97.i don't know
_Bật nhạc khi đọc nha_
"Tôi lang thang trên những con đường quen thuộc
Vậy mà sao tất cả đã trở nên thật xa lạ
Có lẽ nào mình phải đặt dấu chấm hết ở đây?
Đợi chút đã, chính tôi cũng không biết nữa."
-----🎐-----
"Cô chưa ngủ sao?"
Khiết Bình quay sang khi nghe thấy giọng nói của cô giúp việc.
"Con làm cô thức giấc rồi, con xin lỗi."
"Do tôi nhạy cảm với tiếng động thôi. Bình thường giờ này mọi người đều đã ngủ nên nghe có tiếng tôi phải đi xuống kiểm tra ngay.
Cô ngủ không được hả tiểu thư?"
"Dạ con hơi khó ngủ nên xuống đây lấy nước. Con sẽ lên phòng ngay, cô vào nghỉ đi nhé."
"Có gì cần hãy gọi tôi thưa cô."
"Dạ con biết rồi, con cảm ơn cô."
Khiết Bình trở về phòng, cô không đến giường ngủ mà lại đi đến bàn đang được bật đèn sẵn. Hôm nay cô phải làm cho xong nó, đã trễ mấy ngày rồi. Cô không thể để cho nó trễ thêm được nữa.
Huệ Ngưu nhìn đôi guốc gần cửa, nay mẹ cô lại về nhà. Nhìn xem có phải kì lạ không? Một đứa trẻ không thấy vui vẻ khi có mẹ về nhà với mình. Huệ Ngưu cười mỉa mai chính mình. Tại cô lại phải chịu đựng những cảm xúc này chứ? Tại sao mẹ lại khiến cô trở thành một con người như thế này?
"Huệ Ngưu."
Nghe thấy giọng mẹ, Huệ Ngưu thoáng nghĩ có nên bỏ đi không. Chưa bao giờ cô muốn tránh mặt mẹ đến mức này.
"Mẹ muốn nói chuyện với con!"
"Con thì lại nghĩ giữa mẹ và con không có gì để nói với nhau đâu ạ."
"Khôi Huệ Ngưu con... Được rồi, hãy nghe mẹ một lần thôi. Ngồi xuống nói chuyện với mẹ đi."
"Về chuyện gì ạ? Hay lại là về học lực của con, mẹ muốn con phải như thế nào nữa đây thì mới vừa lòng mẹ?"
"Mẹ không muốn nói đến chuyện đó."
"Vậy thì là chuyện gì ạ? Nếu không phải chuyện học hành thì con nghĩ mẹ không có gì cần nói với con nữa đâu. Con xin phép."
"Huệ Ngưu, con cũng đã lớn rồi. Mẹ biết mẹ quá thờ ơ, không quan tâm con. Là mẹ sai. Nhưng hãy nói chuyện với mẹ nghiêm túc một lần đi, vì bây giờ con đã đủ lớn để hiểu mọi chuyện rồi."
"Đâu cần phải là con của bây giờ đâu ạ. Con đã biết, đã hiểu mọi chuyện từ khi con lên bảy, lên tám rồi. Và cũng chính kể từ khi đó mà con tự mình làm mọi việc mà con có thể tự làm, chỉ vì mẹ không lo cho con. Thời gian của mẹ là để dành ra cho công việc, cho những ước mơ dang dở của mẹ thôi. Còn con, một lầm lỡ trong tuổi trẻ của mẹ trở thành vật cản đường khiến mẹ chỉ muốn bỏ sang một bên để đòi lại quãng thời gian đã mất của mình. Mẹ còn cần con phải hiểu điều gì nữa đây khi con đã tự mình lớn lên như thế? Trong lòng mẹ đã bao giờ nghĩ đến tương lai của mình sẽ có con như thế nào trong đó chưa? Hay chỉ là một tương lai mà mẹ sẽ như thế nào mà thôi?
Chi đến hiện tại, niềm vui hay hạnh phúc của mẹ là những thứ mẹ đang cố gắng tìm kiếm và hoàn toàn không hề có bóng dáng của con trong cuộc đời mẹ. Như thể con chưa từng được sinh ra. Không phải sao?"
Huệ Ngưu nghẹn ngào, giọng cô bắt đầu run vì kiềm nén nước mắt. Nhưng điều mà Huệ Ngưu không ngờ đó là sau khi nghe cô nói xong, mẹ lập tức đi đến ôm chầm lấy cô. Huệ Ngưu càng không ngờ rằng mẹ đang khóc.
"Huệ Ngưu mẹ xin lỗi. Mẹ có lỗi với con và không thể nào dùng lời xin lỗi nói hết được. Kể từ khi mẹ có con, mẹ luôn ám ảnh với sự tan vỡ, phản bội. Mẹ ám ảnh đến mức không thể ở cạnh con mà chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm lại những thứ đáng lẽ mình đã có. Điên cuồng chạy theo danh tiếng, sự nghiệp bản thân ao ước để bù đắp cho tuổi trẻ sai lầm của mình đã làm mẹ mù quáng. Mẹ đã bỏ mặc con, bỏ rơi con cô độc trong chính ngôi nhà của mình.
Mỗi lần nhìn thấy con mẹ lại chỉ nhớ đến chuyện cũ. Nó làm cho mẹ đau đớn, tiếc nuối đến mức chỉ ước con được sinh ra. Nhưng mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ là người mẹ tồi tệ khi đã bỏ mặc chính đứa con của mình. Con không có lỗi gì cả nhưng mẹ lại đổ hết nỗi đau từ ông ta lên con. Để rồi, chỉ có con là chịu thiệt thòi. Con gái của mẹ, mẹ đã nghe hết mọi chuyện. Mẹ không ngờ mình đã đẩy con vào nguy hiểm. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con Huệ Ngưu ơi."
Lần đầu tiên Huệ Ngưu thấy mẹ cô như thế này. Và cũng là lần đầu tiên mẹ ôm cô kể từ sau khi cô bắt đầu tự lập. Lần cuối mẹ ôm cô thế này cụ thể là khi nào, cô chẳng nhớ nữa. Chỉ biết rất rất lâu rồi kể từ khi cô biết tự nấu ăn, tự giặt đồ cho mình là cô chưa từng được gần gũi với mẹ lần nào nữa. Cái ôm thật lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc. Tại sao đến bây giờ mẹ mới cho cô cảm nhận được nó?
"Mẹ đã biết mọi chuyện về đồng nghiệp của mẹ?"
"Phải, thầy của con đã nói chuyện với mẹ. Mẹ không hề biết lão ta là kẻ đồi bại, khốn nạn như thế. Huệ Ngưu mẹ nhất định sẽ kiện cho hắn chịu tội."
"Mẹ nói là thầy con sao? Thầy con đã nói chuyện với mẹ hả?"
"Vì ở cùng chung cư nên thầy con đã tìm cách chào hỏi và xin được nói chuyện của con với mẹ. Vậy mà mẹ lại còn từ chối mãi nhưng thầy con nhất quyết không rời đi. Nhờ vậy mà mẹ mới biết được chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Huệ Ngưu sao con lại không nói cho mẹ biết?"
"Mẹ cũng biết lí do rồi còn gì. Làm sao con có thể nói chuyện với mẹ đây."
"Là tại mẹ, Huệ Ngưu từ giờ trở đi hãy nói chuyện với mẹ. Mẹ không thể để con tự chịu đựng một mình nữa hãy nói với mẹ về bất cứ việc gì, được không?"
Huệ Ngưu liên tục bất ngờ vì sự thay đổi của mẹ. Cô còn tự hoài nghi có phải mình đang mơ không? Nhưng đây là thật rồi, vì mẹ đang nắm tay cô rất chặt trong từng câu nói. Hơi ấm từ tay mẹ thế này, không thể nào lại là mơ được.
Cả tối đó, mẹ bắt đầu nói chuyện và lắng nghe cô. Huệ Ngưu không nói nhiều nhưng cô vẫn mở lòng hơn một chút. Có lẽ cô cần thêm thời gian cho việc này. Dù sao thì thế này cũng đã là quá tốt đối với cô rồi.
"Cậu ấy ổn chứ?"
Khiết Bình ái ngại nhìn tình trạng của Triết Ngư rồi hỏi Huệ Ngưu. Cậu đã như vậy được mấy ngày rồi.
"Nhìn là biết không ổn chút nào rồi mà."
"Có thể giúp cậu ấy không? Đã có chuyện gì xảy ra thế?"
"Tớ chịu. Nó chẳng chịu nói với tớ nữa là. Tên ngốc này, chỉ thích để trong lòng thôi."
"Nhưng cứ để cậu ấy thế này thì..."
"Vài ngày nữa sẽ trở lại bình thường thôi. Chỉ cần sắp xếp được mớ hỗn độn trong đầu là cậu ta sẽ lại như bình thường."
"Bạn thân có khác nhỉ? Cậu hiểu rõ cậu ấy ghê!"
"Hiểu thì hiểu. Nhưng tớ nói thế là tớ đang hi vọng thôi. Nếu cậu ta không thể như bình thường thì tớ sẽ không biết phải làm thế nào."
Khiết Bình nhìn Triết Ngư đang nằm dài trên bàn, cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ tuyệt nhiên chẳng nói chuyện với cô và Huệ Ngưu hay bạn bè nào trong lớp. Tình trạng này, đáng lo lắm đấy chứ!
"Tay của cậu sao vậy Khiết Bình?"
"Hả? À chỉ là không bất cẩn bị thương thôi."
"Cậu làm gì mà để bị thương thế?"
"Không có gì đâu."
"Lạ lắm nha!"
"Không có gì mà. Sắp hết giờ rồi, tớ về lớp trước nhé!"
Tan học, Khiết Bình nhận được tin nhắn của trung tâm. Hôm nay chỗ cô theo học cho mọi người nghỉ thêm một buổi. Khiết Bình vui vẻ tìm chút thời gian đi dạo chơi đâu đó trước khi trở về nhà. Khi đi ngang qua một nhà sách, Khiết Bình chợt nhớ ra mình có đồ cần mua mà ghé vào đó. Lựa mãi cũng xong, cô để sẵn món đồ mình vào túi đựng vừa mua được. Mọi thứ đã xong. Hôm nay được nghỉ, hay là cô đến đưa cho người đó luôn nhỉ?
Khiết Bình mở điện thoại tìm một số trong danh bạ. Cô dừng tay nhìn màn hình một lúc rồi quyết định bấm gọi. Tiếng chuông vang lên một hồi rồi hồi thứ hai, vẫn chưa có người bắt máy. Nhịp tim Khiết Bình đập dần nhanh hơn. Cho đến hồi chuông thứ hai cảu lần gọi thứ hai thì đầu bên kia đã bắt máy. Khiết Bình nhận ra giọng nói mang sự mệt mỏi của người đó. Dường như lại có chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ lòng cô càng như thắt lại. Cô cúp máy rồi nhanh chóng tìm đến trạm xe buýt.
Từ Huân ngồi thần thờ nhìn ra con sông. Nhìn mặt nước êm ả mà lòng anh chỉ như muốn phát điên. Đã bao nhiêu năm trôi qua, lòng anh vẫn chưa từng thay đổi. Vậy mà còn cô thì sao? Tại sao lại khiến anh cảm thấy xa lạ đến thế? Rõ ràng là khoảng thời gian đó đã rất đẹp mà? Giải Hân, cậu quên hết thật rồi sao? Ngày tháng tươi đẹp đó, cậu dễ dàng quên đến thế? Tôi chưa bao giờ quên được, ngay cả khi ngủ cũng chỉ mơ đến nó. Tôi tiếc nối nó đến dường nào, liệu cậu có biết được hay không?
"Tử Huân, chúng ta đều đã trưởng thành. Những chuyện đã qua, dù tốt đẹp hay tồi tệ cũng đã là quá khứ. Xin cậu, hãy gác lại tất cả. Đừng sống mãi trong nó nữa, có được không?"
"Đồ tồi, cậu rõ ràng cũng có tình cảm với tôi, vậy mà lại chọn đứng phía họ là sao? Còn chúng ta thì sao hả? Cậu chưa từng nuối tiếc điều gì về tôi ư?"
Tôi chưa từng hiểu được cậu, chưa bao giờ hiểu hết được cậu. Cậu luôn khiến tôi cảm thấy thật xa cách. Rốt cuộc thì trong lòng cậu nghĩ gì, chưa bao giờ tôi có thể biết được. Vậy mà cớ sao tôi lại thành ra thế này chứ? Hạ Giải Hân, cậu nói đi!
Tử Huân bất giác nhận ra giọt nước mắt vừa rơi trên má mình. Cậu khẽ thở dài, sau đó một hơi thật sâu rồi lại thở dài một lần nữa. Giá mà mọi thứ có thể dễ dàng lãng quên đi được thì cậu đã làm rồi. Nhìn xem, Hạ Giải Hân có thể thoải mái sống như vậy, chỉ có cậu là tự dày vò chính bản thân mình mãi. Đáng thương thật đấy!
Đột nhiên một bàn tay của ai đó cầm lon nước đưa ra trước mặt Tử Huân. Cậu nhìn lên, gương mặt của cô gái trước mắt thoáng làm cậu nhớ đến cô ấy năm mười bảy tuổi. Nụ cười của cô gái vẫn luôn rạng rỡ như vậy. Điều đó khiến cậu nhanh chóng nhận ra cô và cô ấy không hề giống nhau.
"Sao lại đến đây?"'
"Em tình cờ đi ngang."
"Đi ngang gì mà có thể tìm đến tận đây?"
"Dạ..."
"Không đi học sao?"
"Hôm nay em được nghỉ một bữa."
"Vậy thì nên về nhà hoặc kiếm chỗ nào đi chơi đi chứ? Tìm đến tôi làm gì?"
"So với những việc mà thầy liệt kê thì hiện giờ lại là điều em muốn làm."
Tử Huân nhìn sang Khiết Bình. Ánh mắt của cô nhóc luôn khiến anh hỗn độn, anh không biết nên đáp lại thế nào.
"Thầy có chuyện gì không vui sao?"
"Nhìn tôi giống thế lắm à?"
"Dạ... có chút."
"Có điểm thi học kì chưa?"
"Dạ chưa, tuần sau chúng em mới biết điểm thi ạ."
"Vậy à."
Tử Huân cứ nhìn ra mặt sông. Anh hờ hững trả lời rồi im lặng một lúc lâu. Khiết Bình nhận ra anh không có tâm trạng để trò chuyện cùng cô. Cô quyết định cứ ngồi im như thế nhìn ra mặt sông cùng anh. Cả hai ngồi cho đến khi chập tối, ánh đèn đường đã được bật lên, người đi dạo xung quanh cũng bắt đầu rời đi.
"Không về à?"
"Dạ..."
"Đi thôi, trễ rồi."
"Thầy cũng về ạ?"
"Tất nhiên, đến giờ cơm rồi còn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro