Chương 21: Ác mộng của họ

Nightmare?

"Ý cậu là..."

"Họ sẽ không thoát khỏi cơn ác mộng đó cho đến khi được đánh thức hoặc tự mình thoát ra." Thiên Yết từ từ nói.

"!!! Vậy phải đánh thức họ ngay!!!!" Tôi luống cuống chạy lên lầu.

Thảo nào không thấy ai cả. Không biết giấc mơ của họ ra sao nữa?! Chứ giấc mơ của tôi...

Giấc mơ của tôi như nào vậy nhỉ? Sao lại không nhớ rồi...

Thôi bỏ đi. Chắc cũng không quan trọng.

*************Nhân Mã*************

Nhân Mã ngồi ôm gối trong một chiếc lồng khổng lồ giữa một căn phòng rộng lớn.

Cô không biết tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Chẳng phải mọi người đang chơi đùa rất vui vẻ với nhau sao?

Mọi việc bỗng dưng mất kiểm soát khi có một bóng đen xuất hiện, nuốt trôi đi tất cả...

Khu rừng Thần tiên, các tinh linh, Cự Giải, bạn học trong lớp... và cả Thiên Bình nữa... Mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh tối đen...

Cô đi mãi, đi mãi. Cuối cùng đã tìm được một cánh cửa. Lẽ ra cô không nên mở nó ra, đối với cô, bị giam cầm, không thể làm gì để tìm mọi người còn đau khổ hơn cả cái chết.

"Mẹ... Cự Giải... mọi người đi đâu hết vậy...? Đừng... đừng để con lại ở một mình ở đây..."

************Kim Ngưu************

"Tiểu Bạch!! Em đâu rồi?! Hãy cất tiếng gọi anh đi!!!" Kim Ngưu chạy trên con đường quen thuộc.

Con đường này cậu đã đi rất nhiều lần. Đó là con đường trở về nhà của cậu. Nhưng... với cậu, nó không thể hiện sự hoài niệm.

Nó... là một sự kinh hoàng. Một ký ức mà cậu không thể nào quên được. Nó vẫn luôn len lỏi vào trong giấc ngủ của cậu mỗi ngày - Cơn ác mộng dữ dội.

Kim Ngưu chạy đến cuối con đường, nơi đó là căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa đồng cỏ rộng lớn.

Cậu thở hổn hển, đứng trước của nhà mà không dám mở cánh cửa đó ra. Cậu sợ, rất sợ rằng một khi mở ra, đó sẽ là cảnh tưởng mà cậu không bao giờ muốn thấy nhất. Nhưng cánh tay cậu không nghe theo suy nghĩ của cậu, nó từ từ đặt lên tay nắm, vặn nó ra...

Bên trong... chính là nỗi kinh hoàng của cuộc đời cậu.

Một màu trắng tinh khiết... nhuốm màu đỏ của máu tươi.

*************Song Ngư************

"Ha ha! Kìa Song Ngư? Sao mày không lại đây đi! Nước mát lắm!"

"Nó sao mà đến đây được! Nó có biết bơi đâu?"

"Cũng phải! Là một nhân ngư mà lại không biết bơi. Thật là một nỗi SỈ NHỤC !"

"Không phải đâu... nó còn chẳng được tính là nhân ngư chân chính nữa, chỉ có một nửa là nhân ngư thôi. Cha nó cũng chỉ là loài người giống chúng ta."

"Con của nhân loại và nhân ngư cũng chỉ được thế thôi! Ha ha ha!!"

Tiếng cười nhạo bọn trẻ con loài người ngày càng lớn. Càng ngày, chúng càng nói quá đáng hơn. Song Ngư vẫn ngồi trên bãi cát, không nhúc nhích.

Không tức giận sao?

Đương nhiên là có! Cậu rất muốn đứng lên cho bọn chúng một bài học nhớ đời!

Nhưng Song Ngư lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng tiến lại gần, nở một nụ cười quỷ dị. Chúng tóm lại cậu, kéo dần về phía biển.

Song Ngư giẫy giụa nhưng không có hiệu quả.

Chuyện này là không có khả năng! Dù cho cậu chỉ mang một nửa dòng máu là nhân ngư đi chăng nữa, sức lực của cậu vẫn lớn hơn rất nhiều so với bọn trẻ nhân loại, vậy mà cậu lại không thể thoát khỏi những bàn tay đang bám chặt lấy mình. Cứ như cậu đã bị dính thuật pháp vậy.

Song Ngư nhìn thấy mình đang dần được đưa lên mỏm đá, phía dưới chính là sóng biển dữ dội.

Đã đến lúc này, sao cậu lại không biết chúng đang định làm gì?

"Thả tao ra! Bọn khốn này!" Song Ngư gào lên.

Chẳng có ai để ý đến lời cậu nói cả. Chúng vẫn tiếp tục kéo cậu đi...

Và rồi, chúng ném cậu xuống dòng nước biển cuồn cuộn.

'Tùm!'

Cơ thể Song Ngư đã bị bao bọc bởi dòng nước biển. Là một nhân ngư, dù chỉ là một nửa đi chăng nữa, cậu vẫn luôn cảm thấy thật ấm áp khi nằm trong lòng biển rộng.

Nhưng giờ, chính nó... sẽ lấy đi tính mạng của cậu.

**************Sư Tử**************

Trên đỉnh của một toà tháp cao chọc trời, có hai người đang đứng ở đó.

Là Sư Tử... cùng một người che kín khuôn mặt mình bằng chiếc áo choàng đen nghịt.

"Bông hoa em cần đây ư?" Sư Tử hỏi.

"Vâng. Anh ơi,làm ơn nhặt giúp em." Giọng người đó khàn khàn, nghe rợn người, không giống một đứa trẻ một chút nào. Nhưng qua tai của Sư Tử, đó lại là một giọng nói non nớt, mềm mại của một đứa bé gái. Bằng một cách nào đó, cậu đã đồng ý lấy 'bông hoa'

Sư Tử từ từ trèo xuống sân thượng, đứng ở phần gạch nhô ra khỏi bức tường. Hai tay cậu bám vào rào chắn trên sân thượng, đi dọc theo hàng gạch đến chỗ của 'nó'.

Cậu bỏ một tay ra cúi người xuống nhặt nó lên. Bấy giờ, cậu mới quan sát nó một cách kĩ càng.

Đó là một bông hoa toả ánh sáng hào quang vàng nhạt, chưa nở nhưng khi rung nó lại phảng phất hương thơm. Không hiểu sao lại làm cậu bị mê hoặc.

"Nhanh đưa cái đó cho em." 'Đứa trẻ' nóng nảy nói.

"À... ừ..." Sư Tử bừng tỉnh lại.

"Em có thể kéo anh lên được không?" Cậu không thể nào leo lên chỉ với một bàn tay được.

"Đưa cho em bông hoa, em sẽ kéo anh lên." 'Đứa trẻ' vươn tay về phía cậu. Ai cũng sẽ cảm thấy có một điều gì đó không đúng nhưng Sư Tử lại không có bất cứ niềm nghi ngờ nào. Cậu đưa 'bông hoa' ra...

Đúng lúc đó, viên gạch dưới chân cậu bỗng dưng vỡ vụn. Bắt đầu từ viên gạch đó, cả bức tường đã đổ sập. Mất đi điểm tựa, Sư Tử dần rơi xuống.

Cậu không nghe được tiếng gào thét của 'đứa trẻ', nó vẫn cố giương tay về phía bàn tay cầm hoa của cậu.

Cậu nhìn xuống phía dưới.

Ở nơi đó, một đám dây leo gai góc trồi lên khỏi mặt đất, như đợi chờ 'con mồi' rơi vào sự chết chóc.

***************Xử Nữ*************

"Á!!! Biến ngay!!! Biến ngay!!!" Xử Nữ la hét trong vô vọng.

Xung quanh cô là một không gian rộng lớn với cây cối mọc xanh mơn mởn, muôn loài động vật kể cả thiên địch với nhau cũng trở nên hoà bình, nô đùa cùng nhau. Đó là một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, vậy mà trong mắt cô, nó lại trở nên thật đáng ghét.

Nhưng, cô không có tâm trí mà quan tâm đến phong cảnh như thế nào, bởi vì ở đây có một thứ đã chiếm mọi suy nghĩ của cô...

Cô sợ hãi nhìn những thứ đang tới gần mình.

Đó là...

Những cây kéo vàng khổng lồ sáng lấp lánh... Chúng bao vây cô ở giữa, từng cái từng cái tiến đến gần cô.

Xử Nữ ôm chặt lấy mái tóc dày của mình. Những cái kéo kia sẽ cắt mất tóc của cô như cách chúng cắt lông mấy con cừu đã trở nên trụi lông kia.

Cô không muốn! Đừng! Đừng có đến gần cô nữa!!

Nếu không cô sẽ...

(^_^)(^_^)(^_^)

Tác giả có lời muốn nói: đang trong thời kì chiến đấu với bài kiểm tra, vậy nên mấy chương sau nữa sẽ up nốt Hồ sơ học sinh thôi nha~ Đừng ném đá😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro