Chương 18: Bài học thứ nhất

"Tôi chỉ nói với các em đến đây thôi. Còn lại thì các em tiếp tục tìm hiểu trong quyển sách Giới thiệu kì diệu Wonderschool này nhá. Giờ tôi sẽ đi nghỉ ngơi..." Thầy Mad Hatter đặt một quyển sách dày cộp lên bàn trà. Nhìn vẻ ngoài của nó không khác gì quyển sách mà chúng tôi đã đọc trước khi đến đây cả, nhưng nó còn trông rách nát và cũ kĩ hơn.

Thật không hiểu thầy đang nghĩ gì...?

"Ơ? Thầy ơi!! Thầy không cởi trói cho chúng em sao?!!" Xà Phu kêu lên.

"Tuỳ thuộc vào các em thôi~ tôi không biết... mà đây cũng là bài học đầu tiên của các em. Cố gắng mà giải đi." Nói rồi, thầy rời khỏi vườn hoa.

Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ thầy đã quên...

Đúng lúc đó, tiếng thầy Mad Hatter vọng lại.

"À mà Cự Giải và Song Tử, hai đứa nhớ trồng lại vườn hoa cho tôi..."

Tôi khóc không ra nước mắt.

"Vậy giờ làm sao đây?" Nhân Mã quay sang hỏi.

"Để mình nghĩ..."

"Thầy cho đề khó quá..." Sư Tử vò đầu bứt tai.

Song Tử vẫn mơ mơ màng màng.

Thiên Yết, Song Ngư, Bảo Bình không bị trói nên đã ngồi ở bàn trà.

"Có lẽ manh mối ở quyển sách đó chăng?" Thiên Bình cất tiếng.

"Đó chỉ là một quyển sách bình thường, tôi còn không cảm thấy quyển sách này có bất cứ dấu ấn phép thuật nào, lại còn là một quyển sách cũ kĩ nữa chứ..." Ma Kết phản bác lại.

"Nhưng vẫn nên xem nó như nào chứ? Thử một lần cũng đâu mất gì, phải không?" Bảo Bình cầm quyển sách lên, mở ra đọc.

Một lát sau, Bảo Bình gập quyển sách lại.

"Trong đó có gì không?" Bạch Dương hỏi.

"Đáng tiếc... thật sự đây chỉ là một quyển sách Giới thiệu bình thương như bao quyển sách Giới thiệu khác mà chúng ta có. Chỉ là trông nó cũ hơn thôi."

Tất cả mọi người đều thất vọng.

"Trời sắp tối rồi, nếu không nhanh về kí túc xá, chúng ta sẽ phạt đấy!"

"Cả Bạch Dương cũng cần đi ngủ sớm." Kim Ngưu mở miệng.

Cậu ta chỉ quan tâm tới Bạch Dương thôi. Tôi chảy đầy hắc tuyến trên mặt. Còn Xử Nữ lại nổi cơn ghen ghét.

"Hay là Thiên Yết... Cô hãy sử dụng hơi lạnh của mình xua những sợi dây này đi? Dù gì chúng cũng sợ cô..." Xử Nữ kích động nói.

"Nè nè! Tại sao Thiên Yết phải nghe lời cô chứ?! Cô có quyền gì ra lệnh Thiên Yết?!" Song Ngư nổi giận.

"Hứ? Vì cái gì? Đương nhiên là vì chúng tôi cần thoát khỏi đám dây dợ của tên điên khùng kia chứ gì? Các người không bị trói thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời cởi trói cho chúng tôi đi!" Xử Nữ cãi lại.

"Có luật nào quy định người không bị trói phải cởi trói cho người bị trói chứ?! Thế nếu có kẻ cắp bị trói cô cũng phải cởi sao?!"

"Tôi không quan tâm! Đó không phải tôi, cần gì tôi phải cởi?!"

"Đừng có mà vô lý!"

"Ai vô lý?!"

Thiên Yết không nói gì.

"Ừm, mình nghĩ dùng hơi lạnh của Thiên Yết không thoả đáng đâu." Tôi cất tiếng giải vây.

"Sao? Vì sao lại không dùng? Dây mây còn không dám tới gần cô ta cơ mà?" Xử Nữ lườm tôi.

"Tôi nghĩ nó đúng là không tốt." Thiên Bình nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy!" Nhân Mã đồng tình.

"Lí do?" Ma Kết nhướng mày hỏi lại.

"Thứ nhất, sợi dây mây không dám tới gần Thiên Yết vì hơi lạnh trên người cô ấy sẽ làm đóng băng sợi dây."

"Phải. Rồi sao?"

"Thứ hai, tôi nghĩ sợi dây sẽ đóng băng thay vì thả chúng ta ra, như vậy thì chúng ta sẽ vừa bị trói, vừa bị lạnh..."

"Cũng có lý..."

"Vậy theo cậu thì phải làm gì hả Thái tử?" Xà Phu nói.

"Tôi... không biết."

"Vậy còn tinh vi tinh tướng! Cút m* đi!" Ma Kết nổi cáu.

"Cô có thôi ngay không? Cô thì biết gì mà chửi người ta?!" Nhân Mã chống lại.

"Cự Giải..." Bạch Dương đến trước mặt tôi.

"Bạch Dương? Cậu đã được thả ra rồi sao?!" Tôi ngạc nhiên.

"Ừ... từ khoá để mở là... 'Làm ơn'." Bạch Dương nói.

"Làm ơn?"

Bất ngờ, sợi dây đã thả tôi ra.

Một bầu không khí trầm mặc được thành lập, không có vui sướng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là tất cả mọi người đều được thả ra. Tôi mừng vì chúng tôi sẽ không bị phạt khi không trở lại kí túc xá vào ban đêm.

"Đúng là kẻ điên! Sao lại là 'làm ơn' chứ?!

Ma Kết đã rất khó khăn khi nói từ đó, tôi nhìn thấy mặt cậu ấy phải đỏ rực lên vì xấu hổ. Nhìn cũng thật đáng yêu mà...

Nhưng họ là những người có địa vị cao hơn người khác, như Thiên Bình, Ma Kết, Xử Nữ, Sư Tử dù không thể hiện ra nhưng các cậu ấy vẫn có sự kiêu ngạo. Thật không dễ dàng gì khi để các cậu ấy nói.

Song Tử thì làm sao cũng được, vừa được thoát là cậu ấy chạy về ngủ.

Thiên Yết và Song Ngư cũng đã về trước khi chúng tôi biết cách giải, bởi vì cậu ấy sợ đứng đây nhiều thì chúng tôi sẽ bị cảm lạnh (thật ra cô ấy không nói). Cô ấy thật tốt~~

Nhưng mà... tôi vẫn thắc mắc. Trong trường... thật sự có Khu vực Cấm sao?

**********************************

"Bài học thứ nhất, học được cách lễ phép với người khác. Hoàn thành." Mad Hatter gạch một dòng kẻ trên quyển sổ.

"Chà, chà. Thật không biết nên cho bọn đầu nấm này làm gì tiếp đây~?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro