1

Lúc nhận được điện thoại từ Ryu Minseok, Lee Sanghyeok đang lẩm nhẩm đọc lại lời thoại của nữ diễn viên trên máy tính, tìm cảm hứng cho tác phẩm văn học lãng mạn tiếp theo. Căn phòng làm việc trống trãi, Lee Sanghyeok ngồi cạnh cửa sổ, buổi sáng có nắng chỗ ngồi ấm biết bao nhiêu, quay đi quay lại trời đã sập tối, anh cũng không để ý cả người mình bị gió lạnh ban đêm thổi đến cóng cả tay chân. Lee Sanghyeok vươn người khép cửa lại, chà sát hai tay áp lên cổ tận hưởng thú vui mùa đông hiếm hoi của anh.

"Minseok à?"

Ryu Minseok đáp lại một câu không đầu không đuôi: "Em muốn cái hẹn tối nay!"

Nhìn đống phát thảo sơ bộ trên bàn, dưới đất là ngổn ngang giấy bút và hàng tá sách truyện đủ thể loại. Lee Sanghyeok hơi áy náy kỳ kèo.

"Để đến ngày kia được không?"

Bên kia nhanh chóng tắt máy, cũng chẳng đồng ý hay từ chối. Anh tháo kính, hai tay xoa nhẹ mắt, nhớ lại mấy ngày trước Ryu Minseok đã oanh tạc điện thoại anh ra sao. Cũng không trách được dù sao, anh cũng là người đuối lý trước, đột nhiên cắt đứt liên lạc với mọi người, biến mất hơn mấy năm, là anh thì anh cũng sẽ nổi giận thôi. Lee Sanghyeok gửi một sticker con mèo mở to mắt long lanh cho Ryu Minseok. Ryu Minseok không phản hồi.

Lee Sanghyeok nằm dài trong phòng hai ngày, nhanh chóng hoàn thành sườn truyện và vài mẫu tóm tắt cũng như hướng đi để chủ biên xét duyệt.

Ryu Minseok giận dỗi rất khó dỗ, đây hoàn toàn là kinh nghiệm xương máu từ Lee Minhyung. Anh nhanh chóng gọi điện qua, Ryu Minseok bắt máy, giận dỗi trách móc vài câu, xong rồi bắt anh khai ra nơi anh đang trú ẩn, liến thoắng đòi anh phải ở yên đấy, em sẽ đến làm kén hoá bướm chung với anh.

Cũng lâu không làm gì khác ngoài ngồi và viết, Lee Sanghyeok quyết định khoác áo phao dày, quấn thêm chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt ra khỏi cửa.

Ryu Minseok không lái xe, nhà anh ở trong hẻm nhỏ, taxi 4 bánh không chạy vào được đành thả em ấy ở đầu ngõ, Ryu Minseok chân ngắn xách một đống đồ chạy lạch bạch về phía anh. Lee Sanghyeok không nhịn được, bật cười hai tiếng, tiếng cười như tiếng ngân, Ryu Minseok nghe xong cũng khựng lại đỏ mặt vì xấu hổ sau đó trợn mắt quát anh: "Anh thì hay rồi, cười con khỉ ấy. Không hiểu biến đi đâu, nếu không phải Moon Hyeonjun làm bên sản xuất, nó thấy tên anh mách cho em, anh tính trốn em đi biên giới luôn hay sao?"

Lee Sanghyeok cười nhẹ, tay không xương phủi nhẹ tuyết dính trên tóc Ryu Minseok: "Anh xin lỗi."

Giọng anh rất dễ nghe, giọng điệu chân thành lại mang vài nét cưng chiều, nịnh nọt, gương mặt trắng hồng, chóp mũi ửng đỏ, đeo cặp kính gọng tròn vừa vặn, răng vừa trắng vừa đều, lại gần hương thơm dịu nhẹ cứ phảng phất xoa dịu lòng người. Nhìn anh cười càng lúc càng ngọt ngào, Ryu Minseok có khó dỗ cỡ nào cũng phải xiêu lòng, tâm cũng mềm như cọng bún.

Ryu Minseok đưa mớ đồ trao qua tay anh: "Mấy năm trời không gặp, anh chẳng thay đổi gì cả."

"Còn em có phải...Ngực có chút lớn hơn không?"

Giống như nghĩ tới điều gì đó, mặt Ryu Minseok nhanh chóng chín đỏ, trời thì lạnh, còn Ryu Minseok lúc này thì toả nhiệt hơn cả lò sưởi. Không tự chủ bước nhanh hơn, phía sau đôi lúc lại vang lên tiếng cười nhỏ.

Thật ra, Lee Sanghyeok có đôi lúc muốn hỏi, so với anh thì Ryu Minseok dậy thì có vẻ thành công hơn, hay đây là đặc quyền của Omega trội? Lúc trước hai người học chung trường với nhau, là một trường liên thông, cấp một thì học ở thành phố, còn cấp hai cấp ba phải chuyển về ngoại ô vì vấn đề đất rộng người đông. Ban đầu chỉ là trường dành cho tầng lớp khá trở lên, dần dần hưởng ứng theo chính sách của nhà nước, trường tư thục trở thành một nửa công nửa tư, tầng lớp trung bình - thấp cũng nhập học.

Lee Sanghyeok là một Omega lặn có chu kỳ và tin tức tố không ổn định, vì vậy anh phải ở nhà hơn hai năm để điều trị, khi nhập học lại thì cũng trở thành bạn cùng bàn với Ryu Minseok. Thằng bé thời mới lên cấp hai vô cùng chảnh chó, trong cả lớp em ấy chỉ cho phép anh chơi cùng, còn lại ai lại gần sẽ bị em ấy nhe răng ra đe doạ. Ba của Minseok làm trong bộ giáo dục nên mấy đứa trẻ trong lớp đều muốn kết cái mối thân giao này, thế nhưng Minseok không muốn, em chỉ cho phép mình Lee Sanghyeok tiến lại gần thôi, còn lại phải cách xa ra. Sau này em được phân hoá thành Omega trội, thì càng muốn tránh xa tất cả mọi người hơn nữa. Thành ra Lee Sanghyeok ù ù cạc cạc trở thành bạn thân với Ryu Minseok một cách bị động.

Vài năm không gặp, Ryu Minseok giống như có cả hàng tỉ tỉ câu chuyện để kể, thậm chí là còn nói cả về tác phẩm của anh, rồi đến con mèo con chó gì đó em ấy gặp trên đường rồi xoa đầu nó hai cái. Nói qua nói lại một hồi, Ryu Minseok ngập ngừng nhìn anh, cuối cùng đánh liều mở miệng cười đùa: "Chỉ là chia tay Jeong Jihoon thôi mà? Sao tới cả em anh cũng muốn cắt đứt vậy."

Cuối cùng cái tên này cũng không tránh khỏi bị nhắc tới.

Lee Sanghyeok miết ngón trỏ, thói quen này là những lúc anh bối rối, khó xử chẳng biết phải làm sao. Ban đầu, anh cũng muốn khóc, muốn kể cuối cùng khi tâm trạng bình lặng chỉ muốn chạy trốn, sợ vương vấn sợ mình mềm lòng, lại sợ dây dưa thêm vài năm nữa, đến cả bản thân mình cũng đánh mất.

Đợi hồi lâu không thấy anh trả lời, Ryu Minseok giống như ban ơn khoác tay bảo thôi bỏ đi, dù sao cũng là chuyện đã qua. Ngay lúc anh định lén lút thở phào một hơi, Minseok giống như không để ý lắm lại hỏi một câu nữa: "Thế tại sao anh với Jeong Jihoon chia tay vậy?"

Lee Sanghyeok: "..."

"Thì không hợp thôi."

Giống như nghe một chuyện hết sức nực cười, Ryu Minseok còn vỗ tay hai cái, phản ứng lố lăng tới mức Lee Sanghyeok cũng cảm thấy ngượng.

"Không hợp mà ở bên nhau tận 5-6 năm trời, nói xem có phải anh ta xếp hình trật với anh không?"

"..."

Lee Sanghyeok đánh giá nhìn Ryu Minseok, thằng nhóc năm nào dùng tay ôm mặt đỏ phừng phừng, ngập ngừng hỏi anh đã hôn Jeong Jihoon chưa, giờ có thể thản nhiên hỏi anh với hắn về chuyện đó một cách thoải mái rồi.

Lee Sanghyeok không muốn nói tiếp về chuyện riêng tư này, đành lái sang vấn đề của Ryu Minseok.

"Còn em thì sao? Khi nào kết hôn với Lee Minhyung?"

Đúng như người ta nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cả anh, Minseok, Minhyung và Jeong Jihoon đều học chung một trường, đặc quyền bạn cùng bàn nên anh được tận mắt chứng kiến chuyện tình yêu hơn cổ tích của em và cậu ta. Anh và hắn đã đường ai nấy đi, còn hai người này vẫn ủ ấm tình yêu thật kỹ càng.

Ryu Minseok không hào hứng lắm, đáp qua loa đợi thêm vài năm nữa. Cuối cùng lại nói đủ thứ chuyện trên đời tiếp, Ryu Minseok ghen tị vì da của Lee Sanghyeok còn trắng hơn cả Omega trội là em ấy, lè nhè đòi anh phải chỉ cho bằng được. Lee Sanghyeok cũng đắm chìm vào hồi ức, gợi nhớ những ngày còn học sinh chẳng lo nghĩ gì, chỉ có việc học, không có địa vị xã hội, không có gia đình hai bên, khuôn viên trường là một bước đệm ra xã hội được tập duyệt trước, thế nhưng dù anh có tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường thì vẫn luôn đầu hàng với thực tại mà thôi.

Đêm dài trời càng lúc càng lạnh, Lee Sanghyeok ôm Ryu Minseok trong lòng, như ôm một chú chó nhỏ, tầm nhìn trước mắt loè nhoè vì không có kính làm Lee Sanghyeok nghĩ miên man, gió thổi vào cửa gỗ kêu lạch cạch, giống hệt tiếng Jeong Jihoon dùng bút chì gõ lên bàn của anh, bắt anh phải nhìn vào mắt hắn.

Câu hỏi mà Ryu Minseok hỏi.

Anh với Jihoon vì cái gì lại xa nhau?

Anh chỉ có thể khẳng định: Không phải vì không còn yêu.

Năm ấy vừa tròn mười chín, Lee Sanghyeok đã trổ giò cao tận 1m7, ngoài tạng người ăn không bao giờ mập thì nhìn đâu cũng không thấy giống một omega mà thiên về beta hơn. Vừa mới lên lớp 11, anh cũng tự chọn cho mình một mục tiêu để đạt được, vào được Đại học và ở bên Jeong Jihoon.

Học sinh vừa được xả hơi ở kỳ nghỉ xuân, tuy vậy Lee Sanghyeok theo thói quen đến sớm, bình thường giờ này đã lác đác vài người, lúc này vậy mà không thấy bóng dáng ai. Jeong Jihoon khoác ba lô đang dắt xe đạp vào nhà xe, không hiểu sao cùng là một bộ đồng phục, mà Jihoon lại có thể mặc trông rất ngầu, tuy là ống quần lúc nào cũng hở lên trên mắt cá chân, hắn bảo rằng hắn thích để như thế.

Hắn liếc mắt thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trong lớp nhìn hắn chằm chằm qua cửa sổ, bèn vẫy tay chào, sau đó đi lại gần khung cửa sổ lớp, quắc tay với Lee Sanghyeok.

"Anh còn chẳng thèm chào em cơ, Sanghyeok."

"Không phải do anh mãi ngắm em sao?"

Jeong Jihoon cười tít cả mắt, sau đó chộp lấy tay Lee Sanghyeok đẩy ba lô của mình vào tay anh, tay trắng nhỏ bị tay to lớn của hắn bao trọn, đẹp đẽ như một bức tranh lãng mạn.

Khung cảnh thơ mộng vào một ngày xuân sớm đã bị Lee Minhyung phá vỡ, cậu ta đứng ở nhà xe to mồm gào gọi Jeong Jihoon mau chóng đi ra sân bóng rổ khởi động buổi sáng, thế nên hắn cũng thản nhiên đưa đồ của mình cho anh rồi xoay người bước về phía Lee Minhyung.

Ngoài cặp sách ra, hắn còn đưa một hộp đựng thức ăn hình mèo nhỏ màu hồng phấn, nhìn không hợp với hình tượng của hắn chút nào, anh không nghĩ nhiều theo thói quen mở hộp bento ra nhìn xem hôm nay hắn chiêu đãi anh món gì. Trong lúc thưởng thức sandwich kẹp thịt hun khói và trứng ốp la, bạn học cùng lớp đã lục đục đi vào, nhiều người còn phạm lố cả giờ tự học buổi sáng, đúng là sau kỳ nghỉ thì con thú lười biếng trong ai cũng nổi dậy. Ryu MInseok cũng không ngoại lệ, hôm nay em đi học trông như vừa được vớt ra khỏi đống chăn mền rồi bị vứt lên xe và đưa đến lớp, em ngáp ngắn ngáp dài, quen đường quen nẻo vứt cặp lên bàn rồi nhào vào lòng Lee Sanghyeok mè nheo, còn tranh thủ bổ sung dinh dưỡng bằng cách cắn hơn nửa miếng sandwich trên tay anh.

Tính cách của anh khá lạnh nhạt, so với một người có đầy đủ màu sắc và thể hiện cá tính ra ngoài như Minseok, anh chỉ quan tâm đến những người cần quan tâm, vì vậy những người nằm ngoài vòng giao anh sẽ không thèm để ý, điều này giúp anh duy trì năng lượng và tập trung vào những gì thực sự quan trọng đối với anh. Thêm cả anh cũng là một học sinh xuất sắc, từng đứng trên bục nhận giải từ bé đến lớn, ánh nhìn của người khác đối với anh là điều bình thường, vậy nên đôi lúc có một hay hai ánh mắt nhìn chằm chằm anh, anh cũng không bận tâm. Khác với anh, Ryu Minseok có tính cảnh giác rất cao, một phần vì nhà em ấy có căn cơ lớn, một phần vì bản thân là một Omega trội hiếm có trong xã hội. Em nằm trên vai anh, đôi mắt to chớp chớp hai cái, sau đó bất thình lình nhìn sang chủ nhân của ánh mắt khó chịu từ đầu buổi đến giờ.

Là một bạn nữ đứng thứ 3 thứ 4 gì đó của lớp, em không nhớ rõ lắm cô ta tên gì, dù sao cũng chỉ là cái bóng không ngóc đầu lên nổi dưới chân anh Sanghyeok, bị bắt quả tang cô ta cũng không ngại, trừng mắt nhìn lại, em nheo mắt, miệng đóng mở làm khẩu hình "mắt chó", cô ta trợn mắt giống như bị em làm cho kinh hồn.

Lớp học chia thành 4 dãy, mỗi dãy có 6 bàn đôi, từ trái qua phải là tổ 1 đến tổ 4, Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok ngồi ở bàn 2 dãy 2, anh là lý do cận thị, còn Minseok là do nhỏ con, Jeong Jihoon ngồi ở bàn 5 dãy 2 do hắn quá cao, bạn cùng bàn là Lee Minhyung cũng cao không kém. Cô bạn khi nãy là ngồi ở bàn 3 dãy 4, khoảng cách giữa họ không xa không gần nhưng đủ để hai người có thể không có bất kỳ mối liên hệ nào suốt cả năm học.

Tiếng kéo bàn ghế, tiếng bước chân nặng nề vang lên liền mạch, thoáng chốc vóc dáng nhỏ bé mảnh mai nhanh chóng che khuất ánh sáng từ cửa chính rọi vào. Cô ta nhanh chóng giật lấy hộp bento trên bàn, giọng nói vừa ấm ức vừa tủi thân vang lên.

"Sao hộp bento tớ tặng cho Jihoon-ssi lại ở chỗ cậu? Cậu là cái thá gì mà dám ăn đồ ăn tớ làm riêng cho cậu ấy chứ?"

Bên trong hộp còn có một ngăn đựng sốt chấm, tốc độ giật quá nhanh làm sốt sệt văng tung toé lên bàn, Lee Sanghyeok theo phản xạ đưa tay chắn cho Ryu Minseok thành ra cả người toàn mùi béo ngậy của phô mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro