Chương 28: Khó khăn
Cuối cùng cũng xong chương TvT!!
***********************************
"Cự Giải đâu?" Thiên Bình cất tiếng hỏi mọi người trong lớp.
"Không phải cô ấy đi cùng Nhân Mã sao?" Sư Từ nói.
"Không có..." Cô lắc đầu. "Mình có... chút chuyện nên..." Nhân Mã chột dạ nhìn Thiên Bình nói.
"Còn không phải là do cô hám trai quên bạn sao?" Ma Kết cười khinh bỉ, sao cô có thể không biết tính cách của Nhân Mã như nào được chứ?
"Ai bảo tôi hám trai quên Cự Giải chứ?! Rõ ràng tôi và cô ấy vẫn luôn ngồi cạnh nhau... cho đến khi lớp trưởng lớp A1 đến...?" Nhân Mã bất ngờ nhớ lại.
"Lớp trưởng A1? Kaguya sao? Cô ta cũng không có ở đây..." Xà Phu nói.
"Mà tại sao cậu lại nhắc tới Cự Giải? Làm lớp trưởng nên quan tâm bạn bè trong lớp sao?" Ma Kết vẫn khá tức giận về chuyện mất chức lớp trưởng. Trong giọng nói của cô ấy tràn đầy sự khó chịu và ức chế.
"Hay là cậu ta coi trọng Cự Giải? Chặc chặc... một vở kịch hay à nha~ Crush của mình thích người khác và đó là bạn thân mình... Tôi thật sự mong chờ một cuộc phản bội giữa hai người!" Xử Nữ cũng tiếp lời chế nhạo.
Nhân Mã cũng thật sự tức giận, không phải tức giận Cự Giải mà cô chính là tức giận hai kẻ Hậu duệ Tối kia dám nghi ngờ tình cảm của các cô. Cô là người có thể dễ dàng vì trai mà vứt bỏ bạn bè thế sao?
... Không nói về việc cô đã làm 'lạc' mất Cự Giải... Nhưng cô không bao giờ chỉ vì những lời nói vớ vẩn của người ngoài mà nghi ngờ bạn mình. Đó chỉ là biểu hiện của sự không tin tưởng!
Với lại Nhân Mã cũng tin chắc một điều rằng Thiên Bình không thích Cự Giải. Bởi vì cậu ấy thích những người thông minh, mà Cự Giải thì không... và cả cô cũng vậy...
Hự! Tự nhiên lại tự đâm mình một đao...
"Thầy Griffin vừa yêu cầu mỗi lớp phải cử ra 5 người, không hạn chế nam nữ để tham gia trò chơi thể thao, một trò cần rất nhiều sự nhạy bén và nhanh nhẹn. Thầy nói đây cũng là một cách đánh giá học sinh, mà trong lớp chỉ có Nhân Mã và Cự Giải là có đủ tố chất." Thiên Bình lạnh giọng, bình tĩnh giải thích, tựa như chuyện Ma Kết cùng Xử Nữ nói khích chẳng liên quan tới cậu.
"Vậy a... mình biết mà!" Nhân Mã vui mừng reo lên.
"Ý cậu là gì?! Cậu nghĩ chúng tôi yếu kém?!"
"Không phải cậu yếu kém mà chỉ là cậu không đủ trình thôi! Ha ha ha!!"
"Hừ! Chẳng ra sao cả... dù gì cũng cần tới 3 người mà hiện tại Ngốc Cự Giải còn đang mất tích cơ mà? Tôi vẫn thấy tôi có cơ hội vào đội." Ma Kết không thèm để ý nói.
"Mình có thấy Cự Giải..." Trong chiến trường mịt mù đó, tiếng Bạch Dương nhỏ nhẹ vang lên. Nhân Mã quay sang hỏi cô:
"Ở đâu vậy Bạch Dương?!"
"Đừng quá gần Bạch Dương bé nhỏ như vậy." Như mọi khi, Kim Ngưu lại nổi máu chiếm hữu, không cho Bạch Dương lại sát lũ đầu đất đó, lỡ chúng lại dạy hư Tiểu Bạch của cậu thì sao?
"Tôi nói nghe này Kim Ngưu, chúng tôi có làm gì 'Bạch Dương bé nhỏ' của cậu đâu? Cậu gắt như thế làm gì?" Nhân Mã phản bác lại. Thật sự cô không có hảo cảm nào đối với những kẻ Hậu duệ Tối nào cả, đều đáng ghét như nhau. Cô nghĩ mình nên nói chuyện này với Bạch Dương, nhưng mà cậu ta đối xử với Bạch Dương thật sự quá tốt... làm cô không thể nói lên lời được.
Có lẽ cậu ta cũng có chỗ tốt? Nhân Mã thầm nghĩ.
"Bạch Dương bé nhỏ là do tôi kêu, các người không ai được nói."
...Cô xin rút lại lời nói vừa nãy. Cậu ta vẫn thật sự đáng ghét!
"Đừng nói về chuyện này nữa! Bạch Dương, Cự Giải ở đâu?" Thiên Bình ngăn cản cuộc đấu khẩu, đồng thời quay sang hỏi Bạch Dương
"Mình thấy Cự Giải đi cùng lớp trưởng A1 về phía Bắc, hướng đến Bách Thú viên." Bạch Dương chầm chậm trả lời.
"Kaguya? Cô ta cũng không có ở đây..."
"Mà thôi để ý chuyện đó làm gì? Quan trọng là phải tìm cho được Cự Giải về lớp đã!" Sư Tử nói.
"Phải! Chúng ta nên đi thôi!"
Thế là một tốp người chạy đi tìm Cự Giải, nhưng mà họ còn chưa ra khỏi Sân Thể dục thì đã bị chặn lại, bởi học sinh lớp A1.
"Khoan đã nào... các người đang làm gì vậy?"
"Để chúng tôi đi! Chúng tôi cần tìm học sinh của lớp quay về!"
"Tìm người? Hay thật ra là... bỏ trốn vậy?" Người nói chuyện chính là cô gái loè loẹt mà họ đã gặp trước khi bắt đầu tiết học.
Flogany - con gái của Hoàng tử Ếch. Dù trong quá khứ cha cô từng trở thành một con ếch xù xì xấu xí, làm cô phải thấy hổ thẹn thay cho ông nhưng cô vẫn kiêu ngạo vì dòng máu thuần huyết hoàng tộc của mình. Biểu hiện bằng những hàng động vênh váo, sỉ nhục những người khác không bằng mình.
(Nhưng gặp Ma Kết thì tắt đài không cãi lại được câu gì.)
"Tránh ra đi Flogany! Tôi phải đi tìm Cự Giải!" Nhân Mã tức giận nhìn Flogany, cô ta đến cả giờ mặc đồ thể dục vẫn thật loè loẹt, làm đôi mắt cô cứ đau nhức vì cả đống màu sắc từ bộ lông quàng cổ của cô ta.
"Tại sao ta phải tránh chứ? Những kẻ dân đen như mấy người mới phải là người phải nhường đường cho quý tộc như bọn ta. Ố hô hô hô!"
"..." Thật là khó chịu.
"Thôi được rồi~ chúng ta sẽ bố thí cho các ngươi, cho các ngươi được ra ngoài. Vậy... các ngươi có đi không?" Flogany quay người nhường đường.
"... dù các người lịch sự mời chúng tôi đi như thế... nhưng mà nói thật nhé, tôi cũng chẳng ưa gì mấy kẻ hợm hĩm như cô gì cả." Ma Kết cất tiếng.
"Hừ! Đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt! Các người không đi thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác đâu!"
"Ai cần chứ? Chúng ta... sẽ giải quyết chuyện này một cách 'bình thường' thôi..."
-------------------
"Hộc... hộc... hộc..."
Hiện tại, tôi đang núp trong một hang động khá nhỏ và sâu, bên ngoài còn có một lớp cỏ che khuất lối vào. Nghe tiếng tôi chắc mọi người cũng biết tôi đang mệt nhọc như thế nào rồi. Đã lâu tôi không chạy thục mạng như thế này.
Con T-Rex đó đã quanh quẩn ở đây được tầm 30 phút rồi, vậy mà nó vẫn chưa có dấu hiệu bỏ đi. Tôi đã không còn sức để thi chạy với nó nữa rồi.
Mệt nhọc ngồi biệt xuống đất, tôi thầm cầu mong Kaguya có thể mau đến sớm sớm một chút. Không biết chị ấy đã mang thầy cô giáo đến đây chưa nữa...
"Khè... khè!!!" Một tiếng động rợn người vang lên trong không gian chật hẹp, đó là tiếng của một con Mãng Xà.
Tôi giật mình, nhìn lại xung quanh hang động mình đang trú ẩn. Chẳng lẽ đây là... hang của Mãng Xà sao? Nếu thật là như vậy... thì tiêu rồi.
Có vẻ như trời đã phớt lờ sự cầu nguyện của tôi, từ sâu bên trong hang động, một ánh mắt sắc lạnh sáng lên, tiếng nó càng ngày càng gần và dần dần, thân hình nó đã hiện ra từ trong bóng tối.
Ôi trời ơi! Thật sự là một Đại Mãng Xà!
Một con rắn có cái đầu to gấp đôi cái đầu của tôi, dài hơn 10m đang tiến tới, nhe hàm răng sắc nhọn kèm nọc độc của mình hướng về phía tôi.
Tôi cố gắng hết sức bò ra khỏi cái hang, nhưng mà đây thật sự là hoạ vô đơn chí* mà!!
Trước là T-Rex, sau là Đại Mãng Xà. Thật sự không còn đường thoát, chưa kể tôi còn đang kiệt sức.
Chẳng lẽ... tôi sẽ phải kết thúc ở đây sao...?
Chị Kaguya... làm ơn... hãy nhanh đến...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------
* Câu này từ câu "phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" nghĩa là phúc lộc không đến hai lượt, tai hoạ không đến một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro