Chap 6: Cặp đôi rắc rối.
Người phụ nữ ăn mặc rách rưới, tay bà tê cóng vì lạnh, đôi chân thì đỏ tấy lên. Bà ta quỳ xuống, cất giọng run rẩy, đưa đôi bàn tay xương xẩu ra cầu cứu người phụ nữ xinh đẹp trước mặt:
- Làm ơn... Hoàng hậu Camelia... bà ấy... giúp chúng tôi...
Nói rồi bà trút hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi. Victoria khẽ cúi người, đặt lên tay bà một nụ hôn nồng ấm. Khóe mi cô bỗng cay cay. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên gương mặt cô. Dù đã quá quen với việc thấy người khác ra đi nhưng lần nào cô cũng cảm thấy đau xót. Nhất định, cô sẽ bắt những kẻ độc ác phải trả giá. Cô khẽ đứng dậy, nhẹ nhàng đặt người phụ nữ lạ mặt kia ngồi dưới gốc cây. Rồi cô đặt một bông hoa dại ven đường vào tay người phụ nữ kia:
- Hãy yên nghỉ...
Cự Giải hôm nay thức dậy sớm. Cô bèn xuống phố đi dạo để ngắm cảnh.
Tí tách
Phải rồi, trời vẫn còn đang mưa nhưng chỉ là mưa nhẹ. Cự Giải khẽ bung cây dù màu hồng phấn , bước ra khỏi cổng. Cự Giải thích những cơn mưa như thế này. Dịu dàng và mát mẻ chứ không gào thét dữ dội. Cô khẽ xoay cây dù trong tay, im lặng lắng tai nghe những tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu. Hít một hơi để cảm nhận không khí ẩm ướt còn đọng lại chút sương mù của buổi sáng ngày mưa cô sải bước thật nhanh xuống phố.
Cô thích ngắm nhìn đường phố ngày mưa. Đường phố ngày mưa không ồn ào, náo nhiệt những âm thanh rao hàng, cãi nhau, trả giá như đường phố của những ngày nắng ấm mà mang vẻ trong lành, bình yên đến lạ thường theo cảm nghĩ của riêng Cự Giải. Hơn nữa, con đường này giờ đây ngập tràn trong sắc màu của những cây dù, của những chiếc áo mưa, trong tiếng cười của những đứa trẻ chạy ào ra đường để tắm mưa, trong tiếng nói chuyện rôm rả của những gia đình vì trời mưa mà tạm nghỉ và quây quần bên nhau.
- Giải Giải?
Cự Giải bỗng đứng lại, giọng nói quen thuộc của nam nhân vang lên sau lưng cô. Cô quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân giọng nói và đập vào mắt cô là hình ảnh Sư Tử trong chiếc áo sơ mi trắng tay anh cầm một cây dù trắng. Gì đây, đó thật sự là một Sư Tử cá tính thường ngày sao? Cô cau mày nhìn Sư Tử rồi hỏi với giọng hoài nghi:
- Sư Tử...sao?
Sư Tử nhéo hai má Cự Giải rồi nhe răng cười với cô:
- Cái giọng đó là sao?
- Ông ó ì ỉ à ấy anh ơi ạ ôi... - Cự Giải nhăn mặt nói trong khi tay Sư Tử vẫn đang nhéo má mình khiến cô khó khăn mở lời.
Sư Tử thả tay ra, ấn đầu Cự Giải xuống rồi vò mái tóc màu hồng của cô:
- Nói lại nghe coi.
Cự Giải vuốt lại mái tóc, phồng má, nhăn mặt, hai má ửng hồng lên vì giận nhưng cũng chẳng làm được gì. Bình thường có mọi người, Cự Giải mới dám ngoi lên đánh tên này vì lúc đấy Song Tử bênh cô nên tên này hết dám quậy cô. Mà mỗi lần chỉ có hai người là tên này cứ ăn hiếp cô riết. Cô lấy tay vén tóc, khuôn mặt vẫn còn giận dỗi, hậm hực nhìn Sư Tử:
- Thì người ta nói là không có gì chỉ là hôm nay thấy anh hơi lạ thôi.
- Lạ là sao? - Sư Tử giả ngu.
- Thì...
- Thì sao mèo con?
Lại gọi cô là mèo con nữa. Cô ghét cái tên ấy. Cô hỏi hắn tại sao lại gọi cô bằng cái tên ấy thì hắn cười gian, vò đầu cô mà bảo vì cô sợ nước và không biết bơi nên hắn gọi vậy. Nhưng không phải chỉ vì vậy, thật ra là do hắn rất thích chọc cô, mỗi lần như vậy, cô giận lên trông rất đáng yêu. Giống như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy.
Cô cúi gầm mặt xuống, mỗi lần hắn gọi cô như thế cô không dám cãi lại. Chuyện cô sợ nước chỉ có mỗi hắn biết. Chẳng là trong một lần, cô bị trượt chân ngã xuống hồ bơi ở căn cứ, hắn vô tình thấy và cứu cô lên. Ai dè cô sợ đến xanh mặt mà bám lấy hắn không rời. Lúc đó, hắn cũng tình cờ biết được quá khứ của cô và lý do cô sợ nước. Chỉ mỗi mình hắn.
Cô lí nhí, khẽ mấp máy môi, mặt thì đỏ như trái cà chua:
- Thì... anh hôm nay...
- Tôi hôm nay sao? - Anh cúi đầu xuống, dỏng tai lên nghe.
- Trông...rất...rất...đẹp trai...
- Hả? Nhóc nói gì? Anh không nghe rõ? - Thật ra anh nghe rất rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại cô để trêu chọc cô.
- Tôi nói... là...là...anh...hôm nay...đẹp...trai...lắm...
- Tôi vẫn không nghe thấy. - Anh tiếp tục trêu cô đến khi nào cô nói to anh mới thôi.
Cự Giải đỏ mặt ngước đôi mắt xanh giận dữ nhìn anh, cắn tay anh một cái khiến anh đau điếng mà la lên rồi quay mặt bước đi thật nhanh để chữa ngượng. Tên này muốn chọc cô xấu hổ đến mức nào nữa đây. Sư Tử thấy cô bỏ đi liền chạy theo xin lỗi:
- Mèo con à, anh xin lỗi. Nhóc đừng giận nữa mà.
Cự Giải vẫn bước đi, mặc kệ lời Sư Tử nói nhưng anh vẫn mặt dày năn nỉ. Có lẽ, mặt anh dày chỉ sau Song Tử thôi.
- Mèo con à, đừng giận nữa. Giận nhiều là có nếp nhăn ấy.
- Mặc kệ tôi! - Cô vẫn bước tiếp.
- Mèo con à, nhóc giận xấu lắm đấy!
- Xấu kệ tôi.
- Mèo con, nhóc mà khó tính vậy coi chừng bị ế đấy.
- Ế kệ tôi, không cần anh quan tâm. Lúc đó tôi bắt Song Tử về làm vợ cũng được. - Cự Giải chợt nhớ lại Song Tử đã nói rằng nếu như Cự Giải mà ế thì cô bé nguyện làm vợ Cự Giải một lòng chung thủy với Cự Giải.
- Mèo con à, em mà lấy Song Tử thì kì lắm! - Sư Tử nhăn mặt, nhõng nhẽo với cô.
- Kì cái gì? Tôi lấy anh còn kì hơn... A!
Cự Giải đang nói thì bỗng Sư Tử kéo cô lại, mất đà, cô ngã vào lòng anh, cây dù trong tay cô rơi xuống đất. Mặt Sư Tử kề sát cổ cô. Anh nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ trắng nõn ấy một nụ hôn dịu dàng. Cự Giải khẽ run rẩy. Cô rất nhạy cảm khi người khác chạm vào cơ thể mình nhất là đàn ông. Mặt cô giờ mà để bên cạnh trái cà chua thì chẳng biết đâu là cô đâu là trái cà chua kia nữa. Giọng cô ngượng ngùng:
- Sư...Sư...Sư Tử...anh....
- Im lặng! - Anh lấy tay bịt miệng cô, giọng anh dịu dàng. Anh cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng lên của cô và thì thầm - Lấy anh thì đã sao?
Cự Giải dùng hết sức đẩy anh ra. Anh giật mình, ngã nhào xuống đất. Cự Giải thấy anh ngã liền chạy lại đỡ. Thật ra anh chỉ giả vờ ngã thôi chứ sức cô chỉ có thể đẩy anh ra được chứ đời nào mà làm anh ngã. Còn Cự Giải thấy mình quá đáng liền cảm thấy có lỗi vì cô cho rằng do cô quá tay nên làm anh ngã. Cô lo lắng hỏi han anh:
- Sư Tử, có sao không?
- Ui da, mèo con, em mạnh tay thật. - Anh giả vờ trưng ra bộ mặt đau đớn.
- Xin lỗi, để tôi đỡ anh dậy.
Cự Giải dịu dàng, toan đưa tay ra đỡ anh đứng lên thì bị anh đặt lên má cô một nụ hôn tinh nghịch. Cô đứng hình vài giây, cô đang muốn độn thổ vì ngượng thì anh lại cười thích thú xoa đầu cô:
- Nãy giờ anh đùa nhóc thôi chứ có đau gì đâu.
- Anh...anh...- Cô lắp bắp, đấm vào người anh, giọng tức giận - Anh quá đáng!!
Nói rồi Cự Giải mắt ngấn lệ, cô khóc nấc lên:
- Anh... anh... ăn hiếp em...
- Mèo...mèo con, em đừng khóc mà...này...
Anh bối rối dỗ dành cô. Lại khóc nữa. Đúng là Cự Giải mít ướt. Anh lau nước mắt cho cô, giọng ngọt ngào an ủi. Làm trò chọc cho cô cười. Anh dụ dỗ cô bằng nhiều cách nhưng đáp lại nỗ lực của anh là tiếng khóc càng ngày càng to của Cự Giải. Người đi đường đi ngang qua cũng xì xào bàn tán nào là tên này chắc mới đánh bạn gái, tên vũ phu, sở khanh... Anh lườm họ khiến họ sợ mất viá mà lật đật bỏ đi và tiếp tục tìm cách làm cô nín khóc.
- Mèo con ngoan, em đừng khóc nữa mà.
Nghe anh nói, cô khóc mãnh liệt hơn khiến anh ngày càng khó xử. Chợt, anh lại hôn lên trán cô để cô bình tĩnh lại ai dè cô nhào tới đánh anh tới tấp:
- Đồ sở khanh, đáng ghét, Sư Tử chết bằm.
- Được rồi, được rồi, anh sai rồi. Nín đi nhé! Em đừng khóc nữa là được. - Sư Tử dịu giọng, nhìn con mèo nhỏ trước mặt đã nguôi nước mắt.
Anh ôm lấy Cự Giải vào lòng mình mặc cô đánh, chửi anh. Miễn là con mèo này đừng khóc thì muốn đem anh ra xử bắn cũng được. Anh không hiểu sao trước mặt Cự Giải, một Sư Tử đào hoa, ga lăng, thay bồ như thay áo lại bất chấp mọi thứ chỉ để con mèo này cười vô tư. Anh thích nhìn con mèo này cười. Mèo con có nụ cười đẹp lắm nha. Nụ cười hiền hậu, lương thiện nhất đối với Sư Tử này. Lo suy nghĩ mãi, bây giờ anh mới nhận ra con mèo ngốc kia đã thiếp đi từ khi nào, nằm gọn trong lòng anh mà ngủ. Bộ dạng đáng yêu của Cự Giải khiến anh không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.
Ngọt thật!
Anh khẽ chạm vào đôi môi ấy rồi cười buồn. Đây đâu phải lần đầu anh hôn trộm cô chứ. Cô là một đứa rất mê ngủ. Bạ đâu là ngủ đấy là tật xấu của cô. Chỉ cần cảm thấy chỗ nào dễ chịu, ngủ được là cô ngủ. Anh rất thích ngắm nhìn cô lúc cô ngủ. Nhìn cô như một thiên thần vậy. Và mỗi lần như thế, anh lại hôn trộm cô. Nhưng so với nụ hôn nồng cháy mà anh thường dành cho những cô bồ của anh thì nụ hôn anh dành cho Cự Giải lại ngọt ngào, nhẹ nhàng . Một phần nhỏ vì anh sợ Cự Giải thức giấc, nhưng hơn hết, anh muốn dành cho Cự Giải những điều dịu dàng, hiền từ nhất. Anh muốn bảo vệ Cự Giải vô cùng. Anh không hiểu là mình có phải đã yêu cô rồi hay không nhưng Cự Giải thật sự quan trọng với anh.
Hai người cứ như thế mà quên mất trời đang mưa làm ướt cả quần áo mình.
Một tình yêu tinh khiết và dịu dàng tựa như những cơn mưa.
Anh muốn em mãi luôn tươi cười.
(Hãy để lại nhận xét để mình rút kinh nghiệm nhé! Và mình sẽ rất biết ơn nếu bạn xem video ở trên)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro