81.caterpillar

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Bây giờ tôi có thể yêu thương được không

Bây giờ tôi muốn được yêu thương

Khoảng thời gian cô đơn, sợ hãi, mệt mỏi đã trôi qua

Giờ đây tôi sẽ không khóc nữa

Hãy nắm lấy tay tôi để tôi lại được mỉm cười"

-----🎐-----

Sau một ngày làm việc, Giải Hân thả mình vào bồn tắm, tận hưởng chút khoảnh khắc thư giãn trong ngày của cô. Dạo gần đây, cô đã không còn suy nghĩ nhiều nữa. Nhờ tập trung vào làm việc mà Giải Hân cũng không còn thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng cô biết không phải tự nhiên cô có thể thoải mái như vậy. Đó là vì cô đã dần chấp nhận với mọi chuyện. Cô biết rõ mình là kẻ "ăn mày quá khứ" đến mức nào. Không chỉ quá khứ tốt đẹp mà còn là những quá khứ đau lòng. Cô hoài niệm nó, nghĩ đến nó rồi ám ảnh mãi.

Giải Hân chưa từng tha thứ cho Hứa gia. Cô thương mẹ bao nhiêu thì hận Hứa gia bấy nhiêu. Nhưng cô lại không làm gì cả, sau tất cả thứ cô cần chỉ là bình yên. Điều duy nhất cô có thể làm với bọn họ là sống như chưa từng biết đến, như những người xa lạ. Giải Hân không ngờ có ngày mình gặp lại Thái Hiền và Thái Viễn. Vì quan hệ lúc nhỏ đã không mấy tốt đẹp nên cô biết mình sợ phải  gặp chúng. Hiện tại cô vẫn không biết Hứa gia sẽ làm gì nếu biết mẹ con cô đang sống thế nào. Nhưng, sau hai lần gặp Thái Hiền và Thái Viễn, cô đã không còn sợ nữa. Chúng vẫn vậy chưa từng thay đổi cách cư xử của mình với cô, vẫn y hệt thái độ "trẻ con" ngày đó. Vậy cũng tốt,  chỉ cần cô không động đến lợi ích của chúng thì chúng cũng sẽ xem cô như không tồn tại.

Như vậy là Giải Hân đã nhẹ nhõm đi một "gánh nặng" trong đầu mình. Còn chuyện của cô và Gia Kết, cô đã chấp nhận nó như cách chuyện giữa cô và Tử Huân xảy ra. Dù nó khó khăn hơn rất nhiều. Gia Kết là chấp niệm lớn nhất trong cô. Là kí ức đẹp nhất trong đời cô. Gặp được anh trong những năm tháng ấy không khác gì tia nắng sau một cơn mưa rào. Em đã từng nghĩ lẽ sống của em phải chăng đã đặt lên anh tự lúc nào rồi. Giờ đây, em cũng đã hiểu, em chỉ có thể sống cho mình chứ không phải lệ thuộc ai khác. Em chắc chắn vẫn sẽ tiếc mãi về những gì có giữa chúng ta, mỗi lúc nghĩ về nó, em chắc hẳn vẫn sẽ khóc. Có lẽ anh cũng thế? Nhưng vậy là đủ rồi, đúng không? Vì chúng ta, rồi sẽ chỉ còn là hồi ức của nhau.

Giải Hân lau nhẹ mái tóc đã ướt của mình. Cô vươn tay lấy máy sấy tóc. Giải Hân vừa sấy tóc vừa nhìn túi trên bàn. Trong đó là chiếc váy dạ hội đắt bằng ba tháng lương của cô.

° "Cứ giữ lấy đi." °

Nghệ Thiên đã nói với cô khi cô xuống xe. Còn chưa kịp nói gì với cậu, tài xế đã lái xe đi. Chiếc váy đắt tiền này, cô có thể giữ được sao? Giải Hân có cảm thấy khó xử cỡ nào cũng không thể đem trả lại cho sếp. Dạo này người kì lạ không chỉ có cô. Nghệ Thiên cũng rất lạ. Đúng là cậu khó hiểu từ xưa chứ không phải bây giờ nhưng... dạo này thì lạ theo kiểu khác. Có lẽ cậu chủ động hơn rất nhiều so với... sự âm thầm như trước kia.

° "Thật ra tớ cũng không muốn nói với cậu ngay lúc này vì cậu vừa trải qua chuyện tình không được suôn sẻ. Nhưng cậu đã hỏi đến rồi thì tớ nói luôn.

Người đưa cậu về nhà tớ là Nghệ Thiên."

Giải Hân biết có giọng người đàn ông gọi tên mình trong đêm mưa nên mới hỏi Bảo Uyên khi đến trả quần áo hôm đó đã mặc tạm của bạn. Chỉ là cô không ngờ đến cái tên này sẽ xuất hiện. Đến giây phút đó trong đầu cô đã nghĩ đến những cái tên khác nhau, cũng có cái tên hy vọng sẽ xuất hiện hoặc là người lạ qua đường mà cô không quen biết. Không ngờ, người đó không xa lạ nhưng cũng không trong dự đoán.

"Nghệ Thiên? Có lầm không? Nghệ Thiên làm sao lại xuất hiện ở đó để đưa tớ đi. "

"Chuyện này... Là tên đó lo cho cậu. Cậu ta vô tình thấy cậu cứ lang thang trên đường khi trời mưa."

"Nghệ Thiên... lo lắng cho tớ?"

"Ừm, tên đó bảo đã thấy cậu tự nhiên đi lang thang giữa mưa. Biết cậu sẽ bị bệnh nặng nếu dầm mưa kiểu đó nên đi theo mà chần chừ không dám ra kêu cậu. Kết quả là cậu ngất làm cậu ta hốt hoảng chạy ra. Chỗ đó gần nhà tớ nên cậu ta mới đưa cậu đến luôn."

"Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ lo như vậy."

"Tên đó luôn như vậy mà."

"Không phải cậu ấy ghét tớ sao?"

"Xem ra cậu ta thành công rồi, làm cậu tin tới mức này."

"Hả?"

"Vương Nghệ Thiên, cậu ta rất quan tâm cậu chứ không phải ghét như cậu đã nghĩ."

"Sao nay cậu nói những chuyện lạ lùng không vậy? Tớ tưởng cậu có thành kiến với Nghệ Thiên?"

"Đúng ra tớ sẽ rất ghét tên đó vì cậu ta toàn gây khó dễ với cậu. Nhưng tớ lại vô tình chứng kiến cậu ta quan tâm cậu thế nào rồi nên tớ cũng không thể thành kiến tiếp nữa."

Giải Hân bị mơ hồ bởi những câu nói của Bảo Uyên.

"Giải Hân, chúng ta đã tham gia hoạt động mùa hè xanh của trường trước khi tớ chuyển đi cậu nhớ không?

Khi đó cậu từng đi lạc, còn trượt chân té xuống núi đến bất tỉnh.

Cậu biết ai đã tìm ra cậu không?"

"Không phải anh Gia Kết sao?"

"Anh Gia Kết chỉ cõng cậu về thôi, khi đó cậu có tỉnh lại một chút nên biết mình đang nằm trên vai anh ấy. Cậu đã cho là anh ấy cứu cậu đúng không? Thật ra là Nghệ Thiên cứu cậu đấy. Còn không rõ lúc cứu cậu đã xảy ra chuyện gì mà vai cậu ta bị va đập rất mạnh, chắc phải bị thương mất một thời gian."

Bây giờ Giải Hân mới nghĩ lại khi đó, Nghệ Thiên có bị thương sau chuyến hoạt động hè. Nhưng cô nhớ là cậu đã nói với mẹ do bất cẩn bị té. Vương phu nhân còn lo đến mức không để cậu tham gia hoạt động hè lần nào nữa.

Khi đó...

"Tớ đã tìm thấy cậu với Nghệ Thiên khi cậu ta đang cố cõng cậu lên. Anh Gia Kết tìm thấy bọn tớ, anh ấy đã đến đã đỡ lấy cậu rồi đưa cậu về khu tập trung. Khi đó tớ để ý cậu ta ôm vai. Chắc đã bị thương nặng lắm nên mới phải chật vật đưa cậu lên như  thế. Tớ có hỏi thăm nhưng cậu ta nói không sao, còn bảo tớ, khi cậu tỉnh tuyệt đối không nói gì về việc cậu ta cứu cậu."

"Tại sao chứ?"

"Tớ cũng thắc mắc hệt như cậu nhưng cậu ta không nói lí do. Nhưng tớ đoán là vì cậu ta biết cậu thích anh Gia Kết nên không muốn cậu biết."

Giải Hân không nói gì vì chuyện cô có tình cảm với anh Gia Kết là chuyện mà Nghệ Thiên biết rõ. Cô luôn cảm thấy cậu nhìn ra điều đó khi cô và anh ở riêng trò chuyện hay làm gì đó cùng nhau. Lúc nào thấy cậu cũng coi như chẳng thấy gì bỏ đi ngay.

"Người duy nhất biết Nghệ Thiên cứu cậu là tớ. Anh Gia Kết cũng chỉ biết tớ tìm ra cậu trước là cố đỡ cậu lên cùng cậu ta. Cậu cũng luôn nhớ mọi chuyện như vậy đúng không? Chắc đó là ý muốn của cậu ta. Đến tận sau này gặp lại nhau, cậu ta vẫn cứ như vậy. Dù có quan tâm cậu vẫn hành động ngược lại. Nói đúng hơn cậu ta không muốn cho cậu biết những gì cậu ta làm vì biết tình cảm của cậu."

Giải Hân nghĩ lại những chuyện trong quá khứ, có vẻ giống như lời Bảo Uyên nói. Nhưng còn việc cậu quan tâm cô thì sao?

"Tớ vẫn không hiểu."

"Tại tên đó khó hiểu mà. Tớ cứ tưởng là tên đó ghét cậu lắm. Vậy mà lại luôn hành động trái ngược. 

Tớ đã từng hỏi thẳng cậu ta, nhưng cậu ta vẫn im lặng.

Nhưng giờ thì tớ đoán được rồi. 

Cậu ta thích cậu."

Thích sao?

"Bất ngờ lắm đúng không? Chỉ có như vậy thì mới quan tâm cậu đến thế, ngay cả tình cảm của cậu."

Giải Hân quả thật không ngờ tới. Một người từng rất khó chịu với cô, khi cô mới đến còn luôn bắt nạt cô, vậy mà lại thích cô? Dù Nghệ Thiên không kiếm chuyện với cô lâu, chỉ trong hai năm đầu cô đến ở thôi. Nhất là sau khi cô bị cậu bỏ lại, dầm mưa và bệnh nặng, cậu đã đỡ gây sự với cô hơn. Giải Hân cũng không nghĩ nhiều về nó vì khi đó cả hai đều là trẻ con. Tính khí cậu vốn thế, ác cảm với đứa như cô là bình thường. Cô quen với chuyện đó rồi. Nói cậu ghét cô, cô có thể hiểu. Nhưng nếu nói cậu thích thì chuyện gì làm sao có thể?

Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, Giải Hân giật mình nhận ra rất nhiều thứ.

"Cậu sao vậy?"

"Khi đó vai cậu ấy đã bị thương đúng không? Là do cứu tớ?"

"Ừm. Vì trước đó cậu ta vẫn bình thường mà."

"Sau đó cậu rời đi nên không biết. Nghệ Thiên đã phải bỏ chơi bóng rổ vì đau vai thời gian dài."

"Thật hả?"

"Cậu cũng thích bóng rổ mà Bảo Uyên. Chắc hẳn cậu hiểu cảm giác của Nghệ Thiên mà đúng không?"

"Tớ... cậu ấy không chơi bóng rổ kể từ khi đó thật sao?"

"Phải, thời gian đó cậu ấy đã rất buồn. Tớ còn nghĩ thời gian đó mình đã yên ổn vì cậu ấy không buồn kiếm chuyện với tớ. Tớ không nghĩ là tại mình mà cậu ấy mới..."

"Giải Hân, cậu bình tĩnh đã, đâu phải tại cậu.."

"Nhưng cậu đã nói là cậu ấy bị thương vì cứu tớ mà."

"Chuyện đó... có thể do cậu ấy trong lúc cứu cậu cũng bất cẩn nên mới bị thương."

"Thì cũng là vì cứu tớ còn gì."

Giải Hân cứ nghĩ đến những chuyện trong quá khứ. Hóa ra Nghệ Thiên không phải ghét cô như cô luôn lầm tưởng. Nhưng mà... cô phải làm sao đây? Sống cùng nhau suốt một khoảng thời gian dài cũng đủ để cô hiểu về Nghệ Thiên. Vương Nghệ Thiên mà cô biết là tên mê bóng rổ không khác gì Bảo Uyên. Cậu không thích gì khác ngoài bóng rổ. Nghệ Thiên có thể chẳng bao giờ cố học bài dù biết sắp thi nhưng nhất định sẽ tập đến rã người vì một trận đấu, thậm chí chỉ là trận giao hữu. Cô đã từng chứng kiến cậu thi đấu hết mình trên sân bóng thế nào. Chỉ có những lúc đó cậu mới như được là chính mình. Bởi vậy mà thời điểm cậu bị thương, lần đầu cô nhìn thấy vẻ u buồn trên gương mặt cậu. Nó càng khiến cô cảm thấy mình có lỗi với cậu.

"Giải Hân à, tớ biết cậu sẽ có rối bời khi tớ nói chuyện của Nghệ Thiên với cậu. Nhưng đây cũng là lựa chọn của Nghệ Thiên. Vì cậu hỏi nên tớ mới nói cho cậu biết thôi. Đừng vì nó mà nghĩ quá nhiều."

"Làm sao tớ có thể làm vậy được chứ?"

"Chứ cậu có thể làm gì khác đây? Chẳng lẽ cậu muốn đền đáp lại cậu vì những chuyện này? Tớ hiểu lí do Nghệ Thiên không muốn nói ra với cậu. Vì chắc chắn cậu sẽ nặng lòng. 

Cậu ta muốn đối tốt với cậu nhưng lại không muốn cậu để tâm đến vì lòng cậu luôn có người khác. Vậy nên cậu ta mới chọn im lặng."

"Như vậy không phải thiệt thòi cho cậu ấy sao?"

"Trong chuyện tình cảm, đã đơn phương thì phải chấp nhận luôn thiệt thòi thôi. Đâu thể lôi hành động tình cảm của mình để lôi kéo người khác chứ. Vì người có tình cảm với người ta là mình, chấp nhận làm vì người ta cũng là mình, đâu thể đòi người ta vì mình mà gượng ép.

Thà rằng có cơ hội để nói ra nhưng ở trường hợp của cậu ta thì đúng là chẳng có cơ hội nào nên mới hiểu tại sao cậu ta chọn cách này. Tớ chửi cậu ta ngu ngốc thì cũng chửi vậy thôi, cậu ta đâu còn cách nào khác.

Nhưng mà dù có thì... đâu chắc gì cậu sẽ chấp nhận cậu ta, đúng không?"

Cảm động trước những điều này thì đúng là Giải Hân có, còn nói đến tình cảm thì khác. Đúng như Bảo Uyên nói, có thể nào cũng không thể gượng ép tình cảm. Chắc hẳn Nghệ Thiên đã suy nghĩ rất nhiều đến chuyện này.

"Giải Hân, cậu đã trải qua nhiều chuyện nên tớ cũng không dám vội mong cậu thử mở lòng với Nghệ Thiên. Tớ cũng càng không muốn cậu vì những việc cậu ta làm mà xem cảm giác muốn đền đáp thành tình cảm. Hãy cứ bình tĩnh duy nghĩ rồi đưa ra lựa chọn cũng không muộn.

Tớ không muốn cậu phải đâu lòng thêm lần nào nữa."

Bảo Uyên ôm lấy Giải Hân. Trong vòng tay của bạn, Giải Hân chỉ nghĩ mãi đến những lời vừa rồi. Thà rằng không biết gì, bây giờ biết rồi, cô không thể không bận tâm về nó.°

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro