Chương 27: Bách Thú Viên

Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho chúng tôi...

Chỉ mới đầu năm học mà học sinh lớp thiếu lên thiếu xuống, khiến thầy cô giáo rất bất mãn. May mắn thầy Griffin không chấp nhặt việc lớp tôi thiếu 3 người mà vẫn bình tĩnh bắt đầu lớp học bình thường.

Có lẽ... thầy thể dục tâm tư khá thoáng nhỉ?

"Nào các em, chúng ta bắt đầu khởi động để tập thể dục nào! Tập xong các em sẽ có thời gian nghỉ, lúc đó muốn làm gì thì làm."

"Vâng!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi tập luyện xong, hai lớp chúng tôi đã tự động chia làm hai, không dính dáng gì đến nhau cả.

Tôi có một cảm giác về một lớp A1 khác với tưởng tượng. Một số người cứ liếc sang lớp tôi và nở nụ cười không mấy tốt đẹp. Điều đó làm tôi thật lo lắng.

Tôi nói nỗi lo lắng này với Nhân Mã.

"Sợ gì chứ? A1 hay A mấy thì có mình bảo vệ cậu rồi, đừng lo lắng nữa." Nhân Mã không để tâm cho lắm, cô ấy tiếp tục ngắm ngắm Thiên Bình.

Trái lại với Nhân Mã, Thiên Bình có vẻ khá chú ý đến việc này. Cậu chau mày liếc nhìn về phía A1 một lúc, rồi lại quay đi không nói lời nào.

Thật kì lạ, dường như tôi cảm thấy Thiên Bình có một sự kiêng kị nào đó hiện ra sau cặp mắt kính dày của cậu. Nhìn theo phương hướng... hình như là chị Kaguya?

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Kaguya quay đầu nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng cười tươi đáp lại.

Chắc tôi nhìn nhầm rồi, sao Thiên Bình lại có thể kiêng kị chị Kaguya được? Tôi lắc lắc đầu.

Trong lúc tôi đang nghĩ thầm, chị Kaguya lại đi đến trước mặt tôi. Tôi luống cuống nhìn chị ấy. Thật sự thì đứng xa với chạm mặt đối diện khác nhau một trời một vực đó!

Nhưng mà chị ấy đúng là càng ngày càng đẹp thật.

"Cự Giải, lâu rồi không gặp." Kaguya cười chào hỏi.

"Chị... chị Kaguya."

"Giờ em còn khoẻ không? Từ dạo đó đến giờ chị cũng chưa có thời gian gửi tin cho em. Chắc em trách chị lắm nhỉ?"

"Em... em vẫn khoẻ. Vả lại... em cũng đâu có trách chị gì đâu?"

"Vậy thì tốt quá!" Kaguya vui mừng nói. "Có muốn cùng chị đi đâu đó không? Coi như ôn lại chuyện cũ?"

"Đi chơi? Sao lại không ạ!"

Vậy là tôi đã lẽo đẽo theo sau Kaguya, mà không biết, việc tôi biến mất đã làm một mồi lửa châm ngòi cho một cuộc chiến...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đi cùng Kaguya đến Bách Thú viên của Trường.

(S: đại khái là nơi nuôi dưỡng động vật)

Từ lúc bước tới đây đến giờ, đôi mắt tôi toả sáng như ánh sao vậy, nhìn loạn xạ hết động vật này đến động vật khác.

Oa~ trông bé kia thật mềm mại. Bé này dễ thương quá! Bé này có cái đuôi bảy màu sắc cầu vồng kìa! Bé này có đôi mắt to tròn đáng yêu quá! Nhất là bé này, màu lông sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, sạch sẽ và thật bông xù! Yaaaa!!!!

"Em vẫn thích động vật như trước nhỉ?"

"Dạ! Nhìn thấy chúng đã làm em cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi!"

"Vậy nên chị mới đưa em tới đây đó, chắc em cũng không biết nơi này đúng không?"

"À... vâng... đúng là em không hay ra ngoài sau giờ học lắm..."

"Thật là... trường học có rất nhiều điều bí ẩn và lý thú. Em cứ ru rú trong nhà thì sao có thể khám phá được những điều mới lạ chứ?" Kaguya nhìn tôi thở dài.

Tôi cũng không muốn thế đâu... tôi cũng muốn đi ra ngoài chơi đó chứ...

Nhưng tôi nghĩ tới bài tập còn chưa làm, vườn hoa còn chưa trồng lại, còn cả bài thi lại sắp diễn ra nữa chứ... mới đầu năm học đã thế này rồi mà... tôi khóc không ra nước mắt.

"Thôi thôi đừng xụ mặt ra nữa." Kaguya bật cười nhìn khuôn mặt héo héo lại của tôi, làm tôi cũng thấy ngượng ngùng. "Về sau em đi cũng được mà, nhiều nơi lắm đó, nhất là khu phía Tây, nơi đó thật sự bí ẩn và cuốn hút... với chị."

"Dạ? Chị bảo gì ạ?" Giọng chị ấy nhỏ dần, tôi còn đang chú ý tới những chú sóc chuột đáng yêu đằng kia nên cũng không nghe rõ.

"A~ chẳng có gì đâu. Em có muốn sang khu vực bên kia không?" Kaguya chỉ tay về phía cửa kính sang bên kia của Bách Thú Viên. Nơi đó có một ổ khoá niêm phong cánh cửa lại, trông thật không tốt nếu mở nó ra...

Có lẽ nhìn ra được sự lo lắng của tôi, Kaguya đưa tay xoa đầu tôi và nói:

"Đừng sợ, chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Bên đó là những động vật cấp cai 'quý hiếm nhất' cần được bảo tồn, chúng rất kiêu ngạo, không muốn ở cùng với con người nên người ta đã để chúng bên đó để cách ly với động vật cấp thấp. Chúng cũng không ăn thịt người đâu mà..."

"Động vật quý hiếm? Em cũng muốn đi" Tôi bắt lấy từ ngữ quan trọng.

Chúng có lông xù không? Aaa!! Tôi cũng muốn thử!!!

"Em đồng ý? Vậy thì đi thôi..."

Tôi vui vẻ đi theo sau Kaguya. Nhưng cũng vì thế mà tôi không thể nhìn thấy được nụ cười khác thường của chị ấy, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh người chị ấm áp trong tôi...

"..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi mở khoá niêm phong, chúng tôi bước vào một không gian tối tăm. Điều này làm tôi tự hỏi, có phải những 'bé quý hiếm' đã tắt đèn đi ngủ rồi không? Dù giờ còn chưa tới trưa, nhưng biết đâu giờ giấc khác với con người thì sao? Như vậy quấy rối cũng không ổn cho lắm...

"Chị Kaguya. Em nghĩ chúng ta nên về thôi... chị Kaguya? Chị Kaguya?!!" Tôi quay người nhìn về phía Kaguya, nơi đó đâu còn bóng người nào?

Chị Kaguya đã đi đâu vậy? Tôi luống cuống tìm bóng dáng chị ở xung quanh, nó chỉ toàn bóng tối với bóng tối.

Nghĩ thoáng tới những thứ sẽ thình lình hiện ra vào buổi đêm, tôi giật run người, dù tôi không sợ ở một mình nhưng ở trong không gian tối tăm rộng lớn thế này thì áp lực vẫn rất lớn.

Bình tĩnh nào Cự Giải... bình tĩnh nào... giờ mình phải bình tĩnh mới có thể tìm được giải pháp...

"Á!!" Đó là tiếng kêu cứu của Kaguya. Có lẽ cô ấy đang gặp nguy hiểm! Tôi nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng kêu, càng tiến về phía đó thì tôi thấy xung quanh như sáng hẳn lên, chắc đó là lối ra.

Tôi nhắm mắt lại, trực tiếp vượt qua tấm màn sáng. Và đến khi mở mắt ra, tôi đã thật sự kinh ngạc.

Nơi này... là thời đại nguyên thủy hay sao vậy?

"Cứu chị với Cự Giải!!!"

"Chị Kaguya!" Tiếng kêu nghe rất gần, chắc chị ấy chỉ cách tôi vào bước chân. Tôi phải nhanh hơn mới được, nếu không chị ấy sẽ gặp chuyện gì mất!

Tôi nhìn thấy Kaguya đang ngã ngồi xuống đất, theo sau chị ấy là một con quái vật khổng lồ, thật quen thuộc, đó là Khủng Long Bạo Chúa (T-Rex)?!

"Tránh xa chị Kaguya ra!" Tôi hét lên một tiếng, phi thẳng về phía T-Rex, dùng chân của mình đá thật mạnh vào người nó.

T-Rex ăn một cước của tôi bị lùi đi khá xa, đâm sầm vào cây đại thụ khác khiến nó đổ sập xuống. Nhưng mà nó lại nhanh chóng đứng dậy, nhìn tôi với cặp mắt tràn đầy lửa giận.

Xong rồi! Xong rồi!! Tôi toát mồ hôi lạnh, giờ có vẻ tôi đã chọc nó vào trạng thái cuồng bạo rồi.

T-Rex rống một tiếng xông về phía tôi, đồng thời há cái miệng rộng đầy răng nhọn của mình ra, tựa như định nuốt chủng tôi vậy.

Giờ T-Rex chỉ nhìn tới tôi, Kaguya thì đã được những lùm cây ẩn nấp, tôi không cần phải lo về việc chị ấy sẽ bị nguy hiểm nữa. Tôi chạy nhanh ra khỏi nơi chị ấy trốn, cùng với thúc giục chị ấy mau ra khỏi đây, dù gì cánh cửa cũng rất gần, mà tôi thì sợ T-Rex sẽ bám theo tôi đến bên kia cánh cửa nên chưa thể đi được.

"Chạy đi chị Kaguya!"

"Nhưng... còn em thì sao?!"

"Đừng lo cho em, em vẫn có thể chống cự được, chị mau thoát khỏi đây đi!"

"Cự Giải... chị... chị không thể để em một mình được!"

"Chị Kaguya! Giờ chị ở đây sẽ làm em thêm áp lực thôi!" Tôi lớn giọng khuyên nhủ chị ấy, chị mau rời đi đi mà...

"... được rồi Cự Giải... chị sẽ gọi thầy cô đến... em hãy đợi chị quay lại! Chị chắc chắn sẽ về sớm!" Nói rồi, Kaguya quay đầu chạy đi.

Cuối cùng chị ấy cũng đã đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Còn giờ, tôi nên với T-Rex đây?

———————————————————

Đáp án của câu hỏi trước là hoa hồng vàng nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro