Chương 44: Không tốt chút nào
Tôi tự hỏi...
Nếu như ngay từ đầu tôi đủ dũng khí để ngăn cản những việc làm không tốt này...
Thì liệu chuyện xấu đó... có thể không xảy ra hay không?
*****************
Chuyện bắt đầu từ ngày diễn ra buổi lễ...
Ngay từ khi mặt trời bắt đầu ló dạ, cả Quảng trường đã vô cùng nhộn nhịp.
Mới tối hôm trước thôi nơi này chưa có bất cứ thứ gì cả, vậy mà vào lúc Tháp Đồng hồ vừa vang lên đủ 12 tiếng, mọi thứ xung quanh bỗng dưng biến đổi...
Hệt như cái lúc Lọ Lem được Fairy Godmother phù phép biến thành một Nàng công chúa xinh đẹp. Chỉ khác là mẹ tôi mất đi phép màu vào 12 giờ còn nơi này thì trở nên đẹp đẽ hơn.
Lớp chúng tôi được xếp vào chỗ ngồi cạnh giáo viên, khác với các lớp khác được chia theo khối rồi ngồi bên dưới của khu vực Công chức. Dù gì thì lớp chỉ có 13 người nên như vậy cũng đúng.
Nhưng mà những ánh nhìn từ xung quanh thật lạ... Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm.
"Này!" Bỗng nhiên có người vỗ vai tôi làm tôi giật thót tim.
"Cậu làm sao vậy?" Nhân Mã lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu." Tôi xua tay.
"Trông cậu lạ lắm đó, không phải là do mệt mỏi quá chứ?"
"Không phải mà..."
'Bùm chíu' 'Bùm' 'Bùm' Là tiếng pháo báo hiệu đã đến lúc khai mạc.
Tôi ra hiệu cho Nhân Mã ngồi xuống, hình như cô ấy cũng quên béng luôn chuyện vừa rồi và không nhắc gì nữa mà chỉ tập trung lên Sân khấu.
Bắt đầu buổi lễ là cô Fairy Godmother đọc diễn văn chúc mừng chúng tôi trở thành học sinh chính thức. Tiếp đó là mời học sinh tiêu biểu đại diện lên để cảm ơn.
Người đại diện không ai khác là Kaguya - Lớp trưởng lớp A1. Tôi cũng đã đoán trước được điều đó.
Sau chị Kaguya là Người có quyền lực tối cao nhất của nơi này - White Queen.
Mà cũng lạ, bên cạnh có phải hơi im ắng quá không?
Bình thường sẽ có tiếng cà khịa của Ma Kết, tiếng a dua của Xử Nữ, tiếng ồn ào của Xà Phu, Sư Tử... nay họ lại im lặng bất thường. Đến cả Nhân Mã cũng không nhúc nhích gì cả, chưa nói đến việc tôi còn không nghe thấy tiếng xì xào của những học sinh khác.
Khắp Quảng trường chỉ còn vang lên lời nói của ngài White Queen.
"Hãy bắt đầu Buổi lễ Kỷ niệm đáng nhớ này nào..."
...
Dù cho hiện tại có đang ầm ĩ như thế nào, tôi cũng không thể rũ bỏ cảm giác kì lạ đang ngập tràn trong lòng tôi được.
Vì chưa đến tiết mục của lớp chúng tôi nên tôi muốn đứng dậy ra ngoài khuây khoả một chút. Tôi từ chối việc Nhân Mã cũng muốn đi theo, hiện tại tôi cần ở một mình.
"Cô nhớ phải về sớm để còn chuẩn bị đấy!" Ma Kết căn dặn.
"Mình biết rồi."
Tôi rời khỏi Quảng trường, đến Hồ Ánh Sao ở bên cạnh đó không xa. Không khí ở đây thật dễ chịu, khác hoàn toàn với cảm giác bức bối khi tôi ở trong kia.
Thật sự 3 ngày này tôi không thể giả vờ là mình yên ổn như lúc trước được. Tôi cũng rất nhạy cảm đó chứ?
Bắt đầu từ giấc mơ lạ kia, lúc nào tôi ngủ cũng có một giấc mơ khác, tuy rằng nó không rõ ràng như cái đầu nhưng tôi linh cảm rằng nó cũng không tốt gì.
Tôi lấy chiếc lông vũ đen từ trong túi áo ra, tôi không dám để nó ở trong phòng vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Có lẽ nó chính là nguyên nhân gây ra giấc mơ kì lạ cho tôi chăng? Là một dụng cụ ma thuật giống như Tẩy Ma Thuật mà Cheshire Cat đưa tôi?
Kể cả như vậy tôi cũng không thể bỗng dưng ném nó ở đâu đó được. Đây là thứ mà người khác đưa cho tôi, tôi không thể tự tiện vứt bỏ, trừ khi hỏi ý kiến của người đó.
"Dừng lại đi Mad Hatter!"
?
Chuyện gì vậy?
Tôi nhước nhìn xung quanh, đập vào mắt tôi là cảnh thầy Mad Hatter đang ngồi dưới tán cây cổ thụ và cô Dormouse đang giận dữ.
Tôi trốn sau lùm cây, cố gắng nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người.
Thật ra thì việc nghe lén này không phải là một việc học sinh ngoan nên làm... nhưng sự tò mò của tôi đã chiến thắng cảm giác tội lỗi đó.
"Nay là một ngày vui của toàn thể người dân của Wonderland, chỉ có mình ngài là ngồi đây đau buồn như viếng đám tang là sao?"
"Chẳng phải là như vậy ư?" Mad Hatter cười.
Nay thầy Mad Hatter không uống trà, bên cạnh thầy là một bình rượu cùng với hai cái chén nhỏ.
"Ai~ thời tiết hôm nay thật đẹp... thật giống với ngày hôm đó." Thầy Mad Hatter ngước nhìn bầu trời.
"Ngài..." Cô Dormouse muốn nói gì đó.
"Bỏ đi Dormouse, cô không thể nói lý với một kẻ đã không còn tỉnh táo nữa rồi."
Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra rằng không chỉ có hai thầy cô ở đây mà còn có sự xuất hiện của một người khác.
Đó là vị tiên bé nhỏ đã cảnh cáo tôi về ngã rẽ.
"Tinker Bell... cô nói đúng, chúng ta nên trở về điều hành buổi lễ thì hơn."
Tinker Bell vỗ tay cô Dormouse rồi cùng nhau rời khỏi, bỏ lại thầy Mad Hatter ở lại.
Emmm...
Mọi chuyện đã xong... có lẽ tôi cũng nên quay về nhỉ?
Tôi nghĩ vậy. Nhưng mọi chuyện lại...
"Nghe lén như vậy đã đủ chưa?"
!!!
Tôi giật mình quay lại thì thấy thầy Mad Hatter đang cười tủm tỉm nhìn tôi.
"Thầy... thầy Mad Hatter! Em... em..." Đầu óc tôi lúc này vô cùng trống rỗng, miệng nói lắp liên tục, không biết phải xử sự như thế nào.
"Vừa hay tôi đang thiếu một người uống rượu cùng, em cũng uống chứ?"
"... Thầy Mad Hatter, em vẫn còn chưa trưởng thành."
"Ài~" Thầy Mad Hatter ra vẻ buồn rầu.
"Thật đáng tiếc... Rượu là một trong những thú vui nên thử nhất trong đời người, sao lại phải bị trói buộc bởi luật lệ chứ?"
Tôi có thể hỏi là có phải thầy đang dụ dỗ học sinh của thầy phá luật hay không vậy?
"Không sao, cứ ngồi đây đi. Tôi đang cần một người lắng nghe thôi."
"...vâng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thầy Mad Hatter kể cho tôi rất nhiều chuyện, từ những việc cỏn con như than phiền về mọi thứ xung quanh đến việc phê bình cả những người có chức quyền to lớn.
Tôi nghĩ thầy cũng có những áp lực vô cùng khó gánh, nhưng thầy vẫn chịu đựng, bằng một cách nào đó...
Có lẽ thầy Mad Hatter không điên như những gì mà người đời bàn tán, có lẽ thầy ấy đang nguỵ trang bản thân bằng một vỏ bọc điên khùng.
Tôi chú ý tới một người mà thầy ấy luôn nhắc đi nhắc lại, dù cho thầy không nói đến tên của người đó, nhưng chắc chắn là một người khá quan trọng với thầy.
"Người đó là ai vậy?" Tôi hỏi.
Thầy Mad Hatter không trả lời câu hỏi của tôi, thay vào đó thầy ấy chỉ nói:
"Khi một người trở nên vô cùng cường đại, người đó sẽ có quyền viết lại lịch sử và trở thành một vị anh hùng. Và ngày sau... sẽ không còn ai nhớ tới người anh hùng thực sự nữa."
Tôi không hiểu...
Thầy đang kể một câu chuyện khác hay sao?
"Được rồi đấy, mau trở về đi." Thầy Mad Hatter mở miệng đuổi khách.
Tôi nhận ra tôi cũng đi được khá lâu rồi, không biết mọi người ở Quảng trường ra sao...
Chính vì vậy tôi cũng không dây dưa gì thêm nữa mà chào thầy rồi chạy thẳng đi luôn.
Tôi cố gắng quay lại Quảng trường thật nhanh. Bỗng nhiên chiếc lông vũ tôi đặt trong túi áo nóng lên một cách kì lạ.
Tôi duỗi tay chạm vào, một cảm giác bỏng rát loé lên trên đầu ngón tay.
Tôi có linh cảm xấu...
Và khi đến Quảng trường, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy đó là... Maleficent cùng với đôi cánh đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro