Chương 40: Chuẩn bị cho một buổi lễ

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày kiểm tra lại...

Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về những xảy ra khi đấy...

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh... Đầu óc tôi như trống rỗng.

Suốt một tuần đến nay tôi mới có thể bình tĩnh mà nghĩ lại từng chi tiết được.

Phải nói là lúc đó...

Khi tiếng chuông cuối cùng sắp vang lên, Thiên Yết đã xuất hiện như một vị thần, cầm trên tay một thanh kiếm được làm từ băng tuyết sắc nhọn và sáng lấp lánh.

Cô ấy cầm thanh kiếm kề lên cổ của thầy Mad Hatter. Và thốt lên những từ ngữ lạnh lùng:

"Chúng tôi thắng rồi."

Khi đó không ai hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Thầy Mad Hatter cũng chỉ coi đó là một sự giẫy dụa cuối cùng.

"Chà~ Thiên Yết, em cũng muốn đi theo họ về nhà sao?" Thầy ấy không thèm để tâm. "Kề kiếm vào cổ của tôi để uy hiếp? Như thế không phải phép chút nào."

"Tôi không có nói đùa." Thiên Yết mắt lạnh nhìn. "Họ... cũng không cần phải trở về."

"Thiên Yết. Đây là bài kiểm tra của tôi, luật là tôi ra. Các em không thể hoàn thành nó. Vậy tại sao em vẫn còn cố gắng chống cự làm gì?" Thầy Mad Hatter thu hồi vẻ mặt cười, gương mặt tối đen đến lạ.

"Ai bảo chúng tôi không hoàn thành?!" Song Ngư lớn giọng cãi lại.

Những người đang bị trói như chúng ta lúc đó quay mặt nhìn nhau, thử xem có ai biết được chuyện gì đang xảy ra không?

Dù không biết nhưng ánh mắt của chúng tôi lúc này lấp loé tia sáng hi vọng.

Có lẽ chúng tôi đều tin tưởng rằng hai người họ đã làm điều gì đó giữ chân chúng tôi lại.

Và sự tin tưởng đó là không đặt nhầm chỗ!

Họ thực sự đã làm được!

Tôi đã thấy Song Ngư mang ra một lá cờ.

Chỉ là một lá cờ thôi sao? Tôi đã cứ tưởng là một thứ gì đó lợi hại lắm...

Khoan đã... Một lá cờ...?!

"Là... lá cờ cần phải giành lấy sao?" Nhân Mã giật mình nói. Giọng cô ấy còn đang chứa một phần không tin tưởng nhưng nhiều hơn đó là sự mong đợi.

"Nhìn vào nét mặt tên điên kia chắc nó là thật rồi." Ma Kết khinh bỉ cười. Cô ấy đã quay về là một Ma Kết kiêu ngạo.

Quả thật, nét mặt thầy Mad Hatter trở nên kinh ngạc không thể giấu được bằng sự bình tĩnh hằng ngày.

"Hai em..."

"Tại sao chúng tôi tìm được đúng không? Đương nhiên là phải dùng đầu óc để suy nghĩ và đôi tai để lắng nghe rồi!" Song Ngư chống hông trả lời.

Cậu ấy trông có vẻ khá là tự hào. Rồi tôi lại tiếp tục nghe cậu ấy phân tích.

"Ngay từ đầu việc cho phép sử dụng phép thuật đã là một việc không công bằng rồi. Vì chính ông cũng là một người sử dụng phép thuật. Và chúng tôi cũng sẽ không tin tưởng rằng ông sẽ mang theo lá cờ để chúng tôi cướp dễ dàng. Vì thế..."

"Vì thế nên ông đã giấu nó đi, mặc cho chúng tôi quằn quại khi đối đầu với ông?" Ma Kết gằn giọng, đôi mắt cô như muốn bắn ra những tia lửa.

Thầy Mad Hatter trầm mặc, buông ly trà xuống.

"Này! Hãy nói gì đi chứ?!" Nhân Mã hét lên.

"...nói gì bây giờ? Được rồi. Các em đã thắng." Thầy Mad Hatter lại tiếp tục cười mỉm.

"Hiện tại chúng tôi không cần lời nói đó. Chúng tôi cần lời giải thích!" Thiên Bình nãy giờ im lặng cũng phải nói lên một câu.

"Không có gì phải giải thích cả. Các em nên về kí túc xá để chuẩn bị cho tiết học sáng." Thầy Mad Hatter thả chúng tôi xuống, rồi thầy bước rời đi.

Tôi nhìn thầy Mad Hatter, thầy vẫn nở một nụ cười bất biến, như một phút trầm mặc kia chỉ là ảo giác. Nhưng tôi lại cảm thấy thầy như có điều gì đó tiếc nuối...

Là tiếc về việc chúng tôi không bị đuổi sao?

Nhận ra điều đó, tôi không kìm lòng được mà hỏi thầy:

"Thầy Mad Hatter... Thầy... rất ghét bọn em sao?"

Thầy Mad Hatter thoáng dừng chân lại một chút. Ngay sau đó, thầy ấy lại tiếp tục bước đi, để lại những lời nói khó hiểu cho toàn thể những ai đang ở đây:

"Ghét? Không ghét. Ngược lại, tôi rất quý đám học sinh đầu tiên này của tôi đấy chứ?"

Tôi không hiểu định nghĩa ghét và quý của thầy ấy là gì. Thật kì lạ.

"Đừng cố gắng để hiểu một kẻ điên. Nếu không cũng sẽ điên theo đấy."

Sau đó thì thầy Mad Hatter đã biến mất từ đó đến giờ. Dù tôi lơ mơ suốt khoảng thời gian đó nhưng tôi vẫn chú ý tới mọi việc xung quanh đấy!

Như việc Song Ngư đã sử dụng Đôi tai của Nhân Ngư để tìm ra lá cờ, việc Xà Phu ngủ một mạch tới sáng chẳng lo nghĩ gì, hay việc chúng tôi phải tham gia Buổi lễ chúc mừng các học sinh chính thức.

Phải rồi. Tôi nhận ra buổi lễ này lẽ ra phải tổ chức từ sau bài kiểm tra Giấc mơ đó, nhưng do lớp tôi đã chậm chạp kéo chân sau nên bây giờ mới tổ chức được.

Việc đó đã làm cho các lớp khác trông có vẻ khá là kì thị lớp Z. Đây là lần thứ bảy trong buổi sáng này gặp người lớp khác lườm tôi.

Thật sự là không cố ý mà...

"Này lớp Z, mau mang thùng đạo cụ này đến Hội trường!" Một bạn nữ nào đó gọi tôi. Cô ấy chỉ vào một thùng dụng cụ có lẽ to gấp hai chiều ngang cơ thể tôi (mặc dù người tôi cũng không to lắm).

"Nhanh lên! Giáo viên đang giục kìa! Đừng để họ phải trách phạt chứ!"

"A... Được rồi..." Tôi cúi người bê thùng đạo cụ đi thật nhanh. Đối với tôi thì sức nặng này không đáng là gì. Dù sao thì tôi thấy hai bạn nữ đó chật vật bê thùng này chảy mồ hôi nãy giờ cũng thấy tội nghiệp. Nên giúp họ chút cũng không sao.

Nhưng thật không may là... tôi không biết Hội trường ở đâu cả...

Tôi hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh, không có biển báo, rốt cuộc là rẽ trái hay rẽ phải?

Thôi đành nhắm mắt chọn bừa vậy!

"Này em kia! Mau dừng chân!" Bỗng nhiên có một giọng nói giận dữ vang lên. Tôi giật mình mở mắt ra, thu chân lại ngay lập tức.

Nhìn người đang bay vội ngăn cản tôi, tôi hơi có chút sửng sốt.

Có phù hiệu giáo viên... Nhưng mà... Tại sao cô ấy lại nhỏ như vậy??

Vị nữ giáo viên này nhỏ bằng lòng bàn tay của tôi, cô ấy có một mái tóc vàng được búi lên, mặc một chiếc váy bằng lá và có một đôi cánh tiên trong suốt.

"Tại sao em lại bước vào khu vực này?! Nơi này cấm học sinh!" Cô ấy chống tay giận dữ nhìn tôi.

Làm sao đây... Tôi cảm thấy cô ấy đáng yêu quá!!

Dù vậy tôi vẫn mở miệng trả lời:

"Thưa cô... Em lạc đường."

"Lạc đường sao không hỏi tinh linh ở đây?!"

Tinh linh? Ở đây cũng có tinh linh sao?

Thấy rõ vẻ mờ mịt của tôi, cô ấy lại quan sát toàn thân tôi, rồi tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở dài.

"Phải rồi... Lớp của tên đó nhỉ... Ông ta thì đúng là không dạy gì được rồi..."

Hình như cô ấy đang nhắc tới thầy Mad Hatter. Tôi cũng muốn hỏi là sao một tuần rồi không thấy thầy xuất hiện. Nhưng mà chưa kịp hỏi thì thấy vị tiểu tiên này đưa tay xua đuổi:

"Nhanh nhanh rời đi khu này đi. Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối to."

Vì vậy nên tôi bèn rời đi thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhờ có sự giúp đỡ từ tinh linh trong trường, tôi đã nhanh chóng tìm đến Hội trường để đưa cái thùng này.

Tôi nhìn thấy chị Kaguya đang tất bật phân công công tác. Nhận ra sự có mặt của tôi, chị ấy mỉm cười, viết viết gì đó rồi nhờ người đưa cho tôi.

'Đợi chị ở đằng sau Hội trường.'

Thật không biết là có chuyện gì... Nhưng tôi cũng đang rảnh, mọi người trong lớp thì bận chuẩn bị tiết mục biểu diễn rồi, nên tôi gật đầu với chị Kaguya tỏ vẻ đồng ý.

Chỉ là chuyện không chỉ có thế... Tôi còn phát hiện một bí mật động trời!

Xà Phu và... Amanda lớp A1?!

Đây là một cuộc gặp bí mật sao?! Về hai người của hai phe đối địch, đem lòng yêu nhau nhưng không thể mang ra ngoài ánh sáng được.

Vì cái gì? Vì cha của Xà Phu là Jafar! Kẻ thù số một của Vương quốc Aladin và Cây đèn thần!

AAAAAA...

Như một cuốn tiểu thuyết vậy...

"Cự Giải? Em làm gì vậy?" Chị Kaguya vừa đến nhìn nét mặt kì lạ của tôi rồi hỏi.

Trông như chị ấy có vẻ tới gần, tôi nhanh chóng giữ vai chị ấy lại rồi đánh trống lảng:

"Không... Không có gì đâu ạ. Chỗ này phong cảnh không được tốt lắm, em nghĩ ta nên đổi sang bên kia..."

Xà Phu. Cậu nợ mình một lời cảm ơn đấy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sao ạ? Tiết mục bị trùng?"

"Chị xin lỗi. Là lỗi của chị vì đã không kiểm tra danh sách tiết mục trước. Mong em thông cảm." Chị Kaguya thở dài.

"Nhưng... Nhưng lớp em đã tập luyện được gần một tuần rồi cơ mà?"

"Chị biết. Chỉ là lớp kia đã báo danh trước nên theo quy định là các em không hợp lệ."

"... Em hiểu rồi. Em sẽ quay về thông báo cho họ." Tôi ủ rũ trả lời.

Chị Kaguya cười vỗ vai tôi: "Em hiểu là tốt rồi."

Vấn đề hiện tại bây giờ là kiếm đâu ra tiết mục mới trong khoảng thời gian đang đến ngược bây giờ?! Chỉ còn có 3 ngày nữa... là buổi lễ sẽ bắt đầu!!

******************************

"Cậu nói gì vậy...? Xà Phu?"

"Nghe không rõ sao? Là anh thích em. Chúng ta có thể làm quen không?" Xà Phu cười tà tứ. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc kia.

"Chúng ta... Chúng ta không phải là mới gặp nhau hôm qua sao?"

"Đâu phải. Là do em không biết, anh đã dõi theo em từ rất lâu rồi."

"Chúng ta không quen biết."

"Gặp nhiều lần là sẽ quen thôi."

"Chúng ta là kẻ địch." Amanda trầm giọng nói.

Thấy vậy, Xà Phu bật cười.

"Anh không để ý..." "Nhưng tôi thì có!" Amanda nhanh giọng quát.

"Thôi nào... Đến kẻ ác cũng có cơ hội được làm lại, mà đến anh lại bị từ chối sao? Em thật tàn nhẫn đấy." Xà Phu tội nghiệp rưng rưng nước mắt.

Nhìn thấy một người như vậy đang nhìn mình, có mấy ai nhẫn tâm đâu. Nhất là đối với Amanda - người được giáo dục về sự thiện lương từ nhỏ. Vậy nên cô đã mềm lòng.

"Tôi... Tôi cần thời gian để suy nghĩ."

"Được." Xà Phu trả lời dứt khoát. "Ba ngày sau, ở chính chỗ này, anh sẽ đợi em, không gặp không về." Nói rồi Xà Phu nâng tay của Amanda lên, hôn một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay.

Amanda giật mình rụt tay lại, đỏ bùng mặt rồi nhanh chóng chạy đi.

Chỉ còn Xà Phu đứng đó cười. Không còn là một nụ cười tà tứ câu dẫn người khác như trước nữa. Cậu ta chỉ cong môi, đôi mắt sâu thẳm và đen tối đến lạ.

Nhanh lên nào... Con chuột... Hãy mau chui vào bẫy.

********************************

Tác giả có lời muốn nói: Tôi đang tập luyện để có thể có được cái cúp Vô lăng vàng trong làng bẻ lái 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro