Chương 11: Tụ họp - 13 người 1 lớp (1)

"Chào... chào mọi người."

"Oa~ lại là một bạn gái đáng yêu..." Một cậu con trai có mái tóc đỏ che một bên mắt trả lời.

Dù không có ác cảm gì đâu nhưng có cái gì đó ở cậu ta làm cho tôi thấy ớn lạnh.

"Bạn có muốn vào phòng mình tối nay không? Phòng mình chỉ có một mình mình thôi..." Cậu ta trầm thấp ghé vào tai tôi.

Tôi giật bắn người lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác như có một con rắn quấn lên cổ mình và nhe bộ răng sắc nhọn đầy nọc độc hướng vào tai tôi.

"Này này Xà Phu! Đừng có doạ Cự Giải như thế!!" Nhân Mã hét vào mặt cậu ta, cùng với đá 1 cước vào thẳng lưng.

Hoá ra tên cậu ta là Xà Phu...

"Gì chứ?! Tôi có làm gì cô ấy đâu??"

"Im ngay nếu không đôi chân nằm của tao sẽ đạp thẳng vào mặt mày!"

"Dám xem?" Xà Phu khiêu khích.

"A. Khoan đã nào Nhân Mã!" Tôi không muốn hai người họ đánh nhau trong buổi đầu ký túc xá thế này.

"Sao lại không dám chứ ?" Nhưng Nhân Mã đã kéo tôi ra rồi xông lên đánh nhau với Xà Phu.

Đó thật sự là một trận đánh thảm thiết...

Tôi thấy thật lo lắng...

Từ bé, mỗi lần Nhân Mã đánh nhau thì cô ấy đều thắng cả. Dù cho trong trận chiến cô ấy có chật vật thế nào thì đến lúc kết thúc, cô ấy vẫn luôn là người mỉm cười cuối cùng.

Nhưng cái bản tính liều mạng ấy thật sự khiến tôi lo lắng rất nhiều. Một khi đã bắt đầu thì chín con ngựa cũng chẳng kéo cậu ấy lại được.

Từ xưa đến nay vẫn vậy, tôi thở dài.

"Muốn ăn chút gì không?" 'Rộp rộp'

"À... không cần đâu." Tôi lắc đầu từ chối.

"Bạn không cần phải lo lắng như vậy, từ sáng tới giờ đây đã là cuộc đấu thứ 5 rồi. Cuối cùng chẳng phải họ vẫn khoẻ sao?" 'Rộp rộp' tiếng nhai đồ ăn vẫn tiếp tục.

"Có lẽ... nhưng mình cũng không thể ngừng lo lắng..." Tôi rầu rĩ trả lời... mà ai đang nói chuyện với tôi vậy?

Bấy giờ tôi mới giật mình. Quay người về phía vừa phát ra tiếng nói.

"Xin lỗi bạn là...?"

"À... quên mất. Xin tự giới thiệu mình là Sư Tử - con trai của Vua Beast và Hoàng hậu Bella." Cậu ta cười tươi trả lời tôi. Đó là một cậu thiếu niên tràn ngập sức sống tuổi trẻ, nở một nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời.

Thật là chói mắt...

"Còn đây là em trai song sinh của mình, Song Tử" Cậu ta chỉ đến một góc của căn phòng, có một người đang nằm trên chiếc sofa ở đó.

Trái ngược với vẻ ngoài như ánh sáng mặt trời của Sư Tử, dù đang nằm ngủ nhưng Song Tử lại gây cho tôi cảm giác khá là tăm tối, u buồn. Cứ như một người là ánh sáng, một người là bóng tối vậy...

"Nè Song Tử! SONG TỬ!!" Sư Tử hất cả người của Song Tử lên, mạnh đến nỗi cậu ta bay xuống đất.

'Rầm!!' Tôi nghe cũng cảm thấy đau điếng.

"Anh làm cái gì thế?!" Song Tử hét lớn.

"Dậy dậy đi có bạn mới rồi kìa." Sư Tử dửng dưng không có cảm giác hối lỗi vì việc mình đã làm.

(Sư Tử: đánh thức em trai là việc anh trai phải làm.
Song Tử: thằng anh trai ngu ngốc)

Tôi lại gần đỡ Song Tử dậy.

"Chào bạn. Mình là Cự Giải."

"Ừm." Song Tử nhìn tôi, rồi...

'Uỵch'

"Song Tử?" Tôi giật mình. Song Tử tự nhiên ngã vào người tôi, ghé lên vai tôi xong rồi... ngủ. Hành động này làm tôi phải ngồi xuống mặt đất để đỡ lấy cậu ta, nếu không thì lại rơi xuống đất tiếp.

"Chặc. Tên này thật biết lợi dụng thời cơ..."

Xà Phu tiến đến. Có vẻ cuộc chiến giữa Nhân Mã và cậu ấy đã đừng lại.

Nhưng mà... Nhân Mã đâu?

"Đừng tìm nữa. Đang đánh nhau thì tự nhiên cô ấy nhìn thấy cái gì đó, đá thẳng vào bụng tôi rồi chạy đi mất rồi. Aiya... đau quá"

"Bạn có cần bôi thuốc không?"

"Có chứ! Được bàn tay của một bạn gái xoa thuốc cho thì còn gì tốt bằng..." Xà Phu vui vẻ trả lời.

"Nhưng mà... mình đang phải đỡ Song Tử. Sư Tử, bạn giúp mình nhé."

"Được! Lại đây bé Xà Xà ~~"

"Biến ngay! Ông không cần đực rựa!!"

Thật là một cảnh tượng khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Từ bé đến lớn, tôi chưa từng được nhìn thấy cảnh vui đùa với nhau như vậy, chỉ thấy những buổi học lễ nghi, những bài tập học hành của những công chúa, tiểu thư khác, trông thật là buồn tẻ.

Có lẽ... thanh xuân của tôi sẽ bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro