85.emotion
"Em không thể níu giữ anh được
Em tự nhủ rằng không còn điều khả thi ấy nữa
Cảm giác đó thật đau đớn
So với em đã nghĩ
Em ước nếu có thể
Chuyện này không hề xảy ra"
-----🎐-----
"Em đã hâm đồ ăn xong rồi, anh ăn đi nhé."
Nghiên Dương nhìn Hựu Song, anh vẫn đang nhìn chiếc điện thoại trên tay. Dường như không nghe thấy cô vừa nói gì. Từ lúc cô đến tới giờ, anh vẫn như thế. Tâm trí anh đã đổ dồn cho chiếc điện thoại đó. Bây giờ thì cả chiếc điện thoại cũng khiến cô cảm thấy ghen tị nữa sao?
Thảm bại quá!
Nghiên Dương bất lực mỉa mai chính bản thân mình. Cô biết chuyện gì đang xảy ra với Hựu Song. Cuộc trò chuyện ngày hôm đó giữa anh và Nghệ Thiên đã đủ cho cô biết mọi chuyện. Hiện giờ Bảo Uyên đang ở Canada và chưa liên lạc gì lại với anh. Chắc là anh lo lắm. Bây giờ anh rất muốn gặp cô ấy mà. Nếu không vì còn bà đang bệnh thì chắc là anh đã đi theo cô ấy rồi nhỉ?
Nhìn bà mình nằm trên giường bệnh, Nghiên Dương mơ hồ với bản thân. Bây giờ cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Cô không ngăn được dòng suy nghĩ trong đầu mình nữa. Cô chỉ biết mình làm gì đó để níu giữ người này lại. Lòng cô muốn níu giữ anh đến phát điên lên.
Bà ơi, cháu chưa từng muốn bà bị gì cả nhưng ngay lúc này, xin hãy giữ anh ấy lại giúp cháu với. Làm ơn.
"Cậu ấy không liên lạc gì với mày sao?"
"Không.
Đừng hỏi như thế, bọn này cũng chẳng thân thiết đến vậy."
"Cô ấy không nghe máy của tao."
"Chắc bận gì thôi."
"Ngay cả thư kí Hạ cũng không liên lạc được?"
"Ừ, tại họ đang giận nhau chuyện gì đó."
"Giận nhau?"
"Ừ, nên hiện tại là chả ai liên lạc được với cậu ta cả."
Hựu Song hụt hẫng trước câu nói của Nghệ Thiên. Có vẻ lần này, sẽ không thể tìm thấy cô nữa. Linh cảm của cậu đang mách bảo như vậy. Tồi tệ làm sao! Cậu không muốn điều này xảy ra.
"Phải nói tới vậy sao?"
"Chứ nói ra thì cậu ta không để yên đâu. Tôi lỡ tiết lộ địa điểm là cậu ta muốn xử tôi rồi."
Giải Hân gật gù đồng tình.
"Liệu họ sẽ ổn chứ?"
"Ai mà biết được. Đó là chuyện của họ mà."
"Ngay cả khi đó là bạn của cậu?"
"Ừ, vì tôi cũng chẳng can thiệp được.
Nếu cô gái đó không làm gì quá đáng thì mọi chuyện sẽ sớm kết thúc."
Giải Hân hiểu ý Nghệ Thiên đang nói đến là Nghiên Dương. Cô chưa từng gặp qua cô ấy. Chỉ nhớ Bảo Uyên từng kể đến. Một cô gái mà cách đánh piano giống hệt Hựu Song. Họ thân thiết đến mức nào qua lời Bảo Uyên cũng hiểu được. Nhưng rõ ràng là Hựu Song có tình cảm nam nữ với cô gái ấy.
"Sao cậu có vẻ cảnh giác cô gái đó thế?"
"Vì cô ta biết hết mọi chuyện rồi nhưng vẫn cố tình làm như không biết gì.
Tôi sợ cô ta đang làm mọi cách níu giữ Hựu Song."
Hựu Song cảm thấy mình đang lạc giữa những đám mây. Kì lạ là chạm vào chúng có cảm giác giống như thật vậy. Đột nhiên có một bóng đen chạy vụt qua. Cậu vô thức đuổi theo bóng đen đó. Cứ chạy theo mại như vậy thì cậu nhận ra phía trước có một lỗ đen đang lớn dần, Bóng đen đó dần hiện rõ hơn, cuối cùng là hiện ra một cô bé tiểu học. Cô bé đột nhiên dừng trước lỗ đen rồi xoay người lại nhìn về phía Hựu Song.
"Tạm biệt."
Hựu Song không nhìn thấy mặt của cô bé đó nhưng nước mắt cậu lại tự động rơi. Cậu đưa tay lau mắt thì nhận ra tay mình bé xíu. Bé y hệt tay của một đứa trẻ. Bây giờ Hựu Song mới nhận ra mình đang trở lại lúc còn nhỏ. Là năm cậu chuẩn bị vào sơ trung và cô bé đó chính là Nhật Bình. Một lần nữa cô ấy lại rời đi.
Giật mình tỉnh dậy, Hựu Song nhận ra mình đang ở phòng bệnh của bà Nghiên Dương. Cậu nhìn xung quanh phòng thì không thấy Nghiên Dương đâu. Hựu Song cũng không nghĩ nhiều mà lại mở điện thoại ra kiểm tra, vẫn không có liên lạc nào từ phía Bảo Uyên. Hiện giờ chỉ mới là nửa đêm. Hựu Song nhận ra cậu khó mà ngủ lại được nữa rồi.
"Anh chưa ngủ sao?"
Nghiên Dương đi vào phòng, thấy cậu còn thức thì hỏi thăm.
"Anh bị ác mộng nên tỉnh giấc.
Em vừa ra ngoài hả? Không ngủ được sao?"
"Dạ, em ngủ không được nên đi dạo.
Nếu anh ngủ không yên giấc thì nên về nhà nghỉ ngơi. Dù sao ngày mai anh cũng phải đi làm. Không thể dành cả thời gian ở đây mãi được."
"Ngày mai anh trực ca chiều nên không sao đâu."
Nghiên Dương nhìn anh lại áy náy mà chuyển hướng mắt về phía bà. Bà đã ngủ mấy hôm nay nên cô rất lo, dù bác sĩ đã bảo là không sao nhưng bà chưa tỉnh lòng cô vẫn không yên được. Có lẽ anh cũng lo mà đến hôm nay vẫn luôn túc trực lại cùng cô.
"Anh Hựu Song.
Khi nghe tin bà bệnh em đã rất sợ. Em sợ đến phát khóc.
Cha mẹ lại vừa nhận được việc ở xa, chẳng ai có thể ở cạnh bà cháu em ngay lúc này.
Thật may là lại có anh.
Em rất biết ơn anh."
Hựu Song nghe Nghiên Dương nói lòng cũng thắt lại. Cảm xúc của cậu có chút phức tạp. Nếu nói anh lo là tất nhiên vì bà cũng như bà của anh thì nghe có kì không? Cậu đối với mọi người trong nhà họ Lưu đều có mối liên kết mà chính cậu cũng cảm nhận được chứ không phải chỉ trên tư cách của người được nhận. Nhưng chỉ đến mức đó thôi, còn cậu thì vẫn là cậu, cậu không phải là người con trai đó. Cậu chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn với cơ hội được sống của mình với họ, những người mà người con trai đó vô cùng yêu thương.
"Em thấy anh có vẻ đang chờ liên lạc từ ai đó, đúng chứ?"
"À anh..."
"Anh không liên lạc được với người đó hả?"
"Đúng vậy. Anh không liên lạc được.
Thật khó chịu khi không thể làm gì khác."
"Là người nào mà lại khiến anh mong chờ đến thế?"
"Có thể nói là một người rất quan trọng."
Nghiên Dương cảm thấy như mình vừa tỉnh mộng. Lời anh nói đã thức tỉnh cô.
"Vậy sao! Thế anh có tình cảm với người đó hả?"
Hựu Song ngập ngừng. Anh càng khó trả lời càng khiến cô nhói lòng.
"Phải. Anh có tình cảm với người đó."
Nghiên Dương mỉm cười, nụ cười gượng gạo nhất mà trong đời cô cảm nhận được từ chính mình.
"Ra là vậy. Chắc giữa hai người đang có chuyện gì nhỉ?
Em không biết đó là gì nhưng cũng mong anh và người đó sẽ sớm làm hòa."
"Ừm, cảm ơn em."
Thấy Hựu Song cười, Nghiên Dương càng cảm thấy khó xử. Cô nói mình đi ra ngoài mua nước để không phải ở lại cùng anh trong phòng. Bởi vì cô biết mình sẽ khóc ngay lúc đó nếu còn ở lại thêm.
"Cậu ấy là Ân Hựu Song chứ không phải anh trai cô, cô không hiểu ý tôi đang nói sao?"
"Nhưng anh ấy đang sống bằng trái tim của anh tôi, là trái tim của anh trai tôi đó."
Nghiên Dương dừng lại ôm lấy đầu. Cô nhớ đến cuộc nói chuyện của mình và Nghệ Thiên. Cứ nhớ đến cảm xúc ngày hôm đó, đầu cô chỉ muốn nổ tung.
"Anh ấy sẽ không thể rời bỏ tôi. Anh ấy không thể làm thế và sẽ không bao giờ nỡ làm thế với tôi."
"Cho nên cô muốn trói buộc cậu ấy sao?"
"Tôi không... không... đó không phải là trói buộc. Đó không phải là trói buộc mà."
Nghiên Dương ngồi gục xuống, nước mắt cô rơi liên tục, cô không thể ý thức nỗi mình đã khóc tự lúc nào. Nghệ Thiên không nhịn được buông tiếng thở dài. Thật chẳng biết nên làm gì với người đang có trạng thái như thế này.
Nghiên Dương cứ nhớ đến bản thân của lúc đó mà đau lòng. Cô nhớ mình đã sợ hãi rất nhiều khi nghe Nghệ Thiên nói. Mỗi lời của anh ta đều là điều cho cô biết mình đang làm sai nhưng cô lại không muốn chấp nhận chúng. Chỉ vì bị Nghệ Thiên phát hiện mà trong lòng cô luôn thấp thỏm không yên. Anh ta biết cô nghĩ gì và làm gì. Cho đến hiện tại lời hứa không xen vào vẫn được thực hiện nhưng ai biết sau này Hựu Song có biết hay không. Chỉ cần anh ấy biết được thì sẽ nghĩ gì về cô đây. Cô đã lợi dụng điểm yếu của anh để bắt anh ở bên cạnh mình. Liệu anh ấy có tha thứ cho cô hay không?
"Anh sẽ chăm sóc cho em."
"Đừng đau lòng về những gì đã qua nữa."
"Anh của em, anh ấy sẽ hiểu cho em thôi."
"Ừ. Anh có tình cảm với người đó."
Câu nói vừa rồi hiện lên như tiếng chuông đánh thức cô. Hựu Song dù có sống bằng trái tim của anh cô thì cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Tất nhiên, anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ để chấp nhận cô. Điều duy nhất anh có thể chấp nhận cô, đó là chỉ có thể xem cô như một đứa em gái mà thôi.
Anh ấy không thể chỉ có một mình mình được mà phải còn có người khác. Một người mà anh ấy dành tất cả tình cảm cho cô ấy. Còn mình, mình chẳng là gì cả. Trong cảm xúc đó của anh ấy, mình chẳng là gì cả.
"Anh không liên lạc được.
Thật khó chịu khi không thể làm gì khác."
"Có thể nói là một người rất quan trọng."
"Anh có tình cảm với người đó."
Mỗi khắc ần hiện lên trong tâm trí em. Đã có nhiều lúc anh nói về cô ấy với ánh mắt khác biệt đến mức em ghen tị. Em nhìn thấy hết, em biết hết nhưng em chối bỏ nó. Giờ thì em không thể làm gì nữa, đến làm ngơ em cũng chẳng thể làm được. Em chẳng thể níu kéo anh được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro