Chương 47: Cấm túc ngày thứ nhất
Hiện tại là 8 giờ sáng...
Tôi vẫn đang ở ký túc xá, ngồi ở chiếc ghế dài trong phòng Sinh hoạt chung.
Về vấn đề tại sao tôi lại ngồi ở đây mà không đến phòng học thì... tôi xin trả lời rằng:
Chúng tôi bị cấm túc...
Không được bước ra khỏi ký túc xá cũng bao gồm cả việc không thể đến lớp học.
Vì thế dù đã dậy sớm để sửa soạn nhưng cuối cùng tôi và 12 người khác vẫn ở ký túc xá... đợi cho đến khi các vị giáo viên có thể đưa ra quyết định trừng phạt và bãi bỏ lệnh cấm.
Nhưng thật ra thì... đối với những người khác, làm gì có chuyện họ ngoan ngoãn ngồi trong ký túc xá chờ chịu tội chứ?
Đương nhiên là một tập thể luôn luôn sẽ có những kẻ chống đối.
"Ngồi đây và không làm gì sao? Thật tẻ nhạt... các cậu có muốn làm gì đó thú vị hơn không?" Xà Phu ngồi vắt chéo chân, ngả người trên ghế sofa.
"Cụ thể là gì?" Sư Tử hỏi.
"Còn có thể là gì nữa chứ? Nhìn mặt cậu ta là biết..." Ma Kết dùng ngón tay cuốn lọn tóc tím của mình. "Còn chuyện gì khác ngoài trốn ra ngoài đâu?"
"Ôi Ma Kết. Cậu cứ đọc mình như đọc một cuốn sách đơn giản thế này... làm mình nghĩ cậu thích mình đó~" Xà Phu quay sang Ma Kết, tặng một nụ hôn gió.
Không biết có phải tôi hoa mắt không nhưng tôi cảm giác 'nụ hôn gió' của cậu ta có thực thể và nó đang bay về phía Ma Kết.
Tất nhiên là cô ấy sẽ thẳng thừng tát bay nó.
"Đừng có đùa giỡn với tôi. Tôi lại không phải cô gái ngây thơ của cậu."
"Chậc." Xà Phu tặc lưỡi.
"Hai người cũng đẹp đôi lắm mà sang không tiến tới với nhau luôn đi? Cùng đến từ một nơi có khi lại là thanh mai trúc mã ý chứ?" Bỗng nhiên Nhân Mã mở miệng nói.
"Cô đang nói cái gì vậy Nhân Mã?"
"Chẳng phải sao? Ác... thì chỉ có thể đi với ác?"
"Nhân Mã!"
Lời nói của cô ấy đã xúc phạm đến những người đang ngồi ở đây ít nhiều.
Cảm thấy tổn thương nhất phải nói đến chính là Bạch Dương. Cô ấy đã rơi nước mắt ngay lúc đó.
"Bạch Dương... Bạch Dương đừng khóc." Kim Ngưu ôm Bạch Dương vào lòng mình, vừa ôm vừa dỗ, khuôn mặt tràn đầy sự đau lòng. Có vẻ như dòng nước mắt của Bạch Dương đã thấm qua lớp áo và chạm vào tim cậu ấy.
"Có gì mà phải khóc chứ? Thích một kẻ xấu không phải là đã chuẩn bị tinh thần bị tổn thương rồi sao? Rồi mối quan hệ này cũng sẽ không có được hạnh phúc mãi mãi đâu..."
Nghe được như vậy, Bạch Dương bỗng dưng giẫy khỏi người Kim Ngưu rồi chạy lên cầu thang. Kim Ngưu nhanh chóng đuổi theo, trước khi đi, cậu liếc nhìn Nhân Mã một cách hung bạo.
"Woaaa... Kể cả tôi cũng không thể tưởng rằng làm cách này có thể chia rẽ họ đâu. Khà khà... đây là cơ hội của tôi sao?" Xử Nữ lầm bầm, do cô ấy đứng sau tôi nên tôi đã nghe thấy được tất cả.
Nhưng lúc này là lúc nghĩ đến việc đó sao?
"Nhân Mã cậu đang nói cái gì vậy?" Lần này là Bảo Bình, người có danh là hiền lành nhất lên chất vấn Nhân Mã.
"Nói cái gì? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Cô thì giống như một con cún lúc nào cũng đi theo đuôi của Ma Kết như Xử Nữ vậy đó. Không... Xử Nữ vốn dĩ là người hầu của cô ta còn cô... cô chẳng là ai cả. Đôi khi thật không rõ cô là người của phe nào?"
Bảo Bình đứng hình tại chỗ. Theo sau là tiếng nói giận dữ của Ma Kết cùng với sự ngạc nhiên của những người khác.
"Cô muốn chết sao Nhân Mã?! Ta không hề có bất cứ quan hệ gì với Bảo Bình! Và Xử Nữ không phải người hầu của ta!!"
Nhìn như Nhân Mã định mở miệng nói tiếp, tôi vội vàng kéo tay cô ấy lại và gọi tên:
"Nhân Mã!!"
"Chuyện gì thế?! Bỏ tay tôi ra!" Nhân Mã định vùng tay ra nhưng tôi bám rất chặt.
"Đừng... đừng nói nữa... mình xin cậu..." Tôi không muốn mối quan hệ của lớp chúng tôi lại biến thành những kẻ xa lạ.
Ngay từ lúc Nhân Mã nói ra câu đầu tiên, tôi đã rất sốc. Lúc đó tôi đã không thể ngăn cản cô ấy làm tổn thương Bạch Dương với Kim Ngưu. Bây giờ tôi cũng không thể để cậu ấy tiếp tục làm tổn thương một ai đó khác nữa.
Vì vậy, bất chấp đôi mắt đang trở nên mờ dần do dòng nước mắt, tôi ôm chặt Nhân Mã, ngăn cản cuộc chiến gần như đã xảy ra.
"Nhân Mã... cậu... rốt cuộc thì cậu làm sao vậy?"
"..." Đôi mắt của Nhân Mã bỗng dưng mất tiêu cự trong một khoảnh khắc rồi lại sáng ngời lại.
Cô ấy đưa một tay lên đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi sau đó khuôn mặt cô ấy trở nên trắng bệch.
"Nhân Mã?" Tôi buông Nhân Mã ra, nhỏ giọng hỏi.
"... thật xin lỗi. Mình hơi mệt. Mình... sẽ lên phòng nghỉ ngơi một chút... Và cũng đừng đi theo mình." Nói rồi cô ấy chạy chối chết lên cầu thang, trước khi đi còn để lại một câu:
"Thật xin lỗi mọi người..."
"..."
Phòng Sinh hoạt lặng im như tờ...
"Thật thú vị..." Người mở miệng đánh tan sự im lặng là Song Ngư.
"Ai ya~ mình còn tưởng trừ Thiên Yết ra thì không có bất cứ chuyện gì làm cậu thấy thú vị chứ?" Xà Phu nói.
"Đừng châm ngòi ly gián giữa tôi và Thiên Yết. Mối quan hệ này bền vững như đá vậy!" Dù nói vậy nhưng Thiên Yết vẫn không để ý tới làm cho khuôn mặt nhỏ của cậu ấy hiện ra vẻ rầu rĩ.
"Cự Giải, không phải cô là người bạn 'thân thiết nhất'của cô ta sao? Cô giải thích xem chuyện này là như nào?!" Sau một hồi hạ cơn tức giận lại, Ma Kết khoanh tay hỏi tôi.
"Nhân Mã... cô ấy tuy hơi thẳng tính một chút... nhưng chưa bao giờ độc miệng..."
"Chẳng có chuyện gì là tuyệt đối cả. Tôi thì thấy cô ta cảm thấy bất mãn về tôi khá lâu rồi nên nay mới bùng nổ đó chứ?" Ma Kết mỉa mai.
"Không phải! Tôi chắc chắn về điều đó mà!"
"Dù gì thì cô cũng chỉ là đồng bọn của cô ta thôi, đương nhiên phải giữ gìn rồi." Ma Kết không thèm quan tâm tới tôi, cô ấy chuyển hướng sang Thiên Bình.
"Vậy 'vị hôn phu quý giá' của Nhân Mã - Thái Tử điện hạ nghĩ gì về người vợ tương lai này nào?"
Thiên Bình vẫn bình tĩnh uống trà, nghe thấy vậy bèn đặt chiếc tách xuống. Cậu ấy nói:
"Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quan tâm về vụ viêc của Maleficent. Phải không?"
"Chuyện này thì liên quan gì tới mẹ của tôi?"
"Không hẳn là vụ của Tiên Hắc Ám, nói đúng hơn là cái buổi lễ đó." Thiên Yết trả lời.
"Buổi lễ đó có vấn đề gì sao?" Sư Tử sửng sốt hỏi.
"Tên Sư Tử ngốc này chỉ biết vui chơi thôi..." Xà Phu cảm thán thở dài.
"..." Thật xin lỗi Xà Phu nhưng hình như cậu cũng như vây...
"Mọi người không thắc mắc sao? Về tiết mục của chúng ta bị trùng với lớp khác?" Song Ngư nói.
"Lớp ta đã báo tiết mục từ sớm nhưng đến khi chỉ còn 3 ngày thì mới được thông báo là nên đổi vì lớp kia chọn trước?" Ma Kết nhíu mày.
"Đó là điều lạ lùng thứ nhất."
"Điều thứ hai là..."
"Là Nhân Mã chạy ra ngoài tính sổ với lớp cướp tiết mục của lớp ta nhưng khi trở về quần áo vẫn bình thường, không hề có dấu vết đánh nhau mà biểu cảm khuôn mặt cũng không có gì gọi là đang tức giận." Song Ngư chưa kịp nói thì Ma Kết đã chen vào trước.
"Xì. Đừng chen ngang khi tôi đang định nói chứ?" Song Ngư bực bội.
"Ai nói chẳng được cơ chứ?" Xử Nữ đảo mắt.
"Với tính cách của Nhân Mã, cô ấy sẽ không bao giờ để yên như vậy và không tức giận chút nào..." Tôi nói.
"Chính xác. Vì vậy chúng ta cần phải biết được cô ấy đã gặp xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian đó." Thiên Bình kết luận.
"Cự Giải, lúc đó cậu đã chạy ra ngoài theo Nhân Mã phải không?" Bảo Bình hỏi.
"Phải... nhưng mình đã mất dấu cô ấy khi mà bước chân vào Khu vực Cấm."
"Khu vực Cấm?!" Sư Tử mắt loé lên.
"Đây cũng là một điều đáng lưu ý. Nhưng chúng ta vẫn còn điều kì quặc thứ ba nữa." Thiên Bình xoay chuyển cuộc trò chuyện lại.
"Ma Kết. Cô có chắc là cô không hề sử dụng cố tình triệu hồi Maleficent đến không?"
"Đã bảo là không rồi mà! Dù cho tôi nghĩ mình là một phù thuỷ tài giỏi đi nữa thì tôi cũng không thể đọc một câu thần chú Doạ Nạt bọn lớp A1 thành một câu thần chú Triệu Hồi được!" Ma Kết dậm chân.
"Với cả khi đó tôi chưa hoàn thành câu thần chú, nhưng mà ma lực của tôi bị hút đi đâu đó. Rồi... mọi người cũng thấy chuyện đã xảy ra đấy!"
"... có lẽ ở Quảng trường và Khu vực Cấm sẽ có manh mối gì đó." Thiên Yết nói.
"Nhưng chúng ta đang bị cấm túc mà." Sư Tử than thở.
"Đúng." Xà Phu tiếp lời. "Vậy nên là... 'vượt ngục' không?"
...
Quay đi quay lại thì Xà Phu cậu muốn nhất chỉ là 'vượt ngục' sao? Tôi nghĩ thầm.
******************
Trong lúc những người khác đang bàn chuyện ở bên dưới, Nhân Mã lúc này lại đang cuộn tròn mình trong chăn trên chiếc giường của cô.
"Rốt cuộc mình bị làm sao vậy?"
Đó là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cô từ đó đến giờ.
Cô tự nhận mình là một người thẳng thắn. Cô không thích Ma Kết nhưng cũng không chán ghét cô ấy thật sự.
Cùng lắm thì chỉ cảm thấy bộ dạng ngạo mạn của Ma Kết hơi thiếu đánh một chút.
Nhưng hôm nay cô đã xúc phạm đến những người trong lớp lẫn Cự Giải. Cô thật sự không hề muốn như vậy...
Một lúc sau, Nhân Mã xuống giường đi thẳng vào Phòng thay đồ. Cô đứng trước gương rồi từ từ xoè đôi cánh của mình ra.
Bấy giờ đôi cánh của cô đã không còn sáng rọi như trước nữa. Đôi cánh xuất hiện những đốm đen xấu xí và những vết rách chợt xuất hiện.
Nhân Mã thốt lên:
"Mình... đang bị ô nhiễm sao?"
Vì mải chăm chú nhìn đôi cánh của mình, Nhân Mã đã không biết rằng lúc này, chiếc vòng cổ cô đang đeo phát ra ánh sáng dị thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro