99.just a little more

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Có điều này thật lòng muốn nói cùng anh

Nhưng nói lên lời thật quá khó khăn

Muốn được dựa vào anh, muốn giữ anh thật 

nhưng em nào dám nói lên câu

Rồi thời gian sẽ trôi qua

Xin em hãy ở lại gần bên như lúc này

Để anh lại gần bên em."

-----🎐-----

Khi xe dừng đến nơi, Yên Nữ mới nhận ra mình đã ngủ quên trong lúc di chuyển. Lúc tỉnh dậy cô phát hiện mình đang dựa vai của Gia Kết. Trong lúc mọi người di chuyển xuống xe, Yên Nữ hỏi thăm Gia Kết:

"Tôi đã dựa anh ngủ suốt sao?"

Gia Kết nghe cô hỏi, anh im lặng một lúc rồi cười mà lại không nói gì.

"Anh sao vậy? Tôi đang hỏi anh mà? Sao lại cười chứ?"

"Tôi đang nghĩ nên trả lời thế nào với gương mặt đó của cô đấy!"

"Mặt tôi làm sao?"

"Cứ như đang làm gì đó sai trái vậy. Cô đâu cần phải lo lắng như thế!"

"Thì tôi lo cho anh thôi mà, tại tôi..."

Yên Nữ cố giải thích nhưng càng nói càng thấy có chút không đúng. Bắt gặp ánh mắt của người trước mắt cứ nhìn mình chằm chằm lại càng cảm thấy mình đã lỡ nói gì kì lạ. Cuối cùng lại chỉ có thể ấp úng:

"Anh... anh cười như vậy... có chút..."

"Chút gì?"

Yên Nữ tránh ánh mắt của Gia Kết. Cô đột nhiên nhớ đến bộ dạng "gan dạ" tối qua của mình mà chỉ muốn giấu mặt đâu đó ngay lúc này. Tình cảm gì chứ, bây giờ cô không muốn ở một chỗ với người này chút nào đâu!

"Bác sĩ Vương, bác sĩ Khổng, hai người ngủ luôn trên đó rồi hả? Xuống đây tập trung lẹ đi!"

"Dạ."

Yên Nữ thầm cảm ơn màn giải vây của đồng nghiệp. Cô bỏ lại Gia Kết để vội xuống xe, nếu còn ở lại đó, cô quả thật không biết sẽ phải làm gì, có khi sẽ lại làm những hành động ngốc nghếch nữa mà thôi.

"Bận như vậy mà còn ráng đến đây!"

Biết là bị trách nhưng không hiểu sao lòng Hựu Song lại cảm thấy vui vẻ đến lạ.

"Còn cười nữa. Cậu thấy tớ buồn cười sao?"

"Nào có. Tớ là vì thấy cậu nói thế nên mới vui đến mức không kìm lòng được."

"Cậu bị M hay gì mà tớ nói thế còn cười chứ? Không phải nghỉ phép mà là tranh thủ lúc rảnh ca bay sang đây. Cậu bị ngốc sao? Không biết giữ gìn sức khỏe gì hết. Đang đi làm còn bay qua bay lại nữa!"

Hựu Song biết mình lỡ dại chọc cô bạn giận nên đành nắm tay cô tìm cách dỗ dành.

"Tớ biết là cậu lo cho tớ. Nhưng tớ sợ nếu tớ không đến đây thì sẽ không còn cơ hội nào nữa để làm rõ mọi chuyện. Cậu không biết trên đường đến đây tớ đã nôn nóng cỡ nào đâu. Tớ thật sự chỉ muốn gặp được cậu ngay khi biết được cậu là ai."

Bảo Uyên thật sự hết giận khi nghe Hựu Song nói. Cô còn thể thể trách được cậu gì nữa đây? Người ta cất công bay đến Canada chỉ để đến một buổi triển lãm để gặp cô. Thử nghĩ xem, có rung động hay không chứ?

Lúc đầu cô chỉ nghĩ vu vơ rằng nếu rảnh cậu sẽ đến đây chứ? Tuy là suy nghĩ thoáng qua nhưng cô đã rất hy vọng. Sau đó thì cậu đã đến thật. Như trong màn đêm bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ từ các vì sao, cô nhận ra mình đã tìm thấy được ánh sáng giữa màn đêm vô tận khi chìm đắm sắc đêm của bức họa trước mắt.

"Chuẩn bị vào đi, chuyến bay sắp cất cánh rồi đấy!"

"Tớ biết rồi!"

"Cậu nói biết mà tay vẫn cứ thế này à?"

Hựu Song đôi tay đang được mình nắm trọn không nỡ buông ra. Cậu đột nhiên nghĩ liệu có thể bỏ việc luôn này hôm nay hay không. Thật chẳng nỡ rời tay người con gái trước mặt chút nào.

"Lại nghĩ cái gì đó!"

"Cậu... quả nhiên luôn hiểu tớ nhất!"

Bảo Uyên không nhịn được đưa tay gõ trán tên cao hơn mình một cái đầu đang cười đến ngốc kia.

"Đừng có mà nói nhảm nữa. Cậu đúng là càng ngày càng khó nói mà."

"Khi nào cậu về nước thế!"

"Chắc đầu tuần sau đấy!"

"Đến tận đầu tuần sau ư?"

"Chà Ân Hựu Song, tớ không ngờ cậu còn biết bày vẻ mặt này đấy nhé!"

"Thì giờ cậu được thấy rồi đây!"

Hựu Song tiến đến ôm lấy Bảo Uyên vào lòng.

"Tớ đi nhé!"

"Khi nào đến nơi nhớ nhắn cho tớ!"

"Tuân lệnh!"

"Được rồi đi đi!"

"Tớ sẽ chờ cậu về."

"Biết rồi mà!"

Hựu Song rời đi nhưng cứ được vài bước là nhìn về phía Bảo Uyên lưu luyến. Phải nói cô buồn cười vì cậu lắm nhưng vẫn phải nhịn. Ân Hựu Song ơi là Ân Hựu Song. Bộ dạng ngốc nghếch quá rồi đấy!

"Bác sĩ ơi tay con ngứa quá!"

"Đâu đưa cô xem nào.

Con bị dị ứng rồi. Đừng gãi nữa. Đem cái này về bôi lên chỗ bị đỏ nhé, vài bữa nữa là hết thôi!"

"Con cảm ơn ạ!"

Yên Nữ nhìn đứa bé mỉm cười. Cô quay sang dọn dẹp đồ nghề trên bàn. Sắp đến giờ chiều rồi, còn phải tranh thủ về nghỉ ngơi nữa.

"Cho cô nè!"

"Dạ cảm ơn chị."

Yên Nữ nhận ly nước từ bác sĩ Cố. Là trà đường. với cô, lúc mệt thì uống chút trà đường đúng là dễ chịu hơn hẳn.

"Bác sĩ Khổng thấy bữa giờ ở đây thế nào? Thích nghi được không?"

"Dạ lúc đầu đúng là còn lạ lẫm nhưng bây giờ thì đã quen dần rồi ạ."

"Vậy thì tốt! Bình thường chúng ta làm trái ca nên trước đây chưa có dịp trò chuyện nhỉ? Mọi người khen cô học việc rất nhanh, tôi thấy đúng là thế thật! "

"Dạ cảm ơn chị."

Yên Nữ cảm nhận được đồng hồ trên tay mình hơi lạ, nhìn lại mới biết là dây bị đứt rồi. Cô đành tháo ra để bên bàn. Bác sĩ Cố đứng bên cạnh thấy thề thì hỏi:

"Dây đồng hồ bị hư sao?"

"À dạ. Nó bị như vậy từ đợt tôi ngã rồi. May mắn là mặt đồng hồ không bị đập mạnh nên vẫn có thể xài được, nhưng dây thì..."

"Cái đó cô đem nhờ bác sĩ Vương sửa xem sao?"

"Bác sĩ vương ạ?"

"Ừm, cậu ấy nhìn vậy chứ giỏi lắm đấy, cái gì cũng biết làm. Hôm trước mới qua sửa đồ giùm người dân trong thôn nữa."

Bác sĩ Cố vừa nói xong thì thấy vài vị bác sĩ nữ đang vây lại chỗ Gia Kết.

"Đó mới nhắc thôi là được thấy rồi này!"

"Họ đang làm gì vậy ạ?"

"Có mấy đứa bé trong thôn đang làm diều chơi nhưng làm không bay nổi. Gia Kết giúp chúng sửa thì được chúng nhờ làm thêm. Hết đứa này đến đứa khác lại nhờ cậu ấy. Các bác sĩ nữ gần đó thấy thú vị nên cũng lại xem. Còn khen là cậu ấy khéo tay.

Mà công nhận là cậu ấy khéo tay thật. Tính thì trầm nhưng cũng rất tử tế, lại giỏi nữa."

"Ra là vậy. Tôi không biết là anh ấy giỏi thế!"

"Kể ra nếu cậu ấy không khó gần thì cũng nhiều cô theo lắm. Nhưng cậu ấy biết giữ khoảng cách quá làm họ nản hết à!

Kể cô nghe, năm ngoái có nhóm thực tập sinh trường y vào khoa nhi làm. Tất cả năm người thì có ba người nữ đều để ý bác sĩ Vương. Nhưng cậu ấy trong công việc cô cũng biết mà đúng chứ? Kết quả là ba người họ không những không tiếp cận được cậu ấy, ngược lại còn bị cậu ấy khiển trách cho sợ vì không lo làm việc chỉ lo bám theo làm phiền cậu ấy thôi. Cậu ấy còn nói với các hướng dẫn thực tập của họ là yêu cầu cho điểm thấp vì chẳng thực tập gì chỉ lo chuyện ngoài lề nữa. Dọa họ một phen sợ hãi."

Lúc thấy bác sĩ Cố khen Gia Kết lại còn thấy anh được nhiều đồng nghiệp nữ vây quanh, Yên Nữ có chút không vui. À, là rất không vui. Nhưng nghe đến đây thì Yên Nữ không còn cảm giác đó nữa. Vì người đó là Vương Gia Kết. Cô có thể an tâm hơn về chuyện này rồi. Đôi khi anh khó ở như vậy lại khiến cô biết ơn hơn đấy dù lúc mới gặp nhau anh cũng làm cô thấy khó gần. 

"Nhìn bác sĩ Vương như vậy, tôi không tưởng tượng được cậu ấy sẽ quen ai đó như thế nào luôn đấy! Dù là cậu ấy có vẻ ngoài rất thu hút nhỉ?"

"Dạ phải."

"Mà, bác sĩ Khổng có người yêu chưa?"

"Dạ tôi... chưa ạ."

"Thật sao? Tôi hỏi vậy thôi nhưng không ngờ cô chưa có đấy!"

"Chẳng lẽ nhìn tôi giống hoa đã có chủ lắm sao ạ?"

"Tất nhiên rồi, vì tôi thấy cô xinh xắn như vậy làm gì có chuyện độc thân được."

"Nhưng tôi lại độc thân đó ạ, độc thân hơn hai mươi mấy năm rồi."

"Tức là cô chưa từng quen ai?"

"Dạ phải."

"Bất ngờ thật, vì những người tôi gặp cỡ tuổi cô cũng trải qua phải vài mối tình rồi. Cô lại chưa quen ai làm tôi có chút không tin. Sao thế, chưa gặp người phù hợp hả?"

"Dạ phải."

"Duyên mà. Có thể với cô duyên đến hơi muộn một chút. Không sao cả, đến muộn cũng được, đến sớm cũng được, miễn đúng là được."

"Dạ tôi cũng mong thế."

"Tôi kết hôn cũng trễ, gần ba mươi mới cưới sau khi hẹn hò được một năm. Tính ra là tôi còn tưởng mình ở vậy cả đời đấy! Thế mà gặp được tình duyên của mình. Nghĩ lại tôi vẫn thấy kì diệu."

"Vậy ra chị mới kết hôn đây thôi sao?"

"Ừm, hồi đầu năm ngoái."

Yên Nữ nghe đến chuyện hôn nhân có chút nghĩ ngợi. Cô chưa từng nghĩ đến xa hơn như hôn nhân của mình sẽ như thế nào vì cô còn chẳng biết mình có gặp lại anh hay không. Ngay cả khi gặp nhau trong  đám cưới của Viên Anh, cô cũng chỉ mơ hồ nghĩ đến chứ vẫn thấy nó thật xa vời. Bởi cô đã định sẵn trong lòng nếu không thể gặp lại anh hay không thể có được anh thì cô sẽ sống như vậy mãi. Vì cô không thể trao lòng mình cho ai được khi đã có vầng trăng sáng chiếm giữ một góc trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro