91.when i saw you

_Bật nhạc khi đọc nha_


"Tôi ước rằng chúng ta có thể bên nhau, như lúc này em vừa nhìn thấy tôi

Chúng ta có thể quay về thời khắc ấy không?

Lúc mà tôi nhìn thấy em."

-----🎐-----

"Thời gian ở đó thế nào?"

"Tốt lắm! Hôm trước tớ vừa tham gia bữa tiệc của Mervyn. Bữa tiệc rất vui!"

"Nếu vậy thì tốt. Đột nhiên đi sang Canada mà không nói với ai một tiếng, cậu làm mọi người lo đấy!"

"Tớ có việc gấp thật mà!"

"Ừ tớ biết mà. Dì của cậu đỡ chưa?"

"Dì đỡ rồi, cuộc phẫu thuật rất thành công."

"Gửi lời hỏi thăm của tớ đến dì nhé!"

"Tớ nhớ rồi!

Nghe nói cậu đang nghỉ phép để đi đâu cùng Nghệ Thiên à?"

"Bọn tớ đi thăm bà nội của cậu ấy. Nghe nói bà bị đau chân nên bọn tớ cũng lo."

"Bà thế nào rồi?"

"Bà cũng đỡ nhiều rồi."

"Vậy nhờ gửi lời hỏi thăm của tớ đến bà nhé."

"Ừm."

Bảo Uyên đột nhiên cười lên một cách kì lạ làm Giải Hân khó hiểu.

"Sao thế?"

"Có gì đâu. Vậy là giờ hai cậu đang ở nhà bà à?"

"Đúng rồi."

"Tớ hiểu rồi. Thế thôi nhé! Tớ chuẩn bị lên bệnh viện thăm dì."

"Dì chưa xuất viện hả?"

"Ngày một là có thể xuất viện rồi. Sau phẫu thuật dì còn yếu nên mới cần ở lại theo dõi vài hôm."

"Vậy cậu tranh thủ đi đi."

Giải Hân tắt cuộc gọi. Màn hình cô hiện tin nhắn cách đó vài phút. Là mẹ cô. Giải Hân nhìn tin nhắn thấy mẹ bảo gọi cô không được nên nhắn tin. Chắc lúc mẹ gọi là cô đang nói chuyện với Bảo Uyên. Mẹ cô chỉ định gọi hỏi thăm về tình hình của bà nội Nghệ Thiên. Không chỉ thế, bà còn bảo hôm nào mời Nghệ Thiên đến nhà cơm. Thời gian qua chỉ toàn nhà họ Vương mời mẹ con cô thôi. Do mẹ cô cũng bận việc không sắp xếp được thời gian nấu nướng một bữa mời cả gia đình họ. Bà tính hôm nào rảnh nấu một bữa mời Nghệ Thiên để thay lời cảm ơn. Dù gì người ta cũng là sếp của cô mà. Gia đình họ quan tâm con gái bà thì bà cũng nên quan tâm lại mới đúng.

Đọc xong tin nhắn, Giải Hân nghĩ ngợi một lúc mới nhắn lại cho mẹ. Lúc này chú mèo của bà nội Nghệ Thiên lại lon ton đi vào phòng cô. Giải Hân ôm lấy chú mèo lên đùi vuốt ve vài cái. Đừng nói là vì trốn Nghệ Thiên mà chạy lại đây nhé?

"Giải Hân."

"Dạ?"

"Nhờ cháu ra giúp bà chút nhé!"

"Dạ cháu ra ngay."

Giải Hân để chú mèo xuống rồi đi ra ngoài. Ở bàn ngoài phòng khách đang được bày đồ làm bánh bao. Có vài cái bánh đã được nặn xong để trên dĩa. vậy là bà đã làm được một lúc rồi sao? Giải Hân trách mình hơi vô ý vì đi vào phòng nên không biết bà đang làm bánh ngoài đây.

"Làm phiền cháu nghỉ ngơi rồi!

Bà quên mất ngày mai cần đem bánh đi nên mới lật đật làm bây giờ."

"Dạ không sao đâu bà. Bà làm nhiều bánh bao thế này là để đem đi đâu vậy ạ?"

"Bà làm bánh để mai mai đưa cho trưởng thôn. Mỗi tháng ông ấy sẽ gom đồ từ thiện của bà con đem lên ngôi chùa ở núi Đồng Thoi. Bọn trẻ ở đó đông lắm. Chúng bị bỏ ngoài cổng chùa, bệnh viện rồi cả ven đường nữa. Sư chùa thấy vậy động lòng thương nhận bọn trẻ về nuôi. Trưởng thôn thông báo cho bà con ở đây để nhà ai có ít thì góp ít, có nhiều thì góp nhiều, chủ yếu là tấm lòng để giúp đỡ bọn trẻ."

Giải Hân đi đến bàn, Nghệ Thiên đã ngồi làm chăm chú làm từ lâu. Nhìn chiếc dĩa bánh ở cạnh chỗ cậu, bánh nào bánh ấy đều được nặn rất đẹp, rất đều tay. Giải Hân cảm thấy bất ngờ vì cậu khéo tay hơn cô tưởng. Liệu có nên làm không? Cô không khéo tay trong nấu nướng, có gì sẽ không bị chê chứ?

"Cậu nặn gì kì vậy?"

"Cái đó là bánh bao sao?"

Nghĩ đến vậy thôi Giải Hân cũng thấy nhức đầu.

Giải Hân ngồi xuống bàn bắt đầu cầm miếng bột lên tay rồi lấy một muỗng nhân bánh cho vào giữa.

"Hơi nhiều rồi!"

"Nhiều hả?"

"Cậu để vậy nắn sẽ bị tràn."

Nghệ Thiên cầm muỗng từ trên tay Giải Hân, cậu cẩn thận gạt bớt nhân đi. Sau đó không quên múc thêm một muỗng để mẫu cho cô.

"Cứ lấy cỡ này là được."

"Cảm ơn cậu."

Giải Hân tiếp tục nặn bánh. Bánh bao thì cô cũng từng làm qua... một lần. Đợt đó đột nhiên Yên Nữ coi mấy công thức nấu ăn trên mạng rồi nổi hứng thử nghiệm và lôi cô theo. Khi đó Yên Nữ và cô làm cũng tạm được về hình thức, còn nhân thì... Sau lần đó chẳng bao giờ Yên Nữ và Giải Hân làm món này lần nào nữa.

Đang suy nghĩ thì Giải Hân nhìn lại chiếc bánh trên tay mình. Nó méo mó còn hơn miếng bột trong công đoạn nhào nặn nữa. Phải rồi làm qua mới một lần thì làm sao mà nhớ được.

"Đưa đây tôi chỉnh cho."

Nghệ thiên ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Cậu đưa tay về phía Giải Hân chờ cô đưa miếng bột trên tay cho mình.

"Làm phiền cậu rồi!"

Nghệ Thiên nhận lấy miếng bột từ Giải Hân. Cậu cẩn thận ngồi chỉnh lại nó. Giải Hân không biết nên làm gì nên chỉ có thể ngồi nhìn cậu. Sau khi chỉnh xong Nghệ Thiên lấy miếng bột khác làm thật chậm để Giải Hân nhìn theo mình.

Bà nội ngồi đối diện nhìn hành động của cả hai không ngừng mỉm cười. Những đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn thế này, lại còn phụ giúp bà được nữa. Thời gian sao mà trôi đi nhanh quá.

Buổi triển lãm Van Gogh là một sự kiện lớn đối với những người yêu hội họa. Tại đây, các kiệt tác nghệ thuật của đại danh họa Van Gogh được giới thiệu thông qua nghệ thuật ánh sáng, công nghệ thực tế ảo, kết hợp cùng hệ thống âm thanh ánh sáng tạo nên buổi triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan ấn tượng và ngoạn mục.

Ừm, đến đây chứng kiến tận mắt thì đúng là như lời bài viết quảng cáo thật!

Bảo Uyên đứng nhìn những bức tranh được treo trưng bày khung quanh thầm cảm thán. Đúng là tranh đẹp, cách trưng bày, bố trí cũng rất đẹp. Ấn tượng hơn cả những buổi triển lãm trước đây cô từng đi qua. Chắc là vì đây là buổi triển lãm của đại danh họa Van Gogh mà có sự khác biệt chăng.

Để nói về việc thích những bức tranh nào của Van Gogh thì với mình có lẽ là Cafe Terrace at Night, Starry Night Over Rhone, Irises. Mình thích màu sắc và hình ảnh của những bức tranh này. Chúng cho mình thật nhiều cảm xúc khó nói thành lời.

Bảo Uyên vừa nhìn các bức tranh vừa nghĩ. Cho đến khi đi đến phòng tham quan kế tiếp, là căn phòng có công nghệ thực thế ảo kết hợp với bức tranh Starry Night. Bảo Uyên dừng bước tại căn phòng này khá lâu. Không phải vì ấn tượng với cách trưng bày của căn phòng mà vì bức tranh Starry Night. Dù được biết bức tranh khắc họa khung cảnh bên ngoài phòng bệnh của đại danh họa tại một bệnh viện tâm thần mà ông đang ở nhưng chỉ khi đứng tại đây, ngay lúc này, cô mới cảm nhận một nỗi cô đơn đến kì lạ trong mình.

"Emotion I never knew awake

But at the time I didn't know

One in a million things you showed

Straight from your heart miles apart

Who was it for?"

Van Gogh - Dept

Trong đầu cô chợt vang lên lời bài hát Van Gogh mà cô nghe được cách đây không lâu trên mạng xã hội. Vì bài hát của Dept lấy cảm hứng từ Van Gogh nên thời gian buổi triển lãm sắp diễn ra có nhiều người ghép bài hát vào quảng bá sự kiện này. Giọt nước mắt rơi trên má làm Bảo Uyên chợt nhận ra mình đang khóc. Tại sao vậy nhỉ? Lí do gì cô lại khóc chứ? Là vì bức tranh, vì lời bài hát hay vì... nỗi cô đơn trong trái tim cô?

Bảo Uyên cảm nhận được điều gì đó nên đột nhiên nhìn sang bên cạnh mình. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía mình của người đối diện khiến Bảo Uyên mới nhận ra là Hựu Song đã đứng đó từ khi nào. Nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao mà con người vẫn cảm nhận được một nỗi cô đơn đến tột cùng, giống như chỉ có bản thân là đơn độc bước giữa dòng người. Thế nhưng sự đơn độc đã biết mất khi có ánh mắt của ai đó nhìn về phía mình. Đây... chẳng phải là rất kì diệu sao?

"Tôi đoán cậu sẽ đến, không nghĩ là cậu đến thật."

"Tôi cũng không ngờ cậu sẽ đến đây, tôi nghĩ cậu đang bận."

"Bận cỡ nào tôi cũng sẽ tìm thời gian đến đây."

"Phải rồi, vì cậu không thể bỏ lỡ..."

"Cậu."

"Hả?"

"Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội gặp được cậu."

Bảo Uyên né tránh ánh mắt của Hựu Song.

"Vậy à.

Tôi nhớ ra là mình còn có hẹn, tôi đi trước đây."

Bảo Uyên có ý rời đi nhưng Hựu Song đã nhanh tay giữ cô lại.

"Cậu lại muốn chạy nữa sao?"

"Cậu nói gì vậy, chạy gì chứ?"

"Cậu không có gì để nói với tớ ư?"

"Giữa chúng ta không có gì để nói cả."

"Thật chứ? Cậu cứ muốn như thế mãi sao, Ôn Nhật Bình?"

Bảo Uyên giật mình, cô nhìn Hựu Song như thể không ngờ được cậu đã nhận ra cô.

"Cậu... cậu nhận nhầm người rồi."

"Làm sao có thể nhầm được chứ, cậu chính là Ôn Nhật Bình mà."

"Không phải, tôi là Viên Bảo Uyên, không phải cô bạn gì đó của cậu đâu."

"Cậu đã không nói lời nào mà rời đi. Bây giờ lại còn chối bỏ quen biết với tớ, cậu thật sự muốn làm như vậy sao?"

"Tớ...

tớ không muốn chúng ta nhận ra nhau trong tình cảnh như thế này."

Hựu Song tiến đến, cậu đưa tay ôm lấy Bảo Uyên.

"Là Nghệ Thiên nói với cậu?"

"Ừm."

"Tớ bảo tên đó im lặng rồi mà."

"Là do tớ phát hiện ra trước nên cậu ấy mới nói với tớ."

"Tớ xin lỗi."

"Ừ."

"Xin lỗi đã bỏ cậu lại."

"Ừ."

"Xin lỗi vì đã không nói gì với cậu."

"Ừ."

"Xin lỗi vì khiến cậu chờ đợi."

"Ừ."

"Cậu dễ dãi quá rồi đấy."

"Vì đó là cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro