Chương 23 (tiếp): Câu chuyện Lớp trưởng
Sửa lại số chương thôi :v....
Chuyện xảy ra vào sau buổi khảo hạch.
*********************************
"Không được! Tôi không đồng ý!!" Ma Kết tức giận đập bàn.
"Ma Kết... đừng kích động." Bảo Bình nhẹ giọng nói.
"Tôi không thể chấp nhận cô ta làm Lớp trưởng!" Nói rồi, cô chỉ thẳng vào mặt Thiên Yết đang dựa lưng vào tường.
Trong nháy mắt, một luồng khí lạnh lẽo được phát ra từ phía Thiên Yết. Cô nhìn cái ngón tay đang chỉ vào mình, cái nhìn lạnh lẽo như thể nó sẽ bị gãy ngay lập tức vậy.
Ma Kết rùng mình thu ngón tay lại, nhưng cô ấy vẫn cố phản đối việc Thiên Yết làm Lớp trưởng. Với cô, việc được làm Lớp trưởng đồng nghĩa với việc trở thành người đứng đầu, sao cô có thể từ bỏ được?!
"Sao Thiên Yết lại không thể làm Lớp trưởng? Cô ấy là người có thành tích khảo hạch cao nhất! Không cô ấy làm thì ai sẽ làm chứ?" Song Ngư trừng mắt nhìn Ma Kết.
" Chẳng lẽ... để một người hạng tư như cô làm sao?" Nhân Mã cười khinh bỉ.
"Còn hơn người còn không có cơ hội làm Lớp trưởng như hai người!" Xử Nữ lườm nguýt.
Người này nói lại người kia, người kia lại phản lại người này. Từ đó, một cuộc cãi vã đã diễn ra mà Mad Hatter không có ý định ngăn chặn điều đó.
Ông vẫn tiếp tục cười tủm tỉm, ngâm nhi tách trà và thưởng thức trò trẻ con của đám nhóc mới lớn này. Còn gì vui bằng việc có kịch hay để xem trong khi đang nhấp trà chứ?
"Nói gì đi nữa, tôi cũng không phục việc chỉ dựa vào thành tích mà quyết định ai làm Lớp trưởng! Tôi cần có sự công bằng!" Ma Kết bất ngờ quay về phía Mad Hatter, làm ông giật mình suýt phun ngụm trà vừa uống.
"Em nói xem?" Mad Hatter bình tĩnh dùng khăn lau khoé miệng, hỏi ngược lại Ma Kết.
"Tôi muốn tổ chức một cuộc thi!"
"Được!" Mad Hatter trả lời vô cùng dứt khoát. "Tối nay những người tham gia hãy tập chung ở Khu vực bị xe đâm, rồi tôi sẽ phổ biến luật."
Nói rồi, Mad Hatter rời khỏi ký túc xá. Ông ấy đi rất nhanh, dường như đang vội gì đó vậy.
Nhưng thật ra ông đang nghĩ... "về nhanh chuẩn bị đồ xem kịch vui nào~"
Về phần Ma Kết, lần này cô không chỉ vào mặt Thiên Yết nữa. Cô gằn từng chữ một: "TÔI CHỜ CÔ ĐÊM NAY! KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ!"
"Xì! Để rồi xem... ơ đợi mình, Thiên Yết."
Thiên Yết quay người bước đi, không quan tâm đến lời thách đấu. Song Ngư lẽo đẽo bám theo sau, cũng không quên quay lại làm mặt quỷ, trêu ngươi Ma Kết.
Mọi người đều thấy Ma Kết bỗng run người lên, nghĩ là cô đang tức giận, họ cũng không trêu chọc cô mà mỗi người đi làm một việc riêng. Chỉ có Xử Nữ còn ở lại kéo cô ngồi xuống ghế.
Nhưng họ đâu có biết, Ma Kết không phải run lên vì giận... mà cô ấy đang run lên vì hưng phấn. Khuôn mặt cô ấy tràn đầy ý xấu.
Công bằng ư? Là một Hậu duệ của Phản diện, sao lại có khái niệm công bằng được?
"Ma Kết, cậu định làm gì tiếp đây?"
"Đương nhiên là... gian lận."
***********************************
"Oáp~ mọi chuyện có vẻ lại thú vị hơn một chút rồi..."
**********************************
Buổi chiều bắt đầu bằng tiết học Sinh vật, cô giáo là một người phụ nữ trông tầm 30 tuổi mập mạp, cô đang vô cùng khó chịu về việc lớp thiếu học sinh và học sinh trong lớp còn không chú ý trong giờ. Điển hình là Cự Giải, cô ấy đã trở thành người hứng chịu cơn ức chế của cô giáo đầu tiên.
Khi chuông báo hiệu hết tiết, cô hầm hầm đi ra khỏi lớp với khuôn mặt cau có, khiến ai cũng phải tránh xa ba bước.
"Aiya~ Dormouse, ai làm khuôn mặt cô khó coi thế này?~" Mad Hatter bước tới với khuôn mặt tươi tỉnh như mọi ngày.
Dormouse nhìn thấy khuôn mặt thiếu đánh đó của ông chỉ muốn tát một phát cho bõ tức, và quả thật, cô đã làm như vậy.
(S: vì số tuổi của Dormouse nhỏ hơn nhiều so với Mad Hatter nên mới gọi là 'cô' chứ gọi là 'bà' thì già quá :v)
"Ngài hãy xem lại học sinh của mình đi, ngài Mad Hatter! Chúng thật vô phép tắc!"
Mad Hatter né tránh bàn tay đang chuẩn bị đập vào mặt mình, lại trêu đùa.
"Ấy ấy... bình tĩnh đi nào~ cô làm lộ đuôi và tai rồi kìa~"
"Im ngay tên biến thái!" 'Bốp!' Vậy là Dormouse đã đánh trúng được Mad Hatter, năm ngón tay của cô hiện rõ ràng trên khuôn mặt trắng của ông ta bằng những vết đỏ chót. Cú đánh đau như vậy mà ông vẫn cười như chưa có gì xảy ra, chỉ tổ làm đau rát bàn tay cô thôi.
Ông ta trước đây không như vậy. Chỉ vì 'người quan trọng đó' đã ra đi và không bao giờ quay trở lại một lần nào nữa.
"Kìa Dormouse, tối nay cô có rảnh không?" Mad Hatter bất chợt nắm lấy vai cô, nhìn chăm chú.
Dormouse không hiểu gì cả, theo bản năng trả lời: "Làm gì?"
"Tôi muốn mời cô làm trọng tài..."
***************Tối***************
Đêm trăng tròn vành vạnh, soi sáng khắp khu vườn hoa rực rỡ, thật là một đêm thật đẹp để làm sự tình. Và đêm nay, có một sự kiện sẽ xảy ra, đó là cuộc thi Chọn Lớp trưởng do Thầy Chủ nhiệm Mad Hatter và cô giáo môn Sinh vật Dormouse làm trọng tài.
Ma Kết cùng với Xử Nữ đã đến đây từ rất sớm, chỉ mới ăn tối xong là đã vụt ra đây rồi. Cô vẫn đang chờ đối thủ tranh tài của mình - Thiên Yết. Nhưng xem ra nỗ lực chờ đợi của cô phải uổng phí vì Thiên Yết không có ý định tranh chức, cô ấy đã đi ngủ từ lâu rồi.
Mà chuyện đó thì Ma Kết không biết...
"Thiên Yết đâu rồi?! Sao cô ta còn chưa đến?!" Ma Kết nhíu mày nhìn những người xung quanh, có người đến tham gia, cũng có người đến xem náo nhiệt, duy chỉ có người mà cô quan tâm đến là Thiên Yết lại không đến. Cô ta coi thường cô sao?!
"Cô ta không đến không phải cậu sẽ bớt đi một chướng ngại sao?" Xử Nữ nói thầm vào tai Ma Kết. "Yên tâm, 'hố' đã được đào rồi."
Ma Kết nhìn Xử Nữ với vẻ mặt tán thưởng, cô luôn biết Xử Nữ sẽ làm tốt được mà. Và giờ, cô không ngán bất kì tên đối thủ nào hết.
"Hừ! Tôi sẽ thay mặt Thiên Yết đấu với cô! Đừng hòng giành chức Lớp trưởng của Thiên Yết!" Song Ngư tức giận nói.
"Vậy là chúng ta có 8 người tham gia: Ma Kết, Xử Nữ, Nhân Mã, Sư Tử, Song Ngư, Xà Phu, Bảo Bình, Thiên Bình. Còn lại các em là ở bên ngoài cổ vũ?" Dormouse hỏi.
"Vâng ạ. Nhân Mã nhớ cố lên!" Cự Giải hô lớn.
"Bảo Bình cố lên!" Bạch Dương cũng theo sau.
"..." Song Tử thì tiếp tục nằm ngủ.
"Em trai em thật quá đáng!" Sư Tử cũng đến mệt vì đứa em của mình. Không cổ vũ anh gì cả. Hic.
"Vậy... chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi 'Tầm bảo'. Như cái tên, mỗi người các em phải tìm cho được 'món bảo bối' được giấu trong Khu vườn này và quay lại giao cho tôi nhanh nhất có thể. Người giao đúng đầu tiên sẽ là Lớp trưởng~" Mad Hatter phổ biến luật. Trong đầu ông đang suy nghĩ đến việc một Cuộc chiến khốc liệt sẽ xảy ra như thế nào, thật háo hức làm sao~
"Gợi ý là: Rực rỡ nhưng thấm đượm nước mắt. Và nên nhớ giá trị của nó không phải là vật chất bên ngoài, mà là một thứ gì đó ở sâu tận bên trong. Nếu rõ rồi thì bắt đầu đi!"
***********************************
"Bảo bối ơi... bảo bối à... ra đây nào." Sư Tử ngâm nga hát một làn điệu tự chế, vừa hát vừa lục lọi trong từng bụi cây. Cậu nghĩ trong đó có ẩn chứa 'bảo bối' cần tìm. Nhưng mà hành động đó của cậu lại gây khó chịu cho người khác.
"Này Sư Tử..."
"Hửm? Gì vậy Nhân Mã?" Sư Tử tiếp tục lục lọi.
"Đừng hát nữa... Song Ngư đã ngất khi nghe thấy giọng hát vịt đực của cậu rồi!!"
Bấy giờ Sư Tử mới giật mình quay lại đằng sau nhìn Song Ngư. Cậu cuống quít đỡ Song Ngư dậy kèm theo lời xin lỗi, ai mà ngờ được giọng hát của cậu lại có sức công phá lớn như vậy. Rõ ràng Song Tử khen rất hay nha?
(Song Tử: ừ... hay... zzZ...zzZ)
"Tôi cảm thấy cứ tìm theo cảm tính thế này thì sẽ không thể ra được đâu." Sau khi tỉnh táo lại, Song Ngư cất tiếng.
"Cũng đúng. Đã 30 phút trôi qua rồi mà chúng ta vẫn còn quanh quẩn ở khu vực Vườn Hoa hồng này, trong khi những người khác đã biến đi đâu từ lâu rồi." Nhân Mã cũng đồng tình với ý kiến đó. Cô nghĩ tới việc Ma Kết hay Xử Nữ có thể trở thành Lớp trưởng, điều đó làm cô càng vội vàng để kiếm được 'bảo bối' trước. Ai chứ hai người đó thì không thể!
"Vậy phải làm gì?" Sư Tử ngồi xuống hỏi.
"Chúng ta có gợi ý mà. Rực rỡ nhưng thấm đượm nước mắt."
"Tôi ghét nhất giải đố." Sư Tử, Nhân Mã đồng thanh trả lời.
Song Ngư phải đến cạn lời với hai kẻ ngốc này. Cậu tự hỏi tại sao mình lại đồng ý đi cùng với họ chứ? Thật làm hạ chỉ số IQ của cậu.
"Các cậu thấy trong vườn thứ không thiếu nhất là gì?" Song Ngư kiên nhẫn hỏi.
"Ừm... đương nhiên là cây cỏ hoa lá?"
"Vậy chúng ta có thể loại trừ những thứ đó ra. Bởi vì quá nhiều nên không thể là bảo bối được. Thế còn thứ thiếu nhất?"
"Ờ... chăn, ga, gối, đệm, tivi, tủ lạnh, nồi cơm..." Sư Tử tuôn ra một tràng dài, Nhân Mã bên cạnh cũng gật gù nói đúng. Nhưng Song Ngư lại khác, mặt cậu nổi chữ thập, tức giận nói.
"Là thứ thiếu nhất chứ không phải không có!!"
"Sao chúng tôi biết được?" Nhân Mã bĩu môi.
"Làm ơn hãy động não đi, thứ rực rỡ mà làm chúng ta phải chảy nước mắt, có mà rất ít ở hiện tại ấy..."
"Ờ... Ớt? Hạt tiêu? Gừng? Tỏi?"
"Là ánh sáng mặt trời!" Hết kiên nhẫn, Song Ngư nói ra.
"...a... phải rồi... khi ta nhìn vào mặt trời quá lâu thì ta sẽ chảy nước mắt vì nó chói quá. Đúng theo câu gợi ý..." Sư Tử bừng tỉnh ngộ.
"Sao cậu không nói sớm? Còn vòng vo làm gì?" Nhân Mã cười hì hì, vỗ vai Song Ngư nhưng cậu đã tránh ra. Cô không cảm thấy mất tự nhiên mà còn quay sang hỏi:
"Trời tối thì lấy đâu ra ánh sáng? Mà đến lúc mặt trời mọc còn tận 4 tiếng nữa..."
"Kể cả khi có mặt trời cậu cũng không mang nó được về đâu! Làm ơn động não đi! Chúng ta cần một thứ gì đó tương tự ánh sáng mặt trời, có ở trong vườn và dễ dàng cầm đi."
"Kia chẳng phải là cái đèn sao?" Sư Tử nói.
"Đúng! Là cái đèn! Mau đi tìm nó đi!"
'Rầm'
Ba người bất ngờ bị lọt vào trong một hố sâu 5m, không thể leo lên được.
"Mua ha ha ha!! Những kẻ đã đoán được rồi thì hãy xuống đó đi đến sáng. Chỉ có tôi mới là người mang 'bảo bối' về đầu tiên. Mua ha ha ha!!"
"... Ma Kết!! ĐỒ XẢO TRÁ!!"
**********************************
"Hừ... những kẻ ngu muội thì không nên đấu với tôi. Chỉ tổ rút lấy nhục." Ma Kết kiêu ngạo nói. Nhưng khác với mọi ngày đều có Xử Nữ bên cạnh lắng nghe, lần này, Ma Kết thật không biết Xử Nữ đâu rồi. Cô ấy là người đào bẫy, giờ cô ấy không ở đây, sao Ma Kết có thể biết được bẫy đặt chỗ nào?
Với lại bẫy mà bọn Nhân Mã đạp trúng là do họ xui xẻo thôi, Ma Kết chỉ tình cờ đi ngang qua và trêu chọc một chút. Ai bảo ngu làm chi?
"Giờ đã có đèn rồi. Có lẽ mình nên nhanh một chút để trở thành Lớp trưởng, mẹ chắc chắn sẽ tự hào về mình!!" Ma Kết nhanh chân chạy trên con đường đất. Nhưng mà quá vội vàng... thì sẽ gặp tai hoạ.
Ma Kết đã lọt hố!
"Chết tiệt Xử Nữ! Đào hố kiểu gì vậy?! Xử Nữ!!" Ma Kết la hét gọi tên Xử Nữ, tiếng la trong hố sâu như được phóng đại gấp 10 lần lên vẫy
Thực sự thì Xử Nữ cũng đã bị mắc bẫy của chính mình rồi, cô vẫn đang bị treo lủng lẳng ở trên cây mà vẫn chưa có ai phát hiện.
"Cần giúp đỡ gì không?" Trong khi Ma Kết đang vắt óc suy nghĩ biện pháp, một giọng nói ôn hoà quen thuộc đã vang lên.
"Tôi không cần cô giúp, Bảo Bình!"
"Ồ... vậy thôi vậy." Nói rồi, Bảo Bình lập tức rời đi không một chút lưu luyến.
Như vậy thật không giống 'cô' mọi ngày. Nhưng Ma Kết cũng không quan tâm, chỉ là... có chút gì hơi khác lạ...
"Làm gì bây giờ? Xử Nữ thì không thấy đâu? Bản thân lại bị kẹt ở cái hố chết bầm này! Đã thế còn bị Bảo Bình chọc tức nữa chứ?!" Ma Kết lầm bầm, ngồi co ro lại một góc của hố sâu.
Cô ghét bọn chúng! Tất cả đều là những người đáng ghét!
(Nhưng trừ Xử Nữ...)
'Rầm!' Bỗng nhiên có một 'vật thể lạ' rơi từ trên mặt hố rơi xuống, làm Ma Kết giật mình nhảy dựng lên.
Ma Kết định thần lại, nhìn kĩ thì hoá ra đó là một người 'rất rất quen'! Bảo Bình!
"Aiya... mình rớt hố rồi! A, chào Ma Kết, lại gặp lại nhau rồi." Bảo Bình thản nhiên chào hỏi.
"Bảo Bình! Sao cô lại xuống đây?!"
"Mình lỡ chân rơi xuống thôi. Không ngờ lại rớt trúng chỗ này." Bảo Bình cười cười trả lời.
Làm sao mà Ma Kết không biết 'cô ta' cố ý rơi xuống chứ?! Tức giận thật! Đã thế còn cười tủm tỉm như đang đi dạo nữa chứ?!
"Ma Kết? Cậu có lạnh không? Đừng đứng ở đó nữa... lại đây cùng sưởi ấm."
"Không cần! Tôi và cô không nên ở cùng một chỗ!" Ma Kết dứt khoát từ chối.
"Thôi mà." Bất chợt, Bảo Bình cầm chiếc áo khoác to rộng của mình choàng qua người của Ma Kết, đồng thời còn buộc thật chặt để cô không thể cởi ra được.
"Mình vẫn luôn biết cậu sợ lạnh." Bảo Bình ôn nhu nói.
Nhìn hành động của Bảo Bình, từ trong cô như có thứ gì đó trào ra mà cô không thể nắm bắt, không thể hiểu rõ được nó. Nhưng cô sẽ là người dễ bộc lộ cảm xúc thật sao? Không đời nào!
"Sợ lạnh là Nhân Mã! Không phải tôi!!" Ma Kết chối bỏ lòng tốt của Bảo Bình, nhưng cô vẫn không cởi chiếc áo khoác ra, chỉ tại 'cô ta' buộc chặt quá thôi!
"Được rồi mà." Bảo Bình cười vui vẻ.
Thấy nụ cười đó, Ma Kết hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nói. Mà còn cảm xúc thật của cô... ai mà biết được...
"Nè mấy em? Tình tứ quá nhỉ? Rốt cuộc có muốn lên hay không?" Dormouse lạnh lùng nhìn hai đứa trẻ dưới hố, phá tan cái không khí lạ thường này.
"Ai tình tứ với 'cô ta' chứ?! Tôi lại không phải bách hợp!"
***********************************
Cuối cùng mọi người đã tụ họp lại nghe lời công bố chiến thắng của Mad Hatter. Trải nghiệm cảm giác lọt trong hố sâu những 2 tiếng đồng hồ thật không dễ dàng chút nào. Những người được gọi đến cổ vũ thì đã hết kiên nhẫn mà đi ngủ từ sớm.
Giờ giây phút quyết định ai sẽ là Lớp trưởng đã đến, ai cũng háo hức chờ đợi kết quả và...
"Lớp trưởng là Thiên Bình! Cậu là người đã mang 'bảo bối' đúng về, đó là Hoa Lưu Ly."
"Hả?!"
Kết quả thật khiến người khác kinh ngạc. Nhất là Ma Kết, cô ấy đã sốc, hoá thành đá rồi tan thành tro bụi, Xử Nữ phải chạy nhanh thu đám bụi về. Sư Tử thì vẫn vô tâm vô phế. Song Ngư có vẻ hơi tức giận, kèm theo là chút ảo não, rồi lại sợ hãi sự thất vọng của Thiên Yết. Có vẻ người vui mừng ở đây nhất chính là Nhân Mã, nhìn đôi mắt cô ấy lấp lánh ánh sao kia kìa.
Ai mà ngờ người thâm nhất lại là Thiên Bình chứ?
Nhưng mà... có phải chúng ta đã quên ai đó không?
Ở một nơi nào đó...
"Cứu... có ai cứu tôi không...? Tôi vẫn đang bị treo ở đây này..."
***********************************
"Mad Hatter! Tại sao anh lại để cho em Thiên Bình đạt? Rõ ràng đáp án không phải thế?" Dormouse thắc mắc hỏi Mad Hatter.
"Có sao đâu? Tôi thích thì cho em ấy đạt thôi mà. Với lại... ý nghĩa của Hoa Lưu Ly không phải cũng khá hay sao?" Mad Hatter cười cười giải thích.
Dormouse như nghĩ đến gì đó, cô dừng bước trầm mặc một lúc lâu. Mad Hatter vẫn cứ tiếp tục bước đi, để cô lại ở đằng sau. Trong tiếng gió truyền lại lời nói nghe thật thê lương của ông...
"Hoa Lưu Ly - Đừng quên tôi."
**********************************
"Đừng quên chúng tôi... Alice..."
**********************************
Tác giả có lời muốn nói: ai đoán được đáp án của Mad Hatter là vật gì không? Cũng là một loài hoa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro