"Thanh Xuân Không Đóng Cửa"

_Bật nhạc khi đọc nha_

Hôm nay được nghỉ nên Thảo Dương đã nhận chăm sóc Yên Giải dùm mẹ cô. Yên Giải bị sốt nhưng cha mẹ cô bận đi làm, Yên Hy vẫn còn bận tham gia chương trình nên chẳng có ai chăm sóc cô cả. Thảo Dương vốn yêu quý Yên Giải nên cũng muốn chăm sóc cô dùm và một phần vì cảm thấy có lỗi khi anh trai cô đã để Yên Giải gặp rắc rối.

Yên Giải bị sốt, hơn 38 độ. Bác sĩ Lam Thạc Trấn, cũng là anh họ của Yên Giải đã đến khám và kê thuốc cho cô nên giờ Yên Giải cũng đỡ hơn một chút. Yên Giải sau khi ăn và uống thuốc xong cũng ngủ ngay vì cô đã rất mệt. Thảo Dương cẩn thận đóng cửa phòng Yên Giải lại và đem tô đi xuống lầu rửa.

Thảo Dương đi xuống dưới nhà thì nghe tiếng chuống cửa, cô đem cất tô rồi đi ra mở cửa.

- Anh kiếm ai sao?

- Tôi là Hàm Lưu Kết, bạn cùng lớp của Yên Giải. Tôi đến đưa tập cho cậu ấy.

- Vậy anh vào nhà đi.

Thảo Dương dẫn Lưu Kết đến phòng khách ngồi còn mình thì đi lấy nước cho cậu.

- Em là em gái của Yên Giải?

- À không, em là Thảo Dương, bạn của em gái chị ấy.

- Người nhà của Yên Giải đâu rồi?

- Họ bận hết rồi nên em mới đến chăm sóc chị ấy dùm.

- Yên Giải sao rồi?

- Chị ấy đã đỡ sốt rồi, giờ đang ngủ ở trên phòng.

Lưu Kết nghe vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy cô đỡ hơn. Cậu lấy tập và đề cương mới được phát ở trường đưa cho Thảo Dương.

- Đưa cái này cho Yên Giải dùm tôi.

- Dạ.

Thảo Dương cầm lấy mấy cuốn tập và đề cương từ tay Lưu Kết. Cô định đem nó lên phòng Yên Giải thì điện thoại lại reng chuông. Thảo Dương đành để lại chúng xuống bàn rồi đi nghe điện thoại.

- Chị Thanh Di, gọi em có gì không?

- Thảo Dương à, đến công ty ngay nhé chủ tịch có chuyện muốn nói với em.

- Ngay bây giờ hả chị?

- Ừ.

- Dạ, em sẽ đến ngay.

Chủ tịch đã gọi thì chắc hẳn phải có chuyện quan trọng lắm. Nhưng Thảo Dương lại không biết nên làm sao vì cô không thể để Yên Giải ở nhà một mình. Vì bây giờ đang có Lưu Kết ở đây nên cô nghĩ là mình đành phải nhờ Lưu Kết ở nhà cùng Yên Giải dùm vậy.

- Anh Lưu Kết, anh ở đây với chị Yên Giải một lúc dùm em có được không?

- Sao vậy?

- Em có chuyện gấp phải đi ngay.

- Vậy tôi sẽ ở đây cho.

- Cảm ơn anh, em sẽ tranh thủ về sớm.

- Ừ.

Thảo Dươngcuối đầu chào Lưu Kết rồi mặc áo khoác đi ngay. Nhìn bộ dạng đó của Thảo Dương, Lưu Kết nghĩ cô nhóc này chắc đang gấp gáp lắm. Cậu đứng đóng cửa lại thì nghe có tiếng động ở trên gác. Hình như là có vật gì đó vừa mới rơi xuống. Lưu Kết liền chạy lên gác xem thử. Cậu nghĩ chắc là ở phòng của Yên Giải nên bước vào xem thì thấy Yên Giải đã tỉnh và đang cố bước xuống giường để cầm ly nước bị đổ trên sàn.

Lưu Kết bước đến đỡ Yên Giải lại, có ý nhắc cô không nên bước xuống. Yên Giải thấy Lưu Kết làm vậy nên đành ngồi yên còn cậu thì dọn chỗ nước bị đổ.

- Sao ly nước bị đổ vậy?

- Do tôi với ra lấy nhưng lại không cẩn thận làm nó đổ xuống.

- Sao cậu không kêu.

- Tôi sợ làm phiền Thảo Dương. Thảo Dương đâu?

- Cô bé đó có chút việc nên đi ra ngoài rồi.

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi đến đem tập cho cậu. Có cả đề cương ôn tập nữa.

- Cảm ơn cậu.

- Bổn phận của bạn cùng bàn thôi.

- Cảm ơn cậu chuyện hôm qua.

Lưu Kết đang lau phần nước đổ thì bỗng dừng tay lại. Cậu cứ nghĩ Yên Giải sẽ không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm qua chứ? Bây giờ cô lại lên tiếng cảm ơn khiến cậu càng muốn hỏi rõ hơn đã có chuyện gì xảy ra với cô vào hôm qua.

- Yên Giải.

- Huh?

- Cậu không sao chứ?

- Sao cậu lại hỏi vậy?

- Vì...

- Cậu định nói gì sao?

- Tôi quên mất rồi, cậu cũng đừng để ý.

Lưu Kết cầm khăn và ly nước đi xuống nhà thật nhanh vì cậu không biết mình nên nói gì với cô nữa. Cậu rất muốn hỏi cô nhưng có lẽ cậu cũng biết rõ là cô sẽ không nói với mình. Dù gì thì hai người cũng chỉ là bạn cùng bàn mà thôi. Với tính cách của Yên Giải chắc chắn sẽ không dễ mở lòng tâm sự với cậu đâu.

Lưu Kết lấy một ly ước khác và đem luôn mấy cuốn tập cùng đề cương lên phòng đưa cho Yên Giải.

- Cảm ơn.

- Cậu thấy trong người thế nào rồi.

- Mặc dù đã giảm sốt nhưng còn nhức đầu lắm.

Lưu Kết nhẹ để tay lên trán Yên Giải kiểm tra, đúng là chỉ hơi ấm ấm thôi nhưng cô vẫn có vẻ rất mệt. Cậu lấy tay lau nhẹ giọt mồ hôi bên trán cô, trong lòng hơi lo lắng nhìn gương mặt đã nhợt nhạt của cô. Yên Giải nhìn hành động của Lưu Kết mà chỉ im lặng, gương mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại có chút ngạc nhiên, cảm giác có gì đó ấm áp đến kì lạ.

- Nhìn cậu nhợt nhạt quá.

- Ừ. Có lẽ lần này cũng phải mất hai ba ngày mới đi học lại được.

- Lâu vậy?

- Tôi không dễ bệnh đâu nhưng đã bệnh thì khá nặng.

- Cậu lạ thật, ngay cả bệnh cũng lạ.

- Tôi cũng phải thừa nhận điều đó. Cả năm có khi không bệnh lần nào nhưng bệnh một cái là nghỉ mấy liền.

- Ráng khỏe lại đi.

Nghe Lưu Kết nói khiến Yên Giải không khỏi mỉm cười,.

- Cậu quan tâm tôi à?

- Ngồi một mình không quen.

- Bình thường ngồi với tôi cũng như ngồi với tượng thôi. Có khác gì ngồi một mình đâu.

- Nhưng vẫn không quen.

- Bộ ngồi một mình chán thế à?

- Có lẽ vậy.

Trái với bộ dạng vừa nói vừa có chút đùa giỡn của Yên Giải thì Lưu Kết lại có vẻ nghiêm túc hơn hẳn. Cậu vừa nói vừa nhìn cô, Yên Giải nhận ra ánh mắt dường như khác hẳn với bình thường.

Cậu ấy đang nghiêm túc?

Cố tránh đi ánh mắt Lưu Kết, Yên Giải cố kiếm một điều gì đó để chuyển chủ đề. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như thế này. Lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối đến như vậy.

Lúc đó tiếng chuông cửa vang phá tan bầu không khí im lặng trong phòng Yên Giải. Đợi đến Lưu Kết bước ra khỏi phòng hẳn để đi mở cửa, Yên Giải mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không nghĩ là mình sẽ cảm thấy căng thẳng như vậy, nhất là khi nhìn vào ánh mắt của Lưu Kết. Yên Giải cũng thầm biết ơn tiếng chuông cửa đã cứu cô khỏi tình huống đó.

Ở dưới nhà, Lưu Kết vừa mở cửa ra đã phải đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Huyền.

- Sao cậu lại ở đây?

- Đem tập cho Yên Giải.

- À, tôi tưởng cậu tốt bụng quan tâm bạn cùng bàn chứ?

- Tại lớp trưởng nhờ thôi.

- Quả nhiên, vậy mới là Hàm Lưu Kết. Yên Giải sao rồi?

- Cậu ấy đỡ rồi, vừa mới ngủ dậy đó.

- Vậy sao? Cảm ơn cậu.

Tiêu Huyền nói xong chạy ngay lên phòng kiếm Yên Giải luôn. Lưu Kết đem cửa đóng lại thì thấy Mạc Khiết đi đến.

- Mạc Khiết?

- Anh Lưu Kết ?

- Em làm gì ở đây?

- Chị Bảo Ân bảo em đem cái này đến đây dùm. Còn anh?

- Đây là nhà bạn anh. Mà hộp đó đựng là gì vậy?

- Một chiếc máy ảnh.

À, cái máy hôm bữa Yên Giải nhờ chị Bảo Ân sửa.

- Để anh đưa dùm cho, đây là máy ảnh của bạn anh.

- A vậy đỡ quá. Cảm ơn anh.

- Ừ.

Lưu Kết đóng cửa lại, cậu đem cái hộp lên để đưa cho Yên Giải. Đến cửa phòng cô thì nghe giọng Tiêu Huyền vang lên, kèm theo đó có chút tức giận nên Lưu Kết không biết có nên vào hay không. Cậu định quay lưng đi xuống phòng thì nghe Tiêu Huyền hỏi Yên Giải.

- Cậu thích anh Hàn Thiên?

Hai chữ Hàn Thiên đã khiến Lưu Kết dừng bước. Tiêu Huyền đang nói là Yên Giải thích Hàn Thiên sao?

- Sao cậu lại nói vậy?

- Cậu có thể giấu ai nhưng không thể giấu tớ được đâu?

Yên Giải nghe Tiêu Huyền nói mà chỉ im lặng, vì cô không muốn nói gì với Tiêu Huyền về chuyện này hết.

- Cậu đừng nghĩ tớ không biết. Tình cảm đơn phương của cậu, tớ biết từ lâu rồi. Tớ đã nghĩ cậu sẽ nói với tớ nhưng cứ đợi mãi cái cậu chọn vẫn là giữ im lặng.

Cậu làm vậy có phải là không tin tưởng tớ đúng không?

- Không phải.

- Vậy sao lại im lặng. Sao lại cứ giấu mãi trong lòng để chịu đựng một mình chứ hả Yên Giải?

- Tiêu Huyền à, đừng nói đến chuyện này nữa được không?

- Cả ngày hôm qua đã có chuyện gì với cậu? Chuyện đó có liên quan đến anh Hàn Thiên đúng không?

Tiêu Huyền nhìn Yên Giải mong đợi câu trả lời của cô. Nhưng Yên Giải lại vẫn im lặng. Tiêu Huyền nhìn Yên Giải mà dần mất kiên nhẫn sao Yên Giải cứng đầu vậy chứ. Lưu Kết thấy trong phòng Yên Giải bỗng dưng im lặng lạ thường. Có lẽ Yên Giải không muốn trả lời Tiêu Huyền.

Lưu Kết quay lưng đi xuống phòng khách, có lẽ cậu nên để cái hộp dưới phòng khách vậy. Lưu Kết vừa đi xuống thì thấy Thảo Dương đã mở đi vào.

- Xin lỗi em đi lâu quá phải không?

- Cũng không lâu lắm.

- Em thấy đôi giày nữ ở cửa, có ai mới đến sao?

- Tiêu Huyền mới đến, giờ đang ở trên gác với Yên Giải.

- Chị Tiêu Huyền đến sao? Hay quá lâu rồi em chưa gặp chị ấy.

Thảo Dương định chạy lên phòng kiếm Tiêu Huyền thì bị Lưu Kết kêu lại.

- Khoan đã.

Lưu Kết cầm hộp máy ảnh đưa cho Thảo Dương.

- Đưa cái này cho Yên Giải.

- Gì vậy anh?

- Là máy ảnh hôm bữa Yên Giải nhờ chị Bảo Ân.

- À, cái máy đó sửa được sao? Em cứ nghĩ là chị ấy mua cái khác rồi chứ? Tại lúc anh em tặng chị Yên Giải cái máy này cũng lâu rồi.

- Anh em tặng Yên Giải?

- Dạ.

- Anh em là ai?

- Là Bạch Hàn Thiên, anh biết Zoey không? Anh em là thành viên của Zoey đấy.

- Ừ, tôi biết. Mà cái này là anh em cho Yên Giải?

- Dạ.

- Bây giờ tôi phải về, rồi em đóng cửa dùm tôi được không?

- Dạ được.

- Cảm ơn.

'Yên Giải máy ảnh này có vẻ cũ rồi hay em mua cái khác đi.
Không sửa được sao chị?
Nếu sửa thì cũng mất thời gian mà cũng chưa chắc là sửa xong máy dùng được tốt nữa.

Nếu em nhất quyết muốn sửa nó thì chị sẽ cố thử xem cho.

Vậy chị xem lại dùm em.

Ừ em để máy ảnh lại đây đi nhé khi nào xong chị sẽ nhắn em sau.
Dạ cảm ơn chị.

Máy ảnh mà cậu nhờ chị Bảo Ân sửa sao rồi?
Vẫn chưa xong, chị Bảo Ân nói là phải mất nhiều thời gian để coi lại nó.
Cậu thích chụp ảnh không?
Rất thích.
Không có máy ảnh khó chịu chứ?
Rất khó chịu.
Sao lại không mua máy mới?
Không thích.
Cái máy đó rất quan trọng?
Ừ rất quan trọng.'

Nghĩ lại mới nhớ Yên Giải đã rất kiên quyết muốn sửa cái máy này. Cậu quý trọng nó như vậy có phải chỉ vì nó là do anh Hàn Thiên tặng? Cậu thích anh Hàn Thiên đến vậy sao, Yên Giải?

Nếu như Yên Giải thật sự thích Hàn Thiên thì chắc chuyện ngày hôm qua thật sự có liên quan đến anh ta.

Lưu Kết trước giờ không ác cảm với Hàn Thiên nhưng cậu lại cảm thấy không ưa anh. Có lẽ là vì Hiên Yết. Nhưng bây giờ cậu phải thừa nhận là mình đang có chút ghét Hàn Thiên. Có lẽ là vì Yên Giải. Không thể ngờ là cả người con gái mà cậu quan tâm lại cùng thích một người.

Đúng như Yên Giải đã nói, hôm nay cô vẫn chưa thể đi học được. Lưu Kết bước vào lớp nhìn thấy bàn trống bên cạnh cũng hiểu là hôm nay cô sẽ nghỉ. Bình thường Yên Giải luôn là người đến lớp trước Lưu Kết. Và sáng nào bước vào lớp cậu cũng nhìn thấy bộ dạng nằm gục xuống bàn vào mỗi sáng của Yên Giải.

Lưu Kết đã nghĩ Yên Giải là một người rất lười và mê ngủ. Vì dù cho có là giải lao hay giờ học Yên Giải cũng điều ngủ nốt. Rất hiếm có tiết nào mà Yên Giải tỉnh táo hẳn cả. Nhưng kì lạ là cô gái này vẫn chép bài đầy đủ như thường. Càng để ý, càng quan tâm đến Yên Giải, Lưu Kết càng cảm thấy Yên Giải vừa kì lạ vừa thú vị. Cô cứ khiến cậu để tâm mãi dù cho bản thân cô có tỏ ra mờ nhạt trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro