Chương 32: Bất ngờ (thêm 1 đoạn)

"Không được!!" Nhân Mã hét lên.

...chạm, chạm rồi!!

Bàn tay của Flogany đã chạm vào được lá cờ và rút nó ra. Ả cười đắc ý.

"Chiến thắng... giờ là của ta!"

A...

"...Cô chắc chứ?" Bất chợt, giọng Thiên Bình vang lên.

Flogany nhướng mày nhìn cậu. Một kẻ đã bị rời khỏi cuộc giao tranh thì có gì đáng để nói? Cùng lắm chỉ là giẫy dụa cuối cùng thôi.

"Cô cũng chưa mang lá cờ về 'nhà' thì sao có thể là thắng được?" Thiên Bình nhắc nhở.

Flogany ngạc nhiên, bên đó có lòng tốt như vậy sao? Nhưng nếu lũ quý tộc rởm bên kia đã mắc công muốn bị thua như vậy, sao ả có thể chối từ?

"Vậy thì... ta đi đây!" Nói rồi ả ta đi về phe của mình, là một Công chúa cao quý thì không được chạy. Không để ý tới phía sau... Ma Kết đang để một nụ cười ma mãnh.

"Flogany, cô biết tại sao Thiên Bình mới là Lớp trưởng mà tôi lại là người chỉ huy không?" Ma Kết hỏi.

"Chắc do hắn vô dụng?" Flogany dừng một chút. "Dù gì một kẻ không có thân phận* lại lên làm Lớp trưởng thì đâu ai nghe, mà ngươi lên làm thì cái lớp này chắc chắn sẽ thảm." Flogany nhạo báng.

Ả thật sự không tin phe bên kia có thể lật ngược lại tình thế nghiêng hẳn về phía ả như hiện tại. Có lẽ... trêu đùa bọn chúng một chút sẽ làm chúng trở nên thảm hại hơn nhỉ?

"Ha hả~ ta đang cầm lá cờ đây này~ mau đến bắt ta nha~~" Flogany vẫy vẫy lá cờ đang cầm trên tay, khiêu khích nhìn về phía lớp Z.

Chỉ là thật bất ngờ rằng bên đó không hề có ý muốn lên cướp nó, hay nói đúng hơn là không thèm quan tâm đến ả luôn.

Không phải vừa nãy vẫn còn đang vô cùng tức tối sao? Sao lại trở thành không quan tâm như vậy?

Ả tự hỏi nhưng không thể nghĩ ra được vì điều gì. Nhưng để đề phòng, ả nên mang chiến thắng trở về càng nhanh càng tốt!

Thế là Flogany chạy đi. Cùng lúc đó, tiếng của Ma Kết vang lên.

"Cậu nói đúng, Thiên Bình ạ... Không hổ danh là lớp trưởng lớp Z. Kế hoạch của cậu đã thành công. Cô ta... thật sự dính bẫy."

"Cái gì?!!" Flogany giật thót.

"Ha ha ha ha!! Nhìn lại bản thân cô đi Flogany!!"

"Bị lừa nãy giờ mà còn không biết! Thật sự ngu ngốc nha!"

Nhìn thấy lớp Z cười như điên như vậy, lớp A1 cũng ngơ ngác không hiểu gì. Tell là người nhận ra điều lạ thường đầu tiên, cô quay ngoắt lại nhìn Flogany, hoảng hốt la lên:

"Flogany! Chú ý lá cờ!"

Nghe thấy lời của Tell, Flogany nhanh chóng kiểm tra lại lá cờ đang nằm trong tay, nó vẫn còn nguyên vẹn không có bất cứ điều lạ thường nào.

Nhưng điều bình thường ắt có sự khác thường. Ả cầm chặt lá cờ hơn và chạy về phía phe mình cho chắc chắn. Chỉ sợ ở lại càng lâu thì phía bên kia sẽ ra mưu mẹo gì đó.

"Flogany!!" Ả vẫn tiếp tục chạy, bỏ ngoài tai tiếng gọi ở đằng sau. Dừng lại một giây ngay lúc này là một điều nguy hiểm.

Và cuối cùng, trước mặt Flogany chính là vạch kẻ phe Lớp A1. Chỉ còn một chút nữa thôi, chiến thắng sẽ thật sự nằm trong tay của ả!

"Đừng!! Flogany! Mau dừng lại!!" Tiếng của Tell vẫn tiếp tục vang lên.

Nhưng đã không thể dừng được nữa rồi. Flogany đã bước qua vạch kẻ trắng.

Cuộc chiến đã kết thúc... trong sự chiến thắng của lớp A1?!

........

"Ha ha ha ha ha!!! Con cóc ngu ngốc! Cô đã tự mình rời khỏi cuộc chơi rồi!!!" Ma Kết cười rộ lên.

"Hả? Rời khỏi cuộc chơi? Nó đã kết thúc rồi! Trong sự thất bại của các ngươi!" Flogany nhếch mép cười khinh bỉ.

"Phải không? Học sinh lớp A1? Ai đó hãy nói gì đi chứ? Giải thích cho cô bạn ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đi? Và cả thầy nữa?"

Nhìn Ma Kết ra vẻ chắc chắn như vậy, Flogany nghi ngờ nhìn về một người trong lớp. Cô gái bị nhìn nhút nhát trả lời :

"Công... công chúa, hãy nhìn lại thứ ngài đang cầm..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì...?!"

Cuối cùng ả cũng đã phát hiện điều bất thường mà ả cảm nhận được từ nãy đến giờ là gì rồi. Thứ ả đang cầm... không phải là 'Lá cờ chiến thắng' mà chỉ là minh chứng cho sự Đáng xấu hổ, một thứ là vết nhơ cho thân phận cao quý của ả, đó là... một con CÓC sần sùi và xấu xí!!

"SURPRISE~~!!"

"Không... không thể nào?! Tại sao ta có thể cầm nhầm được?!" Flogany ném thật mạnh con Cóc xuống đất, nhanh chóng lấy khăn tay ra lau đến đỏ cả bàn tay.

"Với màn sương từ Bom Ảo ảnh do Xử Nữ tạo ra thì không có gì là không thể. Chỉ trách cô đã hít 'khói' quá nhiều mà thôi~" Ma Kết mở miệng cười quyến rũ, giải thích cho 'Công túa Cóc ngu ngốc' hiểu.

Còn về Lá cờ thật sự, nó đã được Bạch Dương - người mờ nhạt từ đầu đến cuối, không một ai chú ý tới (trừ Kim Ngưu) cầm lấy. Jennifer - người cũng ở vị trí số 5 ở bên lớp A1, đã sớm bị Bạch Dương đánh bại, giờ còn đang nằm ngất ở ven đường. Ai mà ngờ được đằng sau dáng vẻ nhỏ nhắn, dễ thương như vậy lại chứa đựng một nguồn sứ mạng to lớn đáng sợ đâu? Nhưng cũng nhờ vậy mà kế hoạch đã thành công tốt đẹp.

"Giờ thì mang vinh quanh lại cho lớp nào! Bạch Dương!!" Nhân Mã nói.

"...Yay!"

Bạch Dương nhanh như chớp chạy về phía vạch trắng. Người khác chỉ nhìn thấy một bóng trắng lướt thật nhanh trên sân chứ không thể nhìn rõ được chính xác vị trí của cô bé.

"Đừng hòng! Tell, Dranra, Wiliam!! Mau chặn nó lại! Không được cho nó mang cờ về chỗ!!" Flogany hét lên.

"Đừng quên chúng tôi chứ? Chúng tôi không phải ăn chay đâu~" Ma Kết tay còn cầm bình Ma Dược ném vào người những kẻ đang rời khỏi kia.

Ngay lập tức, vị trí mà bình thuốc vỡ ra là một loại chất nhầy. Nó di chuyển, bám vào bàn chân của Wiliam và Dranra, rồi cả bám vào đôi cánh mỏng của Tell nữa.

"Đây... đây là cái gì?!"

"Chúng ta không thể di chuyển khi dính vào nó!"

"Móng vuốt cũng không làm gì được!!"

Nhìn thấy bên kia hoảng loạn như vậy, tự nhiên Xử Nữ cười thật lớn.

"Muahahahaha!! Tưởng thoát ra? Không có cửa đâu Hậu duệ Sáng ạ!"

Flogany lập tức quay ra trừng Xử Nữ, gằn từng chữ ra khỏi miệng:

"NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ?!"

Xử Nữ vẫn thản nhiên bỏ qua ánh mắt như muốn ăn thịt người đó, cô từ từ trả lời:

"Slime hoá lỏng thành nước, gặp không khí sẽ tự động kết dính lại tạo ra một cái bẫy khoá chặt con mồi, cộng thêm một chút 'Dây thần kinh của Kẻ đi săn', 'Nước mũi của Thú ăn thịt', 'Lông mày của Thiện Xạ'. Tất cả tạo ra một Servant** săn bắt giỏi nhất! Đây chính là tác phẩm của riêng ta! Các người thật may mắn khi được 'nó' bắt giữ đấy nha~" Xử Nữ vẫn tiếp tục cười như thiếu đánh.

"Con ả Phù thuỷ chết tiệt! Nhưng mà thưa thầy! Không phải luật không cho phép người bên ngoài trợ giúp sao?! Tại sao ả có thể đưa vật phẩm vào được?!!"

"Ờm... bởi vì luật chỉ nói rằng khi vào trận thì không được có sự trợ giúp hay đổi người ở bên ngoài vào chứ bên lớp Z là đã mang sẵn từ trước rồi em ạ." Griffin vẫn tiếp tục ngồi xem diễn mà không có bất cứ sự can thiệp nào.

Giờ thì toàn bộ người bên A1 trên sân đều bị khống chế, Bạch Dương thì chỉ còn mấy bước nữa là mang cờ về 'nhà'. Chiến thắng coi như đã nằm trong tay của lớp Z...


Nhưng chính lúc này, điều gì đã xảy ra khiến cho sân thể dục này tan hoang tới vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*giải thích một chút: Lí do Thiên Bình bị coi khinh vì trong trường học này, ngoại trừ giáo viên và học sinh lớp Z ra, không ai biết cậu ta là con trai của White Queen, người ta chỉ nghe nói có Thái tử tiến vào nhưng không biết tên, cũng không biết mặt. Thế nên hiện tại Thiên Bình trong mắt người khác là một thường dân không có bất cứ sự quý tộc hay hoàng tộc nào.

**Servant: Đầy tớ, bầy tôi, người hầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro