Chương 42: Ngã rẽ - Khu vực cấm (2)

Thật là một chuyện lạ...

Tôi nhớ rõ ràng là ở Bách Thú Viên, căn phòng nguyên thuỷ đó bị niêm phong (dù là tôi đã lỡ tay mở nó).

Nhưng việc một con đường dẫn thẳng tới chỗ này là không thể nào...

!!!

Không lẽ...

Bách Thú Viên thật ra là bị thủng lỗ?!

Waa...

Không... Việc này thật ngốc nghếch...

Có lẽ đây chỉ là một nơi giống như căn phòng trong Bách Thú Viên thôi.

Nếu thật thì làm sao mà nơi này lại trống vắng, không có chút động vật (khủng long) nào như vậy?

Tôi đúng là suy nghĩ nhiều...

"Grừ..."

...

Hình như...

'Uỳnh!' 'Uỳnh!' Mặt đất bỗng dưng rung chuyển, những cành lá dao động dữ dội. Khói bụi ở đằng xa xa bốc lên mù mịt.

Có thứ gì đó đang tới...

Một thứ gì đó khổng lồ, man rợ và khát máu...

Linh cảm của tôi liên tục phát ra tín hiệu 'Nguy hiểm'. Chân tôi cũng tự động hướng về phía ngược lại, rời xa căn nguyên của sự sợ hãi này.

Tôi dần dần biết được thứ đang ở đằng sau tôi là gì...

"GRÀOOOO!!!!"

MỘT CON T-REX CỰC ĐẠI!

Tôi cắm đầu chạy thục mạng.

Nếu như ai muốn hỏi tôi về việc tại sao lại sợ T-Rex vì lần trước tôi còn đá thẳng vào nó thì tôi muốn nói một câu rằng...

Con T-Rex này to hơn cả Khủng long Cổ dài...

Con T-Rex lúc trước tôi từng đá chỉ là một phiên bản thu nhỏ 1:5 thôi.

Tại sao trường lại có thể có một sinh vật to lớn và khát máu đến như vậy chứ?!

Nhìn hàm răng của nó xem... Chúng khổng lồ và sắc bén như dao.

Tôi không dám nghĩ nếu mình bị nó cắn một ngụm thì sẽ như thế nào...

... Thật sự không dám tưởng tượng mà.

Làm sao để tôi có thể thoát khỏi con T-Rex kia đây?

Tôi vừa chạy vừa quan sát mọi thứ xung quanh.

Chỉ toàn là những cây cổ đại to lớn... trèo lên cây cũng không thoát được con T-Rex đó vì con T-Rex này dẫm 1 phát là đổ cây rồi. Nếu tôi mà trèo lên chắc chắn sẽ biến thành món 'bánh kếp'.

Làm sao đây...

'Rầm!'

...???

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Thì ra là tôi đã ngã vào một đống cỏ khô trong một cái hố sâu, bên trên vẫn là tiếng dậm chân khổng lồ của T-Rex.

Cái hố này như một cơ duyên kì diêụ đã cứu tôi khỏi nguy hiểm vậy. Hiện tại các cơ trên người tôi bắt đầu có cảm giác tê mỏi, cả người không nhúc nhích được.

Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút rồi lại tìm đường thoát khỏi cái hố này vậy...

********************************

Ở một nơi khác, Nhân Mã tại đây.

Cô không hiểu tại sao mình lại không tự chủ được chính mình mà đi đến đây.

Đây là một đường hầm đi xuống đâu đó được bằng một loại đá rất cứng, dọc đường có cắm những ngọn đuốc cháy toả ánh sáng lập loè.

Cô rất rõ một quy định mà Fairy Godmother đã nhắc đi nhắc lại, đó là đừng bao giờ bước chân vào những khu vực Cấm trong trường. Và tất nhiên, Hai Ngã Rẽ là một trong số đó.

Nhân Mã càng nghĩ càng thấy kì lạ. Bình thường cô thích phá luật và mạo hiểm như vậy nhưng về chuyện đột nhập vào nơi này một mình mà không rủ rê thêm ai đó chắc chắn không phải điều cô làm, nhất là luật vi phạm lại là luật mà Fairy Godmother đã bắt cô phải nhớ.

Chỉ là Nhân Mã đầu óc đơn giản sẽ không thể tự mình điều tra được vấn đề là ở đâu.

Cuối cùng cô đã tự suy ra là 'Tuổi Nổi Loạn', có lẽ cô thấy mẹ mình nói nhiều quá nên đã muốn vi phạm.

Lẽ ra nên rủ thêm vài người đi, nơi này chẳng có nguy hiểm gì cả. Nhân Mã thầm nghĩ.

Bỗng nhiên Nhân Mã phát hiện ra gì đó. Cô tăng tốc chạy về phía ánh sáng cuối đường hầm.

Cuối đường hầm là một căn phòng, có một lồng kính trong suốt được đặt tại trung tâm.

"Không thể nào..." Nhân Mã kinh ngạc.

"Tại sao... Đôi cánh của Maleficent lại ở đây?"

Nhân Mã nhìn chằm chằm 'vật thể' kia, nhưng cô không để ý là ở trong túi áo cô, chiếc dây chuyền của Kaguya đang toả ra thứ ánh sáng lạ...

~~~~~~~~~~~~Cự Giải~~~~~~~~~~~

Được rồi.

Đã đến lúc tôi phải đứng dậy.

Có lẽ tôi vừa ngủ được một giấc rất ngon, khi đứng dậy không hề còn cảm giác nhức mỏi nữa mà cả người thoải mái cực kỳ.

Liệu có phải đống cỏ này có công hiệu thư giãn không nhỉ?

Tôi thử nắm một chút cỏ lên xem...

Đây là...

Chỉ là cỏ dại bình thường...

Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, chắc là do giấc ngủ tốt thôi.

Vì vậy, tôi chống tay xuống mặt đất để bật dậy. Nhưng mặt đất lại trơn tuột đến nỗi tôi lập tức trượt tay đập mặt xuống đất.

...

Đau quá.

"Đang khóc đấy à?"

"... Không."

"Vậy thì tránh ra."

"... Ít ra cậu cũng nên đỡ mình dậy với chứ?" Tôi cố gắng nhấc người lên người đang đứng trước mặt tôi.

Với một bộ đồ đen và một chùm mũ mũ của cái áo khoác lên đầu, đeo chiếc kính tròn che chắn gần như nửa khuôn mặt cùng với đó là không khí uể oải bao quanh cậu ấy. Đây không ai khác chính là Song Tử.

Song Tử bỏ ngoài tai lời tôi nói, cậu ấy lướt qua tôi bước thẳng tới đống cỏ êm ái tôi vừa nằm rồi nằm xuống.

Tôi khóc không ra nước mắt mất...

Nhưng khi nhìn lại Song Tử, tôi chỉ có một điều thắc mắc là... tại sao cậu ấy có thể đi dễ dàng như vậy? Rõ ràng chỗ này rất trơn cơ mà??

Tôi cảm thấy tôi còn có thể trượt băng trong tư thế hiện tại luôn ấy chứ. Cứ tưởng tượng tôi biến thành một tấm ván gỗ thả tự do trên mặt sông băng mà xem, nếu có gió còn có thể xoay tôi thành chong chóng mất.

"Song Tử, cậu không cảm thấy nền đất rất trơn sao?" Tôi mở miệng hỏi trong khi còn đang nằm trên nền đất lạnh.

"..."

"Song Tử?" Tôi gọi lại lần nữa.

"..." Song Tử đã nhắm mắt lại, hình như cậu ấy đã ngủ rồi, tôi còn nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ.

"Song Tử? Cậu ngủ rồi sao?"

"..." Song Tử bỗng nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào tôi, giống như tôi đã phá hỏng một thứ gì đó quý giá của cậu ấy vậy đó.

À... Phải rồi. Tôi vừa phá hỏng giấc ngủ của Song Tử...

"Xin...xin lỗi vì đã làm phiền..."

Song Tử bước xuống đống cỏ, dần dần tiến về phía tôi.

Cậu... cậu ấy đang làm gì vậy? Không phải là muốn đánh tôi đấy chứ...

"Song... Song Tử à... Mình thật sự xin lôi vì đã làm cậu tỉnh giấc mà." Tôi cuống quít xin lỗi, cả người thì cố gắng di chuyển ra xa khỏi cậu ấy.

Bằng một cách nào đó, việc trượt cả cơ thể khi đang nằm sấp đối với tôi không phải việc gì khó (??!) mà lại còn khá nhanh...

Tôi dần tiến về lối đi mà Song Tử đã bước vào.

Nhưng mà, chính lúc này Song Tử lại tóm lấy áo tôi, nhét thứ gì đó vào, rồi nói:

"Lăn."

Sau đó...

Tôi lăn thật. Do chính chân của Song Tử đá tôi.

Lúc này tôi đã mất ý thức vì quá chóng mặt, đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã nhận ra mình đang ở ký túc xá rồi.

***************

"Cậu thật là... Tại sao lại có thể đối xử với con gái như vậy chứ?"

"..."

"Muốn đưa đồ cho người ta thì phải có lòng chút chứ, cục súc như vậy làm sợ người ta thì sao?"

"...im đi, để tôi ngủ."

"Thôi được thôi được..."

Nếu Cự Giải mà còn ở đây sẽ phát hiện ra rằng Cheshire Cat và Song Tử có quen biết nhau.

Chỉ đáng tiếc, hiện tại cô ấy còn đang bất tỉnh nhân sự...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro