89.how would it be
_bật nhạc khi đọc nha_
"Nếu tôi nói lời yêu em thì chúng ta sẽ thế nào nhỉ?
Nếu như lúc ấy tôi tỏ tình với em thì chúng ta sẽ ra sao đây?
Liệu chúng ta sẽ thoải mái hơn lúc này chứ?
Tôi có nên đợi chút nữa xem thế nào đã không?
Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em như một người bạn
Và đợi em, đợi em."
-----🎐-----
Nghệ Thiên và Giải Hân đi bộ ra khu chợ gần nhà. Nghệ Thiên vào hỏi mấy món bà ghi như trong giấy cho các chủ quầy trong chợ. Đi được vài vòng thì giỏ đựng cũng đầy. Ở đây chỉ có một khu chợ thôi, đó là lí do chợ rộng và đông đến thế. Lúc mới đến trước cổng Giải Hân cũng bất ngờ. Cô chỉ biết đi theo Nghệ Thiên nhưng người chen qua chen lại thì chẳng mấy chốc không thấy cậu đâu nữa.
"Cậu đứng ngơ ra đó là lạc đấy!"
Giải Hân còn đang tìm Nghệ Thiên thì cậu đã đến vỗ vai cô trước rồi. Thấy được cậu, Giải Hân nhẹ nhõm hơn hẳn.
"May quá cậu đây rồi!"
"Nhớ theo sát tôi."
Giải Hân gật đầu. Một giọng nói vang lên kêu mọi người tránh ra vì họ đang đẩy hàng vào chợ. Nghệ Thiên kéo Giải Hân sát vào người mình để tránh đường cho họ đi. Giải Hân ở khoảng cách Nghệ Thiên gần quá nên có chút giật mình. Cô không biết Nghệ Thiên vẫn luôn quan sát cô từ nãy đến giờ. Cả hai đi được vài bước thì lại bị chen ngang. Lần này Giải Hân phải vươn tay đến Nghệ Thiên vì sợ sẽ bị lạc. Đúng lúc đó Nghệ Thiên cũng đưa tay nắm lấy tay cô.
"Chắc phải đành như vậy thôi. Nếu không đến mai mới ra được khỏi đây.
Cậu không phiền chứ?"
Giải Hân lắc đầu. Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Dường như là lần đầu cô nắm tay cậu như vậy nhỉ. Khoan đã... lần đầu?
"Nè chạy nhanh lên!"
Cũng không phải lần đầu.
Ra được khỏi khu đông nhất trong chợ, Nghệ Thiên buông tay Giải Hân, cả hai tiếp tục hướng ra cửa. Giải Hân nhìn thấy một quầy bánh cuốn trong chợ, món này lâu rồi cô chưa ăn lại. Thấy Giải Hân nhìn quầy bánh cuốn, Nghệ Thiên nói:
"Bánh cuốn quầy này lâu đời ghê, mấy chục năm rồi."
"Ừm."
"Cậu ăn không, tôi hơi đói định mua một phần, cậu ăn thì tôi mua luôn."
"Vậy nhờ cậu dùm tôi một phần. Chúng ta mua cho bà luôn nhé."
"Bà không ăn bánh này đâu, để tôi mua bánh đậu quầy bên cạnh, bà thích bánh đó hơn."
Giải Hân và Nghệ Thiên trở về nhà. Trên đường đi Giải Hân thấy một đám nhóc chạy nhảy ngoài đồng. Hồi cô ở cùng bà ngoại, mỗi buổi chiều cô đều cùng bà đi ra chợ. Đám nhóc trong khu cũng toàn ra đồng chơi. Bà luôn bảo cô ra chơi với chúng nhưng Giải Hân không dám đi. Cô biết mình sẽ không thể chơi chung được với họ.
Giải Hân nhìn những đứa trẻ chạy giỡn trên đồng, nhìn những người nông dân đang trở về nhà, cảm giác thật bình yên. Nó làm cô nhớ đến thời gian cô sống cùng bà ngoại. Chắc đó là khoảng thời gian thơ ấu đang nhớ nhất với cô. Giá mà có thể sống trong khoảng thời gian đó lâu thêm một chút.
Nghệ Thiên và Giải Hân đi ngang qua một tiệm tạp hoá, Nghệ Thiên bảo cậu cần vào mua thêm chai nước mắm với bột nêm nên Giải Hân đành đứng ngoài đợi cậu. Cô đứng bên ngoài nhìn mấy món đồ chơi bày ở cửa. Giờ mẫu mã còn nhiều hơn hẳn. Có cả mấy cái đồ chơi lạ quá, cô chưa từng thấy. Nghệ Thiên đột nhiên đi ra ngoài, cậu đến chỗ tủ đá ngoài tiệm lấy một bịch kem trong đó.
"Giải Hân, ăn kem không?"
"Ừm, lấy cho tôi một cây với."
Nghệ Thiên lựa thêm một bịch rồi vào trong tính tiền.
Cậu ấy còn không hỏi lại nữa.
Nghệ Thiên đưa kem cho Giải Hân trên đường đi. Khi nãy cậu không hỏi cô, là bởi vì biết cô ăn loại nào. Giải Hân không biết nên nói trong lòng cô đang cảm thấy thế nào nữa.
"Về quê thì đúng là phải ăn kem nhỉ?"
"Trên thành phố không có mấy loại này."
"Đúng rồi, muốn kiếm cũng không có."
"Có loại kem bốn mùa hồi đó bọn trẻ còn nào cũng thích."
"Loại đó ngon lắm, giờ thì không còn thấy nữa."
"Có lẽ đã ngưng sản xuất rồi."
Nghĩ lại thì cũng thật kì diệu. Dù cả hai từ bé quan hệ không tốt nhưng mỗi chiều lại đi về cùng nhau. Nghệ Thiên thường chạy ra ngoài chơi cùng đám nhóc quanh đây, Giải Hân thì đi dạo ra ngoài. Cứ đến giờ chiều cô lại lén đi theo sau cậu để trở về nhà.
Mỗi lần như vậy là Nghệ Thiên lại bắt đầu càu nhàu, khó chịu. Nhưng dù cậu có nói, có chạy để cô không theo kịp thì rốt cuộc cả hai cũng về nhà đúng giờ cơm tối. Thời gian về quê Nghệ Thiên chơi, Giải Hân được bà nội "bảo kê" nên chẳng bao giờ cô chịu thiệt. Nghệ Thiên đã than vãn suốt vì bà đi thương người ngoài, cứ mỗi lần như vậy cậu lại bị bà phạt cho quét sân và lau nhà. Bởi vậy mà dù thích về quê chơi nhưng Nghệ Thiên cũng bực lắm vì Giải Hân được bênh nên cậu bị phạt. Ai bảo cậu cứ kiếm chuyện với người ta làm gì.
Giải Hân nhớ lại chút chuyện cũ. Cô nhìn sang Nghệ Thiên đang đi bên cạnh. Không ngờ cả tôi và cậu đều đã lớn thế này rồi. Hai đứa trẻ năm nào, bây giờ đều đã trưởng thành. Cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Nghệ Thiên cũng bất giác nhìn sang. Chạm mắt cậu nhưng Giải Hân không né tránh.
"Sao vậy?"
"Không có gì. Đi cùng nhau thế này, tôi nhớ về ngày xưa thôi."
"Vậy à."
Khi Giải Hân và Nghệ Thiên về đến nhà. Bà đã đứng ở bếp nấu cơm từ lúc nào. Giải Hân vào phụ bà thì bà bảo để bà làm cho, già cả lớn tuổi, nếu nhìn người khác làm không vừa ý cũng tự sửa lại rất mất công. Cô nghe vậy thì đành đi ra ngoài, Nghệ Thiên lấy sẵn chén dĩa để để bánh cuốn ra bàn. Giải Hân thấy thế thì hỏi:
"Bà nấu cơm rồi cậu còn đem đồ này bày ra chi vậy?"
"Cơm nấu còn lâu, bà loay hoay nấu cũng phải mất một lúc mới tới giờ ăn. Cậu cứ ăn ít bánh trước, tôi mua không nhiều đâu."
Nghệ Thiên để dĩa bánh cậu đã bày sẵn cho Giải Hân, còn cậu thì đem dĩa bánh đậu ra bếp đưa bà nội. Giải Hân ăn thử miếng bánh, vỏ bánh mềm, dai dai, chút nhân thịt và mộc nhĩ ăn vẫn ngon như ngày nào.
"Ngon chứ?"
Nghệ Thiên ngồi xuống bên cạnh Giải Hân hỏi.
"Ngon lắm."
Cả hai ngồi ăn một lúc thì trời cũng sập tối. Bà đột nhiên gói ghém đồ gì đó dường như định đi ra ngoài.
"Bà đi đâu vậy ạ?"
"À Nghệ Thiên chắc đành nhờ cháu quá. Nãy cháu mua nhiều cá nên bà có làm một ít cá nướng định đem cho nhà cậu Phong. Cháu đem qua cho cậu dùm bà nhé."
"Dạ để con đem qua cho cậu."
Nghệ Thiên cầm đồ đi ra ngoài, được một lúc bỗng nhiên bà nói.
"Ta già cả rồi lẩm cẩm quá, Giải Hân con chạy theo đưa cho Nghệ Thiên dùm ta cái này với. Đây là ít rau xanh ta trồng được gói với cá nướng ăn ngon lắm."
"Dạ để cháu đuổi theo cậu ấy."
Giải Hân cầm đồ đi vội ra ngoài, may là Nghệ Thiên chưa đi xa nếu không sẽ chẳng biết đường đi.
"Cậu đi ra đây chi vậy?"
"Bà nói quên đưa bịch rau cho cậu nên tôi đi theo."
"Bà lại quên trước quên sau đây mà."
"Khó nói được, bà đã có tuổi rồi."
"Cậu không quay về sao?"
"Hả?"
Giải Hân nhìn lại ra sau. Khi nãy lo chạy theo Nghệ Thiên nên cô không để ý đường đi.
"Cậu... không nhớ đường ư?"
"Ừm."
"Khả năng nhớ đường cùa cậu kém thật đấy."
"Từ nhỏ đã thế mà."
Nghệ Thiên đột nhiên dừng lại nhìn Giải Hân làm cô vô thức dừng bước theo.
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Nhà cậu Phong là họ hàng của bà, dù chỉ là họ hàng xa nhưng họ sống ở đây nên lại gần gũi với bà hơn. Sau khi đưa đồ cho cậu Phong, Nghệ Thiên và Giải Hân trở về nhà. Trên đường đi trời bắt đầu âm u rồi đột nhiên đổ mưa như trút nước. Nghệ Thiên vội đưa tay che qua đầu cho Giải Hân, cậu nhìn xung quanh rồi bảo cô đến trú tạm một trạm xe buýt. Đây là ngoài đường lớn nên cách vài đoạn đường lại có một trạm xe buýt như thế này.
"Đột nhiên lại mưa!"
"Có vẻ như mưa lớn đấy!"
Nghệ Thiên nhìn Giải Hân rồi cởi áo khoác của mình đưa cho cô. Thấy Nghệ Thiên đưa áo cho, Giải Hân chỉ biết nhìn cậu thắc mắc.
"Áo của cậu ướt rồi."
Giải Hân giờ mới hiểu ý cậu. Cô đành choàng vội áo khoác vào người.
"Cảm ơn cậu."
"Khi nãy cậu đi vội hay sao không đem áo khoác vậy?"
"Do tôi sợ chạy không theo kịp cậu."
Bỗng nhiên trời nổi sấm. Giải Hân có chút giật mình. Nghệ Thiên đành lùi lại áp tay mình lên hai bên tai cô. Giải Hân cảm nhận được hơi ấm từ tay Nghệ Thiên cô cũng quên luôn cả tiếng sấm bên ngoài. Cô tự hỏi liệu Nghệ Thiên đang nghĩ gì. Suốt cả lúc đó cô không nghe thấy gì cả, cô chỉ nghĩ đến mối bận tâm trong lòng mình mà thôi.
Tôi thật sự muốn biết cậu đang nghĩ gì.
Mưa được một lúc thì tạnh. Giải Hân nhìn sang Nghệ Thiên khi cậu rời tay khỏi tai mình. Nghệ Thiên chạm ánh mắt với Giải Hân. Cô cứ nhìn cậu nhưng không nói gì cả. Ánh mắt thì cứ như trông chờ cậu sẽ nói gì đó. Cô đang muốn cậu nói gì? Cậu nhanh chóng nhìn ra ngoài để xem mưa tạnh hẳn chưa. Thấy cậu như vậy Giải Hân cũng chỉ im lặng. Nghệ Thiên và Giải Hân lại đi về. Trên đường đi khá trơn do cơn mưa vừa rồi. Giải Hân xém chút nữa thì ngã may mà Nghệ Thiên giữ tay cô kịp. Cậu để cô vịnh cánh tay mình đi cho an toàn.
"Cậu vẫn còn sợ tiếng sấm?"
"Đỡ hơn nhiều rồi."
Nghệ Thiên lại im lặng. Giải Hân nghĩ là cậu hỏi vì hồi đó cậu từng bỏ mặt cô chịu mưa ngoài công viên. Chắc cậu vẫn nghĩ cô sợ tiếng sấm vì điều đó. Nhưng sự thật là cô sợ tiếng sấm từ đêm bị nhốt vào nhà kho ở nhà cha. Con bé Thái Hiền nói đùa rằng có đồ muốn cho cô xem, cô cũng miễn cưỡng đi theo vì nó kéo tay đi. Cứ thế nó nhốt cô vào kho rồi bảo cô chờ nó mở cửa cho. Nhưng sự thật là nó để cô ở đó rồi đi luôn lên nhà. Trời đã mưa suốt đêm hôm đó. Trong nhà kho rất lạnh và tối, tiếng sấm liên tục làm cô bịt cả hai tai, người run rẩy không ngừng. Không thể kêu cứu vì cô chẳng biết nhờ ai cả. Đến tận khuya mới có người đi xuống đó. Người mở của cho cô là Thái Viễn.
"Chị đừng nói gì hết, nếu còn muốn sống ở đây."
Dù cho cô có không muốn ở đây nhưng cô cũng chẳng buồn nói ra. Nói thì ai tin chứ. Thái Viễn luôn biết Thái Hiền bày trò với cô, cậu nhóc này thì lại im lặng dửng dưng trước mọi trò của cô em gái. Chúng đều tồi tệ như nhau cả.
"Cậu về nhớ về sấy tốc với lau người qua nước ấm, kẻo bệnh."
Giọng nói Nghệ Thiên giúp Giải Hân ngừng hồi tưởng những điều tồi tệ. Cô nhận ra cậu đang rất quan tâm mình. Bảo Uyên nói đúng, để ý chút sẽ thấy.
"Tôi biết rồi."
"Hai đứa có bị dính mưa không?"
"Dạ một chút ạ."
"Để bà lấy cái máy sấy cho hai đứa.
Chả hiểu sao nắng mưa thất thường thế, đột nhiên lại mưa lớn."
"Thời tiết là vậy mà bà."
Giải Hân đi vào phòng lấy đồ ra phòng tắm thay. Xù thấy Nghệ Thiên ngồi ở phòng khách thì lại dụi dụi bên chân. Cậu thấy thế ôm nó lên vuốt ve. Bà đem máy sấy để ra bàn vừa ngay lúc Giải Hân đã thay đồ xong, Nghệ Thiên nhường Giải Hân sấy trước. Giải Hân sấy qua phần tóc ướt của mình rồi đưa qua cho Nghệ Thiên. Cậu bận ôm Xù trên tay nên bảo để lát sấy sau.
"Để hồi thấm vào thì bệnh đấy, tôi sấy giúp cậu nhé."
"Thôi để đây tôi tự làm."
Nghe Giải Hân nói vậy Nghệ Thiên trả lời ngay, cậu đặt Xù xuống sàn rồi tự sấy tóc.
Giải Hân chống cằm nhìn cậu khó hiểu, ngay lúc đó Nghệ Thiên định nhìn sang kiếm Xù thì thấy cô đang nhìn mình. Cả hai lại chạm mắt nhau nên nhanh chóng quay đi. Giải Hân vuốt lông Xù đang ngồi bên cạnh thì thấy bà dọn đồ ăn ra.
"Cơm tối đã xong rồi đây."
Bà nói rồi lại vào trong lấy đồ, Giải Hân đứng dậy đi theo phụ bà mang đồ ăn ra bàn để. Bữa cơm cũng không có gì nhiều, khá đơn giản nhưng ăn rất ngon miệng. Ngồi dưới sàn ăn cơm thế này đúng là đã rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro