đó là thật lòng. Thậm chí còn học theo thứ thói quen mà anh làm theo từ người con gái khác. Cái gì mà giống nhau chứ? Yên Nữ giơ tay muốn ném vật trong tay mình thật xa. Nhưng cô chợt nhìn ra mình đang ở đâu. Đây là phòng ngủ của cô cùng các bác sĩ khác. Nếu ném nó đi sẽ phát ra tiếng động ảnh hưởng mọi người. Cô đành thu tay lại.

Những thứ mà tôi từng khắc cốt ghi tâm, hóa ra chỉ là gai nhọn đâm nát trái tim ngu ngốc này. 

Vương Gia kết tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Tại sao tôi lại cố chấp với anh đến như vậy?

Giờ thì tôi còn chẳng biết mình phải nên bày cảm xúc gì mới đúng nữa. 

Giá mà tôi chưa từng gặp anh.

Hôm sau đoàn bác sĩ di chuyển đến huyện khác để kiểm tra sức khỏe cho người dân. Đoàn tách nhau thành ba xe lần lượt di chuyển. Khi đến chỗ tập trung, chỉ có hai xe đến nơi trước. Chiếc xe còn lại không may gặp núi lở, cả xe bị chôn vùi trong cát đá. Khi xe bị lật có vài người ngã ra ngoài và bị thương nhẹ. Những người bị kẹt trong xe thì bị thương nặng, chỉ riêng Yên Nữ bị rơi xuống vực không tìm thấy. Cả đoàn lập tức chia người đi xuống kiếm cô. Gia Kết là người đầu tiên đi khi vừa nghe tin. Trời dần tối, Gia Kết càng sốt ruột khi không có tin tức gì của Yên Nữ. Đến khi phải dùng đèn pin để kiếm cô trong đêm, Gia Kết đã lo đến suy sụp. Anh sợ Yên Nữ xảy ra chuyện gì thì cả đời này sẽ không thể tha thứ cho mình dù đây là tai nạn ngoài ý muốn.

Yên Nữ, xin cô đừng xảy ra chuyện gì hết! Làm ơn!

Ngay lúc Gia Kết mệt đến chân không còn sức thì mới nhìn thấy Yên Nữ bất tỉnh bên gốc cây. Có lẽ là cô đã còn ý thức để tỉnh dậy đi nhưng chân bị thương nặng, mất máu nên đi đến chỗ này thì ngất. Gia Kết vội ôm lấy khi nhìn thấy cô. Anh cố dùng sức cõng cô để đi đến chỗ những người khác. Sau khi thấy Gia Kết cõng Yên Nữ đến, mọi người phụ nhau kéo họ lên trên rồi trở về nơi tập trung. 

Yên Nữ bị thương nặng ở chân, đầu bị va đập nhưng không quá nguy kịch. Trưởng đoàn trực tiếp khám và phẫu thuật cho cô. Yên Nữ được đặt nằm riêng một phòng. Đáng lẽ sẽ có một bác sĩ  nữ ở lại lo cho cô nhưng Gia Kết lại muốn mình ở lại phòng của Yên Nữ. Vì xe bị tại nạn hầu hết là các bác sĩ nữ trong đoàn nên mọi người bị thương cũng ít nhiều. 

"Mọi người cũng vất vả rồi, cứ nghĩ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây với bác sĩ Khổng, có gì thì tôi cũng tự lo được."

"Nhưng hôm nay anh cũng đã vất vả cõng cô ấy trở về rồi, anh cũng cần nghĩ ngơi đấy bác sĩ  Vương."

Bác sĩ Hàn muốn ở lại chăm sóc cho Yên Nữ nhưng không ngờ đã bị Gia Kết giành trước nên tìm lí do để thay anh ở lại.

"Tôi không sao, chỉ là cõng thôi thì đâu hao bao nhiêu sức. Mọi người về nghỉ đi."

"Bác sĩ Vương đã nói vậy thì mọi người cứ yên tâm về đi. Ngày mai chúng ta còn phải làm việc nữa."

Gia Kết ngồi xuống ghế cạnh giường Yên Nữ. Khi sáng, cô được sắp vào chiếc xe thứ hai nhưng khi Yên Nữ nhìn thấy anh ngồi trong xe đã lập tức xin đổi sang chuyến xe sau. Và rồi chiếc xe cô ngồi gặp tai nạn. Nếu anh không ở trên chiếc xe đó chắc chắn là cô đã không xảy ra chuyện này. Đó là lí do khi nãy không anh vừa tìm cô vừa dằn vặt mình mãi nếu cô xảy ra chuyện gì.

Yên Nữ mở mắt nhìn lên trần nhà, cô khẽ cựa nhưng toàn thân đau nhức cả. Cảm thấy chân phải nặng nề, không chuyển động được như bình thường, Yên Nữ nhìn xuống thì thấy chân mình đã được băng bó lại. Cô nhớ ra rồi, chiếc xe cô đi cùng các bác sĩ khác gặp tai nạn sau đó thì... sau đó thì cô đã ngã xuống vực. Thật kinh khủng! Yên Nữ rùng mình khi nghĩ lại cảnh tượng cô rơi xuống vực, cô đã ngã xuống cành cây rồi cố bám víu lấy nó để tìm cách xuống an toàn. Sau đó thì trượt chân lăn xuống dưới. Đầu cô đã đập vào đâu đó. Hình như đó là những gì sót lại trong kí ức cô.

Yên Nữ nhìn xung quanh, không có ai ở đây cả. Giờ này chắc mọi người bận hết rồi.

"Cậu tỉnh rồi!"

Bác sĩ Hàn vội đến bên giường Yên Nữ. Cậu đỡ cô đang khi cô đang cố ngồi dậy.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Tôi không sao, nhưng người hơi ê ẩm."

"Chắc do nằm lâu quá, cậu đã ngủ được gần ba ngày rồi."

"Tôi đã bất tỉnh ba ngày rồi sao?"

"Đúng vậy, mọi người lo cho cậu lắm đấy! May là cậu đã tỉnh lại."

"Làm cách nào tôi trở về được đây vậy?"

"Mọi người biết tin đã chia nhau đi tìm cậu ngay.

Là... bác sĩ Vương tìm thấy cậu và cõng cậu về."

"Vậy à."

Yên Nữ hời hợt trả lời. Bác sĩ Hàn cũng biết cô nghĩ gì nên trước khi nói ra cậu đã khá ngập ngừng.

"Trong ba ngày qua, bác sĩ Vương là người túc trực bên cậu mỗi đêm. Anh ấy có vẻ lo cho cậu."

Yên Nữ tránh ánh mắt bác sĩ Hàn. Cô biết được anh là người cõng cô về, biết được anh đã ở cạnh mình suốt đêm. Nhưng... vậy thì đã sao? Anh đang làm những việc đó để làm gì chứ? Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa mà.

"Cô có thấy đói không? Tôi đem chút gì đó cho cậu ăn nhé!"

"Không c..."

Ngay lúc này bụng Yên Nữ kêu lên. Yên Nữ ngại đến mức không thể nói hết lời.

"Ngủ suốt mấy ngày trời đói cũng là đương nhiên mà. Lúc nãy mọi người có nấu cháo nấm ăn trưa, vẫn còn đấy, tôi lấy cho cậu một tô nhé!"

"Vậy cũng được, cảm ơn cậu."

Chờ bác sĩ Hàn ra khỏi phòng Yên Nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi cô chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Biết là đói đâu phải sai nhưng âm thanh chân thực như vậy không ngại mới lạ đấy! Yên Nữ với tay lấy ly nước trên bàn uống. Không ngờ là cô đã ngủ được ba ngày rồi. Yên Nữ ngồi nghĩ ngợi, cô nghĩ mình bị ám ảnh cảnh tượng đó. Mà cũng còn may, may là vẫn sống!

Mình nên đi rửa mặt một chút.

Yên Nữ cố gắng bước chân xuống giường. Khó khăn hơn cô nghĩ. Khi Yên Nữ dùng sức đứng lên thì bị mất thăng bằng, cô bị nghiêng người về phía trước. Lúc sắp ngã xuống sàn, Yên Nữ chỉ kịp nhắm mắt lại. Cứ tưởng sẽ bị ngã sấp mặt xuống sàn, nhưng mặt cô lại đập trúng một cái gì đó, không cứng như sàn nhà, mềm hơn và ấm nữa chứ.

Cô mở mắt nhìn thì thấy mình đang trong vòng tay một người đàn ông. Cỡ người cao lớn, vai rộng thế này, không lẽ là...

"Không sao chứ?"

Yên Nữ vừa nghe giọng nói của người kia cất lên là tay cô đẩy hẳn người đó ra. Cô bị ngã xuống giường, người kia cũng bị đẩy ra bất ngờ mà nhìn cô.

"Cô..."

"Sao anh lại... vào đây làm gì?"

"Tôi nghe bác sĩ Hàn nói cô đã tỉnh lại nên mới vào xem."

"Tôi không sao. Anh... ra ngoài đi."

Gia Kết không biết phải nói gì. Anh cứ chần chừ rồi chôn chân tại chỗ. Yên Nữ cũng không nhìn lấy anh, cô biết mình đã hơi quá đáng ngay cả khi anh chỉ đang muốn giúp cô. Nhưng phải làm sao đây, cô không muốn bị lừa lần nào nữa.

Yên Nữ được nghỉ ngơi vài ngày, khi có thể tự mình đi lại một chút cô đã ra ngoài phụ đoàn tình nguyện. Suốt thời gian đó, Yên Nữ và Gia Kết như người xa lạ, họ không bao giờ nói chuyện với nhau, thậm chí Yên Nữ còn tránh mặt anh. 

Hôm nay, khi các bác sĩ tập trung bên ngoài, Yên Nữ không nhìn thấy Gia Kết. Cô không quan tâm lắm mà tiếp tục làm việc. Đến trưa cùng mọi người ăn cơm thì biết được Gia Kết cảm thấy không khỏe nên vẫn đang ở trong phòng. Yên Nữ bị dao động khi biết anh bị bệnh. Nhưng cô vẫn cố lơ đi, bây giờ chuyện của anh đã không còn liên quan gì đến cô nữa.

"Là... bác sĩ Vương tìm thấy cậu và cõng cậu về."

"Trong ba ngày qua, bác sĩ Vương là người túc trực bên cậu mỗi đêm. Anh ấy có vẻ lo cho cậu."

Yên Nữ cứ nghĩ đến lời của bác sĩ Hàn mà day dứt. Rõ ràng người ta đã cứu cô nhưng những gì cô đáp lại là sự khước từ và lạnh lùng. Đó đâu phải điều nên làm với lòng tốt của người khác. Nghĩ lại thì Gia Kết từ trước đến nay luôn như vậy. Anh là người sẵn lòng giúp người khác khi thấy họ cần được giúp. Là kiểu người không dễ thân thiết nhưng rất tốt bụng. Chẳng phải từ trước đến giờ cô đều để ý anh vì điều đó sao? Anh đối tốt với cô dù bất kì lí do gì thì cô cũng đón nhận nó và nảy sinh những suy nghĩ đi xa hơn những gì nó có. Tự cô gán cho nó một điều kiện để hình thành tình cảm này. Vậy thì cô có tư cách gì để trách anh?

Trong lúc mọi người nghỉ trưa, Yên Nữ đã đi đến phòng của Gia Kết. Vì phòng nhỏ nhất nên anh được ở một mình. Yên Nữ đã gõ cửa mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Cô có chút sốt ruột, định tự ý mở cửa thì cửa lại mở ra trước. Gia Kết chống tay bên cửa nhìn cô, anh hỏi với giọng khàn khàn:

"Bác sĩ Khổng?"

"Anh... bị cảm sao?"

"Có lẽ vậy."

Yên Nữ thấy trán anh còn đang đổ mồ hôi. Cô đưa tay lên sờ trán anh kiểm tra. Nóng thế này là sốt luôn rồi chứ còn cảm gì nữa chứ!

"Anh đã uống thuốc chưa vậy?"

"Không sao nãy... bác sĩ Trương có đưa thuốc cho tôi rồi."

"Sốt đến nói không ra hơi thế này mà không sao gì chứ?"

Gia Kết định nói gì đó nhưng chóng mặt quá nên anh choáng đến mức ngã về phía Yên Nữ. Yên Nữ sợ hãi đỡ lấy anh, chân còn chưa khỏi hẳn nên cô thể trụ được. Gia Kết cố gắng chống tay bên vách để đứng dậy. 

"Cô về đi... còn đang bị thương..."

Yên Nữ mặc kệ anh nói gì, cô choàng tay anh qua vai, khó khăn đỡ anh đi đến giường. Cô lấy khăn trong chậu để sẵn bên cạnh để đắp trên trán cho anh. Nhìn thuốc trên bàn, hình như liều còn nhẹ so với độ nóng hiện tại của anh. Chắc là đã sốt cao hơn. Yên Nữ ra ngoài nhờ bác sĩ Tôn lấy liều thuốc mạnh hơn. Trong lúc đó cô đi thay nước trong chậu để chườm cho Gia Kết.

"Cảm ơn cô."

"Tôi chỉ đang trả ơn cứu mạng của anh thôi. Như vậy giữa chúng ta không ai nợ ai."

Gia Kết không nói gì nữa, anh nhắm mắt lại không biết là đã do mệt nên đã ngủ thiếp đi hay vì không biết nên nói gì tiếp với cô. Yên Nữ lau mặt cho anh, sau đó lại lau đến tay. Đêm hôm đó cô ngồi bệnh cạnh giường Gia Kết canh cả đêm. Có lẽ cô cảm nhận được cảm giác của anh vào cái đêm cô bất tỉnh. Trong màn đêm tĩnh lặng đó, cô chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của mình. Cô đang nghĩ gì đây và nên nghĩ gì thì mới đúng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro