...Đây là đâu?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Một nơi thật lạ, đầy sương mù, không thể thấy rõ mọi thứ, kể cả là rất gần.
Không phải tôi đang nằm ngủ ở kí túc xá sao? Sao lại đến đây được vậy?
Chẳng lẽ...
Mộng du?
"Lại gặp lại nhau rồi~" Bất chợt, một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Nghe giọng nói đó tự dưng tôi lại cảm thấy chột dạ.
Tôi từ từ quay mặt lại. Cất tiếng chào hỏi.
"Chào... chào bạn..." Tôi lúng túng cúi đầu nói.
"A~ sao lại cúi mặt thế?" Cậu ta tiến lại gần.
"Tại vì xấu hổ à? Hay là... vì bạn cảm thấy có lỗi vậy~?"
Tôi run rẩy cúi đầu. Bỗng dưng, có thứ gì đó xù xù cọ vào người tôi, làm tôi ngứa ngáy.
"Cái gì vậy?" Tôi bắt lấy cái 'thứ' đang cọ mình, giật nhẹ một phát.
"MÉO!!!" Cậu ta bỗng dưng hét lớn, làm tôi giật mình bỏ tay khỏi cái 'thứ xù xù' kia.
"Cô đã làm gì vậy?! Sao lại giật đuôi tôi!!?" Cậu gắt lên.
Bấy giờ, tôi mới nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Vẫn là khuôn mặt đó... nhưng lại có gì đó khác...
Cậu ta... CÓ TAI VÀ ĐUÔI?!
Giờ cậu ta đang ôm đuôi của mình nhìn tôi với vẻ tức giận. Không hiểu sao... nhìn cậu ta thật đáng yêu~
"Sao nào? Nhìn tôi có tai và đuôi làm cô ngạc nhiên lắm hả? Có thấy đẹp không?" Cậu lại gần cho tôi nhìn rõ hơn.
Không hiểu sao nhìn vẻ mặt của cậu ấy lại có vẻ nhộn nhạo lạ thường...
Nhưng mà... đó không phải là điều tôi chú ý...
Đôi tai đó... cái đuôi đó... trông thật mềm... thật muốn sờ...
Chưa kịp suy nghĩ về việc cậu ta có cho phép đụng chạm tới cậu ta không, tay tôi đã hoạt động nhanh hơn não.
Hai tay tôi đã nắm lấy hai tai của cậu ấy.
"A?" Cậu ấy sửng sốt một chút, rồi lại nở nụ cười giảo hoạt.
"Tai tôi mềm không?" Cậu ta hỏi.
"Rất mềm..." Tôi thành thật trả lời.
"Vậy cô có muốn sờ đuôi luôn không?"
Bằng trực giác của mình, tôi cảm giác được rằng câu hỏi của cậu ta có vấn đề. Nhưng mà tôi suy nghĩ kĩ thì miệng đã tự trả lời.
"Muốn..."
"Vậy được! Chỉ cần cô đáp ứng cho tôi một việc thôi..."
Đáp ứng một việc ?
Trong nháy mắt tôi thanh tỉnh lại, bỏ tay ra khỏi đôi tai mềm ấy rồi lùi ra một vài bước...
"Mình nghĩ lại rồi... không... không muốn." Tôi lắc đầu từ chối.
"Cô nghĩ kĩ chưa? Chỉ một việc thôi mà cô có thể sờ đuôi tôi thoải mái đó..."
Cậu ta lúc lắc cái đuôi lông xù mềm mại.
Thật hoang mang...
Theo lí trí, tôi nghĩ rằng việc này chắc chắn chẳng đơn giản. Nhưng theo trái tim... nó cứ bảo tôi hãy bất chấp tất cả đi...
Nên làm gì... nên làm gì...
Tôi vừa suy nghĩ vừa ngước nhìn cậu ta.
Cậu vẫn kiên nhẫn đứng đó mỉm cười, ve vẩy cái đuôi. Cứ như là tin chắc tôi sẽ đồng ý vậy.
Tôi chặn bàn tay đang có ý định vươn ra bắt lấy cái đuôi xù ấy lại. Hỏi cậu ta:
"Đây là một giấc mơ thôi đúng không?"
"Đúng~ đây là giấc mơ của cô! Nên dù cô có làm gì thì khi tỉnh lại cũng đâu ai biết đâu nha~" Cậu ta giở giọng dụ dỗ.
Hoá ra đây thật sự chỉ là một giấc mơ...
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng tôi bị mắc bệnh mộng du chứ.
"Vậy... giờ là mấy giờ rồi?"
"6:50... hả? Sao cô lại hỏi thế?" Hình như chưa hình dung được tôi vừa hỏi làm gì, cậu ta ngơ ngác hỏi tôi.
Thật ra tôi cũng chỉ định lôi kéo thời gian thôi. Nhưng khi cậu ta nói bây giờ đã gần 7 giờ, tôi giật mình.
7:30 là bắt đầu tiết học, vậy mà giờ đã là 6:50?!
"Muộn học rồi!!?" Tôi mở to mắt, bật dậy xuống giường.
A? Mình đang ở trong phòng sao?
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi ngó vào chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường.
7:00?!
Muộn mất! Muộn mất!
Tôi nhanh chóng chạy vào trong WC. Trong đó có bày sẵn đồng phục của trường, nhưng giờ không phải lúc để ngắm.
Tôi vội vội vàng vàng xử lý xong mọi việc. Rồi chạy xuống tầng 1. Chắc mọi người đã dậy từ rất lâu và đang ăn sáng rồi.
Tôi sẽ gây ấn tượng xấu vì thói ngủ nướng mất thôi. Thật xấu hổ mà...
Nhưng mà... không khí trong kí túc xá có vẻ hơi lạ... Có phải nó... quá yên ắng không?
Tôi xuống tầng 1. Không có bất cứ ai cả. Phòng bếp vẫn sạch sẽ như mới, chứng tỏ không có người bước vào đó nấu nướng.
Chẳng lẽ...
Họ ra ngoài ăn rồi?!
'Cạch' Tiếng mở cửa phát ra từ phòng tắm. Tôi quay sang nhìn.
Thiên Yết? Cô ấy tắm vào buổi sáng sao?
"Chào buổi sáng Thiên Yết!" Tôi cất tiếng chào hỏi.
Mới tắm xong nên cô ấy chỉ mới khoác một chiếc áo choàng tắm, mái tóc trắng thì xoăn lại vì ướt, xoã ra hai bên.
Chẳng hiểu sao... tôi lại cảm thấy đỏ mặt, nóng mũi. Rõ ràng là con gái với nhau mà...
"Cự Giải." Thiên Yết mở miệng gọi tôi.
"A?! Ừ?!" Tôi giật mình trả lời.
Cô ấy muốn nói gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ là đồng ý kết bạn với bọn mình sao?!
Tôi suy nghĩ vu vơ, câu nói tiếp theo của Thiên Yết đã kéo tôi lại.
"Tất cả mọi người đều đã trúng ma thuật." Đây là câu dài nhất mà cô ấy đã nói với tôi.
Nhưng mà... tất cả mọi người trúng ma thuật? Ma thuật gì chứ?
Có lẽ nhìn ra thắc mắc của tôi, Thiên Yết bình tĩnh nói ra một từ.
"Nightmare."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro