Chương 22: Tỉnh

"Á!!"

Nghe thấy tiếng hét, tôi giật mình đứng dậy, nhìn về phía chiếc giường Nhân Mã đang nằm.

"Nhân Mã?! Cậu tỉnh rồi!" Tôi vui mừng reo lên.

Nhân Mã vẫn còn đang mờ mịt nhìn xung quanh. Một lúc sau, Nhân Mã nhìn tôi, cất giọng nói khàn khàn do xúc động:

"Cự Giải..."

Tôi đau lòng nhìn Nhân Mã. Khoé mắt của cô ấy có một chút ướt át, có lẽ cơn ác mộng này đã thực sự ảnh hưởng rất lớn tới cô.

"Mình đã thấy... tất cả mọi người đều biến mất. Cả cậu, cả mẹ, tất cả mọi thứ mình quen thuộc... không còn gì cả..." Nhân Mã nức nở.

Tôi ôm chầm lấy Nhân Mã, an ủi nói:

"Đừng sợ hãi, đó chỉ là mộng thôi. Chỉ là mộng, không phải thật."

"Nhưng cái cảm giác đó... không phải là giả. Mình đã tự nhìn thấy, tự cảm nhận! Nó... thật làm mình phát điên."

Nhìn Nhân Mã như vậy, tôi rất sợ cô ấy sẽ làm gì đó tổn hại đến bản thân mình. Tôi nhanh chóng giữ chặt vai Nhân Mã lại, nói ra sự thật của cơn ác mộng:

"Bình tĩnh nào Nhân Mã. Nghe mình nói, đó là khảo hạch đầu vào của Ban Giám hiệu, cậu đừng để cảm xúc đó chi phối!"

"... cái gì? Khảo hạch?!"

Bất chợt, Nhân Mã ngước đầu lên nhìn tôi, giờ khuôn mặt cô ấy vẫn còn vương những giọt nước mắt nhưng biểu cảm đã thay đổi rõ rệt.

Nhân Mã đứng dậy, cầm chặt vào vai tôi rồi rung lắc thật mạnh.

"Cự Giải!! Khảo hạch gì? Nói đi!!!"

Khuôn mặt cô ấy giờ trở nên hung ác lạ thường, tôi cũng không dám có lời nói dối.

~~~~~~~~~~Hồi ức lại~~~~~~~~

"Khoan đã Cự Giải." Thầy Mad Hatter bất ngờ xuất hiện.

Tại sao thầy lại xuất hiện ở ký túc xá vậy nhỉ? Tôi tự hỏi.

"Khà khà~ Đừng thắc mắc vì sao tôi lại ở đây. Và cũng đừng cố đánh thức bọn chúng."

"Tại sao ạ?! Không phải sẽ rất tệ khi cứ để họ lâm vào trong cơn ác mộng sao?!" Tôi nói ra câu hỏi của mình. Tôi thực sự không hiểu, khi học sinh bị trước ma thuật thì các giáo viên không phải là sẽ giúp đỡ sao? Sao lại...?

"Suỵt!" Thầy Mad Hatter đặt ngón tay lên môi. "Sao em không thử hỏi Thiên Yết nhỉ? Bạn ấy biết lí do mà~"

Tôi quay sang nhìn Thiên Yết. Cô ấy đã trả lời:

"Họ phải tự thoát khỏi cơn ác mộng này." Cô ấy dừng lại."Bởi vì đây là một bài khảo hạch phán đoán năng lực của học sinh."

~~~~~~~~~~~Trở lại~~~~~~~~~

"Thì chính là... bài kiểm tra chất lượng học sinh các lớp trong khối. Nó cũng là bài tính điểm đầu tiên của học kì này." Tôi trả lời.

Nhân Mã bỏ tay ra khỏi vai tôi. Theo quán tính, tôi lùi về sau một hai bước, nâng tay đỡ trán.

Cậu ấy lắc mình thật mạnh mà!

"Vậy ra... tất cả chỉ là một bài thi vớ vẩn của Ban Giám hiệu... THẬT TỨC CHẾT TÔI MÀ!!!"

Ui ui... Nhân Mã đã phát hoả rồi.

"Hứ! Bản lãnh của mình đã kém còn đổ thừa cái gì? Sao mày không thử xem lại mình đi?" Bất chợt tiếng nói kháy quen thuộc của một ai đó vang lên.

"MA KẾT! Mày bảo ai kém?!" Nhân Mã quay mình, giận dữ nhìn người vừa phát ra tiếng nói.

"Tao bảo mày đó. Well well~ nhìn cô kìa."

" Mày dám!!"

Trước khi Nhân Mã xông lên đập cho Ma Kết một trận, tôi ôm chặt eo Nhân Mã lại.

"Nhân Mã, bình tĩnh!"

Ma Kết thè lưỡi khiêu khích cô ấy khiến tôi thiếu chút nữa không giữ nổi. May mắn thay, đúng lúc đó Thiên Bình đến.

"Đã tỉnh rồi đúng không? Theo tôi xuống tầng một." Thiên Bình bình tĩnh nhìn cảnh tương 'giương cung bạt kiếm' ở trong phòng.

"Được! Đợi mình một chút Thiên Bình~!" Từ lúc nhìn thấy Thiên Bình, Nhân Mã tự dưng lại biến thành hình dáng nũng nịu, hiền dịu như vậy, làm tôi cảm thấy cô ấy cứ như bị ma nhập ý. Càng nhiều hơn chính là suy nghĩ về Thiên Bình. Tôi không ngờ cậu ta lại có khả năng biến Nhân Mã thành ra như vậy, lỡ sao cậu ta cũng sẽ biến tôi giống như cách biến Nhân Mã thì sao?

Thật đáng sợ...

~~~~~~~~~~Tại đại sảnh~~~~~~~~

"Các em đã tỉnh rồi đúng không?" Thầy Had Matter ngồi vắt chân lên ghế, vừa nói vừa nhâm nhi chén trà.

Nhìn mặt mũi mọi người xung quanh ai cũng đều bơ phờ, thật sự không biết họ đã gặp chuyện gì. Tôi còn không nhớ nổi giấc mơ của bản thân mình nữa.

"Các em không nói tôi sẽ coi như các em đều đã tỉnh. Giờ, tôi sẽ đọc thành tích của các em trong đợt khảo hạch thứ nhất này..." Từ không trung, thầy lấy ra một tờ giấy, mặt sau có kí hiệu của trường.

Có lẽ đó là bản danh sách?

"Ma Kết 1 tiếng 37 phút 46 giây*" Ma Kết mặt đầy kiêu ngạo.

"Gần cùng thời gian, Bảo Bình 1 tiếng 37 phút 45 giây." Bảo Bình mỉm cười, mặt Ma Kết thì cứng cả lại.

"Thiên Bình 59 phút 59 giây." Thiên Bình vẫn giữ bộ mặt than.

Oa~ nhanh thật.

"Kim Ngưu 4 tiếng 47 phút 15 giây."

"Bạch Dương 4 tiếng 46 phút 30 giây."

Hai người họ có vẻ khá gần nhau nhỉ?

"Cự Giải 6 tiếng 30 phút." Ể? 6 tiếng? Tôi đã mơ gì mà tận 6 tiếng lận nhỉ?

"Nhân Mã 7 tiếng 15 phút 14 giây."

"A~ nhìn xem kìa. Hai người thật yếu kém làm sao~" Ma Kết lại bắt đầu chọc ngoáy chúng tôi.

"Ma Kết! Mày..." Như mọi lần, Nhân Mã lại muốn nói lại một câu, nhưng cô ấy lại dừng lại khi nghe thấy thành tích của Xử Nữ.

"Xử Nữ 7 tiếng 29 phút 9 giây."

Thời gian của cô ấy còn lâu hơn của Nhân Mã tận 14 phút. Có được một cơ hội để phản công, làm sao Nhân Mã có thể để yên cho được.

"Ufufu~ Tiểu đồng bọn của mày không phải còn thấp hơn sao? Vậy thấp hơn của yếu kém thì là gì nha~? Phế vật à?"

Mặt Ma Kết tối sầm lại, cô ấy lôi kéo Xử Nữ đứng ra sau mình, chỉ liếc nhìn Nhân Mã không lời nào rồi quay sang Xử Nữ. Dường như tôi nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của Xử Nữ, cô ấy nói xin lỗi Ma Kết. Ma Kết cũng không tỏ vẻ tức giận gì cả mà chỉ vỗ vai Xử Nữ.

Không hiểu sao... tôi lại cảm thấy tình bạn giữa hai người họ thật giống với Nhân Mã và tôi, tôi không ghét họ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên có lẽ cũng bời vì như thế.

Tôi kéo tay Nhân Mã lại, ra hiệu cho cô ấy đừng nói nữa mà chỉ tập trung vào bảng thành tích thôi. Cô ấy cũng im lặng.

" Xà Phu 2 tiếng 31 phút 18 giây."

"Yeah!" Xà Phu vui vẻ.

"Thiên Yết... 16 phút 32 giây."

Quá nhanh! Tất cả mọi người đều thật sự bất ngờ, ngay cả diện mặt than của Thiên Bình cũng xuất hiện dấu vết nứt nẻ.

Lúc sáng khi tôi thấy Thiên Yết đi tắm sớm, tôi đã nghĩ ngay rằng cô ấy đã dậy từ lâu rồi, không ngờ lại phá giải nhanh chóng như vậy?!

"Đó cũng là thành tích đứng đầu toàn trường của chúng ta. Chúc mừng em Thiên Yết nào~" Thầy vỗ tay khuyến khích, rồi lại tiếp tục đọc tiếp những người còn lại.

Khác hoàn toàn với sự chói sáng của Thiên Yết, những người sau... lại là một chuỗi thất bại.

"Song Ngư không thể thoát khỏi ác mộng. Không đạt."

"Sư Tử không thể thoát khỏi ác mộng. Không đạt."

"Song Tử... không thể tự tỉnh lại. Không đạt."

"Và kết luận cuối cùng của Ban Giám hiệu dành cho khối Z - lớp Hoàng đạo chúng ta là...KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN."

———————————————————

*thời gian này được tính từ lúc bắt đầu mơ cho đến khi thoát khỏi giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro