Chương 33: Bài Kiểm tra lại
"Dừng lại Bạch Dương." Bất ngờ, Thiên Bình lên tiếng ngăn cản bước chân của Bạch Dương. Chỉ còn một chút nữa thôi, cô bé đã có thể dẫm lên vạch trắng và kết thúc cuộc chơi rồi.
Bạch Dương ngơ ngác không hiểu nhìn Thiên Bình, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đứng trở lại sau vạch.
"Chuyện gì vậy Thiên Bình?" Nhân Mã là người đầu tiên nêu ra thắc mắc.
"Cô còn không hiểu sao? Đúng là đồ ngốc!" Ma Kết cay nghiệt nói.
"Tôi không có ngốc! Cô mới là ngốc!!" Nhân Mã nổi cáu.
"Hứ! Tôi không muốn so đo với một kẻ ngu ngốc tý nào. Thật làm giảm đẳng cấp của tôi xuống mà~" Ma Kết lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ.
"MA KẾT!! CÔ ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG!! Cô cũng có hiểu Thiên Bình đâu mà nói tôi chứ!!?"
"Đương nhiên tôi biết! Cô nghĩ tôi là ai?" Ma Kết hất cằm kiêu ngạo trả lời.
"Hừ! Cô nói thử xem?!" Nhân Mã không tin.
"Vậy phải nhờ Thiên Bình giải thích rồi~ Ý của Thiên Bình chính là ý của tôi!"
"Phải đó Thiên Bình! Nói đi!"
"..."
Bên trên thực sự là một đoạn đối thoại kì lạ. Chẳng cuối cùng vẫn là Thiên Bình đưa ra câu trả lời hay sao? Mà Nhân Mã... cô bị lừa rồi mà mặt mày vẫn hưng phấn là như thế nào? Đừng bị Ma Kết quay quanh như vậy chứ!!?
Đó là tiếng hò hét trong lòng của mỗi người đang đứng đây. Bỏ qua cuộc đối thoại nực cười này, sự chú ý một lần nữa tập trung vào cậu bạn lớp trưởng lớp Z - Thiên Bình.
Thiên Bình không hề có bất cứ sự luống cuống nào khi bị chú ý, cậu bình tĩnh trả lời:
"Đầu tiên tôi muốn hỏi cô Flogany Storker F. Morganet. Tại sao cô lại coi trọng việc chiến thắng lớp của tôi như vậy?"
"Đương nhiên là do ta không thích thua cái lớp yếu kém này rồi!" Flogany hừ lạnh.
"Vậy thì lại khó hiểu. Theo tôi được biết, lớp A1 không phải là lớp dễ dàng đồng ý mấy trò do giáo viên tạo ra, nhất là trong trò vận động nhiều như thế này. Đối với mấy cô công chúa các người, không phải luôn giữ cho mình đẹp đẽ, sạch sẽ không dính bụi trần sao? Đến cả cô Flogany Stocker F. Morganet đây, người luôn để ý tới vẻ ngoài, cũng phải tự mình ra trận chỉ vì muốn chiến thắng?"
"Chuyện... chuyện này..."
"Chính vì những hành vi lạ lùng đó làm cho tôi có một câu hỏi. Liệu rằng có ẩn ý nằm sau trò chơi tưởng chừng như chỉ để so tài này sao? Chúng tôi còn gây ra một mớ hỗn độn như vậy nhưng không có giáo viên này ngăn cản. Vậy nếu tôi không nhầm thì... trò chơi này... Thật ra là một bài kiểm tra lại!
"! ! ! ! !"
"Tôi nói có đúng không? .... Thầy Mad Hatter?"
"...Đoán chuẩn lắm! Tôi có nên thưởng cho em một món quà nào đó để khen thưởng không nhỉ?" Mad Hatter bước ra từ sau cánh cửa ra vào, tay vẫn đang còn cầm tách trà nhâm nhi.
"Mad Hatter?! Ông đã ở đây từ bao giờ?!"
"Ái chà~ chào các em học sinh lớp A1! Cảm ơn các em đã tham dự bài kiểm tra này với vai trò là 'Chướng ngại'. Giờ các em có thể về lớp học sang môn tiếp theo được rồi." Mad Hatter chào kiểu thân sĩ.
"Hừ! Thật đáng chết! Vậy mà không thể đuổi bọn này ra khỏi cái trường này được!" Flogany lên tiếng hừ lạnh.
"Ơ khoan đã! Còn Cự Giải lớp tôi đi cùng lớp trưởng lớp cô thì sao?!" Nhân Mã bấu vào tay Flogany.
"Làm sao tôi biết được?! Chắc nó đi vào Khu vực Cấm rồi bị ăn thịt rồi!" Flogany tức giận gỡ tay Nhân Mã ra rồi bước nhanh đi. Giờ cô ta chỉ nghĩ tới về phòng tắm rửa hết những thứ bụi bẩn đáng ghê tởm này thôi.
Nhân Mã ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt càng ngày càng tái mét. Cô hét lên:
"Cự Giải... bị ăn thịt...?! Không!!!!!"
"Nhân Mã. Im đi! Cô lớn tiếng như vậy làm gì?!" Ma Kết gắt gỏng.
"Hu huuu! Cự Giải bé bỏng của mình!! Bé Cự Giải của mình đã bị thú ăn thịt rồi!! Mình biết nói sao với cha mẹ cậu, với anh chị em họ hàng gần xa đến ruột thịt của cậu bây giờ?! Cự Giải!! Tội nghiệp bé Cự Giải bé bỏng!!"
. . . . . .
Tất cả phải sựng người lại vì tiếng than ngút trời của Nhân Mã. Không có ai lên tiếng, một số người thì đang cố kiềm chế tiếng cười sắp bật ra từ miệng.
Khoảng 5 phút sau, cuối cùng cũng đã có người lên tiếng.
"Nhân Mã... khụ khụ... cô biết... khụ... cô phải biết là chuyện đó không thể xảy ra được mà?" Xà Phu nén cười cố gắng giải thích.
"Hả? Cự Giải chưa bị ăn thịt đúng không?!" Sư Tử thốt lên.
"Sao cả cậu cũng tin vậy? Đúng là ngu si tứ chi phát triển." Xử Nữ khinh bỉ.
"...Thế rốt cuộc là như nào?! Ai đó nói cho mình biết đi?!"
"..."
"Được rồi, bình tĩnh nào Nhân Mã. Để cho mình giải thích." Bảo Bình ôn tồn đỡ Nhân Mã dậy, dường như hành động này đã khiến cho ai đó phải cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng có vẻ chính người nào đó cũng không biết bản thân mình thấy thế nào.
"Bạn có biết mỗi một người khi vào trường đều đã kí một hợp đồng bảo toàn tính mạng không?"
"À... chuyện này... mình cũng có nghe sơ sơ qua lời của mẹ..."
"Một khi đã kí thì mỗi học sinh sẽ có một vật tượng trưng cho sinh mạng của mình đặt ở Tháp Đồng hồ Clockey ở kia." Bảo Bình chỉ vào toà tháp cao chọc trời ở phía xa.
Đó là một toà tháp cổ, không hề có cửa sổ xung quanh, cũng chẳng hề có cầu thang để có thể đi lên trên đỉnh tháp. Thứ duy nhất mà toà tháp này có chính là 4 mặt đồng hồ đặt ở trên đỉnh, mà chúng lại không hề chạy. Vả lại kim của đồng hồ lại chỉ vào con số 5000.
Thật lạ cho một toà Tháp Đồng hồ...
"Con số đó chính là số học sinh của trường chúng ta. Còn 5000 người chứng tỏ Cự Giải vẫn còn khoẻ mạnh."
"Ồ!!!" Cả Nhân Mã cùng Sư Tử đều kinh ngạc.
Rõ ràng điều này có trong Bản giới thiệu rồi, vậy mà hai người họ lại không hề hay biết? Quả này đúng thật là bọn họ không hề động tới nó rồi. Những người khác thầm nghĩ.
"Vậy nếu Cự Giải không hề làm sao rồi thì bây giờ các em sẽ tập trung vào tôi chứ?" Mad Hatter mở lời.
"Phải rồi! Còn đến lượt ông nữa! Có ông thầy nào lại quyết định việc đuổi học học sinh hay giữ lại chỉ bằng một trò chơi cơ chứ?!" Nhân Mã giận dữ.
"Nào nào~ chẳng phải các em đã thắng rồi sao? Giờ chỉ cần cầm lá cờ đó trở về vạch nhà là các em đã có thể vượt qua bài thi rồi còn gì nữa?" Mad Hatter cười trả lời.
"Ừ nhỉ? Cũng đúng! Bạch Dương!! Mau mang lá cờ về nào!"
"Không được! Dừng lại ngay!" Một lần nữa Thiên Bình lại ra lệnh.
"Tại sao vậy??" Những người còn lại thắc mắc.
"Hứ. Mấy người còn chưa hiểu sao? Nếu đây là một bài kiểm tra lại, thì có thực sự chỉ đơn giản là cướp được lá cờ từ trong tay của học sinh lớp A1 là được rồi sao? Đừng ngây thơ như vậy!" Ma Kết cảm thấy thật nực cười. Tại sao cô lại ở cùng lớp với những kẻ đầu óc đơn giản như vậy chứ?
"Nếu như tôi đoán không nhầm, mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc nếu như chúng tôi bước qua vạch trắng đó với lá cờ. Tất cả... sẽ bị đuổi. Có đúng không? Thưa thầy Chủ nhiệm Mad Hatter?"
"Hưm..." Mad Hatter mỉm cười. "Các em có vẻ suy nghĩ nhiều nhỉ..."
"Tôi cũng thấy các cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi đó... có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi..." Xà Phu nói.
"Nhưng..." Mad Hatter vẫn chưa dứt lời. "Suy nghĩ của các em là chính xác đấy. Xin chúc mừng~"
Đến lúc này, mọi người mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là đừng vội mừng như vậy~ Đây là 'cướp cờ' mà, cũng phải hoàn thành cho xong trò chơi này đi chứ?"
"Chẳng phải lá cờ đã nằm trong tay bọn em rồi hay sao?" Sư Tử nói.
"Chắc chứ?" Mad Hatter cầm lấy chiếc mũ mà ông luôn luôn đội trên đầu, thò tay vào bên trong rồi nhẹ nhàng lấy ra một cái gì đó.
Đó là... một lá cờ khác!?
"Hãy thử nhìn lại vào lá cờ mà các em đang cầm đi. Rồi sẽ nhận ra một điều thật đặc biệt~"
Dưới ánh nhìn của mọi người, Bạch Dương co rúm người lại vào trong vòng tay của Kim Ngưu, run rẩy thân hình nhỏ bé khiến cho Kim Ngưu phải lườm từng người từng người một, đồng thời làm cho Xử Nữ cảm thấy thật tức giận cùng với ghen tị.
Kim Ngưu cầm lấy lá cờ duỗi thẳng nó ra. Nhìn chung thì cũng chả có gì đặc biệt, nhưng thật ra ở một góc của lá cờ, có một thứ bị cấm ở Xứ sở Thần tiên này. Một thứ cấm kị nếu như bị phát hiện sẽ ngay lập tức bị trục xuất ra khỏi Wonderland.
Kí hiệu Chiếc Vương Miện Đen của Black King và Bông Hoa Hồng Đỏ của Red Queen.
Nhìn thấy một thứ như thế xuất hiện, Ma Kết ngay lập tức giật lấy nó ném xuống đất. Cả Xử Nữ cũng phải đổ lên trên lá cờ ấy một dung dịch tiêu huỷ.
"Tại sao... thứ đó lại xuất hiện ở đây?!" Làm xong những hành động đó, Ma Kết vẫn chưa hết bàng hoàng. "Ông biết nếu như chúng tôi đi qua vạch kẻ trắng đó, thì báo động sẽ nổi lên. Kết cục của chúng tôi sẽ chỉ là nhẹ thì bị tống vào ngục tù, hai là bị trục xuất khỏi Womderland!"
"M* kiếp! Ông đang muốn huỷ hoại chúng tôi sao?!" Xà Phu cũng trở nên thật gắt gỏng.
"Đương nhiên là không rồi~ Tôi vẫn còn muốn được chủ nhiệm dài dài... Với lại các em không phải vẫn còn tốt đấy sao?"
"... Ông điên rồi! Thật sự điên rồi! Làm gì có thầy giáo nào lại để học sinh cầm lấy một thứ 'bom hẹn giờ' để mà làm thành trò chơi chứ?!" Xử Nữ hoảng loạn.
"Khà khà... cảm ơn vì lời khen~"
"... thôi được rồi. Quy tắc của bài kiểm tra mới này là gì?" Không để mọi người trong lớp phải bàng hoàng lâu, Thiên Bình đã muốn cái Trò chơi điên cuồng này nhanh chóng dừng lại.
"Cũng dễ thôi... cướp được lá cờ trên tay tôi trước bình minh ngày mai là đã chiến thắng. Và cũng để cho các em đỡ nói là tôi bắt nạt trẻ nhỏ. Tôi sẽ cho phép các em dùng bất cứ thứ gì các em có để hạ gục được tôi. Kể cả là phép thuật."
"Ha. Đừng tự mãn! Ông cho phép dùng phép thuật là sai lầm của ông rồi Mad Hatter ạ! Tôi sẽ là người hạ gục được ông sớm thôi!" Nhân Mã tựa như một con ngựa hoang mới được thả về hoang dã vậy, trông vô cùng nóng lòng.
"Nếu các em đã sẵn sàng... vậy thì không phí thời gian nữa. Bắt đầu nào!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đó chính xác là những gì đã xảy ra."
"Vậy bây giờ họ vẫn đang đánh nhau sao?" Tôi hỏi.
"Đương nhiên! Trận đấu thật sự là quá căng thẳng! Mình còn bị đá đè nữa!! Chăm sóc cho mình đi!! An ủi mình đi Cự Giải!!"
"Thì ra trong khi mình không có ở đây họ đã gặp phải nhiều chuyện như vậy... không được! Mình cũng phải ra đó giúp họ một tay mới được! Không thể cứ ở đây mà vô tích sự được!"
"Khoan... khoan đã Cự Giải. Cậu có chắc là muốn đến đó không? Nhìn cậu..."
"Nhân Mã! Đợi mình, mình sẽ đến giúp cậu ngay!!"
"Ơ kìa Cự Giải?! Này?! Cậu đi nhầm đường rồi!!"
"..."
———————————————————
Đôi lời tác giả: Mùa hè thật sự làm ai cũng thấy lười ~v~ nên mãi bây giờ mới có chương mới. Cảm thấy thật có lỗi với mọi người 😅😅. Nhưng mà chương mới còn chưa viết xong nữa nên hãy đợi thêm một thời gian nữa nhé 😅😅.
Xin cảm ơn vì những vị độc giả đã yêu thích và bình chọn <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro