96.shelter
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Hơi thở khẽ nghẹn lại giữa thế gian quá đỗi bộn bề
Em vẫn cứ lang thang đó đây
Chơi vơi lạc mất một chốn đi về
Chỉ đôi chút thôi, cho em mượn bờ vai ấm áp
Xin hãy trở thành chốn nghỉ ngơi
Cho tâm hồn rã rời mỏi mệt này nơi nương tựa."
-----🎐-----
Không đến lớp nhỉ?
Viễn Nhân nhìn qua cửa lớp mình chủ nhiệm. Bàn của Huệ Ngưu đang trống nên anh đoán là hôm nay cô đã không đến lớp. Lúc đưa cô từ bệnh viện về anh đã nghĩ nên bảo cô ở nhà một bữa vì sợ cô chưa ổn định được tinh thần nhưng với tính của Huệ Ngưu, anh lại không dám đề nghị điều đó. Bởi vì chắc chắn cô bé sẽ tỏ ra mình không sao để che đậy cảm xúc của bản thân.
"Cậu không đi học?"
"Nay trốn một bữa."
"Sao thế? Đó giờ cậu có trốn học lần nào đâu."
"Đột nhiên muốn nghỉ một bữa cho biết."
"Cậu lạ thật!"
Lưu Vân quay sang tiếp tục dọn hàng ở kệ. Vì điều kiện gia đình nên Lưu Vân nghỉ học từ sớm. Bây giờ cô chỉ có thể đi làm để phục giúp gia đình. Vì chưa học xong cao trung nên Lưu Vân kiếm việc rất khó khăn. May mắn cho cô là chủ tiệm này chấp nhận người chưa học hết cao trung nên cô mới có được một công việc làm ổn định. Huệ Ngưu chỉ mới đi làm ở đây từ cuối năm ngoái, Lưu Vân cũng xin vào thời điểm đó. Thế là họ được học việc cùng lúc với nhau. Do còn lịch học nên Huệ Ngưu chỉ làm được vài ca cố định sau giờ học, Lưu Vân thì chủ yếu làm ca tối nên trong cửa hàng Huệ Ngưu chỉ thân với Lưu Vân. Dù thân nhưng cả hai vẫn không đến mức chia sẻ hết mọi thứ của nhau. Đặc biệt là Huệ Ngưu, bản thân cô vẫn luôn kín tiếng và giữ khoảng cách với mọi người.
Huệ Ngưu nghỉ học một bữa nhưng lại chẳng biết đi đâu. Hôm nay Lưu Vân làm ca sáng nên cô ghé qua đây giết thời gian.
"Cậu đang trong thời gian tạm nghỉ vậy mà vẫn siêng đến đây nhỉ?"
"Có lẽ sắp tới phải nghỉ luôn đấy!"
"Sao vậy?"
"Người nhà không cho làm nữa."
"À, người nhà làm vậy cũng dễ hiểu. Năm sau cậu phải thi đại học rồi."
"Tớ không tính thi đại học."
"Hả? Cậu có năng lực mà, thi đi chứ!"
"Chẳng biết phải học gì. Thi thì còn phải tốn tiền học."
"Lúc đó cứ vừa đi học vừa đi làm thôi. Có cơ hội thì nên học, đừng để bỏ lỡ cơ hội."
Huệ Ngưu trầm ngâm vì câu nói của Lưu Vân. Học đại học quan trọng vậy ư? Trong khi cô còn chẳng biết nên học gì tiếp sau khi tốt nghiệp. Nặng nề hơn là tiền học, cô đâu thể để mẹ lo cho mình nữa. Cho đến bây giờ cô vẫn vì nhiều lí do nên cảm thấy học đại học không cần thiết. Vì Lưu Vân không thể học tiếp nên mới nói với cô những lời như thế?
Vì chẳng biết đi đâu nên Huệ Ngưu ở lại phụ Lưu Vân cả buổi. Nói phụ nhưng thực chất hàng không về nhiều. Cô chỏ đứng phụ vài lúc lại xong việc thế là đành lượn qua lại trong cửa hàng.
"Ai mà không biết còn tưởng cậu là vong chỗ này mất."
"Hì hì."
"Đã cất công trốn học sao không đi chơi đi. Ở đây chán muốn chết!"
"Đi ra ngoài rất tốn tiền."
Huệ Ngưu dứt lời liền cắn một miếng cơm nắm thật lớn trên tay nhai.
"Đến đây canh lấy đồ quá hạn luôn nữa chứ. Cậu khôn quá rồi! Chủ biết thì chết tớ! Ai lại đi đưa đồ qua hạn cho khách."
"Tớ đâu phải khách?"
"Vậy còn đáng lo hơn."
Đúng lúc có khách vào nên Lưu Vân không nói chuyện với Huệ Ngưu nữa. Huệ Ngưu lại dãy ghế ngay cửa ngồi. Cô đeo tai nghe trong lúc nhìn ngắm cảnh đường phố bên ngoài. Có thể là vô vị và nhàm chán nhưng trước đây cô không có mấy dịp được thư thả như vậy. Cô luôn bận rộn và khiến cho mình phải bận rộn, chỉ như vậy cô mới thôi suy nghĩ. Dù gì ở đây cô cũng có thú vui riêng. Ít nhất thì, còn đỡ tồi tệ hơn khi không có nơi nào để đi vài những lúc thế này.
Nhớ đến ngày hôm trước, Huệ Ngưu chợt nhớ ra mình còn chưa kịp đưa bánh tự làm cho thầy chủ nhiệm. Cô hụt hẫng nhìn ra ngoài đường vắng vẻ. Cứ mơ hồ nhìn rồi nghĩ ngợi. Trước khi mọi chuyện xảy ra cô đã gói bánh xong và còn để ở bếp chưa kịp đem đi. Liệu bây giờ nó còn ở đó hay là không? Hiện tại Huệ Ngưu không muốn về nhà nên mới ngồi đây nghĩ nhiều như vậy. Cô đoán chắc là mẹ đã đem vứt đồ của cô đi đâu rồi.
Nghe mà chạnh lòng nhỉ? Là mẹ con với nhau nhưng chưa bao giờ Huệ Ngưu cảm thấy mình thực sự là đứa con do mẹ sinh ra. Khi xưa mẹ cô là con nhà nghèo nhưng bà lại học rất giỏi. Phải khó khăn lắm bà mới có được học bổng du học sang Canada. Nhập học được hơn một tháng bà đã gặp một người đàn ông. Ông ta theo đuổi bà trước, lâu ngày bà cũng động lòng mà chấp nhận. Không biết họ yêu nhau say đắm thế nào mà để chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn.
Huệ Ngưu rời khỏi cửa hàng khi ca làm của Lưu Vân kết thúc. Cô tạm biệt Lưu Vân rồi lại đi bộ vô định. Trời đã sập tối, Huệ Ngưu cứ đi mãi rồi nhận ra phía trước là chung cư nhà mình. Cô thấy đèn sáng từ nhà mình. Sao lại về sớm đến thế? Huệ Ngưu đành đi về phía công viên hôm trước ngồi lại chỗ xích đu. Cô ngồi đó chờ đèn nhà mình tắt thì sẽ về. Chẳng biết là khi nào mới tắt đây. Đột nhiên cảm nhận cái lạnh của mùa đông rõ rệt hơn. Huệ Ngưu vô thức nhìn lên bầu trời. Gì đây, tuyết rơi?
Còn gì tồi tệ hơn nữa đây hả?
Mình ghét cái lạnh!
Huệ Ngưu thở dài nhìn xuống chân mình. Cô không mặc đủ ấm rồi. Cả dù cũng không đem trong khi phải chờ không biết đến khi nào mới có thể về nhà. Đột nhiên thấy có chân của ai đó đang tiến đến chỗ mình. Huệ Ngưu vội nhìn lên thì thấy Viễn Nhân đang đưa dù về phía mình.
"Quả nhiên là ở đây!"
"Thầy?"
"Nãy thầy ghé cửa hàng mà không thấy em. May là thầy còn nhớ ra chỗ này."
Viễn Nhân vừa nói vừa nghiêng hết phần dù về phía của Huệ Ngưu để che cho cô. Vì Huệ Ngưu đang ngồi xích đu nên dù sẽ bị vướng hai bên dây không che hẳn được chỗ cô ngồi. Huệ Ngưu đành đứng dậy đi đến chỗ thầy. Nếu như vậy thì mới che được cho cả hai người. Cô không nỡ nhìn thầy bị lạnh.
"Em đã ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi ạ."
Huệ Ngưu đưa bịch đồ mình đã cầm từ của hàng về lên cho anh xem, chứng minh là mình không để bản thân bị đói.
"Vậy thì được. Có lẽ chúng ta nên tìm chỗ trú đã."
Viễn Nhân nhìn xung quanh công viên để xem có chỗ nào không. Huệ Ngưu nhận ra anh không hề bảo cô về nhà. Rõ ràng là anh biết cô đang muốn tránh né điều gì.
"Thầy Du."
"Hả?"
"Em có thể đến nhà thầy trú một chút không?"
"Nhà thầy sao?"
"Dạ.
Sau đó em sẽ về nhà."
"Thầy hiểu rồi."
Như vậy Huệ Ngưu đến nhà của Viễn Nhân. Viễn Nhân thích coi thể thao. Có thể thấy qua cách anh trang trí căn nhà của mình. Có cả hình, áo của các cầu thủ mà anh thích được treo đầy phòng khách. Ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt nữa cả. Thầy chủ nhiệm có vẻ cũng không thích cầu kì. Ngoài đồ bản thân thầy thích ra, còn lại rất sơ sài và đơn điệu.
"Em uống chút trà ấm nhé!"
"Dạ."
Viễn Nhân đưa ly nước cho Huệ Ngưu, anh ngồi xuống ghế đối diện cô.
"Hôm nay nghỉ học một hôm em có đi đâu chơi chứ?"
"Em chẳng đi đâu cả."
"Ngoài cửa hàng và công viên?"
"Dạ phải.
Thầy có vẻ như không ngạc nhiên khi em nghỉ?"
"Vì thầy biết em có lí do gì mà."
Huệ Ngưu vô thức nắm lấy ly nước chặt hơn. Cô nhìn mặt bàn nhưng lòng thì nghĩ chuyện khác. Không hiểu cô nghĩ gì nhưng đột nhiên lại bật cười làm Viễn Nhân ngạc nhiên.
"Thầy biết không? Đây là lần đầu tiên em được nghe một người lớn nói với em như vậy.
Bạn bè em nói em không để ý đâu. Vì chúng em cùng tuổi lại rất thân. Hiểu nhau là lẽ tất nhiên. Nhưng một người lớn hơn em nhiều tuổi, ngay cả khi có nói chuyện với em nhiều thì em cũng không tin với khoảng cách đó thầy có thể hiểu em đang cảm thấy thế nào.
Người lớn luôn nói họ có lí do để làm cái này, làm cái kia. Và những thứ họ làm, một đứa trẻ như em sẽ không bao giờ hiểu được. Thế là em lại tự động bị gạt ra một bên.
Đó là lí do em thật sự ghét người lớn chỉ định mình phải là gì và nên làm gì. Cảm nhận của em còn không được ngó ngàng thì sai khiến em để làm gì. Em không phải con rối."
Huệ Ngưu thở dài một hơi. Cô dường như đang có tìm cách để bình tĩnh mình lại.
"Mẹ của em khi đang du học thì phát hiện bản thân có thai. Khi đó bà ấy và người đàn ông đó chỉ mới 18, 19 tuổi. Không biết tương lai phía trước sẽ thế nào. Khi bà đến nói cho người đàn ông đó biết thì ông ta chỉ nhẹ nhàng bảo bà phá đi. Mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt bà. Người đàn ông đó bỏ bà khiến bà không thể tập trung vào học tập. Điểm số trên lớp ngày càng thấp rồi bị cảnh cáo học vụ khiến bà mệt mỏi.
Mẹ em vẫn không từ bỏ mà chật vật trên đất khách quê người với đứa con trong bụng. Bà may mắn được một người đồng hương thương tình lo giúp khi sinh Huệ Ngưu. Nhưng sau này bà vẫn không thể tiếp tục nên chọn về nước.
Người bạn kia vẫn giữ liên lạc với mẹ em. Chính em cũng từng được nói chuyện điện thoại vài lần.
Thầy biết cô ấy nói gì không ạ?
Cô ấy nói với em: "Mẹ con khổ sở nhiều lắm khi sống ở Canada để sinh con. Bà ấy có con quá sớm nên không biết cách nuôi dưỡng một đứa trẻ là như thế nào. Nhiều lúc còn suy nghĩ, lo lắng đến mức sinh bệnh. Bị bỏ rơi, đánh mất tương lai, mẹ con đã phải chịu dựng rất nhiều nên là con hãy thông cảm cho mẹ con nhé."
Viễn Nhân nhìn Huệ Ngưu. Giọng cô đã bắt đầu nghẹn lại. Cô phải cố gắng đè nén xuống để nói hết với anh. Có vẻ đã kìm nén quá lâu mà với cô nói ra những chuyện này khó khăn như một đứa trẻ tập nói, muốn nói nhưng không biết nói thế nào cho hết những gì trong lòng mình.
"Em tất nhiên biết chứ. Ngay từ nhỏ em đã biết ánh mắt của mẹ dành cho em là như thế nào. Không cần cô ấy nói, em cũng sẽ hiểu hết cho mẹ. Nhưng..."
Nước mắt Huệ Ngưu vô thức rơi.
"Còn em thì sao? Em chưa từng dám đòi hỏi vì mẹ đã phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ nên không còn thời gian cho em nhưng ngay từ đầu... mẹ cũng đâu có thời gian nào cho em? Em được sinh ra với điều phải khắc ghi trong đầu là tự lo cho mình, không được làm phiền đến cuộc sống của mẹ rồi. Nhưng... còn em thì sao chứ?"
Huệ Ngưu không kìm nén được giọng mình mà nấc lên. Cô cúi gầm mặt đi để che đi gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình. Đột nhiên Huệ Ngưu cảm nhận được ghế mình đang ngồi bị kéo ra sau, Viên Nhân xoay ghế của Huệ Ngưu ra sau rồi ôm lấy cô vào lòng.
"Mẹ sinh ra em là bởi vì tin rằng sẽ níu kéo được ông ta, tin ông ta thấy sẽ động lòng thay đổi. Cho đến khi nhìn thấy ông ta doạ sẽ giết cả em thì mẹ mới sợ hãi bỏ trốn. Từ đầu bà ấy không thật muốn lòng sinh ra em.
Ngay cả bà ngoại còn không biết đến em. Mẹ thì bây giờ đã làm lại được ước mơ của mình, có danh tiếng, tiền tài, sự nghiệp và một hình ảnh phụ nữ biết lo cho bản thân. Làm gì có ai biết mẹ đã có một đứa con lớn thế này? Ngay cả người đồng nghiệp kia cũng bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy em.
Buồn cười là mẹ em còn nói với ông ta, em là đứa trẻ được nhận nuôi. Bà ấy căn bản chưa từng muốn em có mặt trong cuộc đời của bà ấy.
Đáng lẽ em không nên có mặt trên đời này mới phải. Đó mới là điều hoàn hảo nhất của cuộc đời của bà ấy."
Mọi kìm nén trong lòng bấy lâu dường như đã được Huệ Ngưu nói ra hết. Suốt bao năm qua, cô đã phải chịu đựng những gì từ sự thờ ơ của mẹ, sự thiếu thốn của tình thương, Viễn Nhân không thể hình dung nổi. Anh không biết một đứa trẻ bị tổn thương từ tận bên trong sẽ cảm thấy vỡ vụn đến mức nào. Nhưng bây giờ anh rất đau, đau khi nhìn thấy đứa trẻ này.
Ở độ tuổi mà vốn dĩ em không cần phải lo về mọi thứ bên ngoài thì em đã từng bước tự mình lo. Em đã sớm cố gắng chuẩn bị cho mình một tinh thần tự lo lấy cho chính mình từ lâu. Bởi vì em biết, không sớm thì muộn, em sẽ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro