Chương 12: Tụ họp - 13 người 1 lớp (2)
"Đinh linh..." Bỗng có một tiếng chuông vang lên.
"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi Xà Phu.
"Là tiếng chuông triệu tập đấy. Vì cậu là người đến cuối cùng nên giờ thầy giáo mới bắt đầu triệu tập học sinh giới thiệu."Xà Phu trả lời.
"Vậy à... là lỗi của mình."
"Ha ha~ có sao đâu? Nhờ cậu mà chúng ta mới được tự do đến giờ. Mấy lớp khác đã phải học tập từ sớm rồi..." Sư Tử vui vẻ đáp.
Có lẽ cậu ấy rất vui vì không phải học.
"Nhưng mà... bọn tôi phải đi trước cái đã" Xà Phu kéo Sư Tử chạy đi.
"Ơ? Khoan đã!" Tôi đứng phắt hẳn dậy.
'Rầm'
Chết rồi?!
Hình như tôi đã quên mất Song Tử đang dựa người vào tôi. Vì thế tôi đã làm cậu ấy một lần nữa đập mặt xuống sàn.
"M* nó!! Có cho người ta ngủ không?!"
"Xin... xin lỗi, Song Tử..." Tôi luống cuống đỡ cậu ấy dậy.
"Đau quá..." Song Tử ôm mặt đứng dậy.
"Làm sao đây... chúng ta sắp muộn rồi..."
"... cuống cái gì? Đến muộn một chút thì có sao?" Song Tử cằn nhằn.
"Không được! Ngày đầu tiên mình không muốn tới muộn... hic..."
"Này... đừng khóc chứ." Giờ đến Song Tử luống cuống.
"Nhưng mà..." Tôi không thể dừng dòng lệ đang trào ra từ khoé mắt được.
"Ngừng ngừng đi. Tôi có một cách... nhưng cậu phải chịu khổ một chút..." Song Tử thần bí nói.
"Cách gì?" Tôi hít hít cái mũi.
Song Tử nhìn tôi... rồi cậu ta nở một nụ cười trông thật là... xảo quyệt.
***********************************
"Mọi người đã đến đủ cả chưa?" Thầy giáo chủ nhiệm hỏi.
"Dạ... thưa thầy, còn thiếu ạ."
Tức thì, hai người nữa đã chạy đến.
"Vậy giờ thì sao?"
"Vẫn thiếu ạ..."
"... Tôi phát bực vì tính chậm chạp của mấy em rồi đấy!!" Thầy giáo nổi cáu.
"Thầy ơi bình tĩnh... chắc các bạn ấy lạc đường." Người vừa lên tiếng là Nhân Mã.
"Hoặc là đi nhầm vào khu vực cấm..."
"Rồi bị quái vật ăn thịt..."
"Ha ha ha~~"
"Thôi ngay đi Xử Nữ, Ma Kết! Hai kẻ Hậu duệ khó ưa!"
"Làm như chúng tao cũng cảm thấy mày dễ ưa ý." Ma Kết trả lời.
"Đúng là mẹ nào con nấy, khó ưa như nhau."
"Nhân Mã! Mày thử nói lại xem?!"
"ĐỦ RỒI! Các em có dừng lại không?!"
"Hứ!" Hai người quay ngoắt mặt nhìn về chỗ khác.
"Ma Kết à... đừng như vậy nữa..." Bảo Bình ôn nhu nói. Nếu Cự Giải ở đây sẽ nhận ra giọng của Bảo Bình không còn là giọng nói đậm chất nam tính nữa mà giờ chỉ có thể gọi là trung tính thôi.
"Nhân Mã. Cô dừng trẻ con như vậy nữa." Một người khác kéo Nhân Mã ngồi xuống ghế, đồng thời trói và bịt mồm cô ấy lại.
"Im đi Bảo Bình! Không cần cô giả hảo nhân! Ai mà không biết mẹ cô bị mẹ tôi hạ lời nguyền chứ?! Giờ lời nguyền đã giải, mẹ tôi đã bị đánh đuổi rồi, cô ở đây để chế nhạo tôi sao??!" Ma Kết gào lên.
"Ma Kết... đừng hiểu nhầm. Mình..."
"Bảo Bình..."
"Tiểu Bạch, không có gì hay ho đâu. Cùng anh ngắm hoa không?" Nói rồi, Kim Ngưu xoay người Bạch Dương lại, đưa lưng về phía việc rắc rối không nên để trẻ con xem.
"Nhưng..."
"Bông hoa có màu trắng pha lê kìa."
"Đâu ạ?!" Thật là một cách đánh lạc hướng khá hay...
"Sao em trai vẫn chưa đến nhỉ?"
"Ưm! Ưm!!" Cả Cự Giải nữa. Nhân Mã nói trong khi đang bị trói và bịt miệng.
"Thoải mái. Cứ ngồi ở vườn này cho đến tối về ăn cơm cũng được." Xà Phu nằm ườn ra ghế.
"Tôi hết chịu nổi với cái lớp này rồi! Nếu hai người kia còn không đến... GIẢI TÁN LUÔN ĐI!"
'Kítttttt!!!!!!'
'RẦM!!!'
Một tiếng phanh đột ngột cùng với một tiếng va đập mạnh vang lên.
Từ trong làn khói mịt mù đó, có bóng dáng của hai người xuất hiện...
"Dạ thưa thầy!! Bọn em đến rồi ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro