98.can you hear me

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Người có nghe thấy thanh âm từ giọng nói này

Lẽ nào người chẳng hay biết tiếng gọi tha thiết nơi trái tim này?

Nơi lòng ngực đau nhói từng ngày

Để rồi em vẫn sống tiếp

Với những tổn thương vẫn còn đọng sâu trong trái tim này."

-----🎐-----

Khiết Bình đành đứng dậy đi theo Tử Huân. Tử Huân lấy xe chở cô về nhà. Suốt đoạn đường cả hai vẫn im lặng, một bầu không khí mà Khiết Bình gượng gạo đến mức chỉ biết nhìn ra cửa xe. Khi dừng đến gần nhà, Khiết Bình do dự không xuống xe ngay. Tử Huân nhìn cô định hỏi lí do thì thấy cô nhìn lên phía mình.

"Thầy Kim."

"Giật cả mình! Sao thế?"

"Em muốn tặng cái này cho thầy, xin thầy hãy nhận nó."

Khiết Bình đưa chiếc túi mà cô đã cầm theo mãi cho Tử Huân. Tử Huân nhìn lướt qua thấy được vật bên trong làm bằng vải len. Quan trọng hơn là hai tay cô bé đang còn miếng cao dán. Tử Huân lập tức từ chối.

"Tôi không nhận, em giữ lại đi."

"Thầy Kim..."

"Mau vào nhà đi, Vương Khiết Bình."

"Nhưng mà em..."

"Những lần trước em có ý cảm ơn nên tôi không từ chối nhưng lần này, tôi không thể nhận."

"Em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật thầy thôi, dù có muộn hơn một chút."

Tay của Khiết Bình bắt đầu run. Tử Huân càng nhìn càng bị lay động nhưng vẫn nhất quyết không nhận đồ cô đưa.

"Vương Khiết Bình, nghe đây, em còn nhỏ còn chưa hiểu rõ được chính mình nên rất dễ bị cuốn theo cảm xúc. Đừng chỉ vì một hai hành động mà xem đó là tất cả. Vẫn còn những thứ quan trọng hơn để bản thân em để tâm. Đừng dành thời gian cho những thứ bồng bột nhất thời này nữa. Tôi cũng chưa bao giờ có ý nào khác. Vậy nên, hãy dừng lại đi."

Khiết Bình vì lời nói như dao cứa vào tim của Tử Huân mà đến nói cũng không thành lời. Thầy Kim biết hết rồi. Về cảm xúc của cô, tình cảm của cô, anh biết hết rồi. Tay cô cứ giữ nguyên trạng thái dù đã run rẩy dần, lòng cô bây giờ thì đã... vụn vỡ mất rồi.

"Em biết đối với thầy em chỉ là một đứa trẻ đang lớn chưa từng trải, chưa hiểu hết mọi thứ. Nhưng mà đối với em thì, đây là tất cả những gì em có. Em không thể ngăn được lòng mình, em chỉ biết cho đi tất cả những gì em có thể làm. Có thể trong mắt thầy đó là sự nông nổi, nhưng với em... đây chính là điều em muốn, ít nhất trong thời điểm này. 

Em có thể bỏ lỡ nhiều thứ, có thể không hiểu hết được những gì từ mọi người nói với em nhưng ít nhất, em vẫn biết mình muốn làm gì và cố gắng hết mình vì nó.

Thầy đừng lo, em sẽ không hối hận đâu ạ. Bởi em luôn xem đây là chính mình, em hài lòng vì điều mình đã làm. Em cũng sẽ không để việc này ảnh hưởng đến những điều khác và cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến thầy. Chỉ xin thầy... hãy để em có thể được thích thầy như vậy thôi được không ạ?"

Tử Huân đã để ý sự kì lạ của Khiết Bình từ đầu khi mà cô luôn tình cờ xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh cũng đã lo ngại liệu cô nhóc này có phải đang cố bám theo anh hay không, bằng cách đưa ra lí do chỉ có thể học được với anh mà không phải giáp viên khác. Nhưng tiếp xúc với Khiết Bình, Tử Huân lại luôn cảm thấy thoải mái. Ngay cả những lúc anh vừa lo ngại thì gặp cô nhóc, anh lại cảm thấy rất bình thường. Tử Huân cũng nhận ra là Khiết Bình chỉ đơn thuần hợp cách dạy của anh chứ không phải cố tìm kiếm anh để được dạy học.

Do cách nói chuyện và cư xử của cô lúc ban đầu mà anh cảm thấy cô như muốn tỏ vẻ ngoài như thế để tiếp cận mình nhưng thật ra tính cách của Khiết Bình vốn dè dặt, có phần nhút nhát như vậy. Đối với ai cô cũng luôn suy nghĩ rất nhiều để giao tiếp, luôn sợ rằng mình sẽ làm mất lòng người khác. Có lẽ điều này đã được hình thành từ rất lâu khiến cô nhóc này trưởng thành trong một trạng thái luôn lo lắng, suy nghĩ như vậy.

Tử Huân vốn ưu tú nên rất dễ được các cô gái chú ý. Chỉ trong trường dại học anh theo dạy cũng rất nhiều nữ sinh có tình cảm với anh. Điều đó khiến Tử Huân rất khó chịu vì ánh mắt và sự đeo bám của họ. Tử Huân cũng đã từng nghĩ Khiết Bình như thế. nhưng càng tiếp xúc với Khiết Bình, Tử Huân càng cảm thấy cô nhóc rất đơn thuần, ngay cả anh biết được cô có tình cảm với mình thật thì cảm giác phiền phức như bình thường cũng không có. Hẳn là Khiết Bình có chút đặc biệt nhưng lại chưa đến mức đó. Vậy nên, anh nhất quyết phải ngăn cô nhóc này lại trước khi quá muộn.

Nghĩ và làm là thứ hoàn toàn khác nhau. Tử Huân thừa nhận anh đã có chút lung lay trước lời nói của Khiết Bình. Thậm chí, ngay sau khi cô nhóc nói xong anh vẫn còn đắn đo nên trả lời thế nào dù bản thân đã quyết định là sẽ từ chối từ đầu.

"Cảm xúc là của em, tôi không thể điều khiển. Tôi chỉ có thể khuyên em, để tránh em có thể tổn thương. Còn bản thân em quyết định thế nào vẫn là ở em thôi. Nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Khiết Bình biết ý của Tử Huân nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi anh không ngăn cản cô nữa.

"Vậy cái này... xin thầy hãy nhận lấy. Đây là quà của học sinh dành cho giáo viên mà mình quý mến. Em đã làm nó rất chăm chỉ, mong rằng nó có thể giúp ích cho thầy trong những ngày đông lạnh."

Khiết Bình mở cửa xe ngay lập tức sau khi nói xong. Khi bước xuống xe, cô đột nhiên nhớ ra gì đó mà quay về phía Tử Huân.

"Tuy đã muộn nhưng em vẫn muốn nói

Thầy Kim... chúc thầy sinh nhật vui vẻ."

Trong lúc Tử Huân còn không biết phải phản ứng thế nào thì Khiết Bình đã rời đi. Anh nhìn túi quà mà cô đưa, phần dây cầm đã nhăn lại. Hẳn là cô đã nắm rất chặt đến mức để lại dấu trên sợi dây. Rĩ ràng là một cô nhóc rụt rè, nhút nhát nhưng trong tình cảm lại có phần mạnh mẽ đến bất ngờ. Ghen tị thật đấy! Giá mà năm đó anh cũng có thể giống cô nhóc, có thể mạnh mẽ đối diện với cảm xúc của mình như thế.

"Em về rồi à?"

"Dạ chào anh, nay anh về nhà sao?"

"Ừ, anh đem chút quà bà có gửi cho nè, em cũng ra ăn đi."

"Dạ em có chút việc, anh với cha mẹ cứ ăn trước đi nhé."

Khiết Bình vừa nói vừa đi vội lên lầu. Bộ dạng kì lạ của cô làm Nghệ Thiên cảm thấy nghi ngờ, liệu có chuyện gì xảy ra với cô ở trường không.

Vừa vào phòng Khiết Bình khóa cửa lại, người không còn chút sức lực mà dựa hẳn vào cửa rồi ngồi khụy xuống sàn. Cô đã không thể kiềm được nữa mà khóc, tiếng khóc bắt đầu lớn dần, cùng những tiếng nấc vang lên trong căn phòng tối.

Mạnh mẽ gì chứ, cô nhóc này chỉ giỏi chịu đựng mà thôi. Cuối cùng lại vì yếu lòng mà vỡ òa, tự ôm lấy mình mà khóc. Mặc dù khi đó đã nói hết lòng mình nhưng chỉ có cảm xúc là cô không thể bộc lộ. Phải bình tĩnh, phải kìm lại, đừng khóc Vương Khiết Bình. Đừng tỏ ra đáng thương trước mặt thầy ấy. Đừng để thầy ấy phải lo nghĩ vì mình. Những suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu cô ngay lúc đó.

Kể từ lúc biết trong lòng thầy ấy đã có hình bóng của một người nào khác, chưa bao giờ cô thôi suy nghĩ. Cô đã nghĩ rất nhiều về thầy ấy, về cô gái kia và về cả hai người họ. Khi biết được đó là chị Giải Hân, Khiết Bình càng suy nghĩ nhiều hơn. Mối quan hệ của hai người là thế nào, vì sao lại không thể thành, đã có chuyện gì xảy ra. Cô không thể hỏi càng không thể ngừng lại. Cô đã từng rối bời như thế. 

Khi nhìn vào Giải Hân và tử Huân, cô phần nào cảm nhận được sự khác nhau giữa họ. Giải Hân có vẻ không lưu luyến gì, hoàn toàn coi họ là một gia đình, nếu so ra thì Giải Hân bận tâm đến Gia Kết nhiều hơn với Tử Huân. Trái lại thì Tử Huân chưa bao giờ chấp nhận chuyện đó. Chính vì nhìn thấy hai người họ như vậy mà Khiết Bình chỉ có thể âm thầm quan sát rồi lại ôm lấy những suy nghĩ nảy sinh trong mình. 

Thầy ấy càng không can tâm, trái tim Khiết Bình càng không ngừng đau nhói. Giá mà cô có thể làm gì đó cho anh, giá mà cô có thể bước vào thế giới của anh, để giúp anh thoát khỏi nó. Nhưng cô càng có tỏ ra không sao, càng cố gắng tiến về phía anh lại chỉ nhận được sự hờ hững của anh. Anh đã không còn muốn bận tâm với cất cứ điều gì nữa kể từ khi chuyện không thành.

Nhưng dù anh có như vậy thì cô vẫn sẽ tiếp tục. Bởi vì cô đã quyết định như thế. Bởi vì trái tim đã không còn đường lui nữa rồi. Bây giờ cô chỉ muốn làm theo trái tim lựa chọn. Dù có đau, cô vẫn sẽ chấp nhận. Chỉ cần cô cố gắng, chắn hẳn anh sẽ nhìn thấy và đón nhận cô. Có lẽ... là thế.

Khiết Bình đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Cô giật mình đứng dậy, áp tai vào bên cửa, trong lòng cô rất lo sợ đã có ai nghe thấy mình khóc.

"Đừng sợ, là anh đây."

"Anh ba!"

"Anh để đồ ăn ở trước cửa phòng cho em rồi. Nhớ ăn đấy. Em không cần xuống nhà, anh sẽ lựa lời nói với cha mẹ cho."

"Cảm ơn anh."

"Khách sáo nữa chứ. khi nào cần tâm sự thì tìm anh đấy."

"Dạ, em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro